- Thứ 6 Tháng 8 19, 2011 3:47 pm
Bài xem thêm:
Kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chào các bạn,
Con vừa dự xong đám tang của một người chị bà con thân của con. Con xin được viết những cảm nghĩ của con trong ngày hôm nay cùng tổ thầy và các bạn đạo.
Cuộc đời của con vừa mới trãi qua một kinh nghiệm khiến PD ngộ ra sự vô thường của đời sống con người. Xưa nay con vẫn nghe nói đến đời sống là vô thường, ngắn ngủi nhưng con nghe thì nghe vậy thôi, nghe rồi quên đi chứ không có cảm nhận được nó tận sâu trong lòng như sau khi con đi đám tang chị NgọcTrân của con. Chị ra đi vào lúc chị mới 46 tuổi. Chị là người tu trong chùa, và cuối đời của chị có được điểm đạo. Con thấy đó là một điều may mắn trong cuộc đời đau khổ của chị.
Khi chị Trân còn sống chị có rất nhiều tham vọng chưa kịp thực hiện nên khi ra đi chị như vẫn còn tiếc nuối, mắt vẫn mở rất lâu mới chịu nhắm lại. Chị mất rồi có về báo mộng cho một người bà con chỉ cho họ biết nơi để bài vị của chị để người đó đến thăm, mà thắp hương cho chị. Chị có di chúc nhờ người nhà rải tro cốt mình trên biển.
Chị sanh ra trong gia đình khá giả, khi chị đến tuổi trưởng thành thì gia đình làm ăn sa sút, nghèo xơ xác nên chị phải vào chùa để được chùa nuôi nấng và cho ăn học, bù lại chị cũng phải đổ mồ hôi làm mọi việc trong chùa.
Chị Trân có một sư phụ chăm sóc cho. Vị sư phụ này có người em trai tu học thành đạt ở nước ngoài, gọi là Thầy Tuệ gởi tiền về tài trợ cho hai thầy trò chị Trân vào Sàigon sinh sống. Chị T. lúc đó khoảng hơn 20 tuổi. Con lúc đó còn nhỏ chỉ nhớ là nghe bà con đồn chị T. rất giàu có, có cả bao tiền, và ai cũng biết tiền đó là do Thầy Tuệ gởi cho. Anh em của chị T. ai nấy đều quây quần xin tiền chị T. đủ kiểu, và còn gạt tiền chị nữa. Chị rất hào phóng với gia đình, đưa tiền cho họ đầu tư làm ăn.
Dần dà vì nặng nợ với gia đình nên chị T. dần dà đánh mất lòng tin của sư phụ của mình và người Thầy kia nữa nên tiền bạc có phần eo hẹp, chỉ đủ sống chứ không dư dã như trước. Tuy nhiên chị Trân vẫn quen xài nhiều, không có tiền thì đi vay mượn và cuối cùng là đánh số đề, cá độ đá banh. Khi cùng đường thì chị mang những tài sản đứng tên chị ra cầm cố hết, trong thực tế thì tài sản đó thuộc về ông thầy, em trai của sư phụ chị ở nước ngoài. Cuối cùng là chị bị hoàn toàn phá sản và đổ bệnh nan y, sống qua ngày vật lộn với căn bệnh suốt 14 năm và chị qua đời vào giữa năm nay. Anh em, bà con của chị lâu nay bỏ rơi không ngó ngàng gì đến chị nhưng khi chị mất thì họ tề tựu đông đủ để xem chị có để lại gì trong di chúc cho họ hay không. Thật đúng là thế thái nhân tình.
Bản thân của chị Trân là người tu có trình độ, đã tốt nghiệp Cao Cấp Phật Học, chị là một người thông minh cương cường nhưng học vị và trí thông minh của chị đã không giúp cho chị ngộ được đạo mà còn khiến cho chị đi sai đường để tự làm khổ thân.
Cuộc đời của chị kể ra chỉ có bấy nhiêu. Nó làm con nghĩ lại bản thân mình, và con hiểu được đời sống thật sự là tạm bợ, dù có được sống tới trăm năm đi nữa thì thời gian đó cũng chỉ là cái chớp tắt mà thôi.
Con người chạy theo danh lợi, sự nghiệp hay đắm chìm trong tình ái chỉ là hao phí thời gian và còn tạo thêm nghiệp vì nó khiến cho con người bỏ phế tâm linh của mình, sống kiếp sống của con dã tràng mà không biết.
Cho nên từ nay con đã quyết tâm dành thời gian quý báu còn lại của đời con để nghiên cứu học đạo và hành đạo, cầu Thầy cầu Tổ dạy cho con có đời sống minh triết và bình an. Cầu xin Thánh thần bảo hộ che chở cho con trong kiếp nầy và kiếp sau.
