Đã xemBởi lsc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Ở làng con có 1 bác là thầy đồng. Nhà bác có điện thờ nhưng chỉ tụng kinh gõ mõ hàng ngày. Rồi không biết ai xui thế nào bảo bác tụng kinh như thế không tác dụng gì, kêu bác nên giải điện đi, đừng thờ nữa. Chị gái bác cũng là thầy đồng đến giải điện cho bác. Sau khi giải điện mấy tháng thì điện thờ nhà chị gái bác bị cháy rụi không còn thứ gì. Rồi bác bị ốm suốt và cuối cùng bác phải lập điện lại.

Con hiểu là Thánh Thần vẫn chứng minh cho bác ấy nên không ai có thẩm quyền kêu bác ấy giải điện hay đến để giải điện cho bác nên chị gái bác ấy bị phạt, còn bác thì bị ốm để hiểu ý của Thánh Thần.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


NT xin chia sẻ câu chuyện bắt ma có thật nhưng khó tin trong gia đình NT như sau:

Tuần vừa rồi NT có dịp về quê dự đám cưới đứa cháu và được nghe các cô của mình kể chuyện Bà nội bị ma bắt hành bệnh liên miên, nguyên nhân là người ta lén chôn xác chết vào đất nhà nội mà nội con không biết, nên khi nội ra đất làm hạp với ma nên nó bắt. Cô Tám con với ông nội đưa bà nội lên nhà người bà con là ông Cố Năm ở Cai Lậy trị bệnh (ông nội con gọi là cậu Năm).

Ông cố Năm là thầy pháp trị rất nhiều bệnh, trị luôn cả trường hợp bị "Con ranh con lộn". Con có hỏi cô Tám con ranh con lộn là như thế nào? Cô nói là khi người mẹ sinh ra đứa con nuôi vài tháng thậm chí một hai năm thì tự nhiên đứa bé chết. Người mẹ lại mang thai sinh ra đứa kế thì nó giống hệt đứa chết trước, rồi sau đó nó cũng chết luôn. Người mẹ làm dấu đứa mới chết này như chặt một đốt ngón tay hay lấy lọ quẹt sau lưng thì khi người mẹ sinh ra đứa kế tiếp nó cũng giống đứa mới mất và có đầy đủ dấu tích mà người mẹ làm dấu như thiếu một đốt ngón tay hay có bớt đen sau lưng. Những trường hợp như vậy gọi là con lộn. Người mẹ đến ông Cố làm phép thì hết và đứa con sau này sinh ra đều sống bình thường.

Trở lại chuyện trị bệnh cho bà nội. Ông cố kêu bà nội ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt lại. Ông vẽ một chữ bùa vào giấy đỏ để dưới đất trước mặt bà nội. Sau đó thì dùng nhang khoán sau lưng bà nội. Khi đó bà nội tự nhiên thè lưỡi ra, rồi lá bùa từ từ cuốn lên và dính vào lưỡi bà nội, rồi chui luôn vào bụng. Ông cố khoán nhang tiếp ở sau lưng bà nội thì lá bùa từ trong bụng bà nội trồi từ từ ngược lên cổ, sang họng rồi theo lưỡi lè ra ngoài và rơi xuống đất. Giống như cách nó từ dưới đất bay lên bám vào lưỡi bà nội rồi cuốn vào trong và xuống bụng nhưng theo quy trình ngược lại. Ông cố lấy nó bỏ vào cái tĩnh, đậy nắp và dán bùa lại. Việc bắt ma đã xong.

NT nghe các cô kể rất ly kỳ nhưng cũng thấy hoang đường khó tin. Nhưng các cô đi cùng bà nội để bắt ma được trực tiếp chứng kiến nên khẳng định đúng như vậy. Các cô nói ngày xưa mới có còn bây giờ không ai làm được như ông Cố cả. Trong nhà ông cố có nhiều tĩnh chứa ma do ông Cố bắt nhốt vào đấy. Lúc còn nhỏ NT cũng nghe hàng xóm và bạn bè nói ông nội của NT cũng bắt ma nhốt đầy trong tĩnh nhưng NT thấy tĩnh ông nội để ngoài mấy gốc cây sau vườn chứ không có thấy con ma nào trong đó cả, mà ông nội cũng khó không cho ra đó chơi nên cũng không có dịp nghịch phá :"> :">

NT kính
Đã xemBởi lsc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Đệ xin chào mọi người.

Thầy V vốn là thầy lang chữa bệnh bằng cách bốc thuốc nam, thầy nói mình được vô hình sang tai mách bảo khi bốc thuốc phải bốc những lá gì. Thầy là người ở cách xa làng con tầm 60 km, thầy lấy chồng ở Móng Cái khi cũng nhiều tuổi. Mấy hôm trước thầy V kể câu chuyện này cho con nghe như sau:

Sau khi lấy chồng một thời gian thì tự dưng thầy thay đổi tâm tính. Nhìn chồng con chỉ muốn chửi mắng, rồi cười một mình. Cứ như vậy, làm ông chồng chán, bỏ đi sang huyện khác làm thuê ở KB. Vận may thế nào, ông ta lại gặp được bà đồng già ở KB và kể sự việc vợ mình bị khùng điên như vậy. Bà đồng bảo: "Vậy ta biết bệnh rồi. Vợ mày có "nổ" (tức gia tiên ngày xưa có tu pháp và về bắt đồng) bên đằng ngoại. Để ta về bốc bát hương cho là khỏi." Thực tế mẹ của thầy V khi còn sống cũng biết 'nèm' và biết hái lá cây làm thuốc cứu người.
Bà đồng liền bốc bát hương cho ông chồng, gồm bát hương Phật, Chúa thượng ngàn, bà bốc thuốc chữa (Cây khăng lá Cỏ), bát hương bản mệnh, bát hương Thành Hoàng. Bà bảo: "Còn phải bốc nữa nhưng ta không bốc được, sau này ở đất nơi bên ngoại thầy V có người bị bắt đồng ra làm thầy thì về mà nhờ thầy đó mới giúp được."

Thời gian bốc bát hương cách đây 6-7 năm. Từ đấy thầy V bốc thuốc rất là hiệu nghiệm, người từ khắp nơi đến nhờ. Mỗi khi đi bốc thuốc mà thiếu loại lá cây gì, thì có 1 người nói qua giấc mơ hoặc sang tai bảo là lần sau phải thêm cây này cây kia cho đủ vị. Hoặc không biết cây gì thì thì vị đó nói: "Mày cứ đi vào rừng mà thấy bị vấp chân vào cây gì thì lấy lá cây đó..."

Một lần thầy bị lưỡi dao làm đứt tay, máu chảy không dứt, thầy luống cuống không biết xử lý thế nào thì bên tai nghe bảo: "Cái con này ngu thế." Thầy tỉnh ngộ, ngoảnh mặt ra sau vớ đại nắm lá đắp vào và máu ngừng chảy luôn.

Con hiểu được là những lá cây mà thầy hái để trị bệnh đều là lá cây bình thường nhưng nếu người khác cũng lấy lá cây đó để trị thì sẽ không hiệu nghiệm vì đằng sau lá cây đó còn có câu chú và vị độ vô hình nữa ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Chị Loan gặp Bà Đồng Non

Chị Loan, 52 tuổi nhà ở Hà Nội. Một thời gian sau khi gặp ma sư tử, chị Loan có giấc mơ gặp đôi nam nữ đèo nhau bằng xe đạp, người phụ nữ đằng sau đeo túi đựng đàn, còn người đàn ông chở, ở đằng trước xe có hai cái loa. Sau đó chị hiểu họ là người chuyên đi hát hầu đồng. Trong mơ, người đàn ông gặp chị và chỉ về con đường lên xóm trên bảo: "Hãy đi gặp người ta đi sẽ hết khổ". Trước mặt chị hiện hình ảnh khuôn mặt người phụ nữ da trắng, đội khăn mỏ quạ, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, miệng đỏ ăn trầu môi cắn chỉ.

Cuộc sống của chị rất vất vả, khó khăn. Chồng chị có hiện tượng vong nhập, mắng chửi chị vô cớ. Giấc mơ thật linh ứng khi một lần chị bán cá cho Bà Non ở xóm trên, người vẫn hay mua cá của chị, chị không biết bà làm thầy mở điện. Nhưng hôm đó nhìn kỹ khuôn mặt bà giống người phụ nữ trong mơ chị buột miệng nói có phải bà làm thầy mở điện, bà giúp con với.

Bà Non ban đầu chối không nhận nhưng sau khi chị kể lại giấc mơ bà mới xác nhận và đồng ý cho chị hầu đồng với số tiền không nhiều. Từ đó chị theo hầu Bà Non và có khả năng triệu hồn người thân cho những gia đình khác có nhu cầu giao tiếp với vong nhưng chị không lấy tiền của họ bao giờ. Cuộc sống của chị làm ăn có lộc đất đai nên thoát nghèo. Nhờ có chút kinh tế chị mới có điều kiện chữa bệnh cho con trai đầu bị tổn thương não lúc nhỏ, cháu hiện đi lại được và làm bảo vệ kiếm tiền tự chủ cuộc sống bản thân. Được điểm đạo chị rất vui và hạnh phúc, vì ấn chứng rõ ràng và xác nhận chưa bao giờ nhận được sự hiển linh kỳ diệu như vậy dù hơn 20 năm qua chuyên đi theo hầu đồng.

Minhthanh xin hết!
Đã xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con xin Kính đảnh lễ Tổ Thầy
Con đảnh lễ Cô Triệu Ân

Con TD xin đóng góp một câu chuyện tâm linh có thật do được Mẹ kể cho nghe từ hồi bé. Bên dòng họ ngoại nhà con có ông Cậu Vãng làm nghề nuôi âm binh. Vì Mẹ kể cho con nghe lúc còn nhỏ cách đây cũng đã 30 năm hơn rồi nên con cũng không nhớ hết chi tiết câu chuyện nhưng đây là câu chuyện có thật.

Ông cậu Vãng thời đó ông làm thầy và trong nhà thờ điện nuôi Âm binh. Mẹ có kể cách cậu đi thu âm binh về như thế nào, nhưng vì lâu quá nên con không nhớ rõ, chỉ biết số âm binh đó được nuôi giữ trong một hầm, trước hầm có để một tàu mo cau của cây cau dùng trái ăn trầu làm cửa chặn. Thời đó đến bây giờ cũng hơn 100 năm rồi vì bây giờ Mẹ con đã 80 tuổi hơn. Thời xưa đàn ông được phép lấy nhiều vợ và ông cậu con thì có tới 9 bà vợ mà lúc đó mẹ con nhỏ được vợ thứ 9 của ông dắt đi chơi.

Mẹ kể có một lần ông Cậu con có công việc đi ra ngoài và dặn các bà mợ là không ai được đụng đến cửa hầm đó nếu đụng vào cửa hầm đó âm binh chạy ra nó sẽ vặt cổ chết, nên gia đình các bà mợ ai cũng sợ và không dám đụng vào đó.

Có một lần, nhà ông cậu có khách, ông mới sai bà mợ con sang nhà hàng xóm mua cà bát trắng to để về nấu cá làm cỗ đãi khách. Nhưng bác hàng xóm không có bán cho ông Cậu con.

Không biết ông cậu con nghĩ thế nào mà tối ông ngồi lấy lá mít cuộn lại làm 100 cái rỗ và nặn hình nộm bằng rơm khô của cây lúa. Không biết ông cậu con phù phép như thế nào mà đội quân binh, sang vườn nhà bác hàng xóm đó hái hết sạch cà của nhà bác mang về.

Thêm một chuyện nữa là: Thời kỳ đó ở quê ngoại con hạn hán nhiều lắm ông cũng làm phép thế nào đó, cột các cây cỏ may ngoài đồng, chụm ba cây lại một, làm gầu tát nước, rồi làm hình nộm. Sau một đêm số quân binh đó tát đầy một cánh đồng nước. Ở quê ruộng trên cao không có nước vào được nên phải dùng gầu để tát lên.

Đó là câu chuyện con nghe được từ mẹ còn thật hư thế nào thì con không rõ. Nhưng ở quê ngoại của bà ngoại con thì có rất nhiều chuyện tâm linh nhưng bà ngoại con lấy chồng đạo Chúa ở một làng khác nên tụi con cũng ít khi về tới quê làng của bà ngoại mặc dù rất gần nhau. Có lần con sang đó chơi thăm nhà bà mợ của dòng họ ngoại thì con thấy họ rất hay thờ cúng và có nhiều đình chùa.

Con Tịnh Duyên.
Đã xemBởi Triệu Ngọc Hảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy.

Xin chào mọi người,
Con xin kể chuyện về bùa Lỗ Ban mà con đã chứng kiến.
Sư ông của Triệu Hảo (TH) là người rất thích cây cảnh. Vào thập niên 80 cây Thiên tuế rất quí hiếm và có giá trị, lúc đó sư ông được người ta tặng 2 chậu Thiên tuế lớn rất đẹp để ngoài sân chùa trước chánh điện.
Một buổi sáng đẹp trời 2 chậu Thiên tuế bị ăn trộm rinh đi mất, cả chùa lăng xăng tìm kiếm. Riêng sư ông thì thản nhiên cầm cây quạt đi tới đi lui nói: “Của chùa nó không dám lấy đâu, nay mai nó khiêng tới trả thôi”. Có mấy người, trong đó có TH chạy đến hỏi sư ông: Khi nào vậy Thầy? có thiệt không Thầy? Sao Sư ông biết được vậy…? thì Sư ông lại nói: “Có thể trưa trưa nó mang tới trả”. Quả thật chưa đến giờ Ngọ thì có 2 cậu thanh niên, chừng 17-18 tuổi, mặt mày tái mét cùng cha mẹ của họ khệ nệ khiêng 2 chậu cây đến trả , "Lạy sư ông xin tha lỗi cho…"
Sư ông nói, "Biết lỗi là được, thôi lên lạy Phật rồi ra xin ông Tiêu, ông Hộ (là tượng 2 ông thần mặt hiền, mặt dữ đứng trước sân chùa) tha cho.
Sau đó nghe người nhà 2 cậu thanh niên kể lại: Sau khi mang 2 chậu kiểng về thì vài tiếng sau 1 người bị đau bụng từng cơn dữ dội và người kia thì thấy mặt của ông Tiêu (ông thần mặt dữ) cứ hiện ra trước mặt của y mỗi lúc mỗi gần, mỗi lúc mỗi rõ… hoảng sợ quá mới khai ra xin cha mẹ cùng họ mang tới trả lại chùa. Trong chiều hôm đó thì 2 cậu thanh niên bình thường trở lại.
Lúc đó TH nghĩ rằng Sư ông mình có thiên nhãn thông nên thấy được trưa nay ăn trộm đem cây trả lại, ai ngờ Sư ông TH lúc chưa xuất gia là một thầy Lỗ ban nổi tiếng… và trong chuyện này sư ông có ra tay chút đỉnh nên mới biết chính xác họ sẽ mang trả vào buổi trưa.
Lúc đó TH còn nhỏ, thấy sao linh quá nên cứ lẽo đẽo theo sư ông xin học bùa, chủ yếu là để trị kẻ xấu. Nhưng Sư ông không dạy và ngược lại còn bị sư ông gõ đầu.

T.H

Bài đọc thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con thành kính lễ Đức Sư Tổ,
Con thành kính lễ Đức Thầy.

Nhân câu chuyện của Triệu Ngọc Hảo, con cũng xin đóng góp vài câu chuyện tương tự, tuy con không được tận mắt chứng kiến nhưng từ nhỏ đã nghe người lớn trong dòng họ kể lại.
Chuyện là như vầy:
Má con có người anh bà con làm Hòa thượng trụ trì một ngôi chùa ở Phan Thiết, mọi người hay gọi thân thiết là Thầy Sáu. Cổng chùa Thầy Sáu không bao giờ đóng, nhưng bất cứ ai muốn ăn trộm vật gì đó, hoặc bẻ hái trái cây mà không xin phép thì đều bị trồng tại chỗ, không nhúc nhích cho tới khi Thầy Sáu về. Thầy chỉ nói: "Thôi đi về đi, đứng đó làm gì" thì người đó mới lật đật vái lạy Thầy rồi đi.

Bản thân con có lần đến thăm viếng Thầy, con nghĩ thầm, Thầy đã già yếu rồi, kinh sách bí kíp Thầy không truyền lại thì thật uổng phí và nếu mình có tiện tay lấy đi một cuốn thì Thầy cũng không biết. Con chỉ khởi ý linh tinh như thế thôi chứ không có ý lấy. Thế nhưng, khi con vừa từ giã Thầy đi về là tự nhiên chân con bị trật nhẹ, cho đến khi con nghĩ có khi nào do hồi nãy mình khởi niệm lung tung nên bị nhắc nhở đây, thì chân con trở lại bình thường.

Thầy Sáu không biết tu pháp môn gì hay có luyện bùa chú gì không, chỉ biết Thầy rất hay giúp người. Đặc biệt, con cái nhà ai khó nuôi, đau ốm bệnh tật đem đến nhờ Thầy đều được Thầy giúp cho mạnh khỏe.
Má con kể là khoảng mười mấy năm trước, lúc Thầy còn sống, Tết đến má con cùng các cháu lên chùa lễ Phật và thăm thầy. Thầy kêu con cháu ra bàn thờ lễ Phật đi. Rồi Thầy cầm nhang làm phép rồi chỉ nhang vào từng đứa vừa nói: "Cháu nội, cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại...", cho đến giờ thỉnh thoảng thằng cháu trong nhà con vẫn còn nhắc câu, "Cháu nội, cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại" này.
Và còn câu chuyện Thầy giúp người nhiều lần bị hư thai có thể mang thai sinh con. Câu chuyện này con biết rõ, vì mẹ của chị ấy là một sư cô con quen. Chị này người ở Bến Tre, có chồng là bác sĩ, tuy thuốc thang đầy đủ nhưng lần nào mang thai cũng bị hư không thể sinh con. Sau khi được người ta giới thiệu đến Thầy Sáu, chị đã ra tận Phan Thiết nhờ Thầy trị giúp. Thế là lần mang thai sau đó chị không bị hư thai và đã sinh được một cậu con trai.

Con xin hết.
Đã xemBởi Xêibi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Xêibi vừa được nghe câu chuyện huyền bí về ông ngoại một người bạn là một thầy bùa lỗ ban mà người ta hay gọi là ông Chín.

Ông Chín không cho thỉnh bùa thỉnh phép mà chỉ chuyên dùng bùa chữa bệnh cho bá tánh không có lấy tiền bằng cách vẽ bùa xuống đất rồi khấn vái, dùng nhang khoán trước chỗ bị đau. Trong thời kỳ chiến tranh thiếu thốn thuốc men, ông đã giúp được nhiều người. Có lần xe xích lô chở một ni cô tới, nghe nói ni cô bị dời leo đã ăn lở loét gần giáp vòng vùng bụng, người ta phải khiêng xuống rất khó nhọc. Nghe nói sư trụ trì chỗ sư cô có trị bệnh mà không khỏi, đưa đến cho ông khoán vài lần chỗ dời leo thì hết.

Ông Chín đi chài lưới để kiếm sống và nhiều lần gặp ma trên sông. Năm đó trong một đêm sáng trăng, khi ông vừa cho ghe ra khỏi bờ một đoạn thì xuất hiện một người mặc đồ trắng toát từ trên xuống dưới, đứng ngay trên đầu ghe của ông và cất tiếng nhẹ như gió thoảng hỏi ông: "Ghe nặng nhẹ ta đưa qua sông? Ghe nặng nhẹ ta đưa qua sông?" Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại, nhưng tuyệt nhiên ông không dám trả lời vì sợ bị hốt hồn đi mất. Ông khấn vái một lúc thì bóng trắng biến mất.

Có đêm quăng lưới, bị ghì chặt như được cá lớn lắm, kéo tới nỗi ghe sắp chìm, muốn buông cũng không được, ông khấn thì tự nhiên lưới nhẹ tênh, kéo lên dễ dàng.
Thỉnh thoảng ông gặp trúng mấy chỗ có lầy là hay có ma da, nó giữ chặt ghe, chèo cỡ nào cũng không thoát ra được, nếu không biết khấn vái để được thả ra thì từ từ sẽ bị dìm xuống bùn mà chết. Ông khấn thì có lực vô hình phụ với ông đỡ chiếc ghe lên rất nhẹ nhàng mà một mình sức ông không làm nổi. Còn chuyện gặp ếch ma, cá ma là thường ngày, chúng rất to thấy ham, bắt đem về sáng ra là cục đất hoặc không có gì.

Không chỉ dưới nước mà còn ở trên cạn, khuya ông trên đường đi ra sông, bỗng trước mặt rơi xuống từng bộ phận cơ thể người, rồi ráp lại đầy đủ thành một người mặc đồ trắng đòi đánh nhau với ông, nó khích tướng đủ thứ. Cũng như những lần trước, ông im lặng và khấn xin để cho ông yên ổn đi kiếm chút miếng ăn về nuôi thân nuôi con, vậy là nó tha cho ông.

Năm 84 tuổi (khoảng năm 1996) ông Chín phát hiện ra bị ung thư bao tử và đúng một tháng sau thì mất, ông phát bệnh và đi cũng nhẹ nhàng không có bị hành xác gì.

Ở trong xóm của ông cũng có một ông thầy bùa lỗ ban khác hay cho người ta thỉnh bùa phép lấy tiền. Bản thân ông thầy bùa đó bị căn bệnh hành hạ đau đớn một thời gian dài rồi mới chết, và gia đình bị phá sản. Con cái trong nhà trai gái đều bị khùng khùng, điên điên cho đến cả thế hệ cháu cũng bị.

Xeibi thấy cũng là thầy bùa lỗ ban, mỗi ông có kiểu hành nghề khác nhau nên kết quả tốt, xấu cũng khác nhau.

Bài tham khảo:
Đã xemBởi Yên Đan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con nghe mẹ con kể lại ông ngoại con là thầy pháp và có học bùa Lỗ Ban. Ông ngoại con cũng hay trị bệnh giúp người.
Bữa đó có người hàng xóm chạy qua nhà ngoại con và nói: Ông Mười ơi! Con trâu nhà con bị "trẹo chân" rồi đi không được ạ! Ông Mười giúp con nha! Rồi ông ngoại con bảo là, "Thôi con về đi để ông giúp cho". Rồi ông ngoại đi ra hướng mặt trời khấn khấn gì đó! Được một lúc thì người hàng xóm chạy qua nhà báo là con trâu đã đi lại được rồi ạ.
Ông ngoại còn trị bệnh dời leo, trẹo chân, nổi hạch v.v... bằng cách vẽ bùa và khoán ạ.

Ông ngoại con làm thầy nhưng không rầm rộ, ở xóm giềng có ai bị gì lại nhờ thì ông giúp nhưng không nhận tiền. Những người đói khổ, lại xin gạo ông ngoại đều cho hết. Ai không có đất ông ngoại cũng cho ở nhờ. Ông ngoại con rất giỏi một mình làm mấy mẫu ruộng với khai hoang đất nên lúa nhiều đất rộng.
Ông ngoại con chết rất nhẹ nhàng, không bệnh tật. Sáng ông đi ăn bánh canh rồi về nằm trên ván và ngủ luôn ạ.

Con Yên Đan kính báo.