10. Lạt ma và người tu Khổ hạnh- Thiền Định (D. N Echo)

Trích trong Mystiques et Magiciens du Tibet (The Ascetic and the Lama - Lạt ma và người tu khổ hạnh) của Alexandra David Neel 1929 ...(với phần bình luận của Echo ); Yeshes G. Yatso là 1 tu sĩ tốt nghiệp từ trường Đại học Phật giáo nổi tiếng nhưng không hài lòng với kiến thức của mình....

Ông có nhập thất nhiều năm để suy nghĩ những điều đã học, nhưng vẫn chưa tìm được những gì mà ông muốn.

Một vị Lạt ma Trưởng lão khuyên ông nên đến gặp 1 vị đạo sĩ đang ẩn cư trên 1 ngọn núi, cách xa tu viện vài trăm dặm, đường đi không xa nhưng gian nan vì phải đi qua 1 sa mạc lớn và trèo qua một đỉnh núi cao. Yeshes lên đường ngay và tìm đến hang động của vị đạo sư kia, quỳ ở trước cửa động và lên tiếng xin được đạo sĩ thâu nhận mình làm đệ tử của ngài. Vị đạo sư không trả lời.

Sau hai tuần lễ Yeshes quỳ ở cửa động để cầu xin, vị đạo sư kia đột nhiên xuất hiện và quát ầm lên bắt Yeshes phải trở về tu viện cũ. Trên đường về ông bị một trận bão tuyết lớn nên đi lạc mấy tuần lễ mới về được tới tu viện. Nhưng sau khi nghỉ ngơi cho khoẻ ông đã quay trở lại để quỳ trước cửa hang của vị đạo sĩ. Cho đến 1 hôm vị đại sư kia nói:
-Gã ngu xuẩn kia, tại sao mi không đi tìm những danh sư nổi tiếng tại Lhassa, các học giả uyên thâm tại Kalimtong khai ngộ cho ngươi?

Yeshes vẫn hết sức thành khẩn xin vị đạo sư chỉ dạy. Cuối cùng vị đạo sư nói:
- Thôi được, ta chấp nhận dạy cho ngươi, nhưng ta muốn biết tại sao ngươi đã nghiên cứu kinh điển, đã nhập thất tọa thiền nhiều năm mà ngươi vẫn như không biết gì? Ngươi có thắc mắc chuyện gì?

Yeshes đáp là ông đã tu tập thiền định, ngồi yên tập trung tư tưởng vào các câu chú, và giữ cho thân khẩu ý không rối loạn, nhưng sao ông vẫn chưa chứng được gì hết?

Vừa nghe đến đó vị đạo sư mắng Yeshes rằng:
-Ngươi quả thật là tham lam cố chấp. Còn cầu chứng đắc thì sao có thể chứng đắc được? Ngươi đọc kinh mà không biết ý của kinh, tâm ngươi tham lam như vậy thì quả là muốn nấu cát thành cơm! Ngươi phải biết rằng: còn thấy có phương pháp để tu, còn thấy có quả vị để chứng, còn thấy phải ngồi yên lặng tọa thiền là còn chấp nhất vào những hình tướng bên ngoài. Ngươi phải biết buông bỏ những cái chấp ngã đó mới được. Đừng có tưởng phải ngồi im lặng, xếp bằng và niệm chú thì mới là thiền mà phải biết rằng đi đứng nằm ngồi, đi đứng nói chuyện cũng là thiền hết! Điểm chánh yếu là người phải biết giữ sao cho tâm lúc nào cũng an nhiên tự tại, không để cho các vọng tưởng lôi cuốn, không để cho tham, sân, si chi phối, tự nhiên tùy thuận theo đời sống, giữ sao cho tâm không bị xao động là được. Không cần phải nhập thất tĩnh tu, không cần phải cố gắng thái quá để cố đạt đến một cái gì đó mới là thiền. Trái lại ngươi phải biết sống tự nhiên như một người bình thường, như khi ăn biết mình đang ăn, khi uống biết mình đang uống, khi tham lam biết mình đang tham, khi giận biết mình đang giận. Gặp dịp thuận ý không kiêu căng, việc nghịch ý không nản lòng, lúc nào cũng ý thức và biết giữ tâm an bình. Như vậy mới là thiền định.


Đọc thêm