Chưa xemBởi VTHB
Bạn đạo đã viết:Thưa Thầy, con thấy trong bài Cúng cho người âm của Thầy Đoàn Dzự có nói: “Điều duy nhất mà người âm có thể nhận được từ thế gian chính là cái phước vô hình khi con cháu tu hành được phước.”
Nhưng cũng có câu: “Phước ai nấy hưởng, Nghiệp ai nấy mang” thì đâu ai có thể hưởng phước của ai được, và nếu người âm có thể hưởng phước được thì con cháu đang tu hành thì làm sao có phước để cho người âm hưởng?


Trả lời:
Phước của ai nấy hưởng - nghiệp của ai nấy mang là nói theo quy luật chung - cũng như ai ăn người đó mới biết mùi vị. Phân tích kỹ thì phước của một người có thể chia sẻ cho một người khác như nhà giàu có thể cho tiền cho người nghèo, người nghèo nhận bố thí xài hết tiền thì thôi chứ không được cái phước trở thành đại gia. Cho nên nói phước ai nấy hưởng.
Còn nghiệp ai nấy mang cũng vậy. Quy luật chung là ai có nghiệp thì phải trả, thiếu nợ phải trả tiền, nhưng cũng có trường hợp có người giúp đỡ trả giùm cho một phần. Cái phần người khác giúp đỡ cho mình là ít thôi, không thay đổi được mạng số của người có phước hay có nghiệp.

Cái lý trần sao âm vậy. Chỉ có người tu hành mới có được công đức vô hình. Thánh thần sẽ xét theo công đức đó mà ban phước cho người thân của người tu, thể theo lời cầu nguyện của người tu. Nhưng phải hiểu người tu cũng là người đang đi học, chưa đắc đạo thì chưa có công đức gì lớn nên không thể cầu nguyện xin cái lớn cho ai. Thánh thần chỉ là ban chút ân huệ cho người tu có tâm đạo và hạnh đạo trong sáng bằng cách giúp cho người thân bên cõi âm đỡ khổ hơn.