Đã xemBởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Thưa Tổ Thầy, con xin kể câu chuyện về cậu bạn học chung ngày trước.

Con và cậu bạn ấy học chung từ cấp 2, và để diễn tả về cậu bạn này thì ngắn gọn như sau: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, có tài. Ở tuổi 20, cậu bạn này khởi nghiệp và đã kiếm được lợi nhuận mỗi năm là 500 triệu. Cậu có sở thích đi du lịch bụi và đã tự thưởng cho mình một chiếc moto Ducati sau những tháng ngày làm việc quần quật. Năm 2015, cậu bạn này lái chiếc moto chở người yêu đi Phan Thiết, và dừng lại chụp một tấm ảnh trời chiều trên cung đường dọc bãi biển. Lúc chụp xong thì cậu gửi tấm ảnh đó qua cho cha và mẹ cậu để mọi người biết cậu đã tới nơi an toàn. Khi vừa chuẩn bị leo lên xe, thì không hiểu sao chiếc xe 300kg ngã vào người cậu, khiến cậu té nhào, đập đầu thật mạnh xuống đường, tử vong ngay tại chỗ trong chưa đầy 1 phút. Cô bạn đi chung thì chết điếng người trước cảnh tượng đó.

Mọi người nghe được tin này thì đều bàng hoàng, vì cậu bạn ra đi quá đột ngột với một lý do trời ơi đất hỡi. Ngày trước khi học Đạo, con ngưỡng mộ cậu bạn này lắm, nhưng giờ nghĩ lại, con thấy cái may mắn lớn nhất của đời người là được học Đạo Trời, và được sống bình an trong sự che chở của Tổ, Thầy.
Đã xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Chào huynh Bạch Hạc cùng các bạn đạo.

Tối qua con có nhỏ bạn thân kể con nghe về chuyện đứa cháu nó mới mất cách đây 2 ngày. Tên nhân vật trong chuyện con kể con đã đổi tên rồi ạ.

Nga là em bà con ruột với bạn học của con, N có gia đình và 2 con trai, đứa lớn là Phương năm nay 22t đi làm ở Long An, mỗi tháng gửi tiền về giúp mẹ, còn đứa em trai nghỉ học ở nhà, phụ tiếp ba mẹ của nó. Hai vợ chồng Nga ở Cai Lậy, nhờ Ng giỏi siêng mua được đất cho thuê, chồng làm bảo vệ rừng nên cuộc sống cũng không vất vả lắm, con cái được Ng dạy dỗ kỹ nên hai đứa đều ngoan, thằng anh tính vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì đứa em trầm lặng bấy nhiêu, vì vậy đứa em ít có bạn bè, lại nghỉ học sớm, nhà lại ở nông thôn nên ít bạn bè, gì cũng nói với anh Hai, coi anh Hai như là thần tượng vậy.
Gần đây, N có mở ra làm nhang tại nhà nên kêu Phương - con trai lớn về quê làm cho nhà. Hai hôm trước, P xin nghỉ việc và cùng bạn bè làm buổi tiệc chia tay. Tiệc tan trên đường về nhà trọ thì P lái xe tông vào cột điện, thằng bạn chạy phía sau thấy và điện thoại báo cho bạn bè hay, đưa P vô bệnh viện thì P đã chết. Hai vợ chồng Nga nghe tin chết điếng, Nga khóc xỉu lên xỉu xuống.
Đứa em trai lo dọn dẹp nhà để chờ đón xác anh trai về, trong lúc mọi người lu bu lo tang sự cho P, em trai P đến nhìn mặt anh xong lủi thủi ra sau vườn treo cổ tự vẫn. Lúc chuẩn bị đóng nắp quan tài tìm không thấy đứa em đâu, nhờ N có linh tính chẳng lành chạy ra sau vườn nên đã kịp ôm chân con trai mình lại! Nga cứ day dứt cho là lỗi mình, nếu như không kêu con về thì có lẽ nó đã không chết.

Nghe chuyện nầy con nhớ lại vào trước Tết con có đi dự một đám tang của e đứa bạn học, cái chết trẻ, nó là quản lý trong tập đoàn FPT, ba mươi mấy tuổi có vợ con ngoan, sự nghiệp đang lên. Hôm đó nó cùng vợ con và bạn bè đi chơi biển Vũng Tàu, đang ngồi ghế bố trên bờ biển thì bị đột qụy và khi đưa đến bệnh viện thì đã qua đời .
Sự ra đi đột ngột của hai người bạn trẻ đã để lại nhiều đau buồn, tiếc nuối từ gia đình và bạn bè, cùng sự than trách ông Trời bất công sao nỡ cướp đi mạng sống của đứa con có hiếu, và người cha có trách nhiệm...

Con có đạo nên hiểu được bản chất đời sống con người là vô thường, không ai tự làm chủ được số mạng của mình, vì vậy nên cần phải cầu sự che chở của Thánh Thần cho đời này và đời sau. Con cảm thấy mình rất may mắn khi được làm học trò của Tổ, Thầy, Mật Tông Thiên Đình.
Con kính bút
Đã xemBởi Khiết Tâm
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Chào huynh Bạch Hạc cùng các bạn đạo

Thưa Thầy, hôm nay con bận việc nên con xin nghỉ làm, đến chiều con nhận điện thoại của các cô trong trường báo là cô Đ mới mất trong lúc ngồi ở băng đá trong sân trường để chờ phụ huynh đến đón trẻ về, cô bị ho vài tiếng rồi than mệt và mất trong tích tắc trước sự chứng kiến của các cô giáo trường con và một số phụ huynh nữa, tự nhiên nghe xong con cảm giác rùng mình và con cũng nghĩ đúng thật đời là vô thường, không ai có thể tự chủ được mạng sống của mình, bạn con chứng kiến kể lại con nghe và nó nói cảm thấy sốc quá vì cô Đ ra đi không kịp trăn trối một lời với đồng nghiệp, chồng con.

Cũng gần 10 năm trước, ở trường cũ của con cũng có một cô bị điện giật chết (vì cúp điện thay đồng hồ hàng loạt, công nhân điện đấu dây không đúng kỹ thuật nên bị mát và truyền vào sợi dây cô đó phơi khăn làm cô ấy chết ngay tai chỗ), lúc đó con cũng khóc quá trời luôn, con thấy cuộc đời này sao mà khổ quá nhất là cảnh cha mẹ bỏ con cái ra đi trong lúc con cần đến sự chăm lo của cha mẹ, khi cô này bị điện giật chết đến giờ thì 2 đứa con trai học không tới nơi tới chốn, ông chồng thì say xỉn suốt ngày không lo gì cho hai con. Con thấy vậy con buồn lắm và con nghĩ sao người tốt lại ra đi sớm trong khi ông chồng say xỉn, không biết làm gì thì lại sống lây nhây đến tận bây giờ, mà lúc đó con cũng chưa được tu học nên con cũng chỉ biết buồn chứ không hề biết là do nghiệp quả của con người nên phải chịu như vậy.

Rồi con có nói chuyện với một em thực tập và cho em biết về chuyện cô Đ, con nói nếu cuộc sống mà không có Trời Phật che chở thì sẽ khổ vô cùng, trò chuyện qua lại con cũng giới thiệu về Đạo và em chịu nhận lễ điểm đạo, em tên Trân, sinh 1995, sinh viên, Đồng Tháp, niệm Phật A Di Đà, ấn chứng người nhẹ như bay, rồi thấy hiện lên trong đầu những điều em làm được, những điều em mong cầu mà chưa được và cả những tật xấu của em nữa. Con trao Ngũ bộ chú và giới thiệu trang vutruhuyenbi.com để em vào xem.

Từ khi ra trường làm đến giờ, con chứng kiến 3 cái chết trẻ và những đứa con của các cô giáo này khi mất mẹ thì chuyện học dở dang vì không có người lo chu toàn như mẹ, nhìn các em con thấy tội nghiệp quá, con thấy giữa biển khổ cuộc đời, con may mắn gặp được Đạo quý, được Tổ, Thầy và chư vị độ chỉ dạy che chở cho cuộc sống bình an, con xin vạn lần cảm ơn Tổ, Thầy cho con tu học và cứu vớt đời con. Con mong con sẽ giới thiệu Đạo quý đến nhiều người hữu duyên để mọi người được Thánh Thần che chở cho cuộc sống bớt khổ đau.

Con Khiết Tâm kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Mẫn Hy Vương
Con đảnh lễ Tổ, Thầy!
Đệ kính chào tỷ Triệu Diệu Vi và các huynh, tỷ, bạn đạo!

Anh họ bên chồng con là người hiền lành, tốt bụng, anh ấy cũng bằng tuổi con. Anh tốt bụng nên hàng xóm ai cũng quý. Vậy mà tuần trước con đã khá sốc khi nghe tin anh mất.

Anh mất nghe kể thì thật khó hiểu. Sáng anh đi ăn ở quán, về nhà đến 10h thì bị nôn, đau bụng. Con trai chở anh ra trạm xá xã. Ông phụ trách ở đó nói không có người làm nên đưa lên bệnh viện xã trên. Tới bệnh viện, cách nhà khoảng 2km, người ta cho vào cấp cứu, anh còn nói chuyện kể sự tình cho bác sĩ. Xong rồi bác sĩ tiêm cho 2 ống gì đó, chỉ mấy phút sau thì người tím tái, co giật, sùi bọt mép, rồi ngừng thở. Thế là ra đi. Cả làng đều sửng sốt về cái chết của anh vì nó quá nhanh và anh còn rất trẻ.
Sau đó, các anh em có máu mặt của họ hàng kéo đến bệnh viện làm ầm ĩ, cho rằng bác sĩ đã tắc trách làm chết người, đòi kiện và mời pháp y về khám nghiệm tử thi. Ông giám đốc bệnh viện xã sợ quá, xin được thương lượng với gia đình, rằng đều là người làng trên làng dưới biết nhau cả, người chết thì cũng đã chết rồi. Làm tung chuyện lên có người đi tù chăng nữa thì người chết cũng không sống lại,... nên xin gia đình không mời pháp y, không kiện tụng, và họ sẽ bồi thường cho gia đình 300 triệu. Vụ thương lượng ngã ngũ, người nhà đưa xác về chôn. Ngay sáng hôm sau đã vùi xuống đất vĩnh viễn. Thật xót xa!
Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, con lại ngỡ ngàng chưa thể quen với cái sự thật anh đã mất. Nhiều người than rằng, sao người hiền lành, tốt bụng như anh mà ông Trời lại cho đi sớm như vậy, thật là khổ!

Được học đạo nên con cố gắng lý giải theo những hiểu biết của mình. Con hiểu rằng đời người là vô thường. Tốt xấu cũng chỉ là cảm nhận của người trần gian. Còn sống chết lại quyết định bởi phước nghiệp mà vô hình cai quản. Sổ Nam Tào đã chấm đến tên, anh con có lệnh thì phải đi. Nhưng xét ra cái chết của anh như thế lại kéo về cho gia đình mẹ già, vợ con thêm 300 triệu, vẫn hơn là người vẫn mất mà chẳng được đồng nào. Đó có khi cũng là cái phước mà anh đã tích được. Còn xét về ông bác sĩ, ông này cũng đến thời điểm bị đổ nghiệp. Người đời thì chỉ thấy anh con chết oan vì bác sĩ thiếu trình độ làm chết người.

Nghĩ như vậy con cũng thấy đỡ xót xa đi phần nào. Rằng đó là số mệnh của anh. Giá như con người ai cũng hiểu ra mình nhỏ bé như thế nào, đời vô thường như thế nào thì sẽ an nhiên đón nhận mọi thứ, sẽ bớt khổ đau hơn.

Con cảm ơn Tổ, Thầy đã trao truyền pháp quý, giúp chúng con có cơ hội được tu học đúng đường. Cả phần đời còn lại của con sẽ luôn kiên định tu học MTTĐ mà Tổ, Thầy chỉ dẫn. Con mong được Tổ, Thầy chỉ dạy cho con nhiều hơn nữa.

Con MHV.
Đã xemBởi Nguyên Ân
Con xin đóng góp ý hiểu của con. "Vô thường" không phải chỉ trong chuyện sống chết, mà còn ở lẽ đúng sai, phải trái.

Có rất nhiều người tự tin rằng họ là người tốt, rằng chuyện này hay chuyện kia, mình sẽ không bao giờ gặp phải. Như con, con thấy mình không hoàn hảo được nhưng trước giờ con cực kỳ tự tin là chuyện có tình cảm với người khác ngoài chồng, con sẽ không gặp phải. Nhưng khi ở trong cảnh đó con mới hiểu. Tuy chưa có hành động sai nhưng cảm xúc là có thật. Đúng là đời sống vô thường, đừng bao giờ vỗ ngực rằng một điều gì đó mình sẽ không gặp phải, hoặc là đủ giỏi giang để tránh.

Có phải vì con quá tự tin nên Thánh Thần cho con bài học về điều mà con tự tin nhất, để con nhận ra sự vô thường. Nhưng lớn hơn là hiểu, tầm mức cá nhân của mỗi một con người thực ra chẳng là gì trước nghiệp chướng, tai vạ cả.

Ngày còn dạy học cũng thế. Con cực kỳ tự tin là con dạy tốt nhất trường. Con đi giao lưu với khắp các trường trong cả nước cũng được đánh giá cao. Nhưng thi gv dạy giỏi con không những không được giải mà còn gặp tai vạ, bị vu oan, vùi dập tả tơi và suýt nữa bị kỷ luật. Nguyên nhân trực tiếp thì là do con đã không chịu luồn cúi, "làm luật" dù được người ta gợi ý. Nhưng nhìn vào nguyên nhân gián tiếp ở góc độ tâm linh thì con đã hiểu, Vị độ muốn nói với con rằng, một mình những nỗ lực cá nhân là không bao giờ đủ, còn phải có những sự giúp đỡ từ Thánh Thần nữa, thì mọi thứ mới hanh thông. Nếu không có Thánh Thần cứu xét thì chuyện bị oan, bị đổi trắng thành đen là việc bình thường, dễ hiểu. Nếu không có Thánh Thần thì một chuyện nhỏ như móng tay cũng sẽ bị thổi phồng và làm đời mình bại hoại.

Nhưng cũng sau chuyện bị vu oan đó mà con chán nản, như người kiệt sức. Con về nói chuyện nghiêm túc với gia đình. Nói hết mọi thứ không giấu diếm điều gì. Nhờ Thánh Thần che chở, bố con động lòng, 7 ngày sau con được đi làm ở cơ quan mới, chả cần nhớ lại chuyện cũ làm gì.

Thế mới hiểu nỗi vô thường biến chuyển ở đời. Mới hiểu một sợi tóc có thể to như núi, đè chết 1 cuộc đời. Nhưng một ngọn núi đè lên lưng cũng có thể chỉ cần một cái phẩy tay của thánh thần là thoát. Mới biết giỏi như Tôn Ngộ Không, chu du cả địa cầu bằng cân đẳng vân vẫn không đi hết bàn tay Phật Tổ!

Con kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Đọc xong loạt bài này con cũng xin góp một câu chuyện về một cuộc đời ngắn ngủi.
Ông bà Khương, là bố chồng của em họ chồng con, có người con trai lớn ngoan ngoãn chăm chỉ. Đêm trước anh còn cười nói với bố của mình thì sáng hôm sau mọi người đã nghe tin anh bị đột tử, về sau được biết do đau tim. Chính anh cũng không biết mình có bệnh này. Ông bố đau đớn vật vã như phát điên, oán thán Ông Trời sao lại mang đứa con ưu tú của ông đi mà để lại đứa "hư hỏng". Ông bị xúc động mạnh hàng tháng không khỏi sốc.

Con nhờ có học đạo nên con hiểu anh ấy qua đời do nghiệp. Thế mới thấy cuộc đời là vô thường.
Như tỷ Diệu Chi đã đề cập bài gần đây trích trong cuốn Phong Thần Và Huyền Bí Học: "...Trái đất nếu không có bàn tay nâng đỡ của bồ tát sẽ không có được nụ cười dù chỉ trong một sát na (đơn vị thời gian rất nhỏ)..."

Con Hà Nghĩa kính
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi NT_Thanh
Con xin đóng góp câu chuyện bản thân về chủ đề này!
Bản thân con luôn tự phụ mình là có số may mắn. Nhưng mà chỉ trong một tháng vừa qua gia đình gặp liên tiếp hạn. Bố con trong tháng 6 thì bị ngã xe nằm bó bột hết năm nay vì phải nằm viện nên phải xin về hưu sớm. Sau đó 1 tuần thì cô em gái bị tông xe nhập viện phải mổ chân. Đêm ngủ NT mơ thấy đi chơi đèo gia đình trên xe hơi đời mới, xe lao xuống dốc cầu Vĩnh Tuy Hà Nội thì đâm thẳng vào chân cầu, người thì không sao nhưng chiếc xe vỡ tan tành.
Giấc mơ đó là việc báo trước cho việc mất cắp phương tiện đi lại ngày 26/6. Khi đó Nt thấy bàng hoàng sau một chuỗi đen đủi và nghiệm thấy đây là bài học về cuộc sống vô thường để học trò tỉnh ngộ. Mọi thứ bệnh tật tai nạn xảy đến không thể nói trước được một điều gì. Khi mình còn trẻ và khỏe mạnh, nghiệp còn chưa đổ mà không dốc lòng tu học thì đó là hối tiếc rất lớn.
Con NT may có phước duyên được biết đến pháp quý của Tổ, Thầy con nguyện sẽ cố gắng để xin thỉnh lá Thiên Thơ để được làm học trò chính thức và có cơ hội để được trao ngọn đuốc sáng vô tận đăng đến những người xung quanh mình.

Con NT_Thanh
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con xin góp 2 câu chuyện của những người quanh con.
Bác ruột của con, hồi con trẻ bác cao ráo, đẹp trai và khỏe mạnh nên được tuyển vào làm phi công lái máy bay. Hết thời chiến tranh bác may mắn lành lặn trở về. Tính bác hiền lành, và không muốn nợ nần ai cái gì nhưng vợ con lại đối xử với bác không tốt. Có 1 hôm bác nằm mơ thấy cơn mưa đỏ như máu, lại có lần bác bắt được 2 con cá chuối đực và cái, bác nói thả con cá cái cho nó về nuôi con còn giữ lại nấu con kia. Như là lời dự báo trước của thiêng liêng, 1 thời gian ngắn sau bác phát hiện ung thư phổi và sau đó bác mất trong đau đớn, ghẻ lạnh của vợ con. Hồi đó mẹ con và các dì cứ trách ông Trời sao người hiền lành như bác lại khổ như vậy, giờ thì con đã hiểu đó là số đã định, 1 người không có tu thì đến lúc trả nghiệp thì không thể cải sửa, thay đổi gì được.

Cô bạn thân của mẹ con chơi với nhau từ hồi còn trẻ chưa lấy chồng. Cô là con gái tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, sang chảnh, nhà có tàu biển riêng, quê con ở Hải Phòng- đất cảng nên nhà nào có tàu riêng để chạy là giàu lắm ạ. Cô yêu một chú nhà nghèo, đến lúc lấy nhau ai cũng bảo "Chuột sa chĩnh gạo" vì được vợ đẹp lại được gia tài. Chú tiếp quản việc điều hành, làm ăn của nhà cô, cô làm giáo viên văn thư công việc nhàn hạ nên cuộc sống của cô thoải mái nhàn nhã có thời gian đi tập thể dục thẩm mỹ, đi spa, shopping. Trong khi vào cái thời của mẹ con hầu như mọi người đều sống vất vả thiếu thốn thì cô đã có cuộc sống vương giả như vậy rồi. Ai nhìn vào cũng thấy quả là cô có phúc sướng từ trong trứng sướng ra, an nhàn mà hưởng thụ, chẳng phải lo nghĩ gì lại luôn giữ gìn nhan sắc, vóc dáng mà dù đã ngoài 40 cô vẫn trẻ trung xinh đẹp, thon thả. Mỗi lần con đến chơi nhà cô đều thấy ngưỡng mộ lắm.
Nhưng đúng là đời người vô thường không biết tương lai sẽ ra sao. Cho đến trước khi con lấy chồng nghe mẹ con cho hay tin người nhà phát hiện cô treo cổ tự tử chết trong phòng. Trước đó 1 thời gian dài cô đã xin về hưu sớm và thường xuyên mất ngủ và bị suy nhược tinh thần, lúc nào cũng kêu chán và muốn chết. Nhìn vào không ai hiểu có cuộc sống đầy đủ chồng hiền con ngoan lấy cớ gì mà chán. Chỉ 1 thời gian đó mà gặp cô đã thấy thay đổi hoàn toàn, nhìn tàn tạ và xơ xác lắm. Đến dự đám tang của cô mà ai cũng bàng hoàng. Một thời gian sau khi cô mất, mẹ con còn mơ thấy cô về như hồi còn sống làm mẹ con cũng hú hồn hú vía.
Đúng là không có ánh sáng từ bi của Trời Phật soi sáng, không được Thánh Thần nâng đỡ thì linh hồn cứ trôi lăn trong vòng sinh tử không biết đến bao giờ.

Con lovestone
Đã xemBởi Tuệ Phúc
Dạ thưa Tổ, Thầy. Con xin đóng góp câu chuyện thực tế của bản thân liên quan đến chủ đề này ạ:

1. Anh A làm việc cùng cơ quan con, tuổi đời ngoài 30, bị điện giật chết khi đang kiểm tra bồn nước gia đình, cái chết rất nhanh chóng và đột ngột, cơ quan con ai cũng sốc, mới hôm trước sống bằng xương bằng thịt mà hôm sau đã vĩnh viễn ra đi.

2. Bác B, bác này con có quen biết sơ sơ ạ, đại ý con thấy bác có một đời sống khá sung túc, tiền bạc "không phải nghĩ", vừa rồi con nghe tin bác đang lo giấy tờ kết hôn giả để định cư sang nước ngoài, nhưng không ai biết trước chữ ngờ, mới đây con hay tin bác bị ung thư giai đoạn cuối và cầm chắc cái chết. Có người phải thốt lên rằng không ai có thể ngờ người con trẻ, béo khỏe như vậy lại sắp ra đi trước người mẹ già, không ai có thể tin được.

3. Chuyện này xảy ra ngay trong ngày 25/07/2017 ạ. Buổi sáng con đến cơ quan được khoảng 15 phút thì con tình cờ được biết ngay trên đoạn đường con vừa đi đến chỗ làm xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, nạn nhân là một cô giáo tuổi đời còn rất trẻ - là đồng nghiệp của một chị nhà bác con, người này dự định cuối năm nay sẽ lập gia đình; trên facebook vẫn còn những dòng trạng thái và ảnh rất là tươi trẻ, vui vẻ, hôm qua vẫn nói nói cười cười mà đùng một cái, cô đã chấm dứt cuộc đời thật chóng vánh. Con thấy ám ảnh nhất chi tiết đăng trên facebook cách đây vài tháng khi cô này chụp với người bà đã già một tấm hình và nhắn nhủ bà cố sống để ăn cỗ các cháu cưới hết, thật đau xót !

Con cảm thấy thật may mắn khi chúng con được học dưới mái trường của Tổ, Thầy và được bình an tu học ạ.
Đã xemBởi Huệ Giác Nguyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Chào các bạn đạo.
Nhân chuyện của MHV, con cũng xin được kể 1 chuyện nhỏ cách đây 4 năm mà giờ con vẫn thấy lạ.
Trên đường con hay đi chợ (chợ cũng gần nhà nên con chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp) có 2 nhà sửa chữa xe đạp chỉ cách nhau chục mét nhưng 1 nhà thì phải vào tận sâu phía trong mới sửa (chính vì vậy mà con không để ý, sau này xảy ra chuyện con mới biết), còn 1 nhà thì chưng biển ngay vỉa hè sát đường. Con hay sửa xe bơm vá xe ở nhà này, ông chủ khoảng trên 60 tuổi, cẩn thận và cởi mở, tên Hiệp.
Tuần đó con làm ca sáng nên không đi chợ. Đến chỗ làm, mọi người kể chuyện hôm nay cái Hiền (đồng nghiệp cùng tổ con) nghỉ vì ông Hiệp sửa xe đạp, chú nó chết. Con bàng hoàng cả người vì ông Hiệp rất khỏe mạnh mà. Suốt tuần đó trong đầu con cứ lởn vởn hình ảnh ông thợ sửa xe đạp...
Sáng thứ 2 đầu tuần con lại đi chợ, và không quên nhìn sang quán của ông Hiệp. Ô lạ thay, ông Hiệp đang giương cặp kính lão để cân vành cái bánh xe. Con tưởng mắt mình hoa, tạt luôn sang đường vào quán ông ấy. Đúng là ông Hiệp thật, ông ấy tươi cười hỏi con: "Xe có vấn đề gì tao sửa cho". Con lắp bắp bảo:
- Là thế này chú ơi, cháu tưởng chú chết rồi, vì ở nhà cháu nghe thấy người ta bảo ông Hiệp chết.
Ông cười lớn:
- Không phải chú, là ông sửa xe bên hàng xóm, ông ấy cũng tên Hiệp, gần 80 rồi, tao mới có 63, khỏe mạnh thế này, chết thế quái nào được.
Con thở phào:
- Hú vía, mừng cho chú, thế mà cháu cứ buồn, đinh ninh là chú sao ra đi đột ngột quá.
Ông Hiệp cười vang:
- Yên tâm, còn lâu chú mới chết.
3 hôm sau.
Lại trên đường đi chợ, lại theo thói quen nhìn sang quán sửa xe đạp, nhưng đập vào mắt con là tờ cáo phó: Ông Nguyễn Văn Hiệp mất đêm qua, hưởng thọ 63 tuổi.
Ôi TT, CV ơi, lần này con bàng hoàng gấp bội lần trước. Lần này thì đúng là ông Hiệp chết thật rồi. Cuối cùng thì vẫn là ông ư?
Thì ra ông chết vì đột quỵ. Đời người thật đúng là vô thường. Câu chuyện 2 ông Hiệp sửa xe đạp cứ làm con nghĩ mãi...