Đệ tử Phudu
Chào các bạn,
Con vừa dự xong đám tang của một người chị bà con thân của con. Con xin được viết những cảm nghĩ của con trong ngày hôm nay cùng tổ thầy và các bạn đạo.
Cuộc đời của con vừa mới trãi qua một kinh nghiệm khiến PD ngộ ra sự vô thường của đời sống con người. Xưa nay con vẫn nghe nói đến đời sống là vô thường, ngắn ngủi nhưng con nghe thì nghe vậy thôi, nghe rồi quên đi chứ không có cảm nhận được nó tận sâu trong lòng như sau khi con đi đám tang chị NgọcTrân của con. Chị ra đi vào lúc chị mới 46 tuổi. Chị là người tu trong chùa, và cuối đời của chị có được điểm đạo. Con thấy đó là một điều may mắn trong cuộc đời đau khổ của chị.
Khi chị Trân còn sống chị có rất nhiều tham vọng chưa kịp thực hiện nên khi ra đi chị như vẫn còn tiếc nuối, mắt vẫn mở rất lâu mới chịu nhắm lại. Chị mất rồi có về báo mộng cho một người bà con chỉ cho họ biết nơi để bài vị của chị để người đó đến thăm, mà thắp hương cho chị. Chị có di chúc nhờ người nhà rải tro cốt mình trên biển.
Chị sanh ra trong gia đình khá giả, khi chị đến tuổi trưởng thành thì gia đình làm ăn sa sút, nghèo xơ xác nên chị phải vào chùa để được chùa nuôi nấng và cho ăn học, bù lại chị cũng phải đổ mồ hôi làm mọi việc trong chùa.
Chị Trân có một sư phụ chăm sóc cho. Vị sư phụ này có người em trai tu học thành đạt ở nước ngoài, gọi là Thầy Tuệ gởi tiền về tài trợ cho hai thầy trò chị Trân vào Sàigon sinh sống. Chị T. lúc đó khoảng hơn 20 tuổi. Con lúc đó còn nhỏ chỉ nhớ là nghe bà con đồn chị T. rất giàu có, có cả bao tiền, và ai cũng biết tiền đó là do Thầy Tuệ gởi cho. Anh em của chị T. ai nấy đều quây quần xin tiền chị T. đủ kiểu, và còn gạt tiền chị nữa. Chị rất hào phóng với gia đình, đưa tiền cho họ đầu tư làm ăn.
Dần dà vì nặng nợ với gia đình nên chị T. dần dà đánh mất lòng tin của sư phụ của mình và người Thầy kia nữa nên tiền bạc có phần eo hẹp, chỉ đủ sống chứ không dư dã như trước. Tuy nhiên chị Trân vẫn quen xài nhiều, không có tiền thì đi vay mượn và cuối cùng là đánh số đề, cá độ đá banh. Khi cùng đường thì chị mang những tài sản đứng tên chị ra cầm cố hết, trong thực tế thì tài sản đó thuộc về ông thầy, em trai của sư phụ chị ở nước ngoài. Cuối cùng là chị bị hoàn toàn phá sản và đổ bệnh nan y, sống qua ngày vật lộn với căn bệnh suốt 14 năm và chị qua đời vào giữa năm nay. Anh em, bà con của chị lâu nay bỏ rơi không ngó ngàng gì đến chị nhưng khi chị mất thì họ tề tựu đông đủ để xem chị có để lại gì trong di chúc cho họ hay không. Thật đúng là thế thái nhân tình.
Bản thân của chị Trân là người tu có trình độ, đã tốt nghiệp Cao Cấp Phật Học, chị là một người thông minh cương cường nhưng học vị và trí thông minh của chị đã không giúp cho chị ngộ được đạo mà còn khiến cho chị đi sai đường để tự làm khổ thân.
Cuộc đời của chị kể ra chỉ có bấy nhiêu. Nó làm con nghĩ lại bản thân mình, và con hiểu được đời sống thật sự là tạm bợ, dù có được sống tới trăm năm đi nữa thì thời gian đó cũng chỉ là cái chớp tắt mà thôi.
Con người chạy theo danh lợi, sự nghiệp hay đắm chìm trong tình ái chỉ là hao phí thời gian và còn tạo thêm nghiệp vì nó khiến cho con người bỏ phế tâm linh của mình, sống kiếp sống của con dã tràng mà không biết.
Cho nên từ nay con đã quyết tâm dành thời gian quý báu còn lại của đời con để nghiên cứu học đạo và hành đạo, cầu Thầy cầu Tổ dạy cho con có đời sống minh triết và bình an. Cầu xin Thánh thần bảo hộ che chở cho con trong kiếp nầy và kiếp sau.
Đệ tử Phudu
Bài xem thêm: