- Chủ nhật Tháng 5 31, 2026 8:12 am
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Con xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh, sư tỷ và các bạn đạo.
Con có nghe đứa em họ kể rằng mẹ của một người chị họ hàng tên Huế đang bị bệnh phải nhập viện, và gia đình vừa mới đi nhờ thầy cúng, tốn hết 130 triệu đồng. Con có hỏi tại sao lại phải làm lễ cúng bái tốn kém vậy, thì em ấy giải thích rằng chị Huế tin thầy bói lắm, vì thầy nói nhiều chuyện trong quá khứ đều rất đúng. Thầy ấy còn phán rằng, trong nhà có đứa con thứ ba phải chịu nghiệp chướng thay cho cả gia đình, nên thường hay đau ốm, năm trước còn bị tai nạn nữa. Nếu không làm lễ cúng giải hạn, đứa trẻ này sẽ khó nuôi dưỡng; còn hai vợ chồng thì sẽ gặp nhiều trở ngại, làm ăn không ra gì. Đặc biệt, vì hai vợ chồng làm nghề không được trong sạch, nên thầy cúng không nhận tiền trực tiếp từ hai người, mà bắt phải đi vay mượn người khác để có tiền đưa thì thầy ấy mới nhận làm lễ.
Trước đây lúc bà chị con còn chưa có điều kiện, tiền bạc, thì tâm tính cũng bình thường, ăn nói dễ nghe, đối xử với mọi người cũng được. Thế nhưng mấy năm gần đây làm ăn khá giả, có tiền trong tay thì tự nhiên thay đổi hẳn con người. Lời ăn tiếng nói trở nên cay nghiệt, khiến ai nghe cũng không vui lòng. Đến chị em ruột thịt trong nhà, chị ấy cũng dùng lời lẽ đay nghiến, tất cả cũng vì đồng tiền mà ra.
Em ấy kể lại năm ngoái, có gia đình hàng xóm cũng đến xem, bà thầy phán rằng: "Tháng 9 năm nay, kiểu gì anh cũng chết. Không phải vì tai nạn hay bệnh tật, mà là tự thắt cổ mà chết". Anh chồng nghe xong, tức giận đứng phắt dậy, cầm tiền quẻ ném thẳng vào mặt bà thầy và nói: "Tôi đang khỏe mạnh, vợ con đủ đầy, không ăn chơi phá phách, nhà cửa mới xây xong đàng hoàng, mà bà lại nói vậy? Bà có bị điên không?". Nói rồi anh ấy lấy xe đi về ngay.
Còn vợ anh ta thì vẫn ngồi lại, bà thầy tiếp lời: "Số chồng cô đã tới hạn rồi. Nếu làm lễ cúng giải thì tai họa nhẹ đi, còn không thì không cứu được đâu. Tháng 9 nhất định sẽ chết. Nếu không phải chết do tự thắt cổ, thì các người cứ lên đây chặt đầu tôi xuống". Nghe xong câu đó, người vợ cũng ra về, nhưng trong lòng vẫn không tin, cũng không làm lễ cúng bái gì cả. Thời gian vẫn trôi qua bình yên, cho đến đúng tháng 9, vào một ngày tưởng chừng rất bình thường và đẹp trời, anh chồng kia lại tự thắt cổ tự tử. Khi gia đình phát hiện ra thì anh ấy đã mất rồi.
Một cô hàng xóm khác cũng đến xem bói, bà thầy chỉ nhìn mặt là nói ngay: "Chồng mình thì không lo mà giữ gìn, cứ suốt ngày lo nhìn ngó rồi ve vãn chồng người ta. Đàn bà con gái gì mà lạ vậy, có chồng có con đàng hoàng rồi mà còn lẳng lơ, không biết giữ gìn phẩm hạnh". Nghe thầy nói xong, cô ấy liền dặn dò những người đi cùng hôm đó là tuyệt đối không được nói lại những điều thầy bói vừa phán cho ai biết. Thật sự cô ấy không hề làm những chuyện như vậy, cô chỉ sợ lời đồn ra ngoài đến tai chồng thì cô ấy sẽ khó sống trong gia đình. Thế nhưng sau đó, mọi người lại tin hoàn toàn vào lời thầy bói nói và đi đồn đãi khắp nơi.
Từ sau những chuyện như vậy, bà thầy bói này càng trở nên nổi tiếng hơn. Nhiều người tìm đến xem, nhưng cũng có người cảm thấy sợ hãi, vì sợ bả nói không tốt về mình. Chỉ có điều, muốn nhờ bà ấy cúng giải thì chi phí quá cao, còn không làm thì lại day dứt, lo lắng không yên tâm được.
Nghe xong câu chuyện, con càng thấy rõ: những việc xem bói, cúng kiếng kiểu này chỉ làm người ta hoang mang, tốn kém mà không biết đâu là gốc rễ vấn đề. Dù lời nói có ứng nghiệm thật hay không, nhưng nếu dựa vào đó mà sống trong lo sợ, vay mượn tiền bạc để cúng bái, hay để lời nói của người ngoài phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình, làm người nghi ngờ lẫn nhau thì thật là oan uổng và sai đường.
Con cũng nhận ra một lẽ: tiền bạc, vật chất nếu có mà không có đức độ, không tu dưỡng tâm tính thì dễ làm con người ta thay đổi, sinh ra kiêu ngạo, cay nghiệt, mất đi sự hòa nhã ban đầu, thậm chí làm nhạt nhòa tình cảm ruột thịt, cũng là nguyên nhân mang lại nhiều điều không tốt cho chính mình và gia đình.
Con hiểu rằng, muốn chuyển hóa nghiệp chướng, tránh họa gặp lành, giữ gìn được sự bình yên lâu dài, chỉ có tu học theo Tổ, Thầy chỉ dẫn là con đường đúng đắn, chắc chắn và bền lâu nhất.
Con hivong kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Con xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh, sư tỷ và các bạn đạo.
Con có nghe đứa em họ kể rằng mẹ của một người chị họ hàng tên Huế đang bị bệnh phải nhập viện, và gia đình vừa mới đi nhờ thầy cúng, tốn hết 130 triệu đồng. Con có hỏi tại sao lại phải làm lễ cúng bái tốn kém vậy, thì em ấy giải thích rằng chị Huế tin thầy bói lắm, vì thầy nói nhiều chuyện trong quá khứ đều rất đúng. Thầy ấy còn phán rằng, trong nhà có đứa con thứ ba phải chịu nghiệp chướng thay cho cả gia đình, nên thường hay đau ốm, năm trước còn bị tai nạn nữa. Nếu không làm lễ cúng giải hạn, đứa trẻ này sẽ khó nuôi dưỡng; còn hai vợ chồng thì sẽ gặp nhiều trở ngại, làm ăn không ra gì. Đặc biệt, vì hai vợ chồng làm nghề không được trong sạch, nên thầy cúng không nhận tiền trực tiếp từ hai người, mà bắt phải đi vay mượn người khác để có tiền đưa thì thầy ấy mới nhận làm lễ.
Trước đây lúc bà chị con còn chưa có điều kiện, tiền bạc, thì tâm tính cũng bình thường, ăn nói dễ nghe, đối xử với mọi người cũng được. Thế nhưng mấy năm gần đây làm ăn khá giả, có tiền trong tay thì tự nhiên thay đổi hẳn con người. Lời ăn tiếng nói trở nên cay nghiệt, khiến ai nghe cũng không vui lòng. Đến chị em ruột thịt trong nhà, chị ấy cũng dùng lời lẽ đay nghiến, tất cả cũng vì đồng tiền mà ra.
Em ấy kể lại năm ngoái, có gia đình hàng xóm cũng đến xem, bà thầy phán rằng: "Tháng 9 năm nay, kiểu gì anh cũng chết. Không phải vì tai nạn hay bệnh tật, mà là tự thắt cổ mà chết". Anh chồng nghe xong, tức giận đứng phắt dậy, cầm tiền quẻ ném thẳng vào mặt bà thầy và nói: "Tôi đang khỏe mạnh, vợ con đủ đầy, không ăn chơi phá phách, nhà cửa mới xây xong đàng hoàng, mà bà lại nói vậy? Bà có bị điên không?". Nói rồi anh ấy lấy xe đi về ngay.
Còn vợ anh ta thì vẫn ngồi lại, bà thầy tiếp lời: "Số chồng cô đã tới hạn rồi. Nếu làm lễ cúng giải thì tai họa nhẹ đi, còn không thì không cứu được đâu. Tháng 9 nhất định sẽ chết. Nếu không phải chết do tự thắt cổ, thì các người cứ lên đây chặt đầu tôi xuống". Nghe xong câu đó, người vợ cũng ra về, nhưng trong lòng vẫn không tin, cũng không làm lễ cúng bái gì cả. Thời gian vẫn trôi qua bình yên, cho đến đúng tháng 9, vào một ngày tưởng chừng rất bình thường và đẹp trời, anh chồng kia lại tự thắt cổ tự tử. Khi gia đình phát hiện ra thì anh ấy đã mất rồi.
Một cô hàng xóm khác cũng đến xem bói, bà thầy chỉ nhìn mặt là nói ngay: "Chồng mình thì không lo mà giữ gìn, cứ suốt ngày lo nhìn ngó rồi ve vãn chồng người ta. Đàn bà con gái gì mà lạ vậy, có chồng có con đàng hoàng rồi mà còn lẳng lơ, không biết giữ gìn phẩm hạnh". Nghe thầy nói xong, cô ấy liền dặn dò những người đi cùng hôm đó là tuyệt đối không được nói lại những điều thầy bói vừa phán cho ai biết. Thật sự cô ấy không hề làm những chuyện như vậy, cô chỉ sợ lời đồn ra ngoài đến tai chồng thì cô ấy sẽ khó sống trong gia đình. Thế nhưng sau đó, mọi người lại tin hoàn toàn vào lời thầy bói nói và đi đồn đãi khắp nơi.
Từ sau những chuyện như vậy, bà thầy bói này càng trở nên nổi tiếng hơn. Nhiều người tìm đến xem, nhưng cũng có người cảm thấy sợ hãi, vì sợ bả nói không tốt về mình. Chỉ có điều, muốn nhờ bà ấy cúng giải thì chi phí quá cao, còn không làm thì lại day dứt, lo lắng không yên tâm được.
Nghe xong câu chuyện, con càng thấy rõ: những việc xem bói, cúng kiếng kiểu này chỉ làm người ta hoang mang, tốn kém mà không biết đâu là gốc rễ vấn đề. Dù lời nói có ứng nghiệm thật hay không, nhưng nếu dựa vào đó mà sống trong lo sợ, vay mượn tiền bạc để cúng bái, hay để lời nói của người ngoài phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình, làm người nghi ngờ lẫn nhau thì thật là oan uổng và sai đường.
Con cũng nhận ra một lẽ: tiền bạc, vật chất nếu có mà không có đức độ, không tu dưỡng tâm tính thì dễ làm con người ta thay đổi, sinh ra kiêu ngạo, cay nghiệt, mất đi sự hòa nhã ban đầu, thậm chí làm nhạt nhòa tình cảm ruột thịt, cũng là nguyên nhân mang lại nhiều điều không tốt cho chính mình và gia đình.
Con hiểu rằng, muốn chuyển hóa nghiệp chướng, tránh họa gặp lành, giữ gìn được sự bình yên lâu dài, chỉ có tu học theo Tổ, Thầy chỉ dẫn là con đường đúng đắn, chắc chắn và bền lâu nhất.
Con hivong kính đảnh lễ Tổ Thầy.