Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi truongducngoc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Mẹ tôi, hồi trẻ, sống cùng bà ngoại. Mẹ rất nhát và sợ ma. Vào một đêm rằm tháng 7, mẹ tôi bị gọi dậy để xuống đun nước làm thịt lợn. Mắt nhắm mắt mở, mẹ bước ra khỏi nhà thì thấy bà ngoại ngồi xoã tóc trước cửa, đang chải đầu. Sợ hết hồn, mẹ tôi vẫn cố gắng đi. Đến nhà cậu, mẹ phải đi qua một cây si cổ thụ. Người ta đồn rằng trước đây, nhiều người lính đã tử trận ở đó. Dù là đêm trăng sáng, khu vực quanh cây si lại tối sầm. Đi tiếp một đoạn, mẹ tôi đi ngang qua một cái ao. Bên kia ao là một bụi chuối và một cây bưởi. Lá bưởi cứ rung rinh, đập vào nhau liên hồi, còn tàu lá chuối đu đưa như muốn níu kéo ai đó. Cạnh đó là một cây quéo cổ thụ. Bỗng dưng, mẹ nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng, đội mũ cát. Tàu lá cứ vo ve ở vai người đó, nhưng người ấy đứng yên bất động. Mẹ cố gắng nhìn rõ mặt người đó nhưng càng nhìn càng thấy mờ ảo. Khi ngẩng đầu lên, bóng người ấy lại hiện lên rõ ràng.

Hồi mẹ tôi còn học trên Phú Thọ, có lần mẹ vào làng mượn dao để hôm sau đi đốn củi. Lúc quay về, trời đã nhá nhem tối. Khi đi qua cây cầu, mẹ đang nghĩ là đi thẳng thì có cái mả, hay đi đường bờ suối thì sợ ma dìm, không ai biết. Tự nhiên, có một người xuất hiện đi trước mặt. Người đó mặc quần nâu, áo vải, cứ điềm nhiên tiến về phía trước mà không hề nhìn lại. Thấy vậy, mẹ tôi cũng yên tâm đi theo sau.

Đi mãi cho đến khi trời tối hẳn, mẹ tôi mới gặp một nhóm người đang đi vào làng. Vội vàng hỏi thăm xem có ai vừa đi qua đây không, nhưng họ đều lắc đầu. Đi thêm một đoạn nữa, là hai cánh đồng toàn gò mả. Về đến nhà, mẹ kể lại với mấy người trong làng. Nghe xong, họ nói rằng ở đây, ma cũng hiện ra vào ban ngày chứ không chỉ có ban đêm. Lúc đó, mẹ tôi mới vỡ lẽ ra là mình đã gặp ma.
Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Hồi xưa, những lần đánh xe tải từ Sài Gòn về Định Quán, ngoại tôi thường cùng mọi người trên xe dừng lại bên đường để nấu cơm ăn. Vì thời đó, đoạn đường từ Biên Hòa về Định Quán toàn đồi núi, nhà cửa thưa thớt. Đặc biệt, có một đoạn đường đi qua rừng cao su dài bất tận mà người ta đồn thổi có ma. Ngoại tôi cũng không biết chính xác là đoạn nào.

Khi xe chạy đến một khoảng đất trống, trời đã ngả về chiều. Khoảng sáu giờ tối, ngoại tôi ra hiệu cho mọi người dừng xe để nấu cơm. Lúc đó, trên xe có bác Thanh, bác Ngọc và một linh mục đang lái xe. Trong khi, mọi người đang bận rộn chuyển đồ xuống, ngoại tôi đi lấy củi. Bỗng nhiên, từ phía bụi cỏ lau bên đường, ngoại nhìn thấy một người cao kều, phải gần bốn mét. Người đó đi rất chậm, cứ lơ lửng trên những bụi cỏ. Đi được một đoạn, bóng người ấy dần mờ đi rồi biến mất. Biết là gặp ma, ngoại tôi kêu mọi người thu dọn đồ đạc để đi tiếp, mọi người không hiểu tại sao.

Phải đến khi xe chạy gần đến nhà dân, ngoại tôi mới kêu dừng lại để nấu cơm và kể lại câu chuyện mình nhìn thấy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Cách đây bốn năm, tôi có thuê một anh thầu xây dựng để xây nhà trọ ở Củ Chi. Khi lên kiểm tra tiến độ công trình, tôi thấy ở góc lối đi có đặt một lon bia và cắm hương bên trong. Tò mò, tôi hỏi anh thầu về việc này. Anh ấy kể rằng: “Đất này thiêng lắm, trưa nào tôi ngủ cũng bị gọi dậy để làm việc, và hình như ngày nào cũng vậy nên anh thắp hương”.

Một lần, anh thầu kể lại rằng khi đang nằm nghỉ ở quán cà phê võng, bất ngờ có một luồng sáng vụt xuống đầu võng. Và hình ảnh Phật Bà hiện ra khoảng mười giây rồi bay đi. Sự việc lạ này khiến anh ta cảm thấy hơi sợ, nên tôi trấn an anh ấy.

Một lần khác, tôi nhờ anh thầu lên kiểm tra chỗ tường bị thấm. Khi anh ấy trèo lên đến nóc nhà thì vội vàng leo xuống với vẻ mặt hớt hải. Tôi hỏi sao lại xuống nhanh vậy, anh ấy trả lời: "Tôi vừa lên đến nóc nhà thì nhìn thấy một người đàn ông đen thui từ bên kia đường đi qua, với vẻ mặt rất giận dữ. Ông ta trèo lên mái nhà bên cạnh và ló đầu lên. Thấy vậy, tôi vội trèo xuống. Để tôi kêu thằng lính trèo lên kiểm tra nhé, chứ tôi không dám lên nữa."
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Có hai lần trong đời, tôi đã gặp ma và cho tới bây giờ, hình ảnh ấy vẫn còn in trong tâm trí. Ngày đó, tôi chưa biết cầu nguyện.

Lần đầu tiên xảy ra, khi tôi làm ca tối và phải tăng ca nên tôi rời khỏi nhà máy lúc hai giờ sáng. Con ngõ nhỏ nhà tôi lúc đó rất vắng vẻ, chỉ có hai gia đình sinh sống. Bên cạnh đó là một mảnh vườn hoang, nơi từng có một cây doi (cây mận) rất to nhưng đã bị chặt bỏ. Tôi đi sớm làm khuya đã quen, lúc tan ca có rất đông người, với lại cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma nên cũng chưa biết sợ.
Đêm đó, khi tạm biệt các bạn và rẽ vào con ngõ vắng nhà mình, vừa đến chỗ gốc doi cũ, tôi nhìn thấy bóng dáng một người nam mặc quần đùi, toàn thân tối đen. Ban đầu, tôi không hề sợ hãi mà còn nghĩ rằng đó có thể là bác hàng xóm vì trời nóng quá nên không ngủ được, hoặc đang chờ thằng con ở độ tuổi khó bảo, đang đi chơi đêm chưa thèm về. Nghĩ vậy, tôi liền chào:
- Bác chưa đi ngủ ạ?
Cái bóng đen ấy quay lại và chẳng nói gì, tôi đi vượt qua rồi quay lại định hỏi câu nữa thì bóng đen đã biến mất. Ôi cha mẹ ơi, lúc này tôi mới dựng hết cả tóc gáy, cuống cuồng mãi mới mở được khóa cổng vào nhà.

Lần thứ hai thấy ma:

Lần này, chồng tôi đã mất. Tôi thường ngủ quay đầu ra cửa phòng, chếch về bên phải, và đặt chiếc quạt cây để gió thổi vào giường. Một hôm, nửa đêm tôi tỉnh dậy và quơ chân tìm đôi dép để đi vệ sinh. Đang mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa, tôi thấy một bóng người nữ trung niên đứng choáng nửa cái quạt cây. Bà ấy mặc một bộ đồ ngủ mùa hè màu xanh da trời hơi ánh satanh, và bộ đồ đó đang bay phấp phới theo chiều gió quạt. Kỳ lạ là tôi nhìn rõ nét quần áo nhưng lại không thấy rõ mặt, mũi, chân tay của bà ấy. Chỉ là cái dáng của một phụ nữ khoảng bốn, năm chục tuổi.

Tôi nghĩ ngay đến ma. Ôi! tôi nghe rõ tiếng trống ngực mình đập thùm thụp, thùm thụp như cái loa thùng. Tôi chỉ kịp nghĩ phải bật điện lên ngay không thì sẽ chết vì sợ. Run rẩy, tôi cố với tay ra phía công tắc đèn mà thật không may, nó lại ở gần cái bóng đó mới chết chứ.

Cuối cùng thì tôi cũng bật được đèn, tôi thức tới sáng luôn. Từ đó, tôi không dám tắt đèn khi đi ngủ nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Thời bà nội tôi còn trẻ, sau khi cày xong, đàn trâu được thả ra bờ biển. Buổi tối, bác Thuấn tôi, cùng khoảng hai mươi người khác đánh trâu về trên một con đê. Dù tuổi còn nhỏ nhưng bác lại chăn con trâu dữ nhất đàn và đi sau cùng. Đang đi, cả đoàn bất ngờ gặp một bóng đen ngồi lù lù bên bờ đê. Trâu sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, không con nào dám đi qua. Mọi người quyết định đưa con trâu dữ nhất lên để làm gương nhưng nó cũng sợ hãi, không dám bước qua bóng đen đó. Một lúc sau, bóng đen đó biến mất.

Gần nhà tôi có ông Minh, nổi tiếng là người táo bạo. Một lần, ông cũng gặp bóng ma phía trước. Ông đuổi theo nhưng bóng ma đó nhảy xuống sông. Ông cũng nhảy theo để vụt, nhưng xuống sông thì bóng ma biến mất.

Tam_tu_bi
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Con xin được kể lại câu chuyện về bóng ma trắng mà con gặp ở quê.

Chuyện cách đây cũng 7-8 năm rồi. Nhà con thì ở thành phố, hồi đó có em họ về xin ở trong nhà để tiện đi làm. Cứ thi thoảng, em họ lại đưa con về quê chơi. Đó là một ngày hè nóng nực, con cùng em họ về quê, buổi tối nó dẫn con sang nhà bạn nó chơi. Ở quê, không có đèn đường như ở thành phố, lại thêm cây cối um tùm, nhà nào nhà nấy có hàng rào bằng cây, buổi tối người ta lại tắt bớt đèn đi. Con đi thì cũng cảm thấy hơi sợ. Khi tụi con đến cổng nhà bạn em họ, thì con thấy một cái bóng trắng ngồi trên miệng giếng, nó trắng toát luôn. Thấy tụi con đi vào thì nó bay lên rồi nhảy ào xuống giếng. Con hơi ngạc nhiên, liền quay sang hỏi đứa em họ là nó có thấy cái bóng trắng nhảy xuống giếng không. Nó lắc đầu nguầy nguậy bảo không thấy gì hết trơn. Thế là cả buổi ngồi chơi trong nhà bạn nó mà con cứ thi thoảng nhìn ra cái giếng, tuy không sợ nhưng con thấy hơi tò mò.

Một hôm khác tụi con cũng về quê chơi. Buổi tối gió thổi mát mẻ, hai đứa rủ nhau kê giường ra sân nằm ngủ cho mát. Con thì lại khoái ngắm sao nên đồng ý ngay. Hai đứa nằm được một lúc thì gió nổi lên mạnh như bão lốc ấy, xát đau cả da, trên trời thì không còn ngôi sao nào mà mây đen kịt. Thế là con sợ run lên. Con em họ thì nằm yên như không có chuyện gì. Lát sau da con nổi da gà lên, xoay qua xoay về khiến em họ tỉnh dậy, 2 đứa thấy cũng sợ nên vào nhà nằm ngủ.

Cái phòng ngủ của em họ con cũng đặc biệt, ba phía đều có cửa sổ :(( cả 3 cái đều mở toang cả, một cái thì hướng ngay phía cổng chính. Đêm đó gió lại thổi dữ quá, cái màn rèm cứ bay phất phới không ngừng, linh cảm của con thì lại không yên. Mãi mà không ngủ được nên con định bụng ngồi dậy đóng cửa sổ. Vừa ngồi dậy thì ôi thôi con nhìn thấy một cái bóng trắng toát cao to từ phía cái cửa sổ hướng ra cổng chính đó. Con thấy cái bóng trắng đó cứ đi qua đi về không ngừng trước cổng, nó lại không đi vào cũng không biết mất, lại cứ như nhìn vào phía con vậy. Con sợ quá, thế là nằm ngay xuống, miệng nhẩm nhẩm niệm Phật trong đầu liên tục.
Chưa xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Bạn tôi tên Thúy, đã kể cho tôi nghe một trải nghiệm đáng sợ.

Đêm đó, khoảng 7 giờ tối, Thúy cùng một người bạn rủ nhau đến nhà cô bạn khác chơi. Trên đường đi, khi đi qua một đoạn đường tối vắng, Thúy ngồi sau xe bất ngờ nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng, tóc dài đang đi từ xa. Thúy vội nói với bạn đang lái xe: "Chạy chậm lại đi, có người đi kìa." Khi chiếc xe tiến gần, người con gái đó bỗng nhiên đi thẳng một mạch rồi biến mất hút. Cảm thấy lạnh sống lưng, Thúy chắc chắn đó là ma.

Thúy quay sang hỏi nhỏ bạn: "Mày có thấy gì không?" Nhưng bạn ấy trả lời: "Tao không thấy gì cả." Biết rằng mình đã nhìn thấy ma, Thúy không dám nói thêm gì nữa. Đến khi về nhà, Thúy mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn nghe, cả hai đều sợ đến nỗi run lên cầm cập.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Hôm nay, Hà Nghĩa được bác Hùng, một bệnh nhân cùng khoa chạy thận ở bệnh viện 108, kể lại một câu chuyện rùng rợn mà bác đã trải qua.

Đó là vào năm 1972, Bác vào Quảng Trị, một vùng đất đầy máu lửa của cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam.
Bác kể rằng, có lần bác cùng một người bạn đi trên con đường thẳng tắp, chằng chịt dây thép gai ở gần cầu Hiền Lương vào một đêm tối. Nơi đây, bom mìn được gài rất nhiều, thỉnh thoảng có vài con trâu bò vướng vào bị nổ banh xác. Đột nhiên, bác gọi bạn mình: "Đăng ơi! Mày có thấy trước mặt là một cô gái tóc dài mặc áo trắng đang dắt xe đạp không?" Người bạn của bác đáp lại: "Có... Sao tao thấy ghê ghê. Cô ta ở đâu ra vậy?" Bác Hùng run rẩy nói: "Ma đấy! Bây giờ mình cứ từ từ mà đi. Mình mà chạy ma nó tóm chết." Hai người vừa đi vừa lo sợ, tóc gáy dựng hết cả lên. Đi được một đoạn, cô gái bỗng nhiên biến mất, mà đường độc đạo không có lối rẽ, hai bên chằng thép gai. Hết hồn, hai người co giò chạy một mạch về đơn vị.

Thời gian sau đó, vào một đêm, bác đang ngủ thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Có người đang thập thò ngó vào. Bác vội vàng cầm đèn pin và cây gậy ra cửa. Khi mở cửa, một người bạn của bác, mặt tái mét, nói: “Tao... vừa gặp mấy con ma lượn lờ ngay cổng nhà... Sợ quá mày ơi!”. Nghe bạn nói vậy, bác Hùng xách đèn và gậy ra cổng lùng qua lùng lại không thấy ai. Tuy nhiên, bác vẫn tin rằng những gì bạn mình nói là thật. Bởi vì, khi mới vào đơn vị, bác gặp ba bộ xương lính Mỹ chết ngay cổng đơn vị thật.
Chưa xemBởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Con xin kể mẩu chuyện của cô ruột, tên tạm gọi là Hoa, như sau:

Vợ chồng cô Hoa làm nghề nông, chủ yếu nuôi cá. Khu vực họ sống rất vắng vẻ, chỉ có vài gia đình và xung quanh toàn là ruộng đồng. Một trưa nọ, khi đang đi xe máy từ đầm về nhà, vợ chồng cô gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Phía trước, họ nhìn thấy một ông lão đi bộ và phía sau ông lão là một cô gái mặc áo đỏ đang đạp xe. Khi đến gần, người chồng ngạc nhiên hỏi vợ: “Ớ, Hoa ơi! Mày có thấy cái con mặc áo đỏ vừa nãy đâu không?” Cô Hoa trả lời tỉnh bơ: “Không, có thấy nó đâu!” Cả hai vợ chồng nhìn quanh, chỉ thấy cánh đồng mênh mông và ông lão kia. Hai vợ chồng giật mình bảo rõ ràng lúc đầu cả hai đều nhìn thấy cô gái mặc áo đỏ đi phía sau ông lão, mà giờ cô ta biến đâu mất !!!
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Hôm nay, trong lúc ngồi ăn cơm ở cơ quan, tôi có dịp nghe cô Út bán căn tin kể một câu chuyện huyền bí mà cô từng trải qua. Tôi xin thuật lại như sau:

Cô Út kể, vài năm trước cô từng nằm mơ thấy mình định đi qua một cây cầu khỉ. Bên dưới cây cầu toàn là cá sấu, rắn rít rất đáng sợ. Trong lúc, cô phân vân không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, một giọng nói lớn vang lên từ trên cao: "Con đừng lo sợ, cứ bước đi, ta sẽ bảo vệ cho con." Nghe xong, cô Út cố gắng bước đi. Kỳ lạ thay, trước mắt cô bỗng xuất hiện một dấu chân người khổng lồ, che lấp toàn bộ cây cầu. Cô bước lên dấu chân đó và an toàn vượt qua cây cầu.

Vài lần trong đời, cô đi xem thầy bà và nghe phán rằng mình có duyên với siêu hình. Có lần, trong vòng một tháng, cô đi xe đạp và bị ngã xuống đường đến năm lần, toàn trúng vào đầu gối. Dù vậy, cô chỉ bị xây xát nhẹ, không hề bị gãy xương hay chấn thương nặng. Cô cảm giác như có người nào đó đã đỡ mình, nếu không thì chắc chắn cô đã phải bó bột cả mấy tháng rồi.

Cô cũng thường xuyên nhìn thấy ma. Một buổi tối, khi đang ngồi bán nước trong căn tin, cô bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu lam đi qua nhưng không thấy mặt. Đã hơn 10 giờ đêm mà vẫn có người đi lại một mình khiến cô cảm thấy rất lạ. Liền sau đó, cô ra hỏi anh lính gác cổng nhưng anh ấy nói không thấy ai cả. Biết mình vừa gặp ma, cô hỏi những người làm lâu năm trong cơ quan và được kể lại rằng ngày xưa có một cô gái mặc bộ đồ màu lam làm việc ở đây đã bị ngã lầu chết. Từ đó, hay vào phòng và nhát những người hạp bóng vía trong cơ quan tôi.