- Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 1:58 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025
Chuyện của Nam và Thúy
Một đêm mùa đông năm 2006 một nhóm sinh viên y khoa trực đêm tại khoa nhi – Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phú thọ - tỉnh Phú Thọ. Sau khi làm xong các việc của khoa mọi người phân ca trực. Một ca từ 0h00 – 2h30, một ca từ 2h30 – 5h00. Tôi trực ca đầu, sau mấy câu chuyện nhàm chán mấy sinh viên lại lôi chuyện ma ra kể, luật là mỗi người phải kể một chuyện, ai không kể được dĩ nhiên là dính phạt rồi. Tôi cũng kể một câu chuyện đã đọc trên mạng, mấy bạn khác cũng kể mấy câu chuyện hầu như ai cũng biết. Tới phiên Dũng, bạn thề rằng chuyện bạn kể là chuyện đã xảy ra với một người bạn của mình và bạn là người chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối. Câu chuyện như sau:
Một buổi trưa hè năm 2005 Dũng cùng nhóm bạn rủ nhau ra sông tắm, nhà Dũng ở gần sông hầu như trưa hè nào các bạn cũng ra sông bơi cả. Trong nhóm bạn có một bạn tên Nam là nổi trội hơn cả, học giỏi, đẹp trai lại bơi lội rất cừ. Thường khi đi bơi Nam hay lặn xuống kéo chân, kéo quần các bạn làm cho cả đám ầm ĩ cả lên. Hôm nay cũng vậy sau khi bơi một lúc Nam lặn xuống trêu các bạn nhưng một lúc sau mọi người vẫn không thấy Nam trồi lên mặt nước, đám bạn lo lắng cùng lặn xuống tìm. Một lát sau một người hô “Tao thấy thằng Nam rồi” Dũng thấy vậy liền bơi lại chỗ người bạn kia, tới nơi thì thấy mặt bạn kia tái mét cả người vẫn còn run. Một người hỏi: “Thằng Nam đâu?” người bạn kia sau một lúc mới nói được “Tao túm được tay nó rồi nhưng tay nó nhớt lắm lại như bị cái gì kéo ấy, mạnh lắm tao không giữ được nên tuột tay rồi” mấy người thấy vậy vội chạy lên bờ tìm người giúp.
Gia đình Nam hay tin vội chạy ra tìm, hàng xóm cũng bơi thuyền trải lưới tìm Nam nhưng không có kết quả, sau ba ngày tìm kiếm không thấy gia đình Nam nghe theo hàng xóm mách đi nhờ ông thầy đồng ở gần đó trợ giúp. Dũng và các bạn cùng tắm hôm đó cũng được mời đi cùng. Thầy đồng làm lễ gọi hồn ở ngoài sân cách bờ sông không xa.
Dưới bàn thờ khói hương nghi ngút là những hình nộm, ngoài ra còn có một cây cầu làm bằng giấy (thầy đồng nói đây là cầu nại hà), những người nhà và các bạn của Nam ngồi phía dưới. Sau khi thầy đồng làm lễ có gió nổi lên và theo cảm nhận của Dũng thì cơn gió này lạnh hơn bình thường mặc dù ngoài sông luôn có gió. Cây cầu giấy bỗng đong đưa theo từng nhịp như có người đi trên đó, khi cây cầu hết rung thì chị của Nam đang ngồi bỗng ngã ra sau và được mọi người đỡ lấy.
Chị của Nam tự nhận mình là Nam và nói với gia đình “Bố mệ đừng buồn, con bây giờ sướng lắm, sướng hơn ở nhà nhiều, ở dưới thủy phủ đang thiếu một chức quan nhỏ các vị thấy con có tài nên bắt con đi cho con làm. Con sẽ phù hộ cho gia đình khỏe mạnh làm ăn phát đạt, nhưng ở dưới này con có một mình hơi buồn nên muốn đưa cái Thúy người yêu con xuống ở cùng con”.
Bố Nam nói “Con đừng dẫn nó đi tội nghiệp nó, thế thân xác con nơi nào mà bố mẹ tìm mãi không thấy”. Chị gái Nam trả lời “Con đã quyết rồi, xác con các vị để nằm dưới bụi tre dọc bờ sông cách đây 600m, cứ đi xuôi xuống khắc thấy”. Gia đình Nam hỏi thêm mấy chuyện nữa về nguyện vọng của Nam xem cần những gì để nhà đốt vàng mã hóa cho. Được một lúc Nam nói “con đi đây” rồi chị Nam ngã vật ra và khi tỉnh lại thì không nhớ những gì đã xảy ra.
Dũng theo gia đình Nam theo dọc bờ sông và thấy một bụi tre tươi tốt nằm sát bờ sông, có những ngọn cây rũ xuống sát cả mặt nước. Bố Nam cùng hai chú nữa vội lội xuống lần tìm dưới gốc bụi tre, được một lát thì bố Nam kêu lên “Nó đây rồi” mọi người vội xúm lại chỗ bố Nam thì thấy bố Nam đáng kéo chân con mình ra khỏi một hốc nước ngầm dưới bụi tre. Mọi người đưa Nam về và cử hành đám ma ngay ngày hôm đó.
Sau tang lễ mẹ Nam cũng nói với bố mẹ Thúy về việc Nam nói khi gia đình mình đi gọi hồn con để tìm cách giải quyết nhưng bố Thúy không tin việc này còn nói mẹ Nam mê tín. Tuy vậy, gia đình cũng quản lý con gái chặt chẽ hơn, tối đến là cấm tuyệt con gái ở nhà và khóa cổng từ sớm. Nhưng vào đêm bảy ngày sau, Thúy mất tích. Buổi sáng hôm ấy sau khi ngủ dậy mẹ Thúy không thấy con gái đâu bèn làm toáng lên cả nhà đổ xô đi tìm, tìm khắp cũng ra tới bờ sông thì thấy đôi dép con gái để ngay ngắn ở đó. Buổi sáng hôm ấy Dũng đi học ngang qua thấy mọi người tập trung đông ở đây mới dừng lại hỏi thăm xem có việc gì, hỏi xong thì lạnh hết cả người vì bãi sông này cũng là bãi sông Nam tắm cuối cùng hôm đó.
Gia đình Thúy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm mà không có kết quả mẹ Thúy cũng đi gọi hồn con, Thúy cũng lên và nhập vào em gái của mình. Sau một hồi nghe mẹ khóc lóc kể lể em Thúy nói: “mẹ đừng buồn, cũng là cái số của con nó thế, con bây giờ tốt lắm bố mẹ không cần lo lắng cho con. Về phần xác của con thì bố mẹ đi xuống cách đây 2km chắc con cũng sắp nổi lên rồi đấy”.
Bố mẹ Thúy tìm được xác con gái mình và tổ chức tang lễ, đám ma rất đông phần vì người làng thương tiếc cô gái xinh đẹp nết na này cũng có phần vì bị hấp dẫn bởi câu chuyện li kỳ mà dân làng truyền tai nhau mà tìm đến.
Câu chuyện Dũng kể đến đây là hết, sau chuyện này chúng tôi cũng không tiếp tục kể chuyện ma cho nhau nghe nữa. Cũng đến giờ thay ca chúng tôi được đi ngủ, nhưng tôi cũng rất khó vào giấc khi nghĩ về câu chuyện Dũng kể, lúc ấy tôi cũng chưa tin là có ma. Sau chuyện này cũng như rất nhiều gặp gỡ của tôi với những linh hồn thân nhân, tôi dần thay đổi quan điểm của mình về một thế giới khác....
Chuyện của Nam và Thúy
Một đêm mùa đông năm 2006 một nhóm sinh viên y khoa trực đêm tại khoa nhi – Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phú thọ - tỉnh Phú Thọ. Sau khi làm xong các việc của khoa mọi người phân ca trực. Một ca từ 0h00 – 2h30, một ca từ 2h30 – 5h00. Tôi trực ca đầu, sau mấy câu chuyện nhàm chán mấy sinh viên lại lôi chuyện ma ra kể, luật là mỗi người phải kể một chuyện, ai không kể được dĩ nhiên là dính phạt rồi. Tôi cũng kể một câu chuyện đã đọc trên mạng, mấy bạn khác cũng kể mấy câu chuyện hầu như ai cũng biết. Tới phiên Dũng, bạn thề rằng chuyện bạn kể là chuyện đã xảy ra với một người bạn của mình và bạn là người chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối. Câu chuyện như sau:
Một buổi trưa hè năm 2005 Dũng cùng nhóm bạn rủ nhau ra sông tắm, nhà Dũng ở gần sông hầu như trưa hè nào các bạn cũng ra sông bơi cả. Trong nhóm bạn có một bạn tên Nam là nổi trội hơn cả, học giỏi, đẹp trai lại bơi lội rất cừ. Thường khi đi bơi Nam hay lặn xuống kéo chân, kéo quần các bạn làm cho cả đám ầm ĩ cả lên. Hôm nay cũng vậy sau khi bơi một lúc Nam lặn xuống trêu các bạn nhưng một lúc sau mọi người vẫn không thấy Nam trồi lên mặt nước, đám bạn lo lắng cùng lặn xuống tìm. Một lát sau một người hô “Tao thấy thằng Nam rồi” Dũng thấy vậy liền bơi lại chỗ người bạn kia, tới nơi thì thấy mặt bạn kia tái mét cả người vẫn còn run. Một người hỏi: “Thằng Nam đâu?” người bạn kia sau một lúc mới nói được “Tao túm được tay nó rồi nhưng tay nó nhớt lắm lại như bị cái gì kéo ấy, mạnh lắm tao không giữ được nên tuột tay rồi” mấy người thấy vậy vội chạy lên bờ tìm người giúp.
Gia đình Nam hay tin vội chạy ra tìm, hàng xóm cũng bơi thuyền trải lưới tìm Nam nhưng không có kết quả, sau ba ngày tìm kiếm không thấy gia đình Nam nghe theo hàng xóm mách đi nhờ ông thầy đồng ở gần đó trợ giúp. Dũng và các bạn cùng tắm hôm đó cũng được mời đi cùng. Thầy đồng làm lễ gọi hồn ở ngoài sân cách bờ sông không xa.
Dưới bàn thờ khói hương nghi ngút là những hình nộm, ngoài ra còn có một cây cầu làm bằng giấy (thầy đồng nói đây là cầu nại hà), những người nhà và các bạn của Nam ngồi phía dưới. Sau khi thầy đồng làm lễ có gió nổi lên và theo cảm nhận của Dũng thì cơn gió này lạnh hơn bình thường mặc dù ngoài sông luôn có gió. Cây cầu giấy bỗng đong đưa theo từng nhịp như có người đi trên đó, khi cây cầu hết rung thì chị của Nam đang ngồi bỗng ngã ra sau và được mọi người đỡ lấy.
Chị của Nam tự nhận mình là Nam và nói với gia đình “Bố mệ đừng buồn, con bây giờ sướng lắm, sướng hơn ở nhà nhiều, ở dưới thủy phủ đang thiếu một chức quan nhỏ các vị thấy con có tài nên bắt con đi cho con làm. Con sẽ phù hộ cho gia đình khỏe mạnh làm ăn phát đạt, nhưng ở dưới này con có một mình hơi buồn nên muốn đưa cái Thúy người yêu con xuống ở cùng con”.
Bố Nam nói “Con đừng dẫn nó đi tội nghiệp nó, thế thân xác con nơi nào mà bố mẹ tìm mãi không thấy”. Chị gái Nam trả lời “Con đã quyết rồi, xác con các vị để nằm dưới bụi tre dọc bờ sông cách đây 600m, cứ đi xuôi xuống khắc thấy”. Gia đình Nam hỏi thêm mấy chuyện nữa về nguyện vọng của Nam xem cần những gì để nhà đốt vàng mã hóa cho. Được một lúc Nam nói “con đi đây” rồi chị Nam ngã vật ra và khi tỉnh lại thì không nhớ những gì đã xảy ra.
Dũng theo gia đình Nam theo dọc bờ sông và thấy một bụi tre tươi tốt nằm sát bờ sông, có những ngọn cây rũ xuống sát cả mặt nước. Bố Nam cùng hai chú nữa vội lội xuống lần tìm dưới gốc bụi tre, được một lát thì bố Nam kêu lên “Nó đây rồi” mọi người vội xúm lại chỗ bố Nam thì thấy bố Nam đáng kéo chân con mình ra khỏi một hốc nước ngầm dưới bụi tre. Mọi người đưa Nam về và cử hành đám ma ngay ngày hôm đó.
Sau tang lễ mẹ Nam cũng nói với bố mẹ Thúy về việc Nam nói khi gia đình mình đi gọi hồn con để tìm cách giải quyết nhưng bố Thúy không tin việc này còn nói mẹ Nam mê tín. Tuy vậy, gia đình cũng quản lý con gái chặt chẽ hơn, tối đến là cấm tuyệt con gái ở nhà và khóa cổng từ sớm. Nhưng vào đêm bảy ngày sau, Thúy mất tích. Buổi sáng hôm ấy sau khi ngủ dậy mẹ Thúy không thấy con gái đâu bèn làm toáng lên cả nhà đổ xô đi tìm, tìm khắp cũng ra tới bờ sông thì thấy đôi dép con gái để ngay ngắn ở đó. Buổi sáng hôm ấy Dũng đi học ngang qua thấy mọi người tập trung đông ở đây mới dừng lại hỏi thăm xem có việc gì, hỏi xong thì lạnh hết cả người vì bãi sông này cũng là bãi sông Nam tắm cuối cùng hôm đó.
Gia đình Thúy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm mà không có kết quả mẹ Thúy cũng đi gọi hồn con, Thúy cũng lên và nhập vào em gái của mình. Sau một hồi nghe mẹ khóc lóc kể lể em Thúy nói: “mẹ đừng buồn, cũng là cái số của con nó thế, con bây giờ tốt lắm bố mẹ không cần lo lắng cho con. Về phần xác của con thì bố mẹ đi xuống cách đây 2km chắc con cũng sắp nổi lên rồi đấy”.
Bố mẹ Thúy tìm được xác con gái mình và tổ chức tang lễ, đám ma rất đông phần vì người làng thương tiếc cô gái xinh đẹp nết na này cũng có phần vì bị hấp dẫn bởi câu chuyện li kỳ mà dân làng truyền tai nhau mà tìm đến.
Câu chuyện Dũng kể đến đây là hết, sau chuyện này chúng tôi cũng không tiếp tục kể chuyện ma cho nhau nghe nữa. Cũng đến giờ thay ca chúng tôi được đi ngủ, nhưng tôi cũng rất khó vào giấc khi nghĩ về câu chuyện Dũng kể, lúc ấy tôi cũng chưa tin là có ma. Sau chuyện này cũng như rất nhiều gặp gỡ của tôi với những linh hồn thân nhân, tôi dần thay đổi quan điểm của mình về một thế giới khác....