Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Hồi còn học lớp 6, con có lần gặp được một giấc mơ sống động như thật, và nhớ mãi từng chi tiết cho tới bây giờ.
Trong giấc mơ, con thấy mình sống trong một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm vào vườn cây xanh um, sông nước mát mẻ. Con thấy mình đang ngủ trong một căn phòng, bị đánh thức bởi sự huyên náo của bầy gà sau vườn. Con chòm dậy, ló đầu nhìn ra cái ô cửa sổ, thấy những tia nắng sớm vàng tươi đang dần xua tan đi lớp sương mỏng manh giăng giăng khắp nơi. Một con gà trống dũng mãnh phóng lên đống rơm, cất tiếng gáy vang dội, đánh thức cả xóm làng. Bất thình lình, mấy con gà trống khác phóng lên đống rơm, đá chết con gà vừa gáy khi nãy.

Con hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng không hiểu sao ngay cả lúc trong mơ đó, con vẫn gật gù và nói lẩm bẩm “À, à. Con gà ghét nhau bởi tiếng gáy.” Trong lúc con đang gật gù, lặp lại câu nói ấy vài lần thì nhìn ra ngoài vườn lần nữa. Con lại thấy xuất hiện một con gà trống đẹp vô cùng: lông màu xanh nhớt, bóng loáng, đứng dưới nắng thì bộ lông lấp lánh ánh ngũ sắc. Con gà trống “đẹp trai” đó đang oai vệ bước đi giữa khu vườn, và có mấy con gà mái đứng gần đó ngẩn ngơ. ;;) Hehe, lúc đó con còn thắc mắc là “Ủa sao mấy con gà mái không lo đào đất kiếm giun mà đứng ngơ ngẩn chi vậy ta?”, sau này nghĩ lại mới biết mấy con gà mái bị hú hồn bởi vẻ ngoài quá đẹp trai của con gà trống. Và cũng bất thình lình không hẹn trước, cả bầy gà trống bay lại đá chết con gà trống đẹp trai oai vệ đó.

Con thắc mắc hoài, không hiểu vì sao con gà đó đâu làm gì đâu mà bị mấy con gà kia đá chết! Khi con được học Đạo của Tổ Thầy, được dạy về tính khiêm tốn, con cũng lờ mờ hiểu ra là chỉ cần tỏ vẻ hơn người một chút xíu thôi, không cần phải gáy vang, thì thiên hạ cũng đã chướng tai gai mắt với mình rồi.

Con rất vui khi có phước duyên gặp được Đạo quý để khai mở trí tuệ. Con đội ơn Tổ Thầy đã truyền dạy Đạo cứu vớt đời con.


Bài liên quan:
Chưa xemBởi Bá Tùng
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Đọc bài viết này của Bạch Hạc con nhớ lại câu chuyện xảy ra hồi nhỏ và con được bố mẹ kể như sau:

Trong khu tập thể bố mẹ con ở có bác rất giỏi tiếng Trung Quốc, bác hay đi phiên dịch cho các vụ làm ăn giữa người Việt và người Trung, ngày đó người biết tiếng Trung cũng ít. Do giỏi nên bác thường nhận được các vụ làm ăn tốt, dẫn đến mâu thuẫn và tranh chấp với các phiên dịch khác, có người đồng nghiệp rất tức tối với bác, lúc bác ăn cơm do không đề phòng đã bị người này đập cái bát loa vào đầu và chết trên đất Trung. Vụ này sau thế nào con không có rõ, chỉ biết là bác chết lúc đang làm ăn được để lại vợ và con thơ...
Lúc đó do còn bé nên con không hiểu lý do vì sao chỉ vì đố kỵ mà người ta có thể sát hại nhau. Sau này lớn hơn con mới hiểu người giỏi hơn người nếu không biết ẩn giấu cái tài đi thì cũng là cái hoạ và khi được học đạo, trải nghiệm trong cuộc sống rồi con càng thấm thía câu "khiêm cung và cẩn trọng".

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Chưa xemBởi Cafe_den
Kính thưa Thầy. Trên thực tế thì con thấy gà trống già thường rượt đá gà trống mới lớn, khi thấy con gà trống nhỏ kia gáy át tiếng nó và ve vãn gà mái trong đàn. Con nhớ tới mấy câu được dạy như "người khôn biết giấu mình", "hữu xạ tự nhiên hương ", "biết 10 nói 1". Con nghĩ gà trống con kia "giựt mối" của gà già nên phải bị tấn công, bị trù dập. Nếu làm người mà sống không biết trước biết sau, không khôn khéo, thích "nổ" thì sẽ bị mích lòng dẫn tới nguy hại chính bản thân. Huynh Bạch Hạc thấy cả bầy gà trống đá chết một con làm cho con hình dung sự nguy hại từ những bè phái, tính hội đồng trong đời sống xã hội hay môi trường công việc mà theo con muốn tồn tại hoặc là làm nhỏ, hoặc là trung lập để xây dựng bản thân chờ thời, vì "mạnh được yếu thua". Con thấy sự ganh ghét đố kị, ham so đo, muốn làm lớn, muốn hơn thua cũng là cái tánh nết khó ưa của con người ở đời, giống tâm vọng động của người tu. Kính mong Thầy dạy con.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con xin đóng góp bằng những câu thơ mà Nguyễn Du đã nói, theo con là hợp lý:

"Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài cùng với chữ tai một vần".

Và cuối cùng, để sống hạnh phúc, ông đúc kết: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".
Chưa xemBởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Dạ, thưa Thầy. Nhân đọc bài “Con gà ghét nhau bởi tiếng gáy” của Bạch Hạc, con xin phép chia sẽ thêm về bài dạy của Đức Sư Tổ trong quyển Những Tư Tưởng Về Đạo ạ!

Bài số 5 có viết:

Đệ tử hỏi Trang Tử:
- Hôm qua cái cây trong núi nhờ bất tài mà sống tận tuổi trời. Rồi con chim của chủ nhơn vì bất tài mà chết. Như ở vào địa vị của tiên sinh, phải xử như thế nào?
Trang Tử cười bảo:
- Châu này thì xử ở giữa khoảng tài và bất tài. Tài và bất tài cũng như nhau, cả hai không có cái nào phải một cách tuyệt đối cả, thì làm sao mà phải lụy đến thân? Nên biết cỡi lên Đạo và Đức mà ngao du thì đâu còn lụy như thế! Không màng khen, không sợ chê, khi lên như rồng, khi bò như rắn, cùng hóa với chữ “Thời” mà không chịu khư theo một thái độ nào nhứt định. Khi lên cao, khi xuống thấp, lấy chữ “hòa” làm cân lượng, ngao du nơi Tổ của vạn vật, thì làm sao có thể bị lụy? Đó là phép tắc của Thần Nông, Hoàng Đế.
Đến như lấy cái tình của vạn vật mà truyền dạy về nhân luân, thì không thế. Hễ có hợp thì có tan, hễ có thành phải có hủy, hễ ngay thẳng thì bị chống đối, được tôn quý thì bị chê bai, có làm thì có sót. Giỏi thì bị mưu lật, mà dở thì bị khinh khi, vậy có thể nào mà quyết hẳn được bên nào ? Thương thay! Các đệ tử hãy ghi lấy chỉ có Đạo và Đức là nền tảng vững vàng để theo đó mà hành động thôi.
Chuyết Am Hoà Thượng

Con nhớ Thầy dạy: Thiên hạ là tranh nhau nổi bật, người này khoe thì người kia nổ nên phải biết tâm lý chung; Con gà ghét tiếng gáy của đồng loại, con người ta thấy áo đỏ thì chói mắt, Thánh nhân khôn ngoan nên giấu mình, để bản thân mình không trở thành tâm điểm cho người ta nhắm bắn vào. Không ai ngưỡng mộ mình, thiên hạ không ai phục ai vì thế gian là thế giới gian ác, cho dù họ khẩu phục cũng không phải là tâm phục vì trong thâm tâm ai cũng coi mình là quan trọng.

Dạ con hiểu làm người phải biết thân phận mình bé nhỏ, sống nay chết mai không ai có thể tự chủ được nên cần phải khiêm tốn và cung kính mà tu học, chỉ có Thánh thần che chở và hộ độ thì con người mới có được sự bình an và niềm vui trong cuộc sống. Còn ai tự cao tự đại, thích vỗ ngực xưng tên thì chỉ có tự sanh tự diệt mà thôi.

Dạ con thuận thiên kính!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ Tổ,
Kính đảnh lễ Thầy,

Điều bạn Bạch Hạc kết luận quả là khơi mở ra nhiều vấn đề:
Con thắc mắc hoài, không hiểu vì sao con gà đó đâu làm gì đâu mà bị mấy con gà kia đá chết! Khi con được học Đạo của Tổ Thầy, được dạy về tính khiêm tốn, con cũng lờ mờ hiểu ra là chỉ cần tỏ vẻ hơn người một chút xíu thôi, không cần phải gáy vang, thì thiên hạ cũng đã chướng tai gai mắt với mình rồi.”

Ngay bản thân con, nếu gặp người khoe mẽ, ta đây nếu không cảm thấy khó chịu thì cũng thấy mắc cỡ lây. Mặc dù vậy, nhưng cái tâm lý muốn được nổi bật, được mọi người trầm trồ dù ít hay nhiều, lộ liễu hay ngấm ngầm thì cũng không thể nói là mình không có.
Con thường xem cảnh tranh chấp đầu đàn của động vật nên nghĩ chắc có liên quan đến vấn đề trên. Những con vật trở thành đầu đàn luôn là những con vật khỏe mạnh hùng dũng nhất và điều này thật sự quan trọng cho việc dẫn dắt, duy trì phát triển bầy đàn. Khi con đầu đàn già yếu thì tự động có con trẻ khỏe trưởng thành khác đến tranh chấp và thay thế. Không thể có cảnh vỗ cánh khoe dáng suông, không có thực lực mà được yên thân.
Ở con người khi bắt đầu biết sống tụ họp thành bộ tộc rồi tự nhiên (tạo hóa) thúc đẩy cũng phải bầu lên những vị thủ lãnh mà ngoài sức mạnh còn có trí thông minh hơn người để bảo vệ và dẫn dắt bộ tộc mình. Như vậy xét về bản chất, tâm lý luôn muốn hơn đồng loại là bản năng hết sức cần thiết cho sự sinh tồn và phát triển của động vật, của con người không hoàn toàn có ý nghĩa xấu. ,

Suy nghĩ đến đây con nghiệm ra rằng là nếu không có thực lực, bản lãnh, trí tuệ của một thủ lãnh thì đừng vỗ ngực xưng tên đứng trên thiên hạ: đủ loại tầng lớp xã hội cao thấp khác nhau, nhưng cùng một ruột tham sân si thì chỉ có rước họa vào thân. Bởi vì:
Muốn nhân mà không muốn học thì bị cái che mờ là ngu; muốn trí mà không muốn học thì bị cái che mờ làm cho cao kỳ thái quá; muốn tín mà không muốn học thì bị cái che mờ làm hại nghĩa; muốn trực mà không muốn học thì bị cái che mờ làm ngang ngạnh; muốn dũng mà không muốn học thì bị cái che mờ làm loạn; muốn cương mà không muốn học thì bị cái che mờ làm ra táo bạo, khinh suất. Khổng tử• Những Tư Tưởng Về Đạo

Xin kính ân Tổ, Thầy đang dạy cho chúng con có cái nhìn tổng thể về những tâm đức cần có của một người học đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yoga
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin kính chào cô Triệu Ân.

Người ta sẵn sàng “Thua thầy một vạn” nhưng không thể chịu được khi “Kém bạn một ly”, bởi vì thầy là người dạy ta, thầy hơn ta là lẽ đương nhiên, còn bạn là người bằng vai phải lứa với ta, cùng học như ta, cùng tiếp thu kiến thức như ta, thua bạn là thể hiện sự yếu kém của mình, không ai muốn chấp nhận sự non yếu, thấp kém ấy.

Chúng ta cần cảnh giác tâm lý ghen tỵ sẽ đẩy con người thành kẻ hiếu thắng, chủ quan, sợ người ta hơn mình rồi “Níu áo lẫn nhau”, “Ghen ăn tức ở” nghĩ ra lắm thủ đoạn gian manh để hạ bệ nhau, hoặc “thọc gậy bánh xe” để cản bước tiến của người khác.

Ngoài ra còn có tâm lý không tự lượng sức mình, thấy ai làm gì hay mình cũng lao vào làm theo cho bằng được.
Ông cha ta có câu nói phê phán thói xấu này:
Cóc đua thì nhái cũng đua
Cóc nhảy lên chùa, nhái cũng nhảy theo

Nhái thấy cóc nhảy lên chùa cũng vội vàng nhắm mắt nhảy theo, chứ có biết đâu rằng cóc nhảy lên chùa thì sống được trong các ngóc ngách tối tăm, vì đó là môi trường của cóc, còn nhái thì phải sống cạnh bờ ao, bờ đầm, nếu phải xa những nơi đó thì nhái sẽ chết.

Hoặc có những gia đình nghèo khó nhưng cố vay mượn, cầm cố để làm mâm cao cỗ đầy ngày giỗ chạp, để khẳng định 'gia thế ảo' của mình, mặc cho việc xài tiền như vậy có phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không.
Con gà thì tức nhau tiếng gáy còn con người thì không nên bắt chước theo con gà, mỗi người phấn đấu và hỗ trợ nhau vươn lên để xã hội phát triển, và mình cũng phải biết 'liệu cơm gắp mắm" thì sẽ dễ được bình an vui vẻ hơn là mang tâm đố kỵ ghen ghét người khác.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yenminhtinh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào chị Triệu Yên, bạn kiemmadocco và các bạn đạo.

Đọc xong bài viết của Bạch Hạc, con nghĩ ngay tới đoạn trích này trong cuốn Những Tư Tưởng Về Đạo của Sư Tổ:

Nối pháp Chân Tịnh Văn thiền sư thuộc đời thứ 13 của phái Nam Nhạc, Giác Phạm thiền sư bị Tần Cối trách phạt và đuổi ra Lĩnh Hải, ngài than: cây lan trồng giữa đường, quyết không có sự xanh tốt suốt bốn mùa, mà cây quế mọc trong hang sâu thì giữ được hoàn toàn sự xanh tốt quanh năm. Xưa nay người tài trí bị mất mệnh, bị sàm báng, bị tội vạ thì nhiều, còn những người biết tìm xét, biết xử sự theo sự phù trầm của đời để bảo toàn được thân mình thì ít. Cho nên, thánh nhân nói: “người có tư chất thông minh, xét người một cách kỹ lưỡng hay bị gần chỗ chết vì hay bàn việc người. Người biện bác xa rộng, hay bị nguy đến thân vì hay vạch lỗi xấu của người khác”. Chớ khá cẩn thận vậy!
Giác Phạm

Những ai thích phô trương khoe tài thường hay bị đố kỵ, ghen ghét giống như cây lan trồng giữa đường vì đẹp mà dễ bị hái, bị chết. Thói đời thường vậy. Chẳng thế mà khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều, Nguyễn Du từng viết "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" để báo hiệu một số phận nghiệt ngã của cô.
Lĩnh vực nào cũng có những con gà tức nhau tiếng gáy. Học thì ganh đua thành tích, đi làm thì ganh đua chức vụ, tiền bạc; kinh doanh ganh đua vị thế trên thương trường, showbiz ganh đua sự nổi tiếng, kém miếng khó chịu, ai cũng muốn hơn, muốn đứng đầu, không chịu khiêm nhường, do vậy dễ bị chướng tai gai mắt mà mắc họa vào thân. Do vậy, theo ý thiển cận của con nên tự hiểu mình thì hơn, không nên so bì, đố kị với người khác mà soi lại chính mình, ngày hôm nay đã hơn gì so với những ngày trước, tâm và trí đã thay đổi như nào so với mình trước đó chứ đừng như con gà mà tức nhau tiếng gáy vì mỗi người đều có sở trường, sở đoản và sở thích khác nhau. Ai có gì hay thì học, dở thì tự răn mình.

Thầy Tử Lộ yết kiến đức Khổng Tử
- Đức Khổng Tử hỏi: Thế nào là người trí? Thế nào là người nhân?
- Thầy Tử Lộ thưa: Người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.
- Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn.
Thầy Tử Lộ ra, thầy Tử Cống vào, đức Khổng Tử lại hỏi: người trí, người nhân là thế nào?
- Thầy Tử Cống thưa: người trí là người biết người, người nhân là người yêu người.
- Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn.
Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi vào, Đức Khổng Tử lại đem trí, nhân ra hỏi.
- Thầy Nhan Hồi thưa: Người trí là người tự biết mình, người nhân là người tự yêu mình.
- Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy đáng gọi là bậc sĩ quân tử.
Gia Ngữ

Trích: Những tưởng về đạo

Con tự ngẫm tại thời điểm hiện tại con đã khác so với cách đây một vài tháng trước nhiều và so với trước đây thì là sự thay đổi khác hoàn toàn về nhận thức, suy nghĩ và cách ứng xử. Con có Tổ, Thầy và có Chư Vị dạy bảo vậy là con hơn nhiều người, vậy là quá mãn nguyện rồi.

Học trò
yenminhtinh.
Chưa xemBởi Helen Nguyen
Thưa Thầy,
Đọc qua chuyện con gà ghét nhau tiếng gáy, con nhớ tới nhân vật Chu Du trong Tam quốc và "Tony buổi sáng" có bình luận về cái chết của ông này, con xin đăng lên đóng góp cho đề tài.

Con H.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con kính chào cô Triệu Ân,

Hôm vừa rồi lớp tiếng Anh của con theo học chỉ có vài bạn đến lớp, nên cô giáo không dạy mà ngồi tâm sự chuyện gia đình với tụi con. Cô giáo dạy con năm nay cũng hơn 40 tuổi, cô không lập gia đình mà có 2 đứa con nuôi, vốn là con của chị ruột cô, nhưng từ lúc mới sanh ra cho tới nay thì hai đứa nhỏ này đều về sống ở nhà cô chứ không sống chung với ba mẹ ruột của mình. Đứa con gái lớn nay đã lập gia đình và ra ở riêng với chồng, còn lại đứa em là một cậu bé mới học lớp 8.

Cô kể lại hồi lúc mẹ bé sanh bé ra, bé khóc suốt mấy ngày trời không nín, không hiểu sao chỉ khi cô tới và bế bé lên thì bé mới nín khóc, còn ba mẹ ruột hay người khác ẵm thì bé không chịu lại khóc la liên tục. Kể từ đó chị ruột của cô cũng gởi đứa bé cho cô và nhờ... nuôi giùm luôn tới giờ, vì đứa nhỏ nó lại rất sợ về nhà của mình và chỉ quen sống với cô, gọi cô là mẹ, trong khi gọi mẹ ruột của mình là dì.

Vì cô là giáo viên dạy tiếng Anh, nên ngay từ nhỏ cậu bé đã được tiếp xúc với môi trường tiếng Anh thường xuyên nên học rất giỏi môn này. Chưa kể, bạn bè của cô đều là giáo viên nên cô đều thuê giáo viên các bộ môn về làm gia sư cho cậu bé tại nhà. Bởi vậy nên học lực tại lớp của bé rất giỏi, lúc nào cũng đứng đầu và được điểm cao.

Năm nay cậu bé học lớp 8 tại một trường THCS, vấn đề ở chỗ lớp này lại quy tụ toàn những bạn học dở và có bố mẹ toàn là những người lao động không chú trọng cách dạy con. Gần đây cô mới phát hiện ra một việc ở trường bé bị bạn bè bắt nạt vì... học quá giỏi, và tụi bạn tìm đủ mọi cách bắt em nó phải học dở như tụi nó chứ không cho nổi bật trong lớp. Có lần cô đến đón bé ở cổng trường, có mấy đứa bạn của bé đi qua lườm nguýt rất ghê, về nhà cô để ý mới biết hôm đó có mấy bài kiểm tra bé được 10 điểm. Một lần khác vô tình cô nghe được bé đang nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh với một người bạn nào đó, nghe loáng thoáng là: "Tao biết rồi, lần này tao đã cố làm sai để bị điểm thấp rồi mà sao tụi mày không tin..."

Lớp bé học phần đông có điểm số môn tiếng Anh rất kém, tới nỗi giáo viên bộ môn tiếng Anh phải tổ chức phụ đạo, dạy tăng cường thêm giờ trên lớp để vớt vát điểm số lại. Và vì bé giỏi tiếng Anh nhất lớp nên được cô nhờ làm "trợ giảng" để phụ cô kiểm tra bài và chỉ dẫn lại cho những bạn yếu hơn. Đây cũng lại là việc khiến bé bị nhiều bạn trong lớp ghét và chặn đường đánh mấy lần.

"Con gà ghét nhau vì tiếng gáy", ở môi trường của người lớn có những tranh đấu của người lớn thì ở môi trường của trẻ nhỏ tưởng chừng như rất hồn nhiên ngây thơ lại cũng có tranh đấu riêng ngấm ngầm trong nội bộ. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, học giỏi, được thầy cô thương thì ngược lại sẽ bị phần đông bạn bè trong lớp ghét vì hay bị lấy ra so sánh với đứa nhỏ đó.

Khi đọc nhiều bài Readings trong lớp tiếng Anh về chủ đề "bullying" (bắt nạt) ở tuổi học đường, con cũng phát hiện ra rằng vấn nạn bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà ngay cả các tiên tiến phương Tây đều có, và trên điện ảnh Mỹ, Trung, Hàn cũng đã có nhiều bộ phim phản ánh tình trạng này. Đôi khi, một đứa trẻ chỉ cần khác biệt với bạn bè cùng trang lứa thôi là cũng đủ để bị ghét và bị bắt nạt rồi, chưa nói tới chuyện có giỏi giang hơn hay không (mà giỏi giang hơn lại càng bị ghét hơn).

Thanhlinhpt.