- Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 10:21 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào các sư huynh tỷ,
Con có một thắc mắc về bài học này và xin được đăng lên đây để có thể nhận được sự chỉ dạy từ các huynh tỷ đi trước.
Vị độ của sư tỷ Khiết Tâm có dạy:
Con cảm thấy điều này thật chuẩn xác, nhưng mà trong trường hợp của mình con vẫn chưa nghĩ ra cách nào thật hay để áp dụng ạ.
Chuyện là con có một vài người bạn thân và những người này vô cùng quan tâm đến con. Vì mỗi đứa học ở một nơi khác nhau nên chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ tết hàng năm và dịp này lại trùng với ngày sinh nhật của con. Thế là con được tổ chức một buổi sinh nhật rất linh đình, chuẩn bị đủ thứ nào là ảnh, bánh, hoa, quà... (những việc này con không hề biết trước). Con từ bé đã không có tổ chức sinh nhật nên con thấy ngày này chẳng quan trọng mấy và cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Tuy nói ra sẽ có một số người cảm thấy con kỳ quặc, có người tổ chức sinh nhật cho mà còn không biết quý trọng, nhưng từ thật tâm việc này đối với con chính là một gánh nặng. Trong mối quan hệ nào cũng như vậy thôi, có qua thì phải có lại, người ta làm cho mình cái này thì mình cũng phải trả lại cho người ta cái tương tự hoặc cao hơn. Tuy nhiên bản tính con vô tâm nên nhiều khi quên ngày sinh nhật của mấy bạn, dù không nói ra nhưng con biết trong lòng mấy bạn khá buồn và thất vọng, thế là cảm giác tội lỗi và mắc nợ trong lòng con dâng lên mãnh liệt, và sau đó con tìm cách trốn tránh không liên lạc nữa; Còn những lúc con nhớ thì cũng ở khoảng cách rất xa không có gần mấy bạn được nên chỉ có thể gởi lời chúc mừng hoặc cố gắng động não nghĩ ra những món quà ý nghĩa để gửi đến các bạn, thế nhưng từ thái độ sẽ có thể nhìn ra được bạn bè mình đánh giá món quà đó "Không xứng đáng" cỡ nào, những lúc như vậy con lại thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực. Có một lần con không thể chịu đựng được nữa nên con đã rất khó chịu và thẳng thắn nói là: "Nếu đã muốn làm con vui thì phải đặt cảm nhận của con lên hàng đầu chứ tại sao lại luôn làm những thứ mà mình thích rồi áp đặt lên người của con", rồi con nói rất nhiều nữa khiến cho bầu không khí trở nên trầm lặng và khá lúng túng. Sau lần đó thì bạn bè của con cũng đã giảm bớt hành động của mình lại, nhưng mà tình bạn thì cũng bị rạn nứt một phần.
Thật sự thì đây là một vấn đề khá nan giải với con, con không biết trong tình huống nêu trên thì mình nên xử lý như thế nào cho phù hợp với lý đời, lý đạo và cần có cách hiểu ra sao, để tránh gây phiền não cho bản thân ạ
Học trò - Lotus
Bài tham khảo:
Em kính chào các sư huynh tỷ,
Con có một thắc mắc về bài học này và xin được đăng lên đây để có thể nhận được sự chỉ dạy từ các huynh tỷ đi trước.
Vị độ của sư tỷ Khiết Tâm có dạy:
Và Vị độ dặn con là: "Con không nhận của ai thì sẽ không phải mang ơn và trả nợ, tâm sẽ an nhiên vì không vướng mắc nợ người."
Con cảm thấy điều này thật chuẩn xác, nhưng mà trong trường hợp của mình con vẫn chưa nghĩ ra cách nào thật hay để áp dụng ạ.
Chuyện là con có một vài người bạn thân và những người này vô cùng quan tâm đến con. Vì mỗi đứa học ở một nơi khác nhau nên chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ tết hàng năm và dịp này lại trùng với ngày sinh nhật của con. Thế là con được tổ chức một buổi sinh nhật rất linh đình, chuẩn bị đủ thứ nào là ảnh, bánh, hoa, quà... (những việc này con không hề biết trước). Con từ bé đã không có tổ chức sinh nhật nên con thấy ngày này chẳng quan trọng mấy và cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Tuy nói ra sẽ có một số người cảm thấy con kỳ quặc, có người tổ chức sinh nhật cho mà còn không biết quý trọng, nhưng từ thật tâm việc này đối với con chính là một gánh nặng. Trong mối quan hệ nào cũng như vậy thôi, có qua thì phải có lại, người ta làm cho mình cái này thì mình cũng phải trả lại cho người ta cái tương tự hoặc cao hơn. Tuy nhiên bản tính con vô tâm nên nhiều khi quên ngày sinh nhật của mấy bạn, dù không nói ra nhưng con biết trong lòng mấy bạn khá buồn và thất vọng, thế là cảm giác tội lỗi và mắc nợ trong lòng con dâng lên mãnh liệt, và sau đó con tìm cách trốn tránh không liên lạc nữa; Còn những lúc con nhớ thì cũng ở khoảng cách rất xa không có gần mấy bạn được nên chỉ có thể gởi lời chúc mừng hoặc cố gắng động não nghĩ ra những món quà ý nghĩa để gửi đến các bạn, thế nhưng từ thái độ sẽ có thể nhìn ra được bạn bè mình đánh giá món quà đó "Không xứng đáng" cỡ nào, những lúc như vậy con lại thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực. Có một lần con không thể chịu đựng được nữa nên con đã rất khó chịu và thẳng thắn nói là: "Nếu đã muốn làm con vui thì phải đặt cảm nhận của con lên hàng đầu chứ tại sao lại luôn làm những thứ mà mình thích rồi áp đặt lên người của con", rồi con nói rất nhiều nữa khiến cho bầu không khí trở nên trầm lặng và khá lúng túng. Sau lần đó thì bạn bè của con cũng đã giảm bớt hành động của mình lại, nhưng mà tình bạn thì cũng bị rạn nứt một phần.
Thật sự thì đây là một vấn đề khá nan giải với con, con không biết trong tình huống nêu trên thì mình nên xử lý như thế nào cho phù hợp với lý đời, lý đạo và cần có cách hiểu ra sao, để tránh gây phiền não cho bản thân ạ
Học trò - Lotus
Bài tham khảo:
- Nguyên tắc thi ân- Như-ý