18. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt)-(gửi bởi Dạquang)

(Công án về Thiên mệnh-thân phận loài người. Xin kính gởi đến diễn đàn vài suy gẫm của tôi cho bài viết một công án về thiên mệnh.) Vũ trụ có tới hằng hà sa số hành tinh (nhiều như số cát trên sông Hằng ở Ấn Độ), trong đó có trái đất nhỏ bé của chúng ta, so với vũ trụ thì nó chỉ như một hạt cát, còn con người đối với vũ trụ thì hẳn phải trở thành hư vô, hay chỉ là một hạt bụi mà thôi. Một ngày nào đó trái đất tự nó sẽ nổ tung chứ nó chẳng có gì quan trọng, bao nhiêu sinh mệnh bám vào trái đất cũng sẽ tan xương nát thịt. Vậy mà con người lại cuồng ngông đến mức nghĩ mình là vỹ nhân có sứ mệnh giáo hóa, giải thoát, cứu độ cho vạn vật muôn loài, mình là trung tâm của vũ trụ.

   Nhà bác học tài ba Einstein nói: “điều tôi biết rất ít, điều tôi không biết rất là nhiều”. Đó là ông ý thức được thân phận nhỏ bé đến tội nghiệp của con người, mà ai ý thức được điều này thì không bao giờ dám nhận cái sứ mệnh cứu độ muôn loài quá lớn kia.

Đã là con người, còn bị giới hạn trong vòng sinh tử thì không ai là siêu phàm, và không ai quán triệt được tất cả vạn vật vũ trụ mà hòng xưng Ta là Chân lý. Làm người, ai cũng có mạng sống bấp bênh ngắn ngủi, suốt đời không được tự chủ cho nên dù cho có thông suốt cả trăm ngành nghề cũng chỉ là được xem như một người thông minh nhất, một nhà đại bác học hay đại hiền triết của địa cầu mà thôi; ai cũng chỉ có thể có được một số hiểu biết tương đối, và cái sứ mệnh tương đối là dạy lại cho một số người. Không có ai là Tối thượng hay Độc Nhất Vô nhị (trong lịch sử trước sau đã có tới 16 vị tự xưng là đấng cứu thế độc nhất vô nhị – 16 Đấng Cứu Thế bị đóng đinh – 16 saviors crucified), cũng không có ai là siêu nhân có năng lực vĩ đại để giúp tay cho trái đất xoay – trái đất vẫn xoay dù có hay không có các giáo chủ và những thuyết giảng của họ.

Các giáo chủ (Thiên Chúa Giáo) sở dĩ bị họa sát thân là vì không tự biết mình, lại không hiểu biết gì về quy luật thiên nhiên cũng như về quy luật trong đời sống thực tại, nhất là quy luật đấu tranh. Khi nhân danh lý tưởng đạo đức để chỉ trích Vua chúa là Sa tăng, là quỷ dữ hay cường quyền, hôn quân vô đạo... chẳng qua là có ý đồ giành ngôi, muốn được thiên hạ suy tôn; khi đòi bình đẳng xã hội là họ có ý đồ tước đoạt tài sản và danh vị của vua chúa, và một khi ai phạm vào những điều úy kỵ này thì khó thoát khỏi quy luật của xã hội. Vua chúa khôn ngoan hơn và quyền lực hơn nên phải tiêu diệt họ trước để bảo toàn ngôi vị, và không để cho họ giành lẽ phải, vì người cai trị mới là kẻ có quyền và có lý.
Người dưới đất còn thấy được vấn đề huống chi là Thánh thần trên trời.

Nhưng trời đất im lặng để muôn loài tự do làm theo ý thích. Trên sân khấu đời, con người thích đóng vai tuồng gì cũng được, con ếch muốn phình bụng cho to để bằng con bò, hay đám ễnh ương cóc nhái sau cơn mưa thi nhau kêu ộp oạp vang trời, chúng hét to rống lớn để kêu gọi sự chú ý của đồng loại cũng là quy luật tự nhiên, cóc nhái mà không kêu inh ỏi hay gà trống mà sớm tối không gáy ầm ĩ mới là chuyện lạ. Con người học một chút đạo, có một chút huyền bí thì không khỏi sanh kiêu ngạo rồi thì vỗ ngực xưng tên chỉ sợ người ta không biết tới mình. Chỉ có điều là con người nhỏ bé quá, yếu đuối quá mà muốn làm tới bá chủ của vũ trụ và còn muốn được suy tôn là Đấng Tạo Hoá, thì thật là… đại vọng tưởng và đại ngu si!
Cóc kêu lớn tiếng chỉ có đám nhái bầu dựa hơi kêu theo, còn người trí nghe tiếng kêu của chúng dù tiếng có lớn đến đâu vẫn biết là tiếng kêu của cóc nhái chứ không lầm tưởng là tiếng nói của Thượng Đế.

Chỉ là những suy gẫm thấy sao nói vậy, có lời nào không phải xin được bậc cao nhân chỉ giáo thêm cho.

DQ.

(xem thêm tại diễn đàn)