Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi bạn Hiếm muộn
Con xin lời khuyên của diễn đàn,

Chuyện là vợ chồng con bị hiếm muộn đã lâu. Vợ chồng con cũng đi khám, uống thuốc rồi chữa trị đủ kiểu nhưng không có kết quả, cuối cùng chồng con nản không muốn đi khám chữa nữa. Mỗi lần nhắc đến chuyện này thì 2 đứa lại giận nhau. Cho đến giờ vợ chồng con vẫn chưa thống nhất được phương án chữa trị tiếp hay xin con nuôi vì niềm mong mỏi được làm mẹ con vẫn chưa từ bỏ được.

Con biết cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng thì sẽ đơn giản hơn, nhưng bọn con bị nhiều áp lực từ gia đình, hàng xóm, bạn bè... Ai cũng chỉ hỏi về chuyện khám chữa bệnh cho sớm, không nhiều tuổi rồi. Con biết là mọi người quan tâm nhưng chính sự quan tâm ấy lại dẫn đến áp lực tinh thần, và vì thế mà bọn con lại cãi nhau. Do đó mà cả 2 vợ chồng lúc nào cũng thu mình lại ngại gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, người thân.

Con rất mong được diễn đàn chia sẻ cách làm thế nào để tránh những quan tâm từ người khác khi mình không thích mà không làm mất lòng họ. Ngoài việc đi chữa trị mà không có kết quả, chúng con vẫn biết là mình phải trì chú cầu nguyện.

Con Hiếm muộn kính lễ.
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Chào bạn Hiếm Muộn.

Mình xin phép được đưa ra ý kiến của mình dựa theo suy nghĩ của bản thân. Bạn đã đi điều trị khắp nơi thì có lẽ bạn đã hiểu nguyên nhân vì sao mình bị hiếm muộn theo lý giải của khoa học, hoặc có thể do phước nghiệp của hai vợ chồng không có nhân duyên hay nợ nần với con cái. Điều quan trọng là bạn không nên vì chuyện này mà đánh mất cái bạn đang có, đó là tình nghĩa vợ chồng.
Những người hỏi bạn, khuyên bạn họ đa số có lòng tốt nên bạn cứ thẳng thắn nói chuyện và chia sẻ, cảm ơn họ và giải thích rằng con cái đôi khi ai cũng muốn nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mình đã nói ở trên. Bạn nói được như vậy sẽ không làm mất lòng họ và họ sẽ dễ dàng cảm thông cho bạn hơn. Còn đối với người họ có ý gây mỉa mai thì mình cũng không cần để ý quá đến họ vì họ không ở trong hoàn cảnh của mình nên không hiểu được.
Bạn hãy cứ tiếp tục khám chữa, hàng ngày trì chú cầu nguyện để mong có phép nhiệm màu xảy ra và bạn vẫn có thể chọn giải pháp nhận con nuôi, đó cũng là giúp cho một em bé bơ vơ có được một gia đình ấm cúng.

Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe.
Chưa xemBởi minhquy
Hiếm Muộn thân mến.
Bạn Không Thể Nào Làm Vừa Lòng Tất Cả Mọi Người, bạn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này để tự gây áp lực cho mình, lại thêm mọi người cứ lời ra tiếng vào khiến bạn càng bị rối. Nếu không thay đổi đi cách suy nghĩ nhất định phải có con mới được thì mình nghĩ bạn còn bị stress dài dài. Theo như câu hỏi mà bạn đặt ra mình chia theo hai phương diện thế này không biết có giúp được gì cho bạn không.
Thứ Nhất - Bạn muốn tránh những áp lực bên ngoài mà không muốn mất lòng ai.
+ Ở mức độ nhẹ khi người ta quan tâm, hỏi han, cho ý kiến này nọ, bạn cứ lảng tránh đi, không nhìn vào họ, quay mặt sang nơi khác, đổi đề tài v.v. người đó sẽ nhìn ra dấu hiệu bạn không hứng thú với những gì họ nói thì họ sẽ không nói nữa. Bạn cũng có thể nghe và cám ơn họ, xong đổi đề tài khác để cho thấy bạn không hứng thú và cũng không quan tâm đến vấn đề đó. Bạn nên có thái độ Có con cũng tốt, không có cũng tốt.
+ Tốt nhất là nên rèn luyện một tâm thái mạnh mẽ, không yếu lòng, để khi người ta có nói gì mình biết bỏ ngoài tai, không để nó ảnh hưởng, gây buồn phiền hay áp lực mình.
+ Ở mức mạnh mẽ nhất: thì nói thẳng và thật, thí dụ: Con vẫn kiên trì chữa trị...Có cách nào hay thì chỉ cho con hoặc là mọi người đừng nhắc nữa con thấy áp lực lắm...

Ý kiến về chữa trị:
Mình nghĩ biện pháp cấy phôi sẽ có thể phù hợp với tình trạng của vợ chồng bạn, khu phố mình ở có rất nhiều đôi cũng lấy nhau cả chục năm, đi chạy chữa khắp nơi mãi mới có con (nhưng đấy là xưa rồi), bây giờ lấy nhau mà không có là đi cấy phôi ngay, giá tiền dao động là 200tr...

Chúc gia đình bạn sớm được viên mãn, tuổi trẻ còn nhiều thời gian, sinh con lúc nào cũng không muộn, đừng để áp lực và stress đè nặng lên đôi vai gầy, CỐ LÊN. ~X(
Chưa xemBởi thome_91
Chào bạn.
Theo ý kiến riêng mình:
Thứ nhất mình cũng có những việc mà không muốn người khác quan tâm. Nhưng mình cứ nghĩ cuộc sống của mình thì mình làm chủ, không ai nuôi mình nên không phải sợ ai nói hết, người ta hỏi thì mình trả lời, không thì cười cho qua thôi.
Thứ hai là bạn nên trì chú cầu nguyện, làm đạo, hữu duyên thì chư vị giúp cho giấc mơ có con của bạn trở thành hiện thực, nếu không thì cũng đừng buồn, có rất nhiều gia đình có con cũng đâu có được hạnh phúc, mình đọc trên mạng thấy nói bên nhà Phật cho rằng: Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại, một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán.
Con cái và cha mẹ ở kiếp này có duyên nợ gì với nhau?
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Theo mình bạn cứ nói với họ, con cái là trời cho và đang đợi chúng đến, khi nào có tin vui sẽ báo.
Chúc bạn vững mạnh
Chưa xemBởi Hà An
Chào Hiếm Muộn.
Mình có đứa em gái, lấy chồng 3 năm không có con, chồng lại là con một, áp lực rất nhiều, nhà nó lại ở xóm chợ, xung quanh bạn bè, hàng xóm, và cả khu chợ soi mói, để ý, và "thăm hỏi" một cách rất chẳng tế nhị chút nào. Áp lực quá rồi dẫn đến stress, hai vợ chồng đi khám, kết quả là chồng tinh trùng yếu, nhưng cả bên nội vẫn không tin vào kết quả đó, vẫn cho rằng nó là nguyên nhân. Giải thích mãi, thanh minh mãi, chạy chữa mãi, lắng nghe mãi, riết rồi nó nản, chẳng thèm quan tâm. Khi nó bắt đầu buông xuôi theo tâm thái có thì nhận, không có thì chấp nhận. Vậy là nó giải phóng tâm lý của mình, ai có hỏi, nó đều bảo chúng con chờ Trời ban. Rồi cười hì hì mặc kệ tất. Nửa năm thả tâm lý nó có bầu mà không cần bất cứ hình thức can thiệp nào. Vậy đó, đôi khi mọi sự sẽ tới rất bất ngờ, tâm lý cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề này. Nó cũng đi khám bác sĩ, cũng được khuyên phải giữ tinh thần thoải mái, nhưng cái lúc cầu cố nó không thể buông thả được tâm mình, nó cứ gồng lên như vậy, đến lúc không thể gồng được nữa, mọi thứ nó buông tay, thì lại nắm được.
HA hy vọng câu chuyện nhỏ của em gái HA có thể giúp phần nào giải tỏa tâm lý cho Hiếm Muộn. Cố lên.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Xin chào Hm

Ennho xin nêu vài ý kiến nhỏ ạ. Theo ennho thì đối với các việc mong cầu, người có học đạo cần có tâm lý khác với người chưa học đạo. Mỗi người đều có bài học riêng của mình, và bài học nào cũng giúp cho tâm linh mình tiến bộ, vượt qua được cái mong cầu để sống cho bình an là vượt qua bài học. Không có con có khi nó không phải là điều cần thiết cho mình lúc nầy, có lẽ mình phải học chấp nhận hiện thực, vì mục đích đời sống là sống sao cho nhẹ, càng ít gánh nặng đời sẽ càng an nhàn. Trong lòng mình bình an rồi thì mặc ai nói gì mình cũng có thể mỉm cười và cám ơn họ cho qua. Mình không nên quay cuồng theo họ, hãy cho họ biết mỗi người một cách sống, mình cũng đang sống tốt như họ mà thôi.
Ennho thấy Thánh thần luôn an bài điều tốt nhất cho người có tu, và sẽ đến lúc mình sẽ hiểu ra điều đó.
Chúc Hm bình an.
Ennho
Chưa xemBởi lotus
Chào Hiếm Muộn,

Lotus nghĩ những cảm xúc của hiếm muộn cũng là tâm lý thường thấy khi mà mình thiếu tự tin, hay nghĩ không có con là một khiếm khuyết của mình, thậm chí có người còn cho việc không có con là có tội. Thiên hạ thì thường có tâm lý thể hiện mình hiểu biết hơn người khác nên thích chỉ vẽ, quan tâm, đưa nhiều ý kiến mà mình không có nhu cầu cần nghe.
Nhưng mà ở đời, ta đâu thể cấm đoán họ muốn ảnh hưởng đến ta. Có nhiều người ác ý, thấy ta vì lời họ nói mà khó chịu, tức giận thì càng châm chọc nhiều hơn, biến chúng ta trở thành trò cười của họ. Lotus nghĩ, chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ hay hành vi của bất cứ ai được, cho nên cách tốt nhất là thay đổi nhận thức và thái độ của chính bản thân mình, hãy tự tin về bản thân của mình, hay vun bồi tình cảm vợ chồng nhiều hơn và cùng nhất trí với nhau. Khi mà mình hiểu là có thái độ cư xử khéo léo trong nhà và ngoài đường thì sẽ giảm được rất nhiều phiền não cho bản thân.

Đôi dòng chia sẻ, hi vọng sẽ phần nào giúp được Hiếm Muộn.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Hiếm muộn
Hiếm Muộn chân thành cảm ơn những lời chia sẻ rất tận tình từ các sư huynh, sư tỷ. HM giờ đã hiểu ra được phần nào. Thời gian trước đây khi chưa biết đến Đạo, HM đã không biết làm thế nào để vượt qua được số phận và cũng không biết chia sẻ cùng ai. Giờ đây đã có Đạo và được Sư Tổ, Đức Thầy dẫn đường cùng các sư huynh tỷ bên cạnh HM cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Chào bạn Hiếm muộn.
Muathu cũng từng trải qua cảm giác giống bạn. Ngày đó muathu tin vào kinh sách rồi nghĩ ăn chay sẽ tu tốt hơn ăn mặn, nên từ một người có cân nặng khá chuẩn trở thành người khá ốm, đến nỗi ba mẹ rất buồn, nhiều bà con, hàng xóm dị nghị. Lúc đó muathu rất khó chịu nên ít tiếp xúc với mọi người, đôi khi muathu tỏ ra khó chịu với họ, thì lại bị nói là mình không biết điều. Sau này ngẫm lại mọi người quan tâm đến mình cũng đúng thôi, vì rõ ràng là con đường mình đang đi không đúng, và cũng nhờ sức ép của gia đình mà muathu ăn uống bình thường trở lại. Khi học đạo rồi thì muathu cũng không bận tâm đến họ, ai hỏi sao ốm vậy thì bảo do làm việc và học nhiều. Người ta nghe thấy có lý nên không theo 'quở' muathu nữa.

Trường hợp của Hiếm Muộn thì khác, vì HM không có làm gì sai, và vấn đề của HM cũng không do lỗi của HM đã làm gì sai, HM đã làm theo mọi việc cần phải làm, không ai có thể tự chủ được nên phải biết bình tĩnh 'trấn an' những người nào quá bức xúc giùm mình, rằng đã tận hết khả năng, và hỏi lại họ cần phải làm gì nữa, họ có phương kế, mẹo gì hay thì chỉ cho mình... Họ sẽ hiểu là mình biết chuyện, biết lo và không làm phiền mình nữa. Nếu mình nói gì khác lại họ thì họ sẽ có cớ nói ra nói vào. Hoặc bạn nói lảng sang chuyện khác thì họ sẽ hiểu ý bạn.
Theo muathu thì con cái có thể là phước, có thể là nợ, nó là một điều xa xỉ và là gánh nặng nếu mình thiếu phước. Việc không có con sẽ cho mình thêm thời gian hưởng thụ đời sống, không bận bịu trách nhiệm, lo lắng, phiền muộn, thêm thời gian đầu tư vào linh hồn, đời sống cõi sau. Bạn và chồng bạn hãy sống cho thật tốt, tạo phước cho bản thân và mọi người.

Qua đây muathu cũng nhớ lại lời Đức Thầy, trong cuộc sống có khi gặp những vấn đề gây phiền não hãy xem đó như là một thử thách để mình vượt qua.
Muathu xin hết