Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi DThanh
Đọc bài này DT nhớ lại lần suýt chết khi rơi vào dòng chảy này.

Buổi chiều hôm đó DT theo mấy chị bạn rủ nhau đem con đi biển chơi, chiều đó nước rút ra rất xa mà sóng thì cao, cả đám chỉ lội ra tới đầu gối để đùa với sóng, mỗi lần thấy sóng vào thì bám chặt phao nhỏ để sóng đẩy vào bờ rồi lại lội ra một quãng để đón sóng, vì không biết bơi lại phải trông thằng cu con mới 2 tuổi ngồi một mình trên bờ nên DT đứng sát bờ hơn để còn trông con.

Không ngờ sóng đưa vào đưa ra vài lần đến lần cuối đứng lên không như những lần trước, sóng vừa hết đợt nước rút ra mà chân không thể chạm đất, mặt nước lúc đó phẳng lặng còn nước dưới chân thì xoáy rất mạnh như muốn hút xuống và lôi thẳng ra ngoài, đang lúc hoảng loạn và chới với đột nhiên có người đàn ông đứng bên trái gần đó mà nước chỉ thấy đến ngang hông của ổng, DT la lên kêu cứu ổng tưởng đùa nên cứ đứng yên nhìn, mãi lâu ổng mới hiểu và bước đến nắm lấy cái phao kéo vào giúp, thoát được lên bờ nhìn lại mới thấy vị trí của mình cách xa và lệch hẳn với mấy chị bạn về bên trái rất nhiều mặc dầu DT lúc đầu đứng phía trong và thẳng hàng với họ. Sau này mới biết đó là dòng chảy xa bờ và nhớ ra hèn gì năm nào ở bãi tắm đó cũng có mấy ông Tây chết đuối.
Tắm biển rất vui nhưng mọi người đi biển nhớ cẩn thận nha, đoạn nào ít người tắm thì tránh xa cho lành.
DThanh,
Chưa xemBởi Người Tầm Đạo
Nhân chủ đề này NTĐ cũng xin chia sẻ lại kỷ niệm hồi nhỏ từng chết hụt:
Nhà NTĐ sát biển, nên tuổi thơ gắn liền với biển, khi cắp sách học về hay khi rảnh rỗi là chỉ muốn lao ra biển để nô đùa với những con sóng và lụm sò. Có một lần vào một buổi chiều mùa hè thời tiết khá đẹp, biển lặng sóng, nước trong xanh như mời gọi, xung quanh không có một bóng người nào cả. Lúc đó tầm 3-4g chiều, NTĐ đã bơi ra một gò biển để mò bắt những con trai, nhưng mãi mê lại vô tình bị sóng xô dạt ra ngoài khơi xa theo luồng nước chảy ngược, nước chảy rất mạnh. NTĐ lúc đó rất hoang mang chỉ biết cố sức bơi ngược vào bờ, tâm trí hoảng loạng lắm, càng cố sức bơi thì càng bị nước cuốn ngược ra. Khi sắp kiệt sức thì nghe tiếng người chú ruột gọi lớn và vụt lao ra biển để cứu. Chú bơi rất khỏe và nhanh (ngư dân chuyên nghiệp), khoảng vài chục giây là đã tiến sát bên NTĐ. Thấy chú ôm hông mình và nhắc mình hãy bình tỉnh và bơi theo chú, cách chú bơi song song với bờ biển và hơi chếch ra ngoài khơi một tí, lòng NTĐ hoảng lắm nhìn thấy bờ biển mỗi lúc một xa nhưng nhờ bơi cầm chừng và không cố gắng để ngược với luồng nước chảy ngược này nên cũng khỏe ra một chút. Một lát khi chú cảm nhận hết luồng nước ngược thì hai chú cháu dìu nhau bơi vào bờ an toàn rồi ôm nhau nằm lăn trên cát, người rả rời.
Giờ nghĩ lại còn thấy ớn lạnh, chắc có lẻ nhờ sự che chở của Thánh Thần từ nhỏ nên mới được may mắn đến vậy. Vì người chú này rất trùng hợp vừa đúng lúc trong nhà ra biển để dạo chơi rồi thấy NTĐ chới với ngoài biển thì chú vội lao ra cứu, chứ nghĩ lại nếu trễ vài phút thì đã đi theo diện đoàn tụ với ông bà rồi.