Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Cafe_den
Nhân tiện đọc bài "Cái tang được báo trước" của sư huynh Oneway và "Cơ Trời về sự huỷ diệt và tái tạo của trái đất" của thầy Chaos, nay xin có vài cảm nhận về thế sự ngày nay.

Có một số người nghe nói đến việc tu hành, học đạo thì lại cười cười, ngoảnh đi hướng khác, nói nào là mê tín, không có thời gian sống, chưa tu được, muốn tu mà tâm chưa tịnh, nào là bận việc trần gian cha_mẹ, vợ_chồng, con_cháu, bận trần lao như công danh sự nghiệp, tiền bạc, lí tưởng, hưởng thụ vật chất… Thôi thì về già, về già rảnh, có thời gian hãy tu.
Nghe đến đây nhà Đạo cho là chưa đủ Duyên để tu, còn chướng duyên nhiều quá. Đều này thì đúng, nhưng cái cốt lõi vẫn là chưa biết buông bỏ, không muốn rũ vứt đi những cám dỗ vật chất, những ham muốn vọng cầu quá mạnh mẽ ngày nay. Vạn sự tuỳ Duyên nhưng Tâm khởi thì Duyên sẽ sinh.

Học đạo ngày nay đơn giản hơn nhiều, con người có thể tự tu tại gia, song song với việc học đạo là làm các công việc thường nhật hằng ngày, vừa tu vừa thực hiện lí tưởng, trả ân nghĩa tình hay làm tròn bổn phận của mình mà không hề chống trái, ngược lại cuộc sống chính là một sân khấu, một tạng kinh vô tự dài mà ta có thể thấy rõ lí đạo trong đó, nhìn thấy các nguyên lí, sự vô thường để nâng cao hiểu biết. Thánh thần luôn hiểu rõ những vướng mắc của con người nên sẽ không trách phạt nặng nề nếu con người sợ tu có giới luật khắc khe, mà lỡ phạm thì bị hành tội.
Vậy có gì khó khi tu học mà phải chờ đợi. Đợi lúc cái tâm hồn thanh tịnh, cuộc đời xế bóng, trả nợ đời mãi mà chưa xong, lí tưởng bé thêm ước vọng lớn, thêm cái tranh lợi bon chen chưa thoả, cái tuổi già nua đã đến. Mà già thì bệnh, nghiệp sắp phải trả, nghiệp quả không tha, trả không biết có hết không thì chết, uổng một đời người có 60-70 năm, khi đó ngoảnh đầu nhìn lại tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Một đời người cho những năm tháng rong chơi, những ngày sống giả, sống tạm.
Mà nói thật về già rồi có mấy ai đủ sức khoẻ, minh mẫn, sáng suốt mà học đạo,có đủ sức để tầm Sư, đi làm đạo giúp đời lập công đức. Chắc lúc này đi ra vào bệnh viện nhiều hơn đi Chùa, ngồi trì chú.
Nên biết tu hành là việc của cá nhân, ai tu nấy hưởng. Không thể xin xỏ được gì từ Thánh thần nếu không chịu tu học, không chịu sửa đổi đàng hoàng.

Cá nhân con người rất nhỏ bé, phước mỏng nghiệp dày, khả năng lo cho đời sống vật chất của mình còn lắm bộn bề lắm khó khăn chật vật, không lo nổi. Nên việc tu hành là cần thiết vì con người cần sự gia hộ của Ơn trên, của Trời Phật để lo cho cái mạng khổ & cuộc sống thiếu thốn đủ thứ của mình. Việc tu học, cầu Đạo cần tiến hành sớm không thể đợi về già và đợi tâm thật sự vắng lặng được, biết chắc về già có thể an nhàn thanh tịnh không. Vì không tịnh nên cần cầu tu để cho tịnh, để giảm chút nghiệp mà xin được an lạc hiện tại. Cái trí khôn cũng theo tuổi già mà giảm sút nên lo học đạo sớm càng tốt.
Người tu sơ cơ nên biết xả buông những ham cầu quá nhiều về đời sống vật chất, đừng để các gánh nặng mưu sinh chen vào con đường tu của mình. Hãy quân bình giữa đời sống tâm linh và văn minh thời đại. Phải biết đời người là hữu hạn là vô thường là vở kịch lớn, Sống là phải cố gắng làm tròn bổn phận & có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng Tu học cũng là một cái quyền lợi lớn của mình mà.
Người tu sĩ học đạo mà không biết buông bỏ những lí thuyết cũ không phù hợp thời nay, còn chấp Kinh điển hữu tự phóng đại hay không chịu xả bỏ những hình danh sắc tướng vô ích rườm rà, phá vỡ những tham sân si vọng cầu tầm thường, bỏ cái tôi tự cao tự đại, không biết hy sinh một chút ít thì giờ, công sức, thì đường đạo càng lắm chông gai, càng xa.
Bỏ đi những cái ồn ào, bận rộn bon chen, hãy dành vài phút cho việc trì chú, niệm Phật để lắng lọc tâm hồn, xua tan phiền não, chỉ ít phút thôi và nhanh lên. Đừng để quá muộn màng cho một quãng đời ngắn ngủi.

Kính.
Cafe_đen.

Bài đọc thêm:
- Vấn đề tu hành - nhulong