Chưa xemBởi đomđóm
Con đomđóm kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào diễn đàn,

Nhân vừa gặp lại cô Hoàng là bạn lâu năm của ba mẹ đomđóm, được nghe cô kể về cuộc đời mình có nhiều cung bậc lên xuống sống động nên đomđóm xin kể vào diễn đàn để góp thêm một kinh nghiệm của mình về cuộc đời.
Để giữ tư ẩn cho người trong chuyện, những tên nhân vật đều không phải tên thật.

Cô Hoàng năm nay vừa hơn 60 tuổi. Khi cô còn trẻ, cô cùng mấy chị em gái trông coi chuyện buôn bán tiệm vàng của gia đình ngay mặt tiền một chợ ở TpHcm, mà cô Hoàng là người đứng chính. Đầu những năm 90, cô Hoàng bắt đầu kinh doanh thêm nhà đất. Thời điểm đó đất đai ở Sài Gòn còn trống nhiều, người dân có tiền thường đổ vào xe máy hay thiết bị điện tử, tivi tủ lạnh coi như tài sản quý giá chứ ít người biết đầu tư vào bất động sản như bây giờ nên giá nhà đất còn rẻ. Cô Hoàng có đầu óc kinh doanh nhạy bén, cô làm đâu thắng đó rất nhẹ nhàng, phải nói là có thời. Cô mua những ao rau muống hay những mảnh đất cỏ mọc hoang với giá vài chỉ vàng, sau đó phân ra nhiều nền bán mỗi nền vài chỉ hay vài cây vàng. Qua một thời gian ngắn, số vốn ban đầu của cô tăng lên nhiều lần.

Một hôm có ông cha nhà thờ có quen biết với gia đình cô đến nhà, mẹ cô đi vắng, ông cha nói với cô là ông đang giữ một số tiền do giáo dân quyên góp xây nhà thờ, nhưng chưa đủ để xây nên ông muốn tạm đưa số tiền này cho nhà cô kinh doanh để có tiền lời. Cô Hoàng nhận tiền của ông cha. Cô kể là may sao hôm đó ông cha gặp cô, nếu gặp mẹ cô bà sẽ từ chối vì không có ý định mở rộng việc làm ăn.

Không lâu sau đó, cô đang bán vàng cho khách trong tiệm thì trong chợ có cháy, vậy là mạnh ai nấy chạy. Một người khách nhân lúc hỗn loạn lấy mất một sợi dây chuyền vàng của tiệm. Chị em cô lần mò tìm ra cô gái đó nhưng cô ta chối nên cô Hoàng đi báo công an. Công an còn chưa mời lên làm việc thì cô gái kia sợ quá đã đem trả lại sợi dây chuyền cho cô. Người công an thụ lý vụ đó biết cô Hoàng có buôn bán nhà đất thì sau đó giới thiệu cho cô mua một miếng đất lớn ở quận Bình Thạnh, giá thời điểm đó hơn một ngàn cây vàng. Cô Hoàng có đủ tiền mua là nhờ vừa có số tiền ông cha đưa. Cô vừa mua xong thì có một người Việt kiều về tìm một miếng đất lớn khu vực đó để mở xưởng, cô Hoàng sang tay lại được giá gấp đôi thu lời cả ngàn cây vàng trong thời gian ngắn.

Một lần khác cô đi giao vàng cho khách ở khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, không rành đường nên cô hỏi một người dân ở đó, người đàn ông chỉ đường xong thì chỉ tay tới khu đất mênh mông trước mặt hỏi cô Hoàng có mua đất không ổng bán cho. Cô Hoàng mua hết với giá mấy cây vàng, cô chia ra được 100 mấy chục nền. Ban đầu cô bán giá một cây vàng/nền, sau đó thấy người ta mua như tôm tươi cô lên giá hai rồi ba cây vàng người ta cũng mua. Một lần nữa cô Hoàng kiếm mấy trăm cây vàng dễ dàng. Sau này cô Hoàng buôn bán nhà đất được quá và không có thời gian, gia đình cô sang luôn cái tiệm vàng, còn chị em cô làm nhiều nghề khác.

Đó là 2 lần nổi bật cô Hoàng kiếm số tiền lớn dễ dàng do may mắn đưa tới. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản những năm sau đó, tài sản trong tay cô Hoàng cũng tăng nhiều lần, nhiều căn nhà lớn mặt phố, những mảnh đất lớn nội ô Tp.Hcm diện tích từ vài trăm cho đến hàng ngàn m2, toàn là đất mặt tiền đường hay view sông đẹp ở những khu dân cư đông đúc.

Cô Hoàng có nhiều tiền, cũng khá xinh mà nhìn cô lúc nào cũng như một bà nội trợ bình dân, cô không se sua, luôn để cái mặt mộc, quần áo thì cứ mấy bộ đồ giản dị mặc qua mặc lại, tóc luôn cắt đến vai rồi cột gọn phía sau, cưỡi chiếc xe máy Dream lùn rong ruổi. Cô khá nổi tiếng trong vùng, đomđóm từng nghe nhiều người phụ nữ chê bai sau lưng cô kiếm nhiều tiền mà không biết xài, còn đàn ông thì rất nể cô. Quả thật là đầu óc cô Hoàng chỉ lo làm kiếm tiền.
Chưa xemBởi đomđóm
Đến khoảng năm 2000 cô lấy chồng là Việt kiều Mỹ làm công nhân. Người dân chung quanh kể là ngày đám cưới cô dâu đã để mặt mộc không trang điểm gì hết. Sau đó cô sang Mỹ và sinh con. Ban ngày chồng đi làm cô ở nhà thường ẵm con đi bộ cả chục cây số đến trung tâm thương mại quan sát tìm cơ hội làm ăn, cô tiếc tiền không dám đi taxi. Không bao lâu thì cô và chồng cô chia tay, cô đem con gái về lại Việt Nam. Vì đi Mỹ lấy chồng mà cô bị mất nhiều đất đai vào tay người nhà do trước đó cô nhờ họ đứng tên giùm, nhưng cô vẫn còn tài sản và tiếp tục buôn bán nhà đất.

Khoảng năm 2012 cô Hoàng đầu tư vào vàng ảo và bị lừa đảo mất đâu cả ngàn cây vàng, và một số nhà và đất của cô cũng thế chấp vào ngân hàng, cô phải chạy tiền đóng lời ngân hàng hàng tháng, nghe đâu cho đến bây giờ một số đất nhà cầm cố từ lúc đó vẫn chưa được chuộc ra. Cô và những nhà đầu tư bị sàn vàng ảo lừa đảo cùng đi kiện ra tòa nhưng chỉ lấy lại được số tiền rất nhỏ, báo chí và truyền hình có đăng tin vụ này rầm rộ một thời gian và trên báo có nhắc tên cô.

Sau đòn lớn thứ nhất là vàng ảo cô Hoàng hơi chật vật nhưng vẫn xoay sở được. Vài năm sau cô gom tiền và thế chấp thêm một số nhà đất vào ngân hàng để mua một mảnh đất rộng gần 9,000 m2 view sông rất đẹp thuộc TpHcm. Nhưng miếng đất đó được nhà nước quy hoạch chỉ được xây trường học không thể dùng cho mục đích khác, nên đến hiện tại cô Hoàng vẫn chưa bán được và bị kẹt cứng vào đó. Thật ra trước khi mua cô đã biết chuyện quy hoạch trường học này, và có người hứa sẽ giúp cô thay đổi quy hoạch, nhưng không may cho cô những người này sau đó đã rớt đài nên không giúp được cô.

Nguồn vốn lưu động của cô Hoàng bị đứt đoạn, đất đai nhà cửa nhiều nhưng đều nằm trong ngân hàng, mỗi tháng cô phải chạy sấp chạy ngửa đóng lãi ngân hàng mấy trăm triệu, có khi cô phải vay nóng bên ngoài, có khi phải tính đủ cách để vay thêm của ngân hàng, thậm chí có lúc cô không có được 10 mấy triệu để đóng tiền học cho đứa con ở trường quốc tế. Và cách đây vài năm con gái cô đã sang Mỹ đi học. Mới đây cô đã mua vé định sang thăm con, không ngờ bị một người chị của cô lén trộm hết giấy tờ tùy thân của cô đem đốt sạch, nguyên nhân cũng liên quan đến vấn đề tranh giành nhà đất.

Cô Hoàng đã lặn ngụp trong cảnh nợ nần nhiều năm, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng tính toán trăm thứ việc. Vài năm gần đây cô bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) ngày càng nặng. Cô lại không có thời gian tiền bạc để lo cho bệnh tật của mình, bên cạnh cô không có ai cô tin cậy được, cô phải đối phó tứ phía, bên trong đề phòng chị em mình cướp nhà đất, bên ngoài thì những tay cho cô vay tín dụng đen chực chờ cô xoay không nổi để nhảy vào mua rẻ nhà đất của cô, người của ngân hàng cũng dòm ngó nhà đất cô thế chấp không muốn nhả vì số nhà đất cô thế chấp vào ngân hàng sau nhiều năm giá thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Vừa rồi cô năn nỉ thành công cô em gái thân nhất trả bớt cho cô một mảnh đất gần cả ngàn m2, view sông giá vài chục tỷ để cô bán cùng với một số đất của cô còn có thể bán được để nộp vào ngân hàng để chuộc lại bớt nhà đất và ngưng đóng lãi. Hiện tại trong tình trạng nhớ nhớ quên quên như vậy cô Hoàng vừa lo đi làm lại giấy tờ tùy thân vừa chạy lo bán mắc bán rẻ số nhà đất đó giữa lúc thị trường bất động sản đang đóng băng. Trước mắt dù cô Hoàng có bán được và giải quyết được rối ren về tiền bạc đi nữa thì cuộc sống của cô cũng không tươi sáng nổi vì bệnh Alzheimer, mà nếu bán không được thì còn tệ hại hơn...

Câu chuyện của cô Hoàng đang dừng ở đây. Nghe cô Hoàng kể mà đomđóm thấy ngán ngẩm dùm cho cô, và thấy thấm thía cái thăng trầm của đời người. Cô Hoàng tay làm ra tiền dễ như chơi mà khi vận hết, nghiệp quả kéo tới, từ đầu đến cuối chỉ thấy toàn phiền não; hưởng thụ thì không được bao nhiêu./.

Hết

Bài xem thêm