Đã xemBởi Xêibi
Xêibi có câu chuyện này trong dòng họ của mình, xin được chia sẻ với các bạn,

Hàng xóm mình trước đây có 1 bà cụ lớn tuổi bán dưa cải muối chua tại nhà. Bà này có cái tật hay chửi rủa người ta, ai tới mua hàng mà làm cho bà phật lòng là bà cụ không bán cho mà còn mắng chửi người ta nặng nề, như là quở sinh con ra không có lỗ đít...

Trời xui đất khiến... đứa cháu cố trai đích tôn của bà được sinh ra không có hậu môn thiệt. Khi đứa bé sanh ra khoảng một ngày sau sẽ thải ra phân su, nhưng y tá và gia đình lại bất cẩn không kiểm tra nên tới khi phát hiện ra em bé không có hậu môn thì bụng của nó đã bị sình lên, bệnh viện cũng không thể cứu được. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ trả về nói là đứa nhỏ sẽ không qua khỏi. Bà cụ và cả gia đình khóc lóc thảm thiết.

May sao có 1 người quen làm chức vụ cao trong bệnh viện Đà Nẵng biết được sự tình nên đã tập hợp tất cả y bác sĩ trong bệnh viện lại cùng nhau tìm cách giải quyết dù là hy vọng mong manh. Cuối cùng cũng cứu được đứa bé, nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể mổ để có được hậu môn bình thường, mà phải tạo một túi hậu môn giả ở bên hông. Cho đến nay cậu bé đã được 12, 13 tuổi và vẫn còn mang cái túi hậu môn giả đó như vậy.

Chuyện này một thời làm xôn xao vùng Hội An, ai biết chuyện cũng cho rằng đó bài học cho bà cụ ác mồm miệng hay quở rủa người ta.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Diệu Thu
Ở gần xã con, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và cách nhà con khoảng 5 km, có 1 bác sĩ tên là Hoa (con tạm gọi), tuy làm nghề y nhưng vì tính tham lam nên đã mở phòng khám tư tại nhà chuyên nạo hút phá thai; Thai nhi 7,8 tháng tuổi bà vẫn nhận. Có những thai nhi khi lấy ra các cơ còn giật, có thai nhi còn mở to mắt. Kinh tế của bà bác sĩ nầy ngày càng khá giả. Nhưng, trong nhà bà có 4 cô con gái có sắc mà không ai lấy được chồng.
Thời gian sau các con bà lên thành phố sinh sống, còn bà thì bị bịnh liệt toàn thân, chỉ nằm trên giường. Ban đầu các con thay nhau chăm sóc, sau thì thuê ô sin. Con cái về thăm mẹ một năm được khoảng 5 lần. Vì nằm lâu nên da thịt phần lưng bị hoại tử rất đau đớn, xương sống bị dòi đục nát, và trên cơ thể lại thường xuất hiện vết bầm tím khắp người... đau như bị cắn, bị cào cấu.
Bà nằm đó khi tỉnh, khi mê man. Nhiều lúc bà tự vả vào mặt mình và chửi: Mày là đồ thất đức vì tham của mà mày giết hại chúng tao, vì tiền mà mày giết người... Người giúp việc thấy sợ không dám ở đó nữa. Bà đã ra đi trong cô đơn buồn tẻ.

Thế mới biết nhân quả hiện tiền không sai.
Đã xemBởi hungduongqt
Con huongduongqt kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh ngocban85 và các sư huynh đệ tỉ muội.
Hdt mới gia nhập vthb, nhưng đọc các bài viết của Tổ, Thầy và mọi người hdt đã ngộ ra rất nhiều điều và hdt cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình để Tổ, Thầy và huynh tỷ dạy dỗ chỉ bảo thêm ạ.

Dù bản thân còn nhỏ tuổi nhưng hdt nghĩ luật nhân quả là có thật và đã đôi lần chứng kiến sự việc có thật ạ. Trong xóm ở quê ba mẹ ruột hdt còn sinh sống tại Tân Kỳ, Nghệ An có chú nọ ăn nói toàn những lời khó nghe, tính tình kiêu căng đối xử với mọi người rất ngông cuồng, ai mà dây dưa là dùng dao dùng gậy kể cả mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Chú ấy liên tục chửi bới, lăng mạ mẹ, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ, tới giờ ăn cơm mẹ gắp con tôm miếng thịt cũng giật phắt lại bảo bà làm gì mà ăn lắm thế... Hồi đó trong xóm ai cũng bảo con đâu mà thất đức bất hiếu thế, ông trời sao không trừng phạt mà cứ để hắn sống béo tốt. Bẵng đi mấy năm, vừa rồi hdt có về thăm quê có gặp lại chú ấy thấy tiều tụy, gầy nhom, già đi như mấy chục tuổi, nói không ra lời nữa. Hỏi ra mới biết chú bị ung thư vòm họng giờ nói lời hay ý đẹp còn không nói được huống chi là chửi bới.

Hay như anh trai bên bác chồng nhà hdt, cách đây chục năm làm trong miền Nam nghe đâu trúng lớn, ai cũng gọi là đại gia, nhưng cha mẹ thì gọi bằng tao với mày, con kia thằng kia, khi vui thì gọi ông gọi bà. Làm ăn được, anh về quê xây lại nhà cửa mấy mê, vung tiền vô độ, còn lớn tiếng tiền tao đủ để mua cả cái xã này, khinh rẻ tất cả mọi người, sau chơi lô đề, gái gú, nợ nần đánh đập vợ con, mẹ già ăn uống không ra gì, mùa hè nóng mà cắt điện phòng bà, không quạt, không đèn mà phải dùng đèn dầu. Sau vì ngủ với gái mà con trai bắt gặp, đánh cho ả 1 trận. Ai ngờ cha về phe nhân tình là người làm chứng kiện con ruột tù tội nợ nần. Mẹ mất thì lấy tiền phúng viếng đưa nhân tình đi mua sắm và đi chơi. Chia nhà cửa với vợ con, đánh vợ đuổi ra khỏi nhà, chị ấy bỏ vào miền nam làm lại từ đầu.
Giờ cuối cùng anh ta nhà lầu mà không được ở, làm cái chòi ngay bên cạnh nhà mình để ở, xe cộ bán hết cho nhân tình, đến giờ xe đạp cũng không có mà đi, làm thuê làm mướn kiếm từng đồng. Còn vợ con dắt díu nhau vào miền nam lập nghiệp, cũng mua được miếng đất, cất được cái nhà khang trang. Bấy giờ anh ta xin tha thứ và muốn quay lại nhưng đã quá muộn rồi.

hdt nghĩ kiếp này ta được làm một con người là tích đức từ vô lượng kiếp trước, tuy ai cũng có nghiệp phước riêng nhưng ta có quyền chọn con đường riêng cho mình. Đừng hỏi con đường tương lai ta phải đi như thế nào bởi con đường đi nằm dưới chân ta. Ta đi như thế nào thì đó chính là đường đời của chính ta. Vậy tại sao ta không chọn cách làm lành tránh ác, sống sao cho có hiếu có đức có nghĩa có tình để tạo phước giảm nghiệp? Hdt cảm thấy mình rất may mắn khi được biết, được học với Tổ Thầy, xóa bớt tâm sân si và sự tham vọng của bản thân, biết sống sao phải đức phải đạo.

Hdt kính chúc Tổ, Thầy và các đạo hữu trên vthb một năm mới giàu sức khỏe và bình an ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!

Đọc bài này con nhớ tới ông hàng xóm gần nhà con có tính hay khinh người. Ông ấy mỗi lần gặp ba con cứ kêu thằng què hay ông què vì ba con bị tai nạn phải cưa mất 01 chân, nhà con ngày xưa nghèo khổ lắm, ba con chỉ có 1 giò cà thọt đạp xe nuôi chị em con khôn lớn. Ông hàng xóm ấy cách đây mấy năm bị hoại tử ngón chân cái mà phải tháo khớp lên tận đầu gối, lúc từ bệnh viện về phải nhờ gia đình con ẵm hộ từ taxi vô nhà. Giờ ông ấy phải ngồi xe lăn đã thấm thía được cảnh què như thế nào rồi! Trông ông ấy còn tội nghiệp hơn ba của con.

Cậu út con ngày xưa cũng vậy ông ngoại mất để lại đất nhiều, lúc đó cậu mợ giàu có lắm! Nhưng vì ăn ở độc ác quá, hành hạ anh 2 con bắt anh 2 con treo lên dùng lưỡi câu móc vô họng, bắt trồng chuối, đánh đập... vì mẹ con phải đi làm ăn nên gửi anh 2 cho cậu trông. Giờ về già sống lủi thủi có 1 mình, tán gia bại sản, 3 đứa con trai thì ở tù hết 2 đứa, 1 đứa bỏ bê, cậu cũng vừa ra tù, lại còn nghiện ngập...

Con đã thấy được nhiều cảnh đời trước mắt, làm ác thì tất có báo ứng. Làm ác gặp ác, quả báo nhãn tiền, chỉ cần kiên nhẫn quan sát thì sẽ thấy thôi!

Con xin hết ạ!

Bài xem thêm
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh chào các bạn, xin chia sẻ câu chuyện về quả báo nhãn tiền của em họ Tâm Tịnh.
Cách đây một năm, em 19 tuổi có yêu một thanh niên là con một và có tình cảm sâu đậm rồi mang thai. Hai người đưa nhau về xin phép, bố mẹ nhà bạn trai cho cưới nhưng gia đình bạn trai nhất quyết không nhận. Và bà mẹ nói trước mặt là biết đâu cái thai đó không phải của con bà thì sao, và còn nói nhiều câu khó nghe khác như thời buổi này ai có thể tin nổi con gái chính chuyên. Tuy 2 đứa thề thốt với bố mẹ bạn trai là đứa bé trong bụng là giọt máu của họ, nhưng vẫn không được chấp thuận.

Mẹ của người bạn trai cổ hủ mê tín dị đoan, bảo đi xem bói, ông thầy nói con trai bà lấy vợ sẽ đẻ con gái đầu lòng, nên bà không tin đứa bé trong bụng là cháu trai của bà. Em con quá uất ức đau khổ trước sự sỉ vả, lăng nhục, rồi tự trách mình quá dễ dãi, vì nông nổi đã trao thân mình mà không nghĩ đến hậu quả. Em không nói thêm một lời nào, chạy thẳng về nhà ôm mặt khóc nức nở, được sự động viên của bố mẹ em khuyên giữ lại cái thai. Rồi em sanh được bé trai kháu khỉnh, hai mẹ con rau cháo nuôi nhau.

Một thời gian sau, bố của đứa bé bị tai nạn giao thông và đã qua đời, lúc đó mẹ của anh ta rất ân hận, quay sang nhà em con xin lỗi và xin nuôi đứa bé nhưng nhà gái không chấp nhận. Bà đã phải quỳ xuống chân em con để được nuôi bé để có người nối dõi. Em đã trả lời thẳng với bà: "Bà ác độc nên bà phải gánh quả báo, tôi có phải ăn mày đi nữa tôi cũng không cho bà nuôi con tôi".

Tâm Tịnh xin hết.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Mẹ của Tâm Tịnh kể cho Tt nghe một câu chuyện liên quan đến một người bạn của bà, tạm gọi là bà Lan.

Bà Lan không chồng mà mang thai, chịu nhiều tai tiếng, nên sau khi sanh non bé gái 8 tháng bà đã bỏ nó xuống cống cho nó trôi xuống sông Tô Lịch.

Rồi thời gian sau, bà lấy chồng, nhưng cứ mỗi lần mang thai thì hư thai. Vài lần bị như vậy, bà sợ nên đi xem bói. Vừa đặt lễ xong thì vong bé đỏ nhập vào bà thầy bói và nói: "Bà độc ác, nhẫn tâm, đáng lẽ tôi được làm người bà đã cho tôi xuống cống. Nay tôi quyết trả thù không cho bà có con, và bà luôn bị chồng đánh đập." Bà chắp tay van xin bé tha thứ tội lỗi của bà gây ra, ông chồng cũng đi xem cùng vợ, mới ngã ngửa người ra, không ngờ vợ lại làm chuyện như vậy, nhưng bé đỏ không tha thứ.
Từ đấy bà sống trong đau khổ, thường bị chồng đánh nhiều trận đòn chí tử, cho tới khi bà bị bịnh chết.