Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào tỷ Hivong và các huynh, tỷ.

Câu chuyện về bác C.V.C là câu chuyện mà con là người được tham dự từ đầu tới cuối và là người được hưởng hệ quả trực tiếp từ những bài học của thánh thần đạo diễn. Tại thời điểm hiện tại, dù con chỉ là học trò mới của Mật Giáo, nhưng ít nhiều nhận thức của con đã khác xa ngày chứng kiến câu chuyện. Nên con xin phép Sư Tổ, Đức Thầy được chia sẻ những câu chuyện tâm linh này ạ.

Bối cảnh gia đình
Con được sinh ra ở vùng nông thôn đồng bằng Sông Hồng. Cả hai dòng tộc nội, ngoại của con đều ảnh hưởng những phong kiến trọng nam khinh nữ, rất đề cao việc có người nối dõi tông đường. Nhưng ông trời thật khéo sắp đặt, cả 2 dòng tộc nội ngoại của con, nhiều đời đều sống đa thê, nhưng chỉ có một người nối dõi duy nhất. Ông ngoại con cũng có hai người vợ, cùng chung sống cảnh mẹ gà con vịt. Bà cả sanh hạ 02 bác gái và 01 bác trai (bác C), bà hai sanh được 03 gái và 01 trai. Mẹ con là con cả của bà hai. Những năm kháng chiến chống Mỹ, gia đình bên ngoại con đều được gọi nhập ngũ. Các dì và cậu con đều trở về quê hương, chỉ duy nhất bác con là không trở về. Thế hệ mẹ con đều đã ngoài lục - thất tuần rồi ạ.

Đại Tướng Dưới Âm, và cái chết được báo trước
Ngày 12/03/2011 (al), buổi sáng, con thức dậy và vội vã từ Hà Nội trở về quê theo như lời gia đình đã hẹn. Điểm hẹn nơi con đến là một ngôi nhà ba tầng khá khang trang, thuộc Làng Cố, nằm ven Quốc lộ 5. Con ở xa, nhưng lại đến sớm hơn mọi người trong gia đình, nên con có thời gian ngồi uống nước và quan sát, tìm hiểu những việc liên quan. Theo lời địa phương kể lại, thì đây là một trung tâm tìm mộ liệt sỹ (LS), người được ăn lộc là một cô gái còn khá trẻ tên Oanh, vẫn còn đang độ tuổi ăn chơi, đầu nhuộm tóc xanh đỏ. Phần âm ngồi vào cô này là vong bác chồng, với xưng danh: phó tổng chỉ huy LS dưới âm, LS ...

Các gia đình đến đây phải đi ít nhất là 03 người, để vong chọn ghế ngồi. Khi đến họ phải khai đầy đủ thông tin về LS, rồi lên trên tầng 03 nơi tôn cấp bàn thờ Bác Hồ xin phép cho LS được về. Sau đó xuống dưới khu tập trung, là các dãy bàn nhựa được xếp tạm thành hàng lối. Mỗi gia đình đặt ảnh LS của mình trên bàn, thắp hương và ngồi tĩnh tâm đợi vong LS tá nhập vào con cháu, để xin thông tin về phần mộ. Khi các vong đã cấp được thông tin chính xác, thì quay lại xin phép Bác Hồ và xin ký lệnh cho vong về. Thời gian chờ đợi này không có quy luật, có vong chỉ 02 ngày, có vong khác có khi cả 1, 2 tháng, thậm chí không về... các ghế vong chọn bất cứ là ai: già có, trẻ có, thậm chí có cậu bé mới chỉ 10 tuổi, chỉ đi theo bố mẹ, vong lại ngồi vào: uống rượu, hút thuốc, đi xe máy... con quan sát thấy có đến 50 bàn, số lượng người đến 350 người đi lại nhưng khá trật tự. Còn thần thông thị hiện thì đa dạng: kẻ khóc, người cười, nói chuyện... nhưng đa phần các vong khi ngồi vào người thân đều nhắm mắt, gật gù, rất khó tá khẩu, có vong chỉ gật và lắc làm cử chỉ giao tiếp.

Khi gia đình con đến, nhanh chóng làm thủ tục, rồi mọi người ngồi tập trung vào chiếc chiếu trải tạm. Tất cả đều ngồi tư thế thiền tĩnh tâm, chờ vong ông bác con vào. Mọi người ngồi chừng 5 phút, thì thấy có tiếng cười từ Huấn (là con trai cả của cậu con), âm thanh có sự gia trì lực từ siêu hình có uy lực ghê gớm, như xuyên phá sự thanh bình của buổi sáng bình minh. Đến con là người được cho là lì lợm, mà cũng giật mình, sởn nổi da gà, âm thanh phát thành tiếng lớn: "hahaha... Sướng quá, vui quá ". Tiếp đó là màn nói chuyện, thăm hỏi, xác minh của vong bác với người thân. Con nhận thấy thần thông của vong bác nhà con, khác rất nhiều các vong linh khác: vong có thể mở mắt, cười nói dõng dạc, văn tự mạch lạc, khuôn phép lề lối như kỷ luật của quân đội, không uống rượu, không hút thuốc và không nói tục.

Buổi chiều hôm đó, bác T là chị gái của vong LS. C mới lên, hai bên nhìn nhau một lúc khá lâu, rồi cùng bật khóc, ôm chầm lấy nhau. Bất chợt bác T hỏi: anh H nhà chị có sao không? Vong bác trả lời "Em không biết. Dù em biết, cũng không thể nói được", câu hỏi và câu trả lời cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Bác T con càng hối thúc, vong bác càng né tránh. Rồi buột miệng nói lớn Chị về ngay anh H sắp đi rồi. Ta là đại tướng dưới âm, mà không giúp gì được anh ta. Ta cho con cháu chúng mày về nhà lo tang lễ cho anh H tao, sau 3 ngày chúng mày lên đây gặp ta, ta đã tiết lộ âm giới, nếu ta không lên thì đừng mất công tìm kiếm nữa. Rồi vong bác đứng phắt dậy, đưa tay lên bên trán, làm động tác chào như trong quân ngũ, dõng dạc nói Tôi, LS đại tướng C.V.C, xin phép Hồ Chủ Tịch và đồng chí tư lệnh, đặc cách cho tôi về lo việc gia đình, ba ngày sau tôi xin trở lại.

Khi con chở bác T con bằng xe máy và mọi người cùng về, thì chồng bác T vẫn còn khỏe mạnh, con còn bị anh con bác la mắng vì "mê tín", dân làng nghe tin kéo đến thăm hỏi, gia đình bác con càng khó chịu với con. Nhưng đêm đó chồng bác T qua đời, và công việc ma chay diễn ra đúng 3 ngày như vong bác nhà con đã thông báo ạ.
(Còn tiếp)
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


Gia đình nhà cậu con có 2 em trai và một em gái. Các em con đều có con đường học hành khá ngắn, hầu hết chỉ hết cấp 2. Nhưng các em con đều có cuộc sống khá thuận lợi, cửa nhà đều to đẹp khang trang. Vùng đất quê con cũng giống các địa phương khác, đều có cùng niềm tin là: Gia đình nào con cái giỏi giang hoặc giàu có đều do phần vô hình của Tổ tiên độ trợ. Đã nhiều lần con được nghe thông tin ông ngoại con có làm chức quan dưới địa phủ. Thông tin rõ ràng nhất là từ em dâu con, em Hiền trong câu chuyện người âm dẫn đi bán hàng, gia đình nhà H đi gọi vong bố đẻ, vong bố đẻ của H được gửi trên chùa làng, khi vong lên kêu đói khổ. Khi H hỏi vong bố có hay thăm con không? Vong trả lời: "Vào thế đếch được nhà quan, nhà chồng mày có nhiều người làm quan dưới âm, có lính gác cổng, vào bị tra hỏi, không có lý do không thể vào được".

Quay trở lại chuyện của bác con, sau 3 ngày nghỉ gia đình con trở lại trung tâm tìm bác như đã hẹn. Cảm giác lo lắng bất an thể hiện trên nét mặt các thành viên gia đình. Mọi người lo lắng hoàn toàn có lý, vì ngoài việc thông tin về cái chết của ông bác rể con, còn nhiều thông tin khác vong bác đưa ra đều rất chính xác. Cả ngày hôm đó vong bác con không vào. Ngày kế tiếp vong bác con cũng chỉ vào vài giây rồi lại xuất ra. Cả hai ngày mất công trong vô vọng, tới buổi sáng ngày sau đó thấy vong lại vào, gia đình chúng con mừng rỡ hỏi vong: "Có phải là ông bác C không?" Vong lắc đầu im lặng, rồi bất chợt quát lớn: "Con Trần đâu, tao là bố mày đây! mày biết tội mày chưa? Vì mày mà thằng C suýt chút nữa không được về, tao phải quỳ xin cho nó ba ngày nay, đến rách cả gối quần... mày về ngay, mua cho thằng C một cái máy bay, một bộ quần áo quan cho tao thay, nhớ là áo quan chứ không phải quân phục đấy, rồi lên nhà tao khấn xin tôn thần và hóa cho tao, nhanh lên!" Bác T con khi đó đã gần 80 tuổi, nghe tiếng quát, cuống quýt quỳ mọp xuống vâng dạ nghe truyền đạt, không thể định thần để làm việc gì tiếp theo. Con thấy vậy kêu bác để con đưa về, nhưng vong ông ngoại con lại quát lớn: "Không, mày kệ nó, việc nó gây ra nó phải tự mình làm, cho nó đi bộ về".

Thanhthuong con nghĩ vì hai bên gia đình nội ngoại con đều biết thờ cúng ông bà tổ tiên, nhưng đều kiểu theo truyền thống làm cho lấy lệ, vẫn hoàn toàn là những người vô thần. Nên ngoài việc kiểm chứng thông tin từ cõi âm để củng cố niềm tin. Ở đây Thánh Thần muốn dạy cho người nhà con những bài sơ cơ về sám bái và hé lộ một chút thông tin về cơ cấu của siêu hình cấp thấp.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


Người con cả của cậu con tên Huấn, cũng là cháu đích tôn của dòng họ Cao bên ngoại con, là người mà vong bác con chọn làm ghế. Em H con học hành dang dở, đến tuổi thì lập gia đình rồi hành nghề xe ôm. Trong giới xe ôm đứng khách vùng quê con vẫn luôn truyền tai nhau là: "Không dám so bì với nó, nó có người âm đỡ nâng". Không tính đến lượng khách quen có số điện thoại, lượng khách lạ chọn H đi cũng rất kỳ lạ. Có lần 15 người xe ôm cùng đứng đợi khách, H đứng ở giữa, khách lạ vẫn đi qua mặt những bạn đồng nghiệp khác, trèo lên xe em H đi mà không cần thỏa thuận giá cả trước. Chính vì thế, H dù làm nghề không mấy cao quý gì, vẫn thu nhập khá giả, và cất nhà khang trang.

Trong thời gian vong bác con chờ để cấp được thông tin phần mộ, vong cũng tỏ vẻ rất khó chịu nôn nóng, người nhà cũng nản chí vô cùng. Vong bác con đòi đổi ghế, ngồi hết người này qua người khác. Mẹ con khi ấy cũng ngoài 70 tuổi, vong bác cũng ngồi thử, nhưng vì sức khỏe yếu, vong bác khi tá vào, mẹ con mặt mày tím tái, co giật từng thớ thịt, nhưng không tá khẩu được lời nào.

Có một lần H nản chí, do kinh tế lại khó khăn vì vừa cất nhà xong, vẫn còn chút công nợ. H đi đâu mất 1-2 ngày không lên trung tâm tìm vong bác. Hôm sau đó H về, vong bác tá vào H, chỉ tay vào mặt mình lớn tiếng "Tuấn đâu, mày dạy dỗ thằng con mày đi nhé! Tao độ cho nó cả nhà cao cửa rộng, mà mới mất công tìm tao mấy ngày, tao thử một chút, nó đã bỏ đi kiếm tiền. Đi xe ôm hai ngày nay, tao che mắt, cho mất luôn cả hai ngày công toi, chả có ma nào nó thèm ngó ngàng... Bảo nó phải lo xong công việc của tao, rồi tao sẽ xếp việc cho." Sau khi vong bác ra, H có chút ngượng ngùng, xác nhận việc hai ngày qua bỏ đi xe ôm, mà không có khách nào đi cả, khách quen cũng kiếm lý do trả giá, rồi leo lên xe người khác đi mất luôn.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


Nhà ngoại con có dì út, dì lập nghiệp rồi lấy chồng ở Nam Sách, Hải Dương. Dì út con chỉ có 02 người con gái, em lớn tên Hiếu, em kế tên Thu. H giống hệt bố, có đôi đồng tử hơi lộ. Thời điểm tìm vong bác, H tuổi đã ngoài 30, làm giáo viên ở Quảng Ninh nhưng hôn nhân thì trì trệ, nên gia đình nhà dì con lo lắng lắm. Thu thì đang công tác ở một trường dạy nghề ở Hưng Yên.

Có một buổi sáng, bác con cứ ngồi trầm ngâm, chốc lát lại tủm tỉm cười. Mọi người hỏi, bác đều cười và lắc đầu. Bất chợt, bác nói có hai đứa đang về chơi với tao, hai mẹ con nó về đến Chợ Đường Cái rồi. Mọi người hỏi ai? Bác trả lời là "Con mắt trố". Mọi người đều cười và biết người mà bác con đề cập đến là Hiếu nên xin bác độ cho H. lấy chồng. Bác lắc đầu và nói: Con mắt trố này còn lâu, phải 5-7 năm nữa mới lấy chồng được. Còn con em, chỉ 3 tháng sau là cưới, chồng lại rất đẹp trai nữa chứ . Nói rồi bác lại tủm tỉm cười, mọi người phá lên cười, không tin vì nghĩ bác con trêu đùa con cháu cho vui.

Nhưng đúng 3 tháng sau, Thu tổ chức đám cưới và người chồng khá đẹp trai. Còn Hiếu thì vừa lập gia đình cuối năm ngoái, đúng như lời bác con đã thông báo ạ.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


(tiếp theo)
Những ngày chờ để có thông tin về phần mộ của vong bác, là những ngày tháng thử thách gian nan đối với gia đình con. Nhiều lúc người nhà con chỉ biết ngồi chờ, trong khi đó vong bác thì im lặng cáu gắt. Nhiều lần bí quá, gia đình con phải "ngầm cử" con tiếp chuyện vong bác vì cho rằng con có kiến thức và khéo nói chuyện với vong hơn họ.
Con còn nhớ có lần con nói bừa câu chuyện, như trò trẻ trâu, con nói với bác: "Họ cứ làm khó dễ ông bác, chứ phẩm hàm của ông bác ngang họ, chẳng qua họ đang được giao nhiệm vụ áp vong, nên ông bác mới phải nhịn họ thôi, sợ đếch gì họ, mà tinh tướng..." Bác con hưởng ứng ngay: "Tao sợ gì nó, nó còn dưới hàm tao, chẳng qua tao đang có nhiệm vụ trong trách nhiệm quản lý của nó, phải tôn trọng kỷ luật." Nghĩ lại chuyện này con thấy mình thật buồn cười.
Đầu tiên bác ra điều kiện, đại loại chỗ nằm của bác vẫn còn là rừng thiêng nước độc, đưa về sẽ tốn kém... Đưa tao về phải công khai hoành tráng, có quân nhạc đưa tiễn, chứ tao không thể về không kèn không trống được...
Gia đình con chấp nhận mọi điều kiện rồi thì bác lại tiếp tục quay, nay thì bảo ở Huế, mai thì Sơn Trà - Đà Nẵng, kia thì bảo ở Quảng Trị, lúc kêu mang giấy bút ra cho bác tả địa hình, lúc thì nói, "Tạm thời như thế, tao chưa rõ lắm."
Con khi ấy lặng lẽ kiểm tra thông tin qua google map, nhờ bè bạn ở miền Trung chụp cảnh các vị trí nghi ngờ và gửi ảnh ra kiểm chứng. Sau cùng con mới lật tẩy được vở kịch, và thưa với bác "Ông bác cứ đùa con, ông hy sinh năm 1968, mà ông bảo ông đang nằm ở thành cổ Quảng Trị, mà vẫn còn hài cốt là vô lý, vì chiến dịch ở thành cổ diễn ra năm 1971-1972, cả sư đoàn Thiện Hải đều bị tiêu diệt, chỉ sống sót vài người, từng gốc cây ngọn cỏ đều bị đào xới thì thực sự không thể có chuyện ông bác nằm đấy." Thế là bác con mới phá lên cười nói: "Ừ, con cháu ông cũng thông minh đấy".
Sau đó bác con mới hé lộ thông tin: Cả tiểu đội trinh sát của ông bác có nhiệm vụ trinh sát dẫn đường, để vượt vào tuyến trong. Nhiệm vụ vô cùng khó khăn vì địa hình miền trung nhỏ hẹp đồi núi cao. Muốn vượt qua dãy núi Quảng Đà, phải vượt qua khu vực bình địa dưới dãy núi, không có rừng cây để ngụy trang. Phía bên kia chiến tuyến cũng ý thức được việc quan trọng của vị trí trọng yếu, nên bố trí trực thăng tuần tra liên tục, không theo quy luật nào, khiến nhiệm vụ càng trở nên khó khăn. Trong lần định mệnh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, cả tiểu đội trinh sát của ông bác nằm trong ổ phục kích. Cả tiểu đội bị tiêu diệt gọn, ông bác bị một viên đạn súng máy từ trực thăng, bắn xuyên má trái xuống cổ. Hiện trạng hài cốt đang ở tư thế nằm ngang, hộp sọ bị thủng vì viên đạn sắt xuyên qua, viên đạn to bằng ngón chân cái, bị rỉ sét hiện nằm cách xác ông bác 20cm. Bên cạnh hài cốt cách 1,5 mét có một chùm cây bụi hoa vàng.

Gia đình con tiến hành khai quật với những thông tin nầy, thì hoàn toàn chính xác ạ.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


Sau khi xác định được phần mộ, gia đình con làm thủ tục xin lệnh cho vong. Bác con về xác, tổ chức họp dòng tộc, căn dặn công việc, sắp xếp người nào vào việc đấy tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Cậu con vốn được xóm trên làng dưới kính nể về sự kín kẽ, nề nếp sống trên dưới, nhưng nghe bác "Bố trí công tác" không dám có nửa lời. Hầu hết những người mà vong bác con chọn đi khai quật hài cốt đều là con trưởng, đều đã từng trải qua quân ngũ, và đều là những người vô thần.

7h sáng ngày 5/4 (al) đoàn xe xuất phát từ quê con vào xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh QN. Sự việc rất thuận lợi như bác đã báo trước. Gia đình con đã được dân thôn bản hạt nhiệt tình đón tiếp, chính quyền tạo điều kiện, bố trí cho cả tầng 2 khu UBND xã vừa xây cất xong, tường vẫn chưa khô sơn.
Nói chuyện với người dân địa phương, bác vẽ, tả chi tiết những con đường mòn lên núi, mà dân địa phương vẫn đi rừng đốn gỗ, trước kia có ai ở, bây giờ ai đi, ai đến . . . người địa phương đều xác nhận là đúng. Rồi bác dặn dò con cháu cần làm những việc gì cho đến khi đưa hài cốt bác vào trong xe.

Có một câu chuyện mà những người vô thần nhà con đã chứng kiến, mỗi khi nhắc lại đều nổi da gà và không dám bình luận, có lẽ họ đã phải rất tâm phục khẩu phục. Đó là việc bác con, sau khi xác định vị trí hài cốt, kêu mọi người căng bạt che nắng, bốn góc bạt được níu chắc vào 4 chân cọc rồi, nhưng bác gọi tên 4 người to khỏe nhất, giao cho mỗi nhiệm vụ chỉ đứng canh giữ 4 góc bạt. Mọi người thắc mắc, phản đối rằng: "Giữa buổi trưa thời tiết nắng nóng như thiêu đốt 40-45 độ, bốn bề cây cối lặng ngắt như tờ, không có gió, thì sao phải giữ bạt?" Bác quát lớn: Chúng mày thì biết cái gì, tao bảo chúng mày làm gì thì cứ y thế mà làm, chúng mày đến đây để chơi chắc? Tưởng dễ thế à? Rồi chúng mày sẽ thấy.

Trước khi khai thổ, bác con đã bắt cậu con làm lễ nhỏ, khấn xin phép chư tôn thần bản xứ. Khi bắt đầu thấy hài cốt bác hối thúc cậu con hóa tiền âm phủ, nơi hóa tiền cách vị trí đào khá xa. Khi cậu con bắt đầu hóa tiền âm thì mái bạt che bắt đầu phập phồng, càng hóa thì mái bạt càng bồng bềnh trôi nổi khó kiểm soát, 4 người được phân công giữ bạt thì như đánh vật với cái góc bạt. Họ gồng hết sức cơ bắp để níu giữ, mà bạt vẫn bị kéo xê dịch, xung quanh thì gió vẫn lặng ngắt như tờ, chắc họ đã phải sợ khiếp vía, lại nghe thấy vong bác con quát gắt lên: Chúng mày đã thấy chưa? Còn thắc mắc nữa không? Đây là những cơn Gió Vong đấy! Ở đây xác chết chất cao như núi, vong đói khát khổ sở, Tao phải hóa tiền vàng để đánh lạc hướng, cho họ tranh cướp nhau, không họ giữ, không cho tao về.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


(Tiếp theo)
Thời điểm gia đình con tìm đến trung tâm tìm hài cốt LS, trung tâm này mới hoạt động được chừng hơn 1 tháng. Quá trình tìm vong bác con mất 22 ngày, dù thời gian ngắn nhưng công việc biến đổi liên miên, nên cũng khá gian nan vất vả. Con còn nhớ khi bắt đầu tìm vong bác con được khoảng 7-8 ngày, vong bác con đã dặn dò: Chúng mày bằng mọi cách đưa tao về nhanh, nhà này nó bắt đầu làm sai nhiều, sắp mất lộc và gia đình con cháu sẽ tranh giành ly tán hết. Và chính sách của nhà nước cũng sẽ biến đổi khó khăn hơn. . .
Ở trung tâm này, mỗi lần vong gặp khó khăn gì, đều lên bàn thờ khấn xin sự trợ giúp. Có một lần người nhà con lên thắp hương xin sự trợ giúp, vô tình thấy gia chủ đang sắp xếp hoa quả đã qua thắp hương mang quay vòng thu lợi, nên gia đình con càng thấy rõ chân tướng việc vong bác con đã thông báo, và càng quyết tâm đưa bác con về sớm.

Công việc vong bác con xong xuôi, con cũng không có lui tới khu vực trung tâm này. Nhưng có một lần con có việc cần phải tìm đến Làng Cố, khi đến lại đúng là gia đình thúc bá của họ Vũ, nhà này chung tường với trung tâm tìm hài cốt LS, và con được biết thông tin rằng: có một hôm tuần rằm bàn thờ Thành Hoàng Làng Cố cứ rung động, rồi một cụ già chắp táp đình làng bị tá nhập, xưng là Thành Hoàng Làng quát tháo chửi mắng gia đình họ Vũ là coi thường tôn thần, tham lam, nên sẽ bị thu lệnh... Và hiện nay vợ chồng Oanh đã ly hôn, công nợ chất chồng, phải bán đất cát tổ tiên để lại, ly tán kẻ Nam người Bắc.
Con có gặp cậu của con để xác nhận lại thông tin, cậu nói là diễn biến đúng như lời con được nghe. Tính ra trung tâm tìm hài cốt này chỉ tồn tại chừng 6 tháng. Ngoài ra sau thời gian này, chính sách nhà nước cũng thắt chặt hơn, khi có một số nhà ngoại cảm giả (Bắc Ninh), họ kinh doanh việc tìm hài cốt, bị truyền thông phanh phui đúng như lời vong bác con đã thông báo ạ
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


(Tiếp theo)
Trước ngày vong bác con vào Quảng Nam để chỉ tìm cốt, vong bác ra tận ngoài chỗ mộ nhà ngoại con, tá nhập vào soi phần đất rất kỹ, soi đi soi lại 2-3 lần, và tự tay cắm cọc xác định hố đào. Việc cắm đất xây mộ vong bác con cũng dặn con cháu: "Chỉ làm nhỏ như ta đã xác định, bây giờ đất chật người đông, còn phải dành quỹ đất cho người khác, không được bành trướng..."

Buổi tối trước ngày an táng hài cốt, có vong lạ tá vào em Huấn, cử chỉ điệu bộ hệt hài nhi, khoe có áo mới, trang sức mới, vui múa tủm tỉm cười. Gia đình con xin vong tá khẩu để tiện xưng hô, thì vong nói: "Ta là bà cô tổ họ Cao, chúng mày vẫn thờ cúng ta, một mình ta một ban thờ riêng mà không biết ta sao? Ta không cho thằng C soi thấy, thì mới có thể lên được, để con cháu biết đến ta". Cậu con có hỏi xin bà cho biết phần mộ ở đâu để còn hương nhang. Vong bà cô tổ nói: "Chúng mày xây nhà mới cho ta rồi đấy, chỉ cần thế thôi để con cháu biết đến mộ ta, không cần xây lại làm gì, không tốt đâu." Sau đó Bà Cô Tổ còn dặn: "Em Huấn con sau này sẽ được ăn lộc, để làm việc âm. Cơ mà còn tùy thuộc vào nó, nó tính cẩn thận, sợ con cháu sau không lo được, nên nó không làm đâu. Nhưng không sao, được như thế này cũng là phúc lắm rồi."
Đúng như lời Bà Cô Tổ họ Cao nhà con nói, Huấn đã không làm việc tâm linh. Từ sau ngày đón vong bác con về, em H có được khả năng soi âm, nhưng H không dám sử dụng bừa bãi, chỉ dùng khi thật cần thiết, và H vẫn làm nghề xe ôm để mưu sinh ạ.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


(Tiếp theo)
Khi gia đình con đào được hài cốt bác và trở ra Bắc, bác con về và nói: Ngày ta về sẽ rất trang nghiêm và cảm động lòng người, cả tỉnh cả huyện này chỉ có một, để họ biết . . . Lễ đón bác con diễn ra khá trang nghiêm, hoành tráng, với quân nhạc tấu những ca khúc uy hùng, các đoàn thể, ban ngành và dân làng phúng viếng rất đông ạ.
Trước khi hài cốt của bác con được truy điệu, làm lễ an táng, vong bác con yêu cầu trở về gia tiên họ Cao, thắp nén nhang cho tiên tổ. Khi thắp nhang xong, vong bác con nhìn không chớp mắt vào di ảnh thờ Bà Vú (bà ngoại con), bất chợt khóc nấc lên Mẹ ơi, con đã về đây, mẹ tha cho con tội không báo hiếu được mẹ, mẹ ơi . . .. Rồi gục đầu dưới di ảnh ngoại con khóc thảm sầu. Bà Vú của bác con tuy không sinh ra bác con nhưng có công nuôi dưỡng, bú ẵm, nên bác con luôn có những cử chỉ đặc biệt khi nhắc đến Vú. Ngày tìm bác con, mỗi khi gia tiên họ Cao nhà con được lên, thì bao giờ Bà Vú cũng được lên đầu tiên ạ.
Cùng lúc quân nhạc tấu lên các bản nhạc: Huyền thoại mẹ, xuân này con không về...khiến cho vài trăm đôi mắt quanh đó đều đỏ hoe vì cảm động, có những người hàng xóm khóc thút thít cho đến cho đến tận khi đưa hài cốt vong bác con trở về đất mẹ ạ.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2025


(Phần kết)
Con còn nhớ, vong bác con buổi sáng mới lên, không nhìn vào mặt con, hai tay bấu chặt con, hét lên: "Thằng mất dạy!". Mọi người ùa vào bênh con, mà cự nự rằng: "Ông bác thương nó, chứ nó là người chăm hương khói, ngoan ngoãn nhất nội ngoại nhà mình..." Bác con dịu giọng giải thích Nhưng mà nó không thèm gọi tên tao. Mỗi lần gia đình con có dịp sum vầy, đều cười vui vẻ và nhắc lại câu chuyện này, mà nói rằng: Thằng này được lộc lớn :D
Người nhà con, họ đa phần là nông dân chất phác, nên khi bác con về không biết nói chuyện gì hơn, ngoài việc xin sức khỏe, tài lộc cho mình. Con thì lặng yên không xin xỏ điều gì. Buổi tối khi truy điệu xong, bác con hỏi, "Con cháu có điều gì cần hỏi nữa không,? Mọi người đều im lặng.
Con tiến gần bác con và thưa chuyện riêng: "Thưa bác, con chưa từng xin bác điều gì, nếu câu hỏi của con không ảnh hưởng gì tới việc bác về, thì bác nói cho con biết, bằng không thì thôi, con không dám đòi hỏi. Rằng, con không so bì với xã hội, chỉ so sánh với đám bạn cùng chơi thân hồi đại học, bạn bè con thất học ở quê, con tự thấy mình không thua kém họ, con còn tu trí, chịu thương chịu khó hơn họ, tại sao con cứ vất vả, làm không đủ ăn? Chắc chắn không phải do nỗ lực của người trần, mà bị vướng do phần âm, ông bác biết thì chỉ cho con ạ".
Thế là bác con suy ngẫm một lúc lâu, rồi thong thả nói: Mày là cháu của tao thật, nhưng tao họ Cao, mày họ Đỗ. Gia phong họ Cao có quy củ của họ Cao, họ Đỗ nhà mày cũng vậy, tao biết nhưng không nói được, mày về gọi gia tiên nhà mày lên mà hỏi.

Mãi tới ngày cuối tháng 8 năm đó, cứ có gì như hối thúc, con đã đến điện thờ Tứ Phủ, với mong mỏi tìm lời giải đáp. Bà cô tổ nhà con lên bóng, rất nghiêm khắc, bà thông báo "Lỗi này do bố mẹ mày, sống đời rất đạo đức, biết thờ cúng tổ tiên, đối xử tốt với làng trên xóm dưới, nhưng... một nén hương với cửa Phật Thánh không có, bảo sao cháu bà chả khổ. Tự con phải cứu lấy mình thôi con ạ."

Thế là con ra làm con Tứ Phủ, theo chân đồng thầy, con đi hầu hết các đền to phủ lớn. Con không biết người khác suy nghĩ gì về con dân 4 phủ, nhưng bản thân con nhận thức thấy trong Đạo Mẫu thông qua hình thức sám bái, cũng có dạy những bài kinh vô tự, những bài học sơ cấp của Thánh Thần. Con đã như thức tỉnh, thay đổi hoàn toàn, khi mà con chỉ cần được nghe có một câu đầu tiên trong đàn mở phủ, rằng "ĐVB là người đã đi khắp phương trời đất Việt, thiện ác đều đã dám làm, nếm đủ đắng cay ngọt bùi của kiếp sống vô thường, nay con về nhà Thánh phải tu tâm hướng thiện, làm việc gì cũng phải chính nghĩa với phép Thánh, chính đạo với đời trần, đừng để ta phải đánh đòn đau ở cho đời trần." Từ đó con như người được thay não, không còn những thói hư tật xấu, ăn chơi bạc nhược, không thích chỗ đông vui.

Đến đầu năm 2017, con mới được xoay chuyển biết đến pháp quý của Sư Tổ, Đức Thầy, và được sư tỷ Hivong trao truyền tâm ấn cho con. Hiện nay dù con chỉ là một học trò mới, nhưng bản thân con thấy niềm tin mình vững chãi và an nhiên hơn trước rất nhiều.
Thanhthuong con xin cúi đầu tạ ân phước của Sư Tổ, Đức Thầy ạ!
Thanhthuong con kính bút!