Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Vong nam
Đức ở gần nhà, là cô bạn thân lớp 12 của chị Hương. Năm đó Đức hằng đêm đều mơ thấy đi chơi thân thiết với một vong nam mà Đức không thấy mặt, chỉ thấy tóc ngắn và phần thân. Bắt đầu là vừa mới đặt lưng thiếp đi là có tiếng chân đi vào phòng. Đức hỏi, ai đấy, vào đây làm gì? thì có tiếng trả lời rằng, - Thích Đức và muốn rủ Đức đi chơi...

Khi thì Đức hỏi, sao cứ trêu tao vậy? thì Nó nói: Thích thì trêu thôi làm gì được nó.
Có lần Đức thấy chị Hương đứng ở cửa phòng ngủ, kêu Đức dậy đi chơi. Đức dậy cầm lấy tay chị Hương vừa nói.
“Sao không vào đây đã rồi đi chơi”, thì thấy bàn tay lạnh toát, cảm giác ớn lạnh toàn thân, giật mình tỉnh giấc thấy tay mình đang đưa ra cửa sổ trống không mà hú hồn. Thì ra là vong nam giả dạng chị H. Nhưng gặp riết rồi Đức không thấy sợ và còn trò chuyện với nó. Nó nói nó chết lâu rồi, chết ở cái rãnh nước sau nhà, mộ không còn nữa, giờ nó ở xóm nầy vui lắm, tối toàn sang nhà cô hàng xóm dọa cho cô ấy sợ, cô ấy trùm chăn kín mít, run như cầy sấy. Rồi nó quay sang chê chồng cô (mới mất) yếu quá, nó không sợ, không sợ. Khi hỏi lại thì cô hàng xóm nói đêm nào cũng nghe tiếng chân vào nhà, chồng cô lại vừa mất nên cô sợ run, phải trùm chăn kín mít.

Một hôm, chị Hương sang nhà Đức ăn cơm, vào nhà là kêu mệt không chịu nổi nên bà nội của Đức và Đức đưa chị đến cái Đền gần nhà để thắp hương. Đền đóng cửa, cả ba đứng bên ngoài khấn vọng vào. Khấn xong chị H bị ngã vật xuống đất, nói lảm nhảm khóc lóc… hai bà cháu dìu Hương ngồi nghỉ gần cửa Đền. Chị Hương ngồi một chút, tự dưng ngã vật xuống lần nữa, rồi bật dậy trách Đức: “Sao mày đẩy tao ngã xuống đất?”
Bà nội biết Hương bị vong nhập nên dìu về nhà, cho nằm giường nghỉ. Được một chút H. bật cười lên hô hố.
Đức hiểu ngay là vong nam đó nhập vào H để trêu mình, nhưng lần này vong nam đó kêu đói rét và muốn lôi Đức đi. Người nhà năn nỉ, bảo sẽ mời thầy đưa vong lên chùa, nếu không chịu đi thì sẽ mời thầy về trấn chứ không cho ở đây. Vong cuối cùng đồng ý. Cô ruột của Đức làm buổi lễ cúng đưa vong đi, vong chê hình nhân thế mạng xấu quá trước khi chấp nhận chịu lên chùa.
Từ đó Đức không mơ thấy nó nữa. Thời gian ngắn sau đó, khi Đức lên Hà nội học Đại Học thì ngày rằm, mùng một thỉnh thoảng lại mơ thấy nó. Nó bảo: "Ngày rằm mùng một, các quan ở chùa bận rộn việc nhiều nên nó tranh thủ trốn về thăm Đức."

(Còn tiếp)

Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Mơ thấy ông về
Đức kể, có một hôm đang mơ đi chơi ngoài đồng với vong chết ở rãnh nước như mọi lần, đột nhiên trước mặt Đức bỗng tối sầm và Đức nghe giọng một người đàn ông nói bên tai, “Ông của cháu đây, ông là bộ đội đi chiến đấu bị mất ở trong rừng sâu"... Và ông chỉ chỗ cho Đức, nhưng lâu rồi Đức không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là một cánh rừng trong Nam thuộc tỉnh Bình Phước thì phải. Ông nói xong thì cảnh vật đi chơi với vong lại trở về như cũ.
Sáng hôm sau, em ghi lại nơi ông mất và hỏi bố, bố xác nhận đúng là em trai của ông nội rồi, bà nội có thờ ảnh nhưng chưa tìm được mộ. Cả nhà bàn đi tìm mộ ông, nhưng các cô nhà Đức nói điều kiện kinh tế chưa cho phép nên xin khất.

Chiếc xe xui xẻo
Chiếc xe gắn máy Attila mà Đức mua lại có rất nhiều vấn đề. Bất kỳ ai mượn xe đi đều bị ngã xe, hay xe bị đổ dù đã dừng lại, làm người lái ngã lăn ra. Duy mình Đức đi thì xe không bị ngã, đổ nhưng hay bị công an hỏi thăm, mất nhiều tiền phạt, và xe thường xuyên bị hỏng máy hay tuột khung liên tục. Có lần bạn Đức mang xe đến trả và nói, “Tao thấy xe mày làm sao ấy, tao đi cảm giác như nó lái tao, chứ tao không lái nó, tao bị ngã mà không ai quệt vào, xe mày đúng là xe ma”.

Cảm thấy chiếc xe có vấn đề, 12 giờ khuya đêm đó, Đức đến khấn thầm với chiếc xe, "Nếu có ai ở trên xe có điều gì chưa vừa lòng thì xin báo qua giấc mơ, sinh viên nghèo không có tiền nộp phạt và đi sửa xe mãi như vậy rất mệt.”
Đêm đó Đức ngủ mơ có người xưng tên Thịnh, kể mình là chủ nhân chiếc xe đó đã bị tai nạn chết.

Hôm sau, Đức theo địa chỉ của giấy tờ xe tìm đến nhà ở Thụy Khuê Hà nội hỏi tung tích người tên Thịnh, nhưng người dân cả khu vực đó không ai biết, dù Đức có tả hình dáng như đã thấy trong mơ. Đức tìm đến người đã bán xe cho mình để hỏi về nguồn gốc chiếc xe, họ nói không nhớ.
Đức vội rao bán xe với giá 15 triệu dù khi mua chưa đầy năm là 25 triệu. Một hôm, đang ngồi xem ti vi ở phòng trọ bỗng người nặng trĩu, mắt nhắm lại thì thấy có bước chân ai vào nhà và ngồi cạnh mình. Đức hỏi tên thì trả lời là Thịnh, và nói với Đức: “Đừng hòng bán được xe”. Quả thật, ai đến xem cũng chê xe không mua.
Đức nhờ bố làm lễ cúng tiễn vong. Bố mời thầy, thầy cũng bảo có vong trên xe. Cúng xong vài ngày, thì có người hàng xóm sang hỏi mua xe. Bố của Đức tưởng hỏi đùa nên nói giá 22 triệu. Người đó mua luôn cho con dâu mang lên Bắc Giang nên Đức không rõ tình hình chiếc xe ra sao.

Minhthanh.

Xem thêm:

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Đức kể thời sinh viên chuyển nhà trọ liên tục, đến nhà trọ nào cũng gặp ma và đều để lại câu chuyện thú vị: Dịp trước tết năm đó em và bạn chuyển đến ở chung căn nhà 3 tầng với chủ khu vực Hoàng mai. Chủ ở tầng dưới, em ở tầng 2, tầng 3 là phòng thờ. Hôm chuyển đến xong xuôi, em quét dọn nhà, lên đến phòng thờ… thấy ảnh bà già mới mất em khấn: “Bà cho cháu vào lau nhà nhé”. Chẳng dè, tối em đi xuống cầu thang tự dưng bị ngã oạch… đặt mông xuống nền mà nhìn ra bàn chân thấy đau sưng to dần lên trong khi cái chân không va chạm vào vật gì. Đến bệnh viện băng bó xong về nhà ngủ. Vừa chợp mắt thấy có giọng khó chịu của bà già: “Tao không thích, cứ lau chỗ mày thôi còn nhà tao không cần chúng mày lau”. Chân em giờ vẫn còn sẹo và em nghĩ cú ngã đó do bà lão khó tính tạo ra. Ngoài ra, lần khác, em chuyển đến nhà trọ tập thể đông đúc, đêm đầu tiên ngủ thấy bà lão quét sân, hỏi bà ở đâu đến? Bà trả lời: "Tao sống ở đây mà." Sáng dậy em hỏi các bạn khu phòng trọ: “Có bà già nào sống ở đây không?” Mọi người đều nói có mẹ chủ nhà mới mất hơn tuần. Tả dáng người, điệu bộ đúng bà lão ấy và khi sống hàng ngày vẫn quét sân nhà trọ.
(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Lần chuyển nhà về ngõ Đề, chợ Mơ, 7 h sáng, đứa em cùng phòng chào Đức đi học. Đức quay mặt vào tường ngủ tiếp, lại nghe tiếng mở cửa và tiếng chân như của đứa em đi về nên hỏi, "Vừa đi sao đã về?”. Không nghe tiếng trả lời, chỉ cảm thấy cái dát (giát) giường trùng xuống như cái võng, người Đức bỗng đơ ra rồi thấy hồn mình quay ra nhìn (phần xác vẫn quay mặt vào tường), thấy trong phòng đầy người, tiếng trẻ con nhốn nháo, người lớn nói chuyện ồn ào. Tất cả kêu, "Vào chơi một chút, nói chuyện tí thôi." Trong đám ấy, có người đàn ông to lớn, với khuôn mặt buồn thê thảm bước ra và kể chuyện ngày xưa anh ta ở đây, khi đó vốn là ngôi làng có con sông… Trước mắt Đức liền xuất hiện cảnh làng quê và con sông. Đức hỏi: “Làm sao buồn?”. Anh ta nói anh yêu cô gái đẹp trong làng nhưng nhà nghèo không có tiền cưới nên tính đi sang làng bên kiếm việc, tích cóp tiền về lấy vợ. Lúc đi qua con sông bị tình địch giết chết, nên đến giờ vẫn ở đây”. Tức thì trước mắt Đức lại xuất hiện người đàn ông vác tay nải qua sông, cảnh khác thấy một người đàn ông khác đắp tấm vải lớn trùm kín xác chết trên cái thuyền nhỏ, thuyền chìm dần xuống lòng sông. Đức lại hỏi: “Sao không đi đầu thai ở đây làm gì?” Vong trả lời: Chết khổ sở như vậy đó, đi đầu thai sao được, giờ vẫn đang rất đau khổ. Đức nói: “Kể tôi có ích gì, tôi sao giúp được cho anh chứ.” Vong gật đầu nói anh chỉ kể vậy thôi.
Lại có một bà mẹ bế đứa trẻ nói: “Mọi người đều ở đây cả, nói chuyện chút”. Đức nói, “Muộn rồi tôi phải đi học, để hôm khác nói.” Đức tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy đã qua 15 phút.
Sau đó Đức đi hỏi cô hàng nước trong ngõ thì được biết vùng này trước đây là nghĩa trang của làng.
Thời gian sau Đức chuyển về Quảng Ninh, đứa em Đức rủ thêm bạn khác về ở. Một hôm đứa em gọi điện cho Đức nói, trước đây chị kể cho em phòng mình có ma, em không tin…giờ đứa bạn em cứ nhắm mắt là thấy một bà bế đứa trẻ nhảy lên bụng nó ngồi cười hô hô ồn ào lắm. Thảo nào trong phòng trọ bé tí, tối tăm lại có bàn thờ.
Phần Đức thì chăm chỉ thắp hương bàn thờ ngày rằm, mùng một, và biết người ta lập bàn thờ đó là vì họ đều gặp ma.

Minhthanh.

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Minhthanh xin chia sẻ tiếp chuyện của em Đức.
Tại một căn nhà khác, đêm ngủ Đức thấy một ông Tầu mở cửa vào phòng và nói tiếng Tầu với Đức mà Đức không hiểu gì hết. Sau vài lần hỏi thì Đức nói tôi không hiểu gì hết. Ông ta gật đầu, giơ tay ra hiệu chào tạm biệt miệng nói “Bai bai” rồi đi ra đóng cửa lại.
Đức chuyển sang nhà khác thì ngay hôm đầu tiên, vừa chợp mắt chút thì nghe tiếng người đàn ông gọi: “Này, này... dậy.” Đức vẫn trong tư thế quay mặt vào tường, gắt giọng: “Gọi cái gì!?,”. Đến khi có người kéo tay, Đức mới quay lại và sững người khi thấy một bóng đen khổng lồ đứng đó và biến mất trong giây lát.
Đức nhận thấy mình có chuyển đến bất kỳ nhà trọ nào cũng gặp ma, và nhất là vào buổi sáng từ 7h - 9h thì không ngủ cũng thấy có người nằm ngay bên cạnh mình. Tinh thần Đức có phần bị suy sụp, không kềm chế được cảm xúc, và ngày mùng 1 và rằm thì trở nên cáu gắt, tức bực.

Minhthanh
Còn tiếp
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Hôm bốc mộ bà ngoại đưa về quê ở Hải Dương, người nhà biết Đức hay bị vong theo nên dặn đứng xa trên bờ và không được nhìn bất kỳ bia mộ nào. Chợt Đức phát hiện tờ 100 nghìn mình đã bỏ túi áo trước khi ra mộ đã không còn. Đức lúi húi tìm cẩn thận, và dù tránh không nhìn vào bia mộ nhưng mắt Đức bị hướng tới tấm bia của một thanh niên chết trẻ và phát hiện tờ tiền đang ở trước bia mộ đó.
Từ 12h đêm và suốt buổi sáng đưa bà về quê không có hiện tượng gì xảy ra. Đến 3h chiều, Đức đang ngồi nhắn tin cho bạn, nghe thấy tiếng dép bước gần cửa phòng, Đức hỏi: “Mẹ đó à?”… chỉ thấy tiếng cửa mở kêu “kẹt”, và Đức bị một luồng lạnh xâm chiếm từ chân dần lên tới bụng làm Đức lịm đi, bên tai nghe tiếng gọi:
- Đi, em ơi! dậy!
- Ai đấy?
- Anh đây mà!
- Anh là ai phải nói rõ?
- Anh em mình gặp nhau lúc sáng đây đã quên sao? Anh và còn nhiều người đến nữa…
Đức thấy rất đông người phía sau nói chuyện rôm rả. Đức hỏi:
- Anh theo làm gì? Đừng ở đây nữa.
- Vừa đến đã đuổi về!
Đức hỏi tiếp:
- Sao anh trẻ thế lại chết.
- Anh bị bệnh nặng buồn quá nhảy từ lầu 3 xuống.
Đức kêu: "Về đi” rồi cố vùng dậy. Khi tỉnh lại, có cảm giác lạnh từ đầu gối đến bàn chân tê cứng, Đức liền gọi kể cho mẹ. Cả nhà lo lắng, có người mách em đến cô đồng ở Hưng Yên để chấm dứt hiện tượng bị vong theo quấy rầy dai dẳng.
Cô đồng hướng dẫn phải làm 2 lễ; một lễ trình và một lễ giải vong. Cúng xong cô đưa cho Đức lá bùa mang theo người và một lá để dưới gối, dặn là trên đường về thì ném nón và một số vật dụng xuống sông, và không được quay lại, dù ai gọi không được thưa nếu không bùa sẽ hết tác dụng.
Đức làm theo đúng vậy, nhưng vẫn bị vong đeo bám khi Đức đi lấy chồng.
Minhthanh sẽ kể vào dịp sau nhưng minhthanh hé lộ một phần… chuyện của Đức chưa hết vì còn liên quan đến hiện tượng huyền bí của người khác.

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Từ khi Đức lấy chồng, mỗi lần về nhà chồng ở Hà Nội, Đức đều thấy một người phụ nữ khoảng trên 60 tuổi, tóc xoăn bù xù, ngồi tại đầu giường, miệng mấp máy nói gì Đức không rõ.

Còn ở Quảng Ninh, lâu lâu Đức vẫn lại thấy có người đàn ông nằm cạnh ôm mình, và tưởng đó là người đã theo Đức ngày xưa, ở rãnh nước nhà bố mẹ. Chợt một hôm Đức gặp Bích, người bạn Đức mới quen, ngoài 40 tuổi. Người nầy mới được ăn lộc bói của quan Tuần Tranh. Vừa nhìn thấy Đức, Bích nói: “Có phải bố em trông gầy, ốm yếu ?”, Đức xác nhận và nói, bố em đã mất 3 năm. Nhưng Bích nói: “Bố em đang ở đây! em cho chị địa chỉ nhà đi!”
Đức đọc địa chỉ nhà bố mẹ, nhưng Bích tả chính xác nhà Đức đang ở.

Rồi Bích kêu khó thở, vừa giơ 4 ngón tay lên vừa nói: “Có vong nam theo em 4 năm nay” (Đức lấy chồng đã 4 năm). Rồi Bích chỉ vào ngực mình, kêu là không nói được vì bị bệnh ở ngực. Rồi Bích bình thường trở lại và yêu cầu vong nam đó lựa chọn 1 trong 3 điều, làm lễ cắt duyên âm, lên chùa, cúng siêu thoát đi đầu thai kiếp mới. Vong than là thanh niên chưa vợ mà mất, nên giờ chỉ muốn có Đức. Năn nỉ mãi vong mới chịu phương án 3 là cúng để vong được siêu thoát đầu thai kiếp mới.
Sau buổi cúng, hiện tượng ngủ bị ma ôm không còn nữa.

Lần sau minhthanh sẽ kể về chuyện của Chị Bích.
Còn tiếp.