Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Cuộc đời thầy pháp của ba tôi

Phần 1

Xin chào các anh chị trên diễn đàn.

Ba của tôi là thầy pháp, ở tỉnh Kiên Giang, miền Tây Nam Việt Nam. Ông chuyên trị bệnh tà và có phòng thuốc nam chữa bệnh cho nhiều người trong xóm và các vùng, các tỉnh lân cận. Từ bé đến giờ tôi cũng chứng kiến nhiều sự việc liên quan đến siêu hình, xin mạo muội kể ra đây chia sẻ với các anh chị.

Lúc ba tôi mở phòng thuốc nam ở xóm, gần gia đình của mẹ tôi (lúc này ba và mẹ của tôi chưa cưới nhau). Mẹ tôi đau bệnh thường xuyên, lần đó đau lâu ngày mà chưa khỏi, nghe có ông thầy mới tới nên đến trị bệnh, tối đó mẹ tôi đã ngủ lại gian nhà dành cho bệnh nhân. Khuya đêm đó, ba tôi thấy bằng con mắt thứ 3, có một vong nam già, một mắt đến nhìn vào gian nhà bệnh nhân như để tìm người vì lúc này có rất đông người bệnh ở lại. Ba tôi hỏi: "Ông cần tìm ai?" Vong đó trả lời: "Tôi tìm người cháu gái." Ba tôi nói: "Đông người quá, ai là cháu ông thì ông làm dấu để tôi biết". Sau đó vong tiến đến liếm vào tay của mẹ tôi. Sáng ra trên tay ngay chỗ tối qua vong liếm có dấu thâm tím. Ba tôi kể lại chuyện đêm qua đã gặp vong trong họ của mẹ. Mẹ tôi nhớ ra là mẹ có một ông cố, ông không có gia đình con cái, người thân chôn ông ở làng bên. Nhưng khi còn sống ông không có bị hư một mắt như ba tôi thấy.

Sau khi mẹ tôi khỏi bệnh, mẹ tôi tìm đến ngôi mộ của ông cố để thỉnh cốt về chôn cất gần nhà, tiện việc thờ cúng, chăm nom mồ mả