Đã xemBởi thaiphong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Thái Phong học bùa

Quê tôi ở Châu Đốc. Lúc tôi hai mươi mấy tuổi thì tôi có gặp được 1 ông thầy dạy tôi vẽ bùa. Tôi phải nín thở để vẽ mấy chữ bùa nhìn giống như lăng quăng. Những lá bùa đều có công dụng khác nhau. Có lá bùa dùng để dán lên chỗ nào thường có ruồi thì ruồi không bay vào được. Có bùa dùng để trị khi bị hóc xương. Hai cái này tôi đều có thử qua và thấy có linh.

Về sau tôi gặp một ông thầy khác, ông là Thiếu tá Tạc, dạy cho tôi bùa Lỗ Ban. Tôi được học vẽ bùa và đọc thần chú. Có những câu quyết tôi nhớ là như vầy: "Ấn bất hoàng, Lai bất diệt, đệ tử thừa hành Lỗ Ban chánh quyết, đệ tử giáo truyền khấp khấp như Cửu Hoàng Thượng Đế được lịnh sắc." Miệng đọc chú, tay bắt ấn, dứt câu thì dậm chân 3 cái, chỉ vào người nào thì người đó sẽ bị bịnh. Phép này tôi chỉ học chứ chưa có thử vì tôi chỉ muốn trị bịnh cứu người chứ không thích làm chuyện ác.

Trong giới bùa ngãi thường hay xảy ra tranh chấp để phân cao thấp. Có lần tôi đi lên am cô 6, chỗ chùa Phạm Hương thì gặp 1 thầy Lỗ Ban khác thách đấu, nhưng tôi không tham gia. Và tôi cũng bỏ không luyện bùa nữa. Tôi đem đi đốt hết những cuốn sách bùa và thần chú.
Một thời gian sau thì tôi lại có duyên gặp 1 ông thầy khác, truyền cho tôi cái phép trị bịnh và cũng truyền cho 1 đệ tử khác là Lương Minh Đáng (sau này ông qua Mỹ và dạy môn Nhân Điện, có tiếng tốt cũng như tiếng xấu ở cộng đồng người Việt hải ngoại. Năm ngoái ông đã qua đời vì bịnh tim trong lúc ngồi thiền). Ông thầy đã truyền bằng cách vỗ vào vai tôi mấy cái và nói: Đi trị bịnh đi. Nhưng không cho phép trị bịnh để lấy tiền.

Tôi trị bịnh bằng cách dùng tay xoáy trên đỉnh đầu của người bịnh. Tôi đã trị cho rất nhiều người ở Châu Đốc, cho người dân và cho cả những cán bộ cao cấp. Trong số người đến cho tôi trị, phần lớn đều là những bệnh nan y, thì có người hết, có người không hết, có người bị đau ở đây, rồi trị thì cái đau chạy qua chỗ khác, nhưng người ta nghe tiếng, vẫn kéo đến nườm nượp, khiến tôi làm việc không hở tay.

Tôi đã qua Mỹ sinh sống, và được điểm đạo tu Mật tông mười mấy năm nay. Những người biết tôi trị bịnh được có đến nhờ. Tôi điểm đạo cho họ và tùy duyên cũng có người được hết, có người không.

T. Phong.


Bài tham khảo:
Đã xemBởi tamtan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Xin đóng góp câu chuyện Ttấn nghe anh bạn đồng môn tên Hòa (đã đổi) kể lại. Đây là những kinh nghiệm của anh trước khi anh được điểm đạo và tu Mật tông.

Buổi sáng hôm sau ngày Hòa chào đời có một ông Lục đến gõ cửa, xin vào gặp gia chủ. Ông ta nói ông tu ở am Châu Đốc. Vì biết nhà này có sanh quý tử nên muốn đến để chúc mừng. Gia chủ cho mời ông vào, và bế em bé ra cho ông xem. Ông nhìn xong thì dặn là hãy dùng nước dừa mà tắm cho em bé. Người nhà liền cho chặt xuống mười mấy trái dừa để làm theo lời ông thầy. Xong đó rồi, ông lấy ra một đồng tiền có hai mặt, lâm râm khấn và làm phép đồng tiền đó và tặng nó cho em bé. Cha của Hòa mời ông dùng cơm và đưa một bao thơ cho ông, nhưng ông từ chối không nhận phong bao.

Năm tháng qua nhanh, Hòa lớn lên, là con nhà giàu, học trường đạo nhưng rất hiếu kỳ về bùa chú. Ngày kia có người bạn dẫn H. đến gặp một ông thầy bùa. Thầy Ba có cái tướng ốm yếu nhìn không có cái gì thần bí cả, nhưng ông đoán được ý nghĩ của Hòa lúc đó đang coi thường ông, nên ông đưa cây củi tạ cho Hoà kêu cứ đập nó vô đầu của ông đi.
Hòa dùng sức đập vô đầu ông một cái bốp mà ông vẫn đứng yên không suy suyển chút nào. Hòa lại nghĩ chắc là ông thầy này giỏi võ mà thôi. Thầy Ba cũng đoán biết được suy nghĩ của H, nên nhân một người nhân dân tự vệ quen biết với thầy Ba đi ngang qua cửa, ông liền tới mượn cây súng carbin rồi trao nó vào tay Hòa, kêu cứ nhắm ông mà bắn. Ông nhắm mắt lại niệm, còn Hòa thì canh kỹ rồi nổ súng. Cây súng như có một lực vô hình hất mũi súng lên cao. Hòa liền hạ mũi súng cho thấp và bắn lại lần hai. Nhưng mũi súng vẫn bị hất lên cao như trước. Lúc đó Hòa nhìn thấy nhiều hình Phật màu đỏ nổi lên đầy trên mặt, cổ, và hai cánh tay của ông Ba. Khi đó H. mới chịu phục, xin theo làm đệ tử.

Hòa nói tu theo ông thầy thì phải kiêng ăn thịt trâu, thịt rùa, thịt rắn, không được ăn huyết hay khế, và tránh đi dưới hàng cây phơi đồ. Có lần Hòa ăn đại mấy món cấm kỵ thì về bị hành nhức đầu dữ dội, đau tới nóng lạnh, uống thuốc mấy cũng không khỏi, và phải chạy tới xin thầy Ba giải. Thầy Ba ra bàn thờ khấn thì Hoà hết nhức đầu. Hàng tháng theo lệ phải cúng cho ba ông Tổ trong môn phái một trái dừa, và lạ một điều là trái dừa H. để lên bàn thờ cúng, chỉ một tiếng đồng hồ sau là nổi mốc lên hết.

Thần quyền
Một ngày kia đi qua một con hẻm, Hòa gặp một đám mười mấy đứa du đãng và xảy ra đánh lộn với chúng. Tuy Hòa có học võ nhưng một tay không mà chọi với mười mấy tay binh khí thì thật là khó thoát thân. Hòa chỉ còn cách là niệm xin mấy ông Tổ vô hình về giúp. Trong lúc lâm trận, Hòa bị một đứa cầm cây xẻng cuốc đất (cây xà beng) phang mạnh một cái vô lưng mà Hòa không bị hề hấn gì, trái lại mười mấy đứa đều bị Hòa đánh ngã nằm đầy đường, được đưa đi nhà thương, đứa nào cũng bị gãy vài cái xương sườn. Thật không thể ngờ được uy lực của thần quyền khi hữu sự.

Đấu phép
Ngày đó Thầy Ba cho Hòa biết ngày hôm nay Thầy có một cuộc đấu phép với một người khác nên kêu Hòa giúp ông mang ra những món ông cần để ông bày trận: hai bó đũa, 24 cây kim, 3 cây nhang và một bát muối. Ông rải muối lên hàng đũa và kim rồi ngồi niệm chú. Không bao lâu H. thấy đám kim và đũa bỗng đứng dựng lên hết. Lúc đó có cơn gió mạnh từ đằng sau nhà thổi vào tung bụi mờ mịt. Khi bụi mù tan hết thì không thấy đũa và kim nữa, như là đã bị luồng gió mạnh đó cuốn đi. Thầy Ba mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy đầy mặt, ngồi tiếp tục niệm chú một hồi chừng 10 phút thì mở mắt ra, nói với Hòa là ông đã thắng rồi. Hòa hỏi: “Sao thầy biết là mình thắng?” Ông nói: “Nếu thua thì mạng đâu còn!” Hòa cũng không biết là thầy Ba đã đấu phép với ai, và người thua thì có bị sao hay không.

Vào kỳ thi Tú tài, Hòa nghe đồn có cậu Chín coi bói rất linh nên tìm tới chỗ của cậu Chín để xem thử. Cậu Chín thật ra là bà đồng, khi nhập đồng thì xưng là Cậu. Nhằm lúc Hòa tới thì thấy cảnh bà đang ngồi trên phản, chân xếp bằng, miệng lầm rầm đọc chú, đọc chừng 5 phút thì tự nhiên bà té cái rầm xuống đất, mặt mày xanh như tàu lá. Hòa hỏi bà tại sao như vậy thì bà nói là bà đấu phép với người ta, bị thua. Từ đó bà dẹp tiệm, không coi cho ai nữa.

Chuyện của Hòa kể làm tôi nhớ đến một chuyện về các thầy bùa đấu phép khác. Tôi được nghe từ một vị sư trụ trì một ngôi chùa ở Vĩnh Long, ông tu theo Tiểu thừa phái Khất Sĩ. Vị sư này cũng có tu bùa phép, đặc biệt trong chánh điện của chùa ông có để một quan tài. Ông kể với tôi là ông đã từng chứng kiến hai ông thầy bùa, cả hai đều thuộc vào hàng cao thủ đấu phép với nhau, phân cao thấp. Hai người đứng đối diện nhau, ông bên nầy đưa tay ra bắt cái ấn chĩa qua thì lập tức sấm chớp nổ đùng một cái làm ông kia bị té lăn ra đất. Tuy nằm dưới đất nhưng ông cũng lập tức bắt ấn đánh trả làm đối thủ của ông phải ôm ngực và bị sặc máu mồm. Sư trụ trì cũng bị kinh ngạc, ông nói với tôi, "Chuyện cực kỳ huyền bí, lạ thường như vậy mà xảy ra giữa ban ngày, nếu như không có duyên nhìn thấy thì thật khó mà tưởng tượng ra được.


Xem thêm:
Bài cập nhật 5/5/18
Đã xemBởi TROTRE
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Hôm nay tôi xin kể về Thầy tôi để tri ân công đức người và để cùng chia sẻ những đoạn đường tu học cùng quý Huynh Tỷ.

Cuộc đời tôi may mắn khi gặp được Thầy vào thời điểm 1976, thời kỳ mà lòng mình hoang mang lạc lõng bởi nhiều chuyện ập tới. Lúc này tôi và Bình đang ăn chay trường và thường tìm kiếm Chân lý qua Kinh sách. Một hôm Bình rủ tôi về Diên-khánh (1 làng quê ở Nha Trang) thăm người em bà con. Trên đường đi Bình rủ Thư (cháu Bình), chúng tôi thường rủ Thư đi cùng vì Thư rất vui vẻ và là một võ sĩ cao cường. Có Thư cùng đi, tôi và Bình cảm thấy an toàn (Thư cao 1m80, người lực lưỡng). Chuyện bất ngờ xảy đến, trái ngược với suy nghĩ, tôi và Bình phải lo cho Thư cả buổi tối hôm ấy......

Màn đêm buông xuống, bộ ba chúng tôi tiến đến gần nhà người em Bình, Bình móc gói thuốc nhưng chỉ còn 2 điếu. "Tụi mày chờ tao chạy vào đây mua gói thuốc!" Bình biến nhanh qua màn đêm dày đặc, bỏ lại tôi và Thư. Tôi châm điếu thuốc và mồi cho Thư. Tôi thấy Thư ngồi xuống một thành đá mà sáng hôm sau ra xem mới biết đó là một ngôi Mộ nằm giữa đường (nghe kể lại, là của dân tộc Hồi). Bỗng dưng Thư bật ngửa ra sau, 2 chân đưa lên trời cứng đơ như khúc gỗ. Tôi vội vã nắm tay Thư kéo ngược lên, điếu thuốc vẫn còn trên môi, nhưng đã tắt ngấm. Tôi hỏi Thư: "Chuyện gì vậy? Mầy trúng gió à?" Đồng thời mồi thuốc cho Thư, Thư cứ như pho tượng không bập thuốc cho bắt lửa. Một luồng điện lạnh chạy từ cột sống lên tới ót, tôi rởn cả người, bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra đây? May mắn là Bình vừa trở lại, tôi kể tự sự và cùng một ý nghĩ giống Bình "Thằng Thư bị Ma nhập!" Mặc dù tôi và Bình ít tin về những hiện tượng này.

Bình chợt nhớ là người em họ có biết về bùa chú gì đó, "Mày chờ đây, tao chạy kêu thằng Thông". Thế là tôi phải teo... thêm một lần nữa... phải đứng giữa đêm tối với một con Ma (lúc này tôi lại chẳng biết câu niệm Phật nào cả!). Ông Thầy (em Bình) không có nhà. Bình trở lại với người chị của ông Thầy (tôi nghĩ thầm: kiểu này chết chắc, con Ma mà nổi khùng là toi!) Buồn cười là con Ma không biết đi, tôi và Bình phải lôi và kéo nó về đến nhà (Sau này mới hiểu là con Ma mới có 3 tuổi, lúc nó khai với ông Thầy!). Lúc thầy Thông nghe tin này liền trở về. Gần đến nhà, con Ma đã biết và hỏi hốt hoảng "Kêu ai vậy?" Trong khi cả nhà không biết lúc nào thầy Thông sẽ về đến!

Về đến nhà thầy Thông điềm đạm ngồi đối diện và hỏi con Ma: "Người từ đâu đến? Có ân oán gì sao vào phá người này?" Con Ma lì lợm không thèm trả lời. Thầy Thông đến bàn thờ thắp nhang (lúc này con Ma đang ngồi bình thường bỗng trở bộ 2 tay bắt Ấn thủ thế như trong phim chưởng). Thầy Thông trở lại với xâu chuỗi Kim Cang tay bắt Ấn và hỏi: Ngươi ở đâu? đến đây có việc gì? Con Ma (sợ hãi) trả lời: "Tui ở dưới mương, thằng trên núi xúi tui nhập vào người này". Thầy Thông: "Không ân oán gì thì đi đi!" Con Ma lì lợm không chịu đi, thầy Thông liền đưa xâu chuỗi trước mặt nó, lầm thầm gì trong miệng rồi hô lên: "Xuất!!!" Thằng Thư bật ngửa cái "Rầm!" Ót đập ngửa xuống sàn gạch mà không hề hấn gì. Nhân duyên vào Đạo của tôi và Bình từ dạo đó.

Hiện tượng trên đây đã làm Bình và tôi phải động não, phá vỡ những tri kiến mà mình bo bo bảo thủ, tâm thức vỡ oà. Có một sức mạnh huyền bí nào đó khiến tôi và Bình mở miệng xin nhập Đạo nhưng rất tiếc là thầy Thông cho biết bổn đạo đã bế môn, không nhận đệ tử nữa... (Thế là chị ơi... rụng bông hoa Gạo..!.)

Hôm sau, sự xuất hiện bất ngờ của Thầy tôi làm cả nhà ngạc nhiên... bà chị Thông lí nhí trong tai Bình: "Chưởng môn đó!" Trời ơi!, tôi cứ hình dung trong phim võ các vị chưởng môn đô con, tướng mạo oai nghi, đây Thầy tôi cao có thước rưỡi, ngang cỡ tuổi tôi và Bình, đội cái mũ da cao bồi (nhìn rất tiếu lâm). Nhìn mọi người, thấy ai cũng khép nép, cung kính tôi lấy làm lạ và lặng im nghe ngóng. Thầy tiến đến chỗ tôi và Bình (bụng tôi đánh lô tô: chết cha! chắc ổng muốn ếm bùa ngãi gì đây!)
Trái sự suy nghĩ của tôi, Thầy nhìn tôi và Bình lên tiếng: "Ngày mai mua bông... cấp Đạo cho!" Xong Thầy ra ngoài phòng khách... Mọi người nhìn nhau ngơ ngẩn... Tôi và Bình cũng không nói được tiếng nào... Sau đó mọi người bảo: "Phước lắm đó, Thầy đã ra lệnh tất cả các Sư không cấp Đạo cả năm nay rồi".

Sau này, được theo Thầy lang thang hành Đạo, tôi và Bình mới hiểu chút ít về Thiên cơ. Thầy ít nói và không giảng Đạo. Tôi và Bình thuộc loại nhiều chuyện nhất trong môn phái, hay hỏi Thầy. Thầy bảo, cứ chịu khó tu luyện... "Trên sẽ dạy cho..." Thế là không dám hỏi nữa... Sau này, cuộc đời lưu lạc, có dịp gặp gỡ những danh tăng tôi cũng không cảm được cái ấm áp của thầy tôi. Có lần nhịn không được tò mò, tôi hỏi vì sao Thầy cấp Đạo cho tôi và Bình? Thầy kể: Buổi trưa ấy, nằm ngủ vừa nhắm mắt Thầy thấy hai vị Phật màu vàng sáng, không thấy đầu đứng trước mặt. Thầy mở mắt ra nhắm lại đều thấy 3 lần như vậy, thầy biết có chuyện nên mới kiếm tôi và Bình...

Thầy tôi đã xuất ngoại sau khi cấp Sư cho tôi và Bình; Bình được phép cấp Đạo cho người khác, còn tôi thì không. Tôi ấm ức lắm có hỏi nhưng Thầy chỉ cười mà không trả lời... Sau này khi có bề dày của cuộc sống một chút, tôi mới hiểu được điều này!
Thầy tôi đã ra đi và trở về, để ra đi lần cuối cùng thật oai hùng trong lòng đất Mẹ ....

Khi thầy ra đi, có báo trước cho tất cả biết. Mấy Sư tỷ, muội vốn là đàn bà hay sướt mướt... Thầy nói: Không có gì phải buồn... chẳng lẽ mình không còn nhau trong ý nghĩ à?

Đúng! thưa Thầy, mình vẫn còn nhau trong ý nghĩ!
Trotre
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vô_Tư
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Theo Mẹ tôi kể lại: Cách đây gần 20 năm, ở một vùng nông thôn thuộc Cà Mau bây giờ. Có một gia đình nông dân khai phá đất hoang để canh tác. Trong lúc đào xới thì người đàn ông trong gia đình đó phát hiện có một xương đầu của con Cọp còn nguyên vẹn, ông bèn mang về nhà. Ít lâu sau, đứa cháu gái của ông, ngoài 20 tuổi, là giáo viên, tự nhiên nói lảm nhảm bất thường, và sau đó thì hay nổi cơn điên phá phách nhà cửa, và hay nhào chụp gà nuôi trong vườn, rồi đòi người nhà làm thịt cho ăn. Lạ là hễ cô ấy chụp con gà nào là dính con gà đó, không con nào thoát.

Đi chạy chữa nhiều nơi không khỏi, cuối cùng thì đến gặp Ba của tôi (ông làm thầy pháp và có phòng thuốc đông y ở Cà Mau). Khi gia đình đó đem cô gái bị bệnh tới nơi Ba tôi ở, thì mấy con lợn trong chuồng nuôi kinh sợ, kêu la om sòm. Sau khi Ba tôi hỏi chuyện và biết ra nguyên nhân, đã kêu gia đình kia mang cái đầu Cọp tới và trị cho cô con gái khỏi bệnh. Sau đó gia đình này không dám đem đầu cọp về nhà nên Ba tôi đã đồng ý giữ lại. Gia đình đó có ý xin lại mấy cái răng của Cọp, nhưng xin keo nhiều lần không được nên để lại nguyên vẹn. Từ đó Ba tôi đem nguyên xương đầu Cọp về nhà. Ba tôi được biết rằng cái xương này là của một con cọp trắng, già và chết rũ xương ở đó khi còn là vùng đất hoang vắng.

Thời gian mới đem về nhà tôi, thỉnh thoảng người nhà tôi hay nghe tiếng móng vuốt cào vô vách, trên nóc nhà, mọi người trong nhà riết rồi quen, còn những người khách đến nhà thì sợ, có người nghe tiếng cào giữa đêm còn thách thức, thử coi có dám cào nữa hay không, thì lại nghe nhiều tiếng móng vuốt cào sột soạt vào vách nhà, thất kinh, từ đó về sau chỉ dám đến chơi không dám ngủ lại nữa.

Vào một dịp nọ, gia đình tôi có mua 2 con lợn, dành để làm lễ cưới cho người anh. Vài ngày sau thì có một con tự nhiên sưng cổ họng mà chết. Tôi nghe Ba nói với cái đầu Cọp là: “Một con được rồi nghe”. Con còn lại thì không việc gì cả.

Rồi một lần kia, tôi lại chứng kiến tự nhiên có một con lợn nhà hàng xóm, đi thẳng vào nhà, và ngồi chóc ngóc trước hàng ba. Con lợn ngồi bệt hai chân sau và chống 2 chân trước xuống đất một cách kỳ lạ, đánh đuổi gì cũng không chịu đi, nó cứ ngồi đó hồng hộc. Gia đình tôi gọi chủ nhà nuôi con lợn kia đến cột dây kéo về, về nhà thì nó bỏ ăn. Ba tôi kêu họ bán nó đi, vì nó không sống nổi đâu. Ba tôi nói rằng nó bị ông Cọp ở nhà bắt rồi.

Ở quê tôi, mười mấy năm về trước, lâu lâu lại có người bị chó cắn, (chó dại hay không thì tôi cũng không biết), chỉ nghe nói là những người bị chó cắn rồi thì kỵ tới đám tang, kỵ ăn đậu xanh, giá sống và đi ruộng đôi khi gặp phải mấy loại cây kỵ cũng bị dại, hoặc ngộp mà chết. Ở vùng quê xa xôi cơm còn bữa đói bữa no, bệnh thì uống thuốc nam (những cây thuốc mọc hoang ở ngoài đồng), hay thuốc Tầu chút ít. Đường ra trạm y tế thì cách gần chục cây số, xe đò không có, bệnh nặng còn không có điều kiện để đến trạm y tế điều trị, thì nói gì đến việc đi chích ngừa bệnh dại. Cũng may là nhà tôi có đầu ông Cọp (xin gọi như thế vì hiện giờ gia đình tôi cũng đã để ông an vị một nơi và nhang khói hàng ngày). Có người bị chó cắn là họ đến xin, gia đình tôi xin keo, được thì xin cạo một chút cao hổ để cứu người. Cho họ một chút cao, để vào ly và nấu chút nước sôi đổ vào, nước thì uống còn xác thì đắp vào vết chó cắn, giúp được rất nhiều người. Bây giờ thì hiện đại hơn rồi, người dân có tiền và phương tiện y tế cũng đầy đủ hơn, nên gia đình tôi không còn cho cao hổ nữa. Đến ngày hôm nay thì cái đầu của ông cũng khuyết đi rất nhiều rồi.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi oneway
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Xin chào các bạn đạo,
OneWay xin kể lại câu chuyện từ người anh học bùa Lỗ ban khi gặp người thầy bùa luyện phép Năm Tay Phản Ác bên nhánh Năm Ông. Ông này hay sai khiến binh gia đi phá người khác, để chữa bệnh nay ít, mai ít để kiếm tiền.

Nhân một dịp gặp mặt, anh Vinh (OneWay có kể trong câu chuyện Thần quyền & Bùa Lỗ ban giao đấu với Thất sơn) thấy bên phía của ông kia có rất nhiều phần âm, binh gia bộ hạ của ông ta vòng vòng xung quanh rất đông.
Anh vội vàng liền trì chú A tri hò tri bên Lỗ ban để tấn thủ trước, làm cho tất cả binh gia bộ hạ của người kia bị dạt ra xa trong bán kính 500m, không dám lại gần.
Xin giới thiệu câu chú mà anh Vinh đã kể lại:
“A tri hò tri, na tri, bu na tri,
Đề lê, xa la ba đề, ba na đề, ba ra trà ni, ma ha ca la hò ni,
Ma quỷ cách xa 500mét, Trời Phật không hại, nếu sai luật chú sẽ hại thân.”

Người kia thấy vậy la lên hỏi sao anh đuổi hết binh gia bộ hạ ông ta ra xa.
Anh Vinh nói rằng vì từ trước giờ ít gặp, không biết, nên thấy binh gia bộ hạ đông đen, dữ dằn quá, nên anh đã tấn thủ cho anh trước chứ không có ý gì. Nhưng nếu binh gia bộ hạ của ông mà hung dữ quá thì sẽ bị bên phía này bắt hết.

OneWay chỉ xin kể lại, còn ai muốn trải nghiệm, cảm giác thấy siêu hình, thần bí của bùa chú thì chắc chắn phải dấn thân tu học nhiều hơn.
Đã xemBởi kiemmadocco
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Nhân đọc bài tại sao thầy pháp thầy bùa thường hay bị nghèo. Con xin chia sẻ câu chuyện về một người bạn con đã điểm đạo và đã thấy linh ảnh phật QTA.
Câu chuyện này mình được nghe mẹ mình kể lại về chú của mình.
Lúc đó bố mẹ mình mới cưới nhau một năm và mẹ mới sinh chị mình được có mấy tháng thôi thì xảy ra chuyện. Bà nội ở quê gọi lên nói chú bị ốm nặng, mai sẽ đưa lên phố khám và ở lại nhà mình. Khi đi khám bác sĩ nói không chữa được, chú chỉ sống được mấy tháng nữa thôi nên đưa chú về nhà mình để thứ hai mới về quê. Ngay từ khi đưa chú về mẹ mình đã thấy lạ rồi, lúc nào cũng thấy chú nằm quay mặt vào trong tường lảm nhảm, dọn cơm kêu xuống ăn cũng không ăn chỉ đưa mũi ngửi ngửi mấy cái thôi. Mà đêm nào mẹ mình cũng mơ thấy gặp ma, đầu trâu mặt ngựa đi ngoài cửa (mẹ mình có căn cao lắm), nhưng không dám nói sợ bà nội nói chị dâu ghét nên nói thế. Tối thứ 7 mẹ mơ thấy có người vỗ vai mẹ nói "Này, này hai vợ chồng trẻ không được để chú chết ở đây đâu, đưa chú về ngay đi". Sáng mẹ kể cho bố nghe, mà cũng linh tính thế nào ấy nên bố đồng ý ngay. Chiều chủ nhật đưa chú về và... chú đã chết trên đường về quê.

Liên tục những ngày sau đó mẹ thấy chú về, lúc thì mẹ mơ thấy đang bế chị mình đi trên phà thì thấy chú đòi cướp chị mình đi nhưng mẹ mình giật lại được. Mẹ chạy thì thấy đang chạy trên mặt đất, thì mẹ thấy một ngôi nhà mẹ chạy vào luôn. Trong nhà có một ông lão, mẹ nói "Ông ơi ông cứu cháu, nó muốn bắt con cháu". Ông lão nói "Không sao, con chui xuống gầm bàn đi" và mẹ làm theo. Đang trốn thì mẹ thấy chú đứng ở cửa sổ nhìn mẹ cười nhưng không vào được.

Lần khác thì ở nhà mình, mẹ mới nằm xuống chưa có ngủ thì tự nhiên người nặng trĩu, quay ra thì thấy chú đang ngồi giữa nhà nhìn mẹ cười. Mẹ sợ lắm nghĩ lúc sống chú sợ bố mình nhất nên mẹ nghĩ tới bố mình "Anh có về ngay không chú kêu em kìa" thì không thấy chú nữa, mẹ bật dậy rồi qua hàng xóm ngồi tới khi bố về.

Hôm sau bố mình về quê xem thì thầy nói chú bị bệnh lại chết ngoài đường nên bị trùng theo về, thầy cho bố mình 4 lá bùa, 3 lá đem chôn ở dưới giường, còn 1 lá thì đem ra chôn ở mộ chú cùng với 1 con mèo đen. Mà phải chính tay bố mình chôn mới được. Thầy dặn làm xong trong 100 ngày mà còn thấy thì quay lại thầy cho bùa khác. Đúng là từ hôm đấy không thấy nữa cho đến hôm gần hết 100 ngày. Đêm đó mẹ ngủ mơ thấy mẹ đang đi đến cầu thang thì thấy chú chuẩn bị đi lên, mẹ nghĩ chú mà lên thì chỉ có chết. Bỗng bên cạnh mẹ xuất hiện 3 người đàn ông to cao (3 lá bùa) nói với mẹ "Chị đừng lo, có chúng tôi đây". Lúc đó chú tới gần nói "Các anh đi ra tôi trêu chị ấy một tý" thì 1 trong 3 người đó túm cổ áo chú mình ném mạnh ra xa.
Bố mình về quê tìm ông thầy đúng hôm ông ấy chết và cũng là 100 ngày chú mình chết. Mẹ nói chắc lúc làm bùa ông thầy có sai ở đâu đó nên để mẹ thấy âm binh (3 người đàn ông) nên mới chết. Từ đó tới giờ mẹ cũng không thấy chú về nữa. Sau này mẹ mơ thấy có người nói giờ chú được làm quan rồi sẽ phù hộ cho người nhà.


Qua câu chuyện này con thấy do thầy bùa này không biết gì về những bài học thánh thần đang dạy cho gia đình này nên tự ý nhúng tay vào bản án của siêu hình, và cuối cùng là chết thê thảm. Qua đây cũng có thể thấy rõ đằng sau những lá bùa là những vị vô hình, âm binh của thầy pháp đi theo. Con mong được Tổ, Thầy chỉ dạy thêm ạ
Đã xemBởi tiasang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Tiểu đệ xin mạo muội nói lên ý nghĩ của mình về điều này, không biết đúng sai, cũng không ý bắt bớ hay gì hết. Tiểu đệ nghĩ, thật sự không phải ai cũng may mắn được học về siêu hình, nên họ thật sự không hiểu về luật siêu hình. Việc vị thầy ấy làm cũng bình thường thôi, ai có bệnh tới xin, thì vị ấy giúp "làm phép", việc vị ấy chết chắc cũng do số mạng. Còn việc mẹ của bạn mơ về 3 vị "bùa" đánh đuổi ông chú, cũng là sự thị hiện chư vị thôi, nếu chư vị muốn cho mơ thấy gì thì mơ thấy đó, có lẽ chư vị muốn diễn 1 vở tuồng thật hay để cho biết có thế giới siêu hình...!
Đã xemBởi lsc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Về tâm linh người Mường thì có thầy Mo, thầy Đồng, bà Mỡi, Đá trượng là những thầy bùa làm việc thiện khác với người học bùa để chài, ếm hại người.
Các thầy bùa thiện và thầy bùa ác nhiều khi có đụng độ thử tài với nhau.
Con xin kể mấy chuyện huyền bí mà con được nghe kể trực tiếp ạ.

Chuyện 1: Anh trai ông nội con là thầy đồng, bữa đó ông đi lễ cho 1 gia chủ ở Thanh Hóa. Đang lễ ông thấy khó chịu tức ngực, rồi lấy khăn đội đầu buộc nút thắt quanh cổ và tự kéo thắt cổ mình. Một lúc sau trong nhà gia chủ đó có 1 người họ hàng đau bụng quằn quại và bò lên xin ông tha mạng. Mọi người và thầy đồng khi đó mới biết là người này đã dùng bùa để hại ông.

Chuyện 2: Một ông thầy đồng là lính mới vừa đi làm lễ chay cho một gia chủ nọ. Trong buổi lễ có hai con bướm đực và cái đang bắt đôi với nhau. Ông thầy lấy cái bát chụp úp 2 con bướm đó lại. Có lẽ cũng có đọc thần chú. Và một lúc sau thì có người lên van xin thầy tha mạng vì đau bụng không chịu được.

Trong làng con có 12 người biết bùa ếm hại người như trên. Hồi trước con rất sợ bị bùa, bị ếm bởi loại người này. Con hạn chế tiếp xúc với họ. Nhưng khi con biết đến MTTĐ con biết nguyên tắc "Đức trọng quỷ thần kiêng", không phải thầy bùa muốn ếm ai là ếm được, nên con yên tâm hơn khi tiếp xúc với họ.
(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vô_Tư
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Vô tư xin đóng góp vào diễn đàn câu chuyện thầy bùa đấu phép.

Ba của Vô tư làm thầy bùa cho nên Vô Tư cũng thường hay nghe kể chuyện các thầy bùa, cứ gặp nhau là đấu phép, so tài với nhau liền à. Thời 30 năm về trước, ở vùng Tà Niên, tỉnh Kiên Giang, mọi thứ còn thiếu thốn lắm, dân ở đó thường mua đồ dùng trong nhà như mùng mền, quần áo, giày dép v.v... từ những người Chăm (người quê gọi họ là Chà Và), họ có ghe bán hàng và sống luôn trên đó, trong đó có người làm thầy bùa.

Khi đó, một nhà bán tạp hóa trong xóm có cô con gái bị tà nhập, họ mời ông thầy bùa người Chăm có ghe bán hàng tới nhờ trị. Ba của VT lúc đó đến tiệm để mua hạt rau về trồng, gặp ông thầy bùa đó ở đó và nghe ông ta oang oang kể chuyện trừ tà nầy nọ rồi tuyên bố: "Từ trước tới nay, tui chưa thấy có thằng thầy Việt Nam nào mà giỏi hơn tui! "

Ba VT nghe vậy hỏi lại: "Sao ông biết không có ai giỏi hơn ông?"
Ông thầy kia trả lời: "Có hay không tui không biết, nhưng trước giờ thì chưa thấy".
Ba VT mới nói: “Nếu ông nói ông giỏi, thì ông trổ tài gì cho tôi coi thử, coi ông giỏi thế nào, chứ nói suông thì ai mà biết được".
Ông thầy kia thách thức: "Vậy ông có dám thử tài của tui không? Lỡ mà có chuyện gì thì ông ráng chịu, không có đòi đền nhân mạng à nghe".
Ba nói: “Nhà tui nghèo khổ quá, tui cũng đang muốn chết cho xong đây”.
Ông thầy hỏi tiếp: "Ông có vợ con không? Kêu vợ con ông đến đây, có chuyện gì còn lo cho ông".
Ba nói: "Vợ con tui ở xa, ông muốn làm gì thì cứ làm đi".

Ông thầy liền kêu mấy người có mặt ở đó làm chứng, ông ta sẽ làm phép mà ông nầy (ba VT) có chết thì do ổng tự nguyện, không có liên quan gì đến ông ta. Rồi ông lấy một ly nước trắng để lên bàn, đọc câu gì đó thì ly nước đó sôi lên. Ông ta kêu ba VT uống nước đó đi. Ba VT cầm ly nước lên uống hết... Một lúc... Oài! 8-X … ba bị choáng váng, người chao đảo, và khó thở… Mọi người thấy vậy phát hoảng lên hết, tưởng ông này sắp chết rồi. Nhưng mà sau đó ba dần dần bình phục lại, rồi tự nhiên ông thầy kia đang ngồi trên ghế bỗng bị té ngã ngửa xuống đất, hết biết gì. Hai người đệ tử liền khiêng ông ta xuống ghe, từ đó đi biệt tăm luôn, cũng không biết sống chết thế nào. Còn ba VT thì về cũng bị khó chịu mấy ngày mới hết. :-S

Giờ nghĩ lại thấy ba lúc đó "găng" thiệt chớ, nếu ông thầy kia mà dùng xảo thuật, bỏ tí thuốc độc vào thì chết là cái chắc! :-"
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tiểu Bảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Về đề tài này TB cũng xin góp một câu chuyện của vị thầy bùa quen biết.
Ông thầy bùa nầy có người con nuôi nhà hay bị trộm vào bắt mất gà, anh này lên kể với ba nuôi sự việc đó, ông nghe xong trầm ngâm rồi nói, "Yên tâm ba sẽ giúp, chiều nay con lên lại ba cho đồ về là hết". Chiều ấy anh con nuôi ghé lại, ông đưa cho anh một cái khăn nhỏ kêu về buộc vào lối ra vào gần cửa chuồng gà. Anh trở về và làm theo hướng dẫn. Đêm đó anh ngủ trong nhà cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Đêm tò mò ra kiểm tra anh giật mình phát hiện có tên trộm đang đứng như trời trồng ngay cửa chuồng gà. Anh lật đật gọi điện cho ba nuôi, ông nói lấy cái khăn ba cho xoa lên vai cho nó. Sau đó tên trộm kia tỉnh lại thì xin lỗi đền tiền cho anh và hứa không dám làm như vậy nữa. Khi ông kể chuyện này cho TB nghe, ông nói thêm nếu không biết mà gỡ sớm sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng.