Đã xemBởi jerm
Cám ơn Duyên Đạo đã kể câu chuyện Bị Nhập, câu chuyện rất có ý nghĩa, Jerm rất thích. Tới phiên Jerm đóng góp lại câu chuyện quỷ nhập dưới đây. Trích trong sách:

Đây là chuyện của một gia đình Công giáo dòng, người bị nhập là chị cả trong gia đình tên Hường.

….. Mỗi lần bị chúng nhập xác là chị nói rất nhiều lời bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà chính chị không bao giờ biết tới, không thể nào hiểu được ý nghĩa, hoặc chúng cho chị thấy, biết những việc kín đáo ở những chỗ rất xa xôi mà chị chẳng bao giờ có dịp đặt chân tới, hay là những khi tự nhiên chị có một sức mạnh thể chất phi thường như việc chị có thể thình lình nhảy thót lên một cành cây cao đến năm, sáu feet rồi hoặc đứng hoặc nằm chơi vơi ở trên đó y hệt như những người làm xiếc, không hề bị té ngã hay sợ sệt, như việc chị có thể một mình xê dịch hoặc dời cái cối đá trong một khoảng cách khá xa.

Vào những khi hoàn toàn tỉnh táo chị đã kể lại cho cả nhà biết rằng chị cũng đã thường gặp lại một người chị khác của chúng tôi bị chết bởi cơn bệnh đậu mùa. Chị nói - Con đã thấy lại em Hạnh nhiều lần. Lần nào sắc diện và dáng điệu của nó cũng rất u buồn thiểu não, không biết Hạnh còn vướng mắc việc gì ở thế gian, nhưng có vài lần con lên tiếng hỏi thì nó chỉ khóc sụt sùi mà không nói gì cả… Các chị khác của tôi đôi khi cũng có cơ hội chạm trán với quỷ mỗi khi chúng trở lại quấy nhiễu chị Hường. Các chị trông thấy rõ ràng lũ quỷ ném đá hay những đồ vật khác. Chúng láo nháo nói chuyện với nhau như người, có nhiều lần nó đánh chị Hường đến sưng vù cả mặt mũi.

Các chị ngủ chung trong phòng với chị Hường đều kể lại họ nghe thấy đủ thứ tiếng động. Chị Hường bị đánh thật nhiều bởi những bàn tay vô hình. Họ đều nghe thấy những tiếng đánh đập. Lũ quỷ ném đá và gậy gộc không những vào chị Hường mà cả vào các chị đến ngủ chung trong căn buồng đó. Mọi người còn có thể nghe được tiếng nói mà không biết từ đâu đến. Hình như âm thanh tiếng nói lạ đó phát ra từ đầu hay từ cổ của chị Hường và nó hoàn toàn không phải là âm thanh và tiếng nói của chị. Cũng có khi chị Hường và các chị khác đều nói chuyện với tiếng nói rất lạ kỳ.
…. Lũ quỷ nói đến chuyện của tất cả mọi người mà chúng tôi quen biết ở trong làng và kể ra hết những nết xấu của họ.

… Nghe thấy tiếng động trong đêm, một chị làm việc cho cha tôi ở trong nhà vội vàng mang tới một cây thánh giá dài khoảng 20 phân và đặt vào tay chị Hường, tức thì tượng Chúa Kitô chịu nạn bị kéo mạnh ra khỏi cây Thánh giá bởi một bàn tay vô hình và biến mất không ai có thể tìm thấy được nữa. Một chị mang lại một cây Thánh giá khác lớn hơn. Nhưng tượng Chúa Kitô cũng bị bóc ra và biến mất một cách lẹ làng như thế. Chị Ước lớn tiếng đôi co với quỷ. Chị đòi quỷ trả lại tượng Chúa Kito. Nó hứa sẽ trả lại vào ngày mai. Thật vậy, ngày hôm sau, các chị đã thấy tượng Thánh giá nằm ở trên giường của chị Hường.

Trong nhiều tháng dài, lũ quỷ ném đồ vật, đá gạch, gậy gộc, nắm cơm, khúc gỗ, củ khoai, chai không v.v... tung toé ở trong buồng. Có nhiều đêm cả nhà phải thức trắng để cùng chống lại nó. Có một lần chị Hường rú lên vì sợ hãi và đau đớn, lúc đó mọi người thắp đèn lên nhìn thấy ở dưới chân của chị một nửa viên gạch lớn mà quỷ đã ném trúng vào vai chị.

Một đêm khác quỷ báo tin là nó sẽ làm cho chị Hường và các chị khác phải xấu hổ. Và nó đã thực hiện đúng như lời loan báo, sáu bảy chị kể cả chị Hường đã tự động diễn ra những việc làm rất đỗi kỳ cục (trút bỏ hết quần áo) mà vào lúc thường, các chị sẽ không thể nào dám thực hiện, dám nói ra những điều hết sức tục tằn.

Kế đến là những tiếng động chim kêu, ngựa hí, còi xe, còi tàu, những tiếng khóc xé lòng, những tiếng cười kinh dị, tiếng nghiến răng nghe rùng rợn và bủn rủn cả tay chân, tiếng kẹt cửa vang lên nhức óc, tiếng bình dầu hỏa đụng chạm nhau, tiếng máng nước rung chuyển, tiếng cột nhà rung lên, mái nhà chuyển động với những bước chân thình thịch nặng nề, các quần áo treo trong buồng bị lắc lư, cho đến tiếng xiềng xích kêu rổn rảng.

Các chị nghe tiếng quỷ cãi cọ nhau, có lúc chúng vỗ tay, chúng nhai những gì cứng giống như nhai kính hoặc nhai xương rau ráu. Chúng cảnh cáo mọi chị phải đi lấy chồng. Rồi còn cả những tiếng hát và tiếng âm nhạc với các loại nhạc khí thời bấy giờ như não bật, tiêu sáo, trống đờn. Các chị đồng ý rằng những nghệ sĩ ma quỷ đó có tiếng hát rất thánh thót và chơi đàn rất hay, có cả tiếng người đánh nhịp nữa. Vào một đêm cả nhà bị đánh thức bởi tiếng nhạc ầm vang. Ít lâu sau mấy con chó tự nhiên ngã ra chết chẳng biết lý do gì, có một con đầu của nó sưng lên rồi làm mủ, con chó bị sùi bọt mép chết.

Nhiều đêm lũ quỷ vào trong buồng các chị, mỗi đứa đứng ở góc buồng, chúng đấm đến chảy máu miệng một vài chị khi các chị này đọc kinh và khấn nguyện. Chị Hường có thể thấy quỷ đi dạo chung quanh nhà và nhiều lần nghe nó nói chuyện. Một chị khác thấy con rắn có ba lưỡi thò ra đe dọa, một chị khác thấy một con trâu lớn phì hơi ra kinh khủng.

Một đêm quỷ phá phách cả nhà bị đánh thức, bà hàng xóm cũng bị thức dậy. Vừa đi gần đến hè nhà tôi, bà ta trông thấy trên nóc nhà ngay chỗ giường ngủ của chị Hường một con ma hình thể kỳ dị, có đuôi dài làm bà ngất xỉu tại chỗ. Buổi tối, chúng tôi đọc kinh chị Hồng của tôi thấy cái mành mành bị cuốn lên. Cha tôi đến để thả cái mành mành xuống thì cả nhà đều thấy một thằng quỷ mang trống hiện ra, khi cha tôi đến nơi treo cái mành thì nó biến mất.

Một ngày khác chị Hường cùng với mấy chị em đi lễ về thấy có người thanh niên trao cho chị một cái hộp nhỏ, nói anh ta yêu chị lắm. Về nhà mở hộp ra coi, nó đã biến thành một búi lá khô chẳng có đựng thứ gì.

Lũ quỷ hiện hình, đội lốt cha xứ già và các bề trên. Khi các chị đến xin hôn thánh giá và nhẫn thánh của cha thì tự nhiên thánh giá trở thành đen thui và chiếc nhẫn trở nên nóng bỏng.

Ngay trong thánh đường, các chị thấy hai thằng quỷ đi lại phía sau cha và chúng nhăn mặt nhăn mũi làm trò hề chọc phá.

Năm chị Hường 18 tuổi, chị bị quỷ chọc phá đánh đập, xúi làm nhiều chuyện càn rỡ, chúng biến thành những chàng trai đẹp mã để rủ chị sa ngã, chị nhất quyết vùng dậy thì con quỷ đánh đập chị đến nỗi chị đi khập khễnh và chúng xui chị đi ra khỏi nhà, nâng hẳn người chị lên. Sau vài phút thân thể của chị lơ lửng trên không, bỗng chị đụng phải cái xà nhà, quỷ lại đưa thân chị sang phía bên kia, khi đi qua phía bên kia chị bị đụng vào cây thánh giá treo trên tường, quỷ buông chị ra ngay lập tức khiến cho chị bị rớt xuống từ trên cao ba bốn thước tây. Đến khi chị ngủ nó tốc cho chị phải dậy và đánh chị, nó xúi chị phải bỏ nhà ra đi. Chị Ước đưa thánh giá cho chị hôn kính, quỷ vẫn tiếp tục như thường, chị Ước chửi nó bị nó vả cho một cái tát nên thân. Có lúc cả nhà không thấy chị Hường ở đâu hết, đi tìm thì thấy chị nằm trên một cây xà nhà từ lúc nào chị cũng không biết và sao chị lại có thể leo lên tận đây. Thật ra thì chị Hường không thể nào rời bỏ căn buồng mà không ai thấy, vì có các chị khác ngồi ngay cửa ra vào duy nhất.

… Quỷ ném chị xuống giường và kéo lê chị trên nền nhà nhiều lần đến nỗi áo quần của chị bị rách tơi tả. Quỷ lấy mất xâu chuỗi mân côi và tấm ảnh Thánh nữ Teresa hài đồng của chị. Một đôi khi tỉnh dậy chị thấy có cây gậy xỏ vào ống tay áo hoặc có một cái muỗng làm bằng vỏ dừa để ở trên ngực chị. Vài lần quỷ bóp cổ chị đến nghẹt thở và không thể kêu cứu được, cho đến khi các chị khác đem nước phép đến rải ướt đầy người chị nó mới buông tha.

Rất nhiều lần chị tôi lớn tiếng kêu tên Chúa hoặc nhắc tên Đức Mẹ hoặc thánh Giesu thì chị bị nó vả vào miệng đến độ những người chung quanh có thể nghe được tiếng nó vả. Một lần con quỷ lấy mất cỗ áo Đức Bà chị đeo ở trên người và chế nhạo chị. Nó hỏi chị có khó chịu không, đến lúc cha xứ cho chị một cái lúp mới và một cỗ áo khác cũng bị nó lấy mất. Sau đó rất lâu, người nhà chúng tôi tát ao bắt cá tìm thấy tất cả đã bị giấu sâu dưới đống bùn ao.

Ban đêm nhiều khi chị bị lũ quỷ bế bổng lên hoặc lôi kéo đi. Nó kéo chân, kéo ống quần, kéo cái chăn đắp trên người các chị. Các chị bảo nhau đọc sách kinh, lũ quỷ khiến cho những cơn gió mạnh giở tung từng trang sách. Nó còn làm cho các chị cấm khẩu không thể nói được vào những lần các chị đi xưng tội.

… Một đêm có một con mèo kêu thất thanh, nó nhảy từ chiếc giường của chị Hường và lượn quanh các giường khác rồi vừa kêu lên những tiếng kinh khủng, vừa nhún nhảy những vũ điệu man rợ. Tiếng kêu của con mèo lớn hơn tiếng mèo thường ít nhất là 20 lần. Sáng hôm sau con mèo trở lại bình thường. Chị nói những lúc chị bị quỷ ám thì các Thánh nữ và các thiên thần bản mệnh hiện ra ngay bên cạnh để thêm sức mạnh cho chị.
….
Chúng tôi di cư vào Nam thì chị Hường cũng trở lại bình thường. Chị qua đời vào lúc năm mươi tuổi vì một cơn bệnh không lấy gì làm trầm trọng.

Ố là la- thiệt là dễ sợ quá! :mrgreen: