Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/12/2024


Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi!

Trước khi biết đến Đạo con đã luôn tin có linh hồn tồn tại... con được kiểm chứng với trường hợp bà nội con trước khi mất.
97 tuổi bà của con vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, giọng nói sang sảng... chỉ có bị mất chân phải đến đầu gối do tắc tĩnh mạch năm 95 tuổi. Những tháng cuối đời, bà bị tắc mạch chân bên trái tiếp, bà không cho đi bệnh viện cắt chân vì sợ thành ma cụt chân không đi được khi ở thế giới bên kia.

Con nghe bà vừa nói vừa chỉ tay đọc tên từng người đã mất trong gia đình và làng xóm ở quê, bà thấy họ đi theo đoàn từ cầu thang xuống cửa sổ phòng bà con. Có lần, nhìn xuống phòng con bà nói thấy có người phụ nữ mặc áo đỏ bế đứa con ngồi trên giường của con, con thì chẳng thấy gì. Gia đình con biết đó là điềm báo bà sắp mất, người âm về dẫn đi thì đúng là sự việc diễn ra liền cả 1 tuần rồi bà mệt nằm một ngày đêm rồi đi. Con còn nhớ như in câu cuối cùng bà con nói với con: "Chắc bà sẽ chết mất nhỉ?". Khi bà mất không lâu, trong lúc ngủ chập chờn như bóng đè, con thấy rõ bà ngồi dưới giường của con không nói gì. Tỉnh rồi con biết dù xác bà được đưa về quê nhưng hồn bà vẫn ở đây.

Con, minhthanh kính lễ!
Chưa xemBởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/12/2024


Bà của cô chủ nhà Ruby ở có khoảng thời gian nằm liệt giường trước khi mất cũng hay nói thế. Cứ mỗi lần cô vào tắm rửa thay tả cho bà lại nói "Mày thấy tụi nó không", rồi lâu lâu lại nhích người la lên "Ui da nó lấy cây chọt tao" làm cô nhiều lần cũng sợ. Nhưng cô lại nghĩ rằng chắc bà bị lẫn nên mới vậy. Bà nội Ruby hồi xưa nằm một chỗ cũng hay nói chuyện một mình như đang nói với ai đó nhưng con cháu lại không quan tâm lắm vì nghĩ ai già rồi cũng vậy.

Ruby nghĩ hiện tượng này là hiện tượng tâm linh chứ không phải đơn giản như cách nghĩ của mọi người.

Ruby
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/12/2024


Lúc còn sống, ba con là một người đàn ông hiền lành và rất thương yêu con cái. Vì không hợp nhau, ba mẹ của con ly dị vào lúc con được mười hai tuổi và ba con lập gia đình khác, rồi lên quận 12 sinh sống cho đến khi qua đời.

Sau khi ba con mất vì bệnh nan y, con vẫn được nghe người mẹ kế là má sáu kể vài chuyện huyền bí liên quan đến tâm linh mà ba con từng chứng kiến trước khi qua đời cách đó vài tháng.
Lúc sắp lâm bệnh, ba con nổi hứng ra tận mộ bà nội và hoạ chân dung của bà đem về nhà thờ cúng. Mặc dù đã nhiều năm trước, ba con không lần nào nhắc đến việc thờ cúng bà nội, khiến ai nấy trong gia đình đều kinh ngạc. Có lúc ba đang nằm ngủ mơ thì la lên: "Má ơi, má về đón con đi, con nhớ má lắm!" khiến má sáu nằm kế bên giật mình hết hồn quay sang nhìn thì thấy ba con đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khi bệnh trở nặng, mỗi buổi chiều tối ba con thường nhìn thấy ma vào nhà và nói : "Trời ơi! Bà ơi, người ở đâu mà ghé vào nhà mình chơi nhiều quá, nó rủ tôi đi chơi nè bà". Nghe xong, má sáu nhìn xung quanh nhà chẳng thấy ai thì tự nhiên giật mình nổi da gà ớn lạnh. Tuy vốn nhát gan nhưng má sáu cũng ráng đi mua bánh trái về nhà đ ốt nhang cúng kiếng khấn vái để ma quỷ không quậy phá gia đình mình nữa.
Chuyện gì đến cũng phải xảy ra, đêm đó con nằm ngủ với con gái nhỏ ba tuổi, tại nhà riêng tại quận Bình Tân. Đang say giấc, bỗng nhiên đứa con gái con khóc ré lên thật to, như linh tính không may báo trước có việc hệ trọng sắp xảy ra. Vài phút sau, thằng Hòa em con điện thoại báo tin ba con vừa mới mất. Nghe xong, con vội vã chạy xe lên nhà ba con vào giữa đêm khuya. Đến nơi, con được nghe mọi người kể lại, khi ba mất thì không nhắm mắt cho dù bất cứ ai vuốt mặt, giống như ba đang chờ đợi ai đó. Khi ấy, trong gia đình con và những người hàng xóm đều nói ba con chờ con trai cả là con vuốt mặt mới chịu nhắm mắt. Cuối cùng, một người hàng xóm biết chuyện đến bên xác ba và khấn vái: "Anh cứ yên lòng ra đi, lát nữa con trai cả của anh sẽ đến ngay và gặp anh lần cuối". Vừa dứt lời, ba con liền nhắm mắt như an tâm chờ đợi mong ước sau cùng.
Sau đám tang ba con, đang cúng thất đầu thì một hiện tượng lạ xảy ra, khiến con bỗng giật mình run người. Xung quanh nhà khi ấy chẳng có gió thổi, tự nhiên cánh cửa sổ như có lực vô hình tác động vào đập: "Ầm" một tiếng thật lớn làm ai nấy đều hoảng hồn.
Còn một chuyện vô cùng lạ nữa, những người hàng xóm kế bên nhà đều nằm mơ ngủ thấy ba con đến thăm và xin đồ ăn. Khi ấy, ai nấy đều cho rằng ba con chết rất linh thiêng. Rồi họ mua đồ ăn thức uống qua nhà cúng kiếng cho ba con thì chẳng còn thấy nữa.

Hết.
Chưa xemBởi Tuệ Nhã
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/12/2024


Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy

Tuệ Nhã xin gửi câu chuyện mang tính tâm linh có thật.

Câu chuyện về em họ Tuệ Nhã
Nhà dì út của Tuệ Nhã có 2 cậu con trai. Vài năm gần đây nhà dì lên miền núi làm ăn khấm khá, xa nhà và chỉ về quê có dịp tết.
Chồng dì và dì đều vô thần. Cách đây vài năm lúc chưa lên miền núi kiếm sinh nhai, có một việc tâm linh xảy ra với cậu con trai đầu. Chuyện là, vào một hôm lúc trời xế chiều, nhìn kỹ mới thấy rõ mặt người, cậu con trai ra bờ sông rửa đồ thì gặp một cụ già. Nhìn cụ rất đáng sợ, nước da xanh, cụ cười nhìn cậu em với đôi răng nanh dài khiến cậu khiếp sợ chạy về nhà. Về nhà cậu có kể với bố mẹ chuyện ở bờ sông, nhưng rồi cũng không ai để ý.

Lần tiếp theo xảy ra liền sau lần này. Đối diện nhà dì bên kia sông là một cây đại cổ thụ lâu năm, qua tấm kính cửa sổ, cậu trai nhìn thấy cụ già đó đang mò ốc ở con sông dưới cây cổ thụ, cậu gọi bố mẹ chỉ cho họ thấy nhưng không ai thấy gì. Và nhà dì cũng bỏ qua sự việc này, cho đến khi dì theo mẹ Tuệ Nhã đi xem và có được nói con dì có quỷ thần để ý. Lúc này cả nhà dì mới sợ và làm lễ cúng kiếng tại điện thờ. Tuệ Nhã rất tiếc là không được chứng kiến buổi lễ hôm đó, nhưng Tuệ Nhã được nghe kể lại là: Sau khi đức thánh Trần về ngài có gọi quỷ thần đó. Quỷ thần nhập vào một người hầu thánh với khuôn mặt tức giận và bảo: "Ta chưa làm gì đâu nhé, nhà nó đổ bẩn xuống sông, bẩn nhà ta ở. Nhà nó có ông mãnh bà cô rất thiêng, cứ ngày lễ rằm lại về nhòm qua cửa". Sau buổi lễ cậu trai không còn nhìn thấy vị kia nữa. Sau buổi thị hiện này ý thức tâm linh nhà dì vẫn còn rất mờ nhạt.

Bẵng đi vài năm, nhà dì chuyển lên miền núi, gia cảnh lúc này cũng khá hơn. Vợ chồng dì mải mê kiến tiền cũng không quan tâm nhiều tới con cái. Lúc này cả 2 cậu con cũng lên ở. Vào một hôm chiều muộn đi học về năm 2017, cậu con thứ 2 bị một ô tô lên dốc mất phanh đâm làm gãy sống cổ và xương bẹn. Cậu em ấy của Tuệ Nhã đã không qua khỏi. Cả nhà dì rất đau khổ, đặc biệt dì Tuệ Nhã thẫn thờ. Dì tự trách bản thân cậu út này không được sống đầy đủ vì thiếu thốn vật chất, dì cũng không quan tâm nhiều được thường để em ấy lạnh rét. Em ấy còn quá nhỏ mới lớp 2 lớp 3, chết rồi không biết sống bên kia thế nào... Lúc này nhà dì lại nhớ đến tâm linh, nhớ tới thánh thần. Nhà dì làm lễ bên điện nhờ thánh về giúp đỡ. Qua tá khẩu đứa con nói: "Con đau lắm, cổ và chân con đau. Chiều đấy có một ông cao to đen đã dúi con vào chiếc xe tải đó. Ông ấy theo lên tận trên và đã nhiều lần bắt hụt con. Tối hôm đó, con bị ông ấy rượt đuổi, con có kêu, nhưng mẹ lại dỗ con ngủ đi". Và dì có nhớ lại trước cái chết của đứa con đã được báo nhiều điềm. Ví dụ như đối diện với ban thờ, có mấy ô gạch đá hoa bị nứt, vết nứt vừa như cái quan tài của con. Giờ nhà dì tin vào tâm linh, thánh thần nhiều hơn. Nhưng đôi khi Tuệ Nhã vẫn thấy dì kêu ông trời bất công, thằng bé nhỏ như vậy tội lỗi gì... Những lúc như vậy Tuệ Nhã chỉ khuyên dì được vài điều.

Cũng năm cậu em của dì mất, Tuệ Nhã cũng mất đi một người em họ mới lớp 6. Hoàn cảnh đứa em này rất đáng thương. Bố mẹ chia tay, em được phân ở với mẹ, nhưng nhà trai không chịu, em phải sống cuộc sống cơ cực với dì ghẻ. Khi em học lớp 3 nhà ba em không còn sức nuôi, nên gọi ông bà ngoại em đón về nuôi. Em ở với ông bà được vài năm. Mẹ thì đi bước nữa, tính mẹ tuy tốt bụng nhưng lời nói lại cay nghiệt.
Khi mẹ về quê gặp em mẹ thường không có cử chỉ yêu thương mà nói những lời tổn thương lòng. Lần về lúc em sắp phát bệnh, mẹ em có đi xem bói và được nói rằng: "Con trai chị bị đau đầu do hay bị gõ vào đầu". Nói em hay bị gõ đầu, Tuệ Nhã thấy cũng đúng, vì em hay bị mẹ thỉnh thoảng lấy tay cộc vào đầu. Mẹ kế ngày trước còn lấy cán dao gõ đầu phải đi cấp cứu.
Và đầu hè em bị phát hiện ung thư não lành tính. Ông bà đưa em chữa trị, bố em cũng có mặt chăm sóc em. Sau ca mổ bệnh em lại chuyển nặng, em bị chẩn đoán mãn tính không chữa được. Ông bà em vẫn không tin hết hy vọng mang em đi chữa. Tuy nhiên bệnh viện báo lại không chữa được, em phải về chờ chết.

Những ngày cuối cùng cuộc đời em sống trong đau đớn. Ông phải mua chất gây nghiện từ bệnh viện về để giảm bớt cơn đau. Người em lúc này chỉ còn da bọc xương rất đáng thương. Lúc em tỉnh em nói em thấy một cụ mặc áo vàng như áo quan, dẫn theo con út của dì em đã mất, xuất hiện ở giường. Vị quan cầm roi vụt em đau lắm. Cơn đau đầu càng lúc hành hạ em, bác em xin cụ về giúp đỡ, mang hoa quả ra xin thần hoàng xóm giúp đỡ cho em ra đi nhẹ nhàng thì tối hôm đó em mất.

Tuệ Nhã xin cám ơn!
Chưa xemBởi Sen Đá
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/12/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin báo cáo câu chuyện trải nghiệm cận tử và một số thay đổi tâm linh mà con được người bệnh và gia đình chia sẻ lại :

Chú A, 63 tuổi, trước đây làm tài xế taxi. Trong vòng 6 tháng 2 chân chú yếu dần rồi liệt luôn từ nửa phần ngực xuống chân, đi khám nhiều nơi mà chưa ra được chính xác bệnh. Xét nghiệm cho thấy đã bệnh đã di căn nhiều nơi vẫn không rõ u từ đâu, tiên lượng thời gian sống khoảng nửa năm, kinh tế gia đình cũng khó khăn nên các bác sĩ khuyên gia đình điều trị hỗ trợ chứ không cần tìm nguyên nhân gây tốn kém thêm. Chú không theo một tôn giáo nào cụ thể mà có niềm tin rằng các tôn giáo đều hướng con người đến làm lành lánh dữ. Trong thời gian nằm viện, chú kể với con lúc mới vào viện, những ngày đầu thỉnh thoảng chú mơ thấy nhiều người rủ chú đi uống cà phê, đi đâu đó nhưng chú từ chối vì chú còn vợ ở đây nữa.
Lần thứ hai nằm viện, 1 hôm chú lên cơn khó thở, cảm giác nghẹt không thở nổi rất khó chịu, rồi chú hôn mê. Chú thấy thân thể mình nhẹ nhàng, đang lái xe hơi đi đâu đó, chú rất ngạc nhiên vì chú có thể di chuyển được mà không còn thấy đau đớn nữa, chú không rõ di chuyển đó là chú đang đi hay đang bay vì dường như có 1 quyền lực nào đó giúp chú. Chú thấy nhiều tòa nhà kiến trúc, rồi lại thấy mình đang đứng trên 1 tòa nhà, có nhiều con số quen thuộc xuất hiện và chú biết mình phải tìm ra số 4 - là số giường chú đang nằm. Rồi chú có cảm giác mình quay về giường, nghe tiếng mọi người xung quanh, tiếng bác sĩ gọi, chú tỉnh dậy nhưng còn chưa tỉnh táo hẳn, phải mất một lúc chú mới nhận ra mình đang ở bệnh viện và nhận biết người thân của mình. Chú chia sẻ khi đó chú có một cảm giác yên bình lạ kì.

Cô B, khoảng 70 tuổi, bị ung thư dạ dày không thể điều trị tích cực, kể lại hành trình linh hồn cô bay khi bị bệnh nặng nằm ở khoa hồi sức cấp cứu và thở máy. Cô nói chắc bác sĩ cho thuốc ngủ nên thấy người mình lúc nào cũng cảm giác bay lên phía trên, cô gặp người cha đã mất của mình, rồi người em của cô. Cô trò chuyện và muốn đi theo vì người em đi mất, cô gọi với theo và đi tới thì thấy có 3 vị tay cầm thanh giáo chặn lại, nói rằng cô không được qua cổng này. Đợt đó, cô nằm viện được 2 tuần thì đỡ dần và xuất viện.

Bé C, 4 tuổi, bé bị bệnh ung thư máu điều trị khoảng 2 năm nay, tái phát nhiều lần. Lần tái phát này gia đình không đủ kinh tế để điều trị tại bệnh viện cũ nên chuyển sang bệnh viện nơi con thực tập. Mẹ chia sẻ lần này bé đau đớn lắm, thường bé cố nằm yên chịu đựng, khi đau quá mức không chịu nổi thì mới rên la. Cũng từ đó, bé thường kêu mẹ bật những bài kinh chú về Phật trên youtube cho bé nghe, mẹ cũng rất bất ngờ vì gia đình cũng không hay nghe kinh, niệm Phật.

Con xin hết ạ.