- Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
Chào các đạo hữu!
Tôi xin kể lại câu chuyện ma bé đỏ mà chính tôi đã trải qua.
Gia đình tôi có nhiều anh em. Vào sau thời kỳ nhà nước ban hành chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, bố mẹ tôi có thêm 2 đứa em nữa, nhưng phải bỏ đi.
Bố tôi là cán bộ chính trị của nhà nước, khi ông còn trung niên thường hay bác bỏ chuyện tâm linh. Mặc dù vậy ông vẫn thờ cúng ông bà theo truyền thống của đất nước. Mẹ tôi hay đi xem thầy bà và cũng được nhắc nhở về chuyện bé đỏ nhưng không ai hóa giải được nhân quả này. Bản thân tôi thì được nhồi nhét chủ nghĩa duy vật biện chứng nên cũng không có tin tưởng vào thế giới tâm linh.
Thời gian trôi qua, khi tôi vào đại học. Ma bé đỏ đã nhập vào người tôi một thời gian dài. Nhiều khi tôi còn tưởng tôi là một đứa bé mới sinh và rất thích phá phách mà không hiểu vì sao lại có cảm tưởng đó. Và mọi tâm trạng của bé đỏ chuyển sang tôi cả, tôi cảm thấy hận cha mẹ và muốn phá tan tất cả. Lúc đó tôi không hiểu vì sao tôi lại hận cha mẹ; trong khi bản thân tôi yêu thương cha mẹ thì đúng hơn chứ. Thời gian đó kéo dài gần một năm và tâm trạng tôi cứ đấu tranh dai dẳng giữa hận thù và yêu thương mà không hiểu lý do vì sao cả. May mắn cho tôi cũng thời gian đó các luồng khí đen trong cơ thể tôi cũng thường xuyên bị đẩy ra, nên bản thân dần dần có thể kiềm chế hận thù không cho phát tác. Thời gian này tính tình của tôi biến thành tính tình của một đứa bé mới lớn, khi nhớ về cha mẹ chỉ biết khóc lóc một mình. Các trò chơi mà tôi chơi cũng là các trò chơi con nít. Sức khỏe thì yếu đi một cách rõ rệt, và chỉ biết chơi nhởi không học hành gì cả. Đôi khi tôi cảm thấy dường như có phần âm nào đó đang ở trong cơ thể tôi.
Khi sức khỏe tôi đã yếu đi nhiều tôi phải về nhà dưỡng sức. Có bệnh thì vái tứ phương, cha mẹ tôi phải đi khắp nơi tìm thuốc tìm thầy bà để chữa bệnh cho tôi. Nghe tin cô Phương ở Thanh Hóa có thể xem phần âm rất giỏi, nên ông đã đi xe máy đến đó đợi hơn 1 ngày để xem tin tức. Nội dung việc đi xem được ghi âm lại, hai bé đỏ được hiện hồn lên khóc lóc và trách móc cha thì vô tâm, mẹ thì vô tính. Các bé ở bên âm rất khổ, và bảo mọi việc đổ vỡ trong nhà, sức khỏe học hành của các anh là do các bé đỏ làm. Ông phải xin lỗi bé đỏ và hỏi han mong muốn của các bé và chu cấp các loại vàng mã mà các bé yêu cầu. Khi về nhà thì cha mẹ tôi lập thêm một bình hương nữa cho các bé và lấy ngày rằm tháng 7 là ngày thắp hương cho thờ các bé.
Từ đó tôi có thể đi học lại bình thường. Thời gian sau đó, lòng hận thù trong cơ thể tôi tuy giảm bớt không như trước nữa nhưng vẫn còn dai dẳng. Tôi hiểu được là các bé đỏ vẫn hận cha mẹ và bản thân tôi làm con và anh nên phải gánh chịu một phần. Đôi khi tôi chuyển lại lòng hận thù này lại các bé đỏ và muốn trả thù các bé đỏ, vì chúng mà tôi đã làm những việc không nên làm và khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Sau này tôi đã cảm thông hơn cho các bé đỏ, và nghĩ oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt; rồi tôi vào học đạo MTTG và xin chư vị hóa giải hận thù rồi từ từ tôi cũng được mãn nguyện.
Tôi xin kể lại câu chuyện ma bé đỏ mà chính tôi đã trải qua.
Gia đình tôi có nhiều anh em. Vào sau thời kỳ nhà nước ban hành chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, bố mẹ tôi có thêm 2 đứa em nữa, nhưng phải bỏ đi.
Bố tôi là cán bộ chính trị của nhà nước, khi ông còn trung niên thường hay bác bỏ chuyện tâm linh. Mặc dù vậy ông vẫn thờ cúng ông bà theo truyền thống của đất nước. Mẹ tôi hay đi xem thầy bà và cũng được nhắc nhở về chuyện bé đỏ nhưng không ai hóa giải được nhân quả này. Bản thân tôi thì được nhồi nhét chủ nghĩa duy vật biện chứng nên cũng không có tin tưởng vào thế giới tâm linh.
Thời gian trôi qua, khi tôi vào đại học. Ma bé đỏ đã nhập vào người tôi một thời gian dài. Nhiều khi tôi còn tưởng tôi là một đứa bé mới sinh và rất thích phá phách mà không hiểu vì sao lại có cảm tưởng đó. Và mọi tâm trạng của bé đỏ chuyển sang tôi cả, tôi cảm thấy hận cha mẹ và muốn phá tan tất cả. Lúc đó tôi không hiểu vì sao tôi lại hận cha mẹ; trong khi bản thân tôi yêu thương cha mẹ thì đúng hơn chứ. Thời gian đó kéo dài gần một năm và tâm trạng tôi cứ đấu tranh dai dẳng giữa hận thù và yêu thương mà không hiểu lý do vì sao cả. May mắn cho tôi cũng thời gian đó các luồng khí đen trong cơ thể tôi cũng thường xuyên bị đẩy ra, nên bản thân dần dần có thể kiềm chế hận thù không cho phát tác. Thời gian này tính tình của tôi biến thành tính tình của một đứa bé mới lớn, khi nhớ về cha mẹ chỉ biết khóc lóc một mình. Các trò chơi mà tôi chơi cũng là các trò chơi con nít. Sức khỏe thì yếu đi một cách rõ rệt, và chỉ biết chơi nhởi không học hành gì cả. Đôi khi tôi cảm thấy dường như có phần âm nào đó đang ở trong cơ thể tôi.
Khi sức khỏe tôi đã yếu đi nhiều tôi phải về nhà dưỡng sức. Có bệnh thì vái tứ phương, cha mẹ tôi phải đi khắp nơi tìm thuốc tìm thầy bà để chữa bệnh cho tôi. Nghe tin cô Phương ở Thanh Hóa có thể xem phần âm rất giỏi, nên ông đã đi xe máy đến đó đợi hơn 1 ngày để xem tin tức. Nội dung việc đi xem được ghi âm lại, hai bé đỏ được hiện hồn lên khóc lóc và trách móc cha thì vô tâm, mẹ thì vô tính. Các bé ở bên âm rất khổ, và bảo mọi việc đổ vỡ trong nhà, sức khỏe học hành của các anh là do các bé đỏ làm. Ông phải xin lỗi bé đỏ và hỏi han mong muốn của các bé và chu cấp các loại vàng mã mà các bé yêu cầu. Khi về nhà thì cha mẹ tôi lập thêm một bình hương nữa cho các bé và lấy ngày rằm tháng 7 là ngày thắp hương cho thờ các bé.
Từ đó tôi có thể đi học lại bình thường. Thời gian sau đó, lòng hận thù trong cơ thể tôi tuy giảm bớt không như trước nữa nhưng vẫn còn dai dẳng. Tôi hiểu được là các bé đỏ vẫn hận cha mẹ và bản thân tôi làm con và anh nên phải gánh chịu một phần. Đôi khi tôi chuyển lại lòng hận thù này lại các bé đỏ và muốn trả thù các bé đỏ, vì chúng mà tôi đã làm những việc không nên làm và khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Sau này tôi đã cảm thông hơn cho các bé đỏ, và nghĩ oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt; rồi tôi vào học đạo MTTG và xin chư vị hóa giải hận thù rồi từ từ tôi cũng được mãn nguyện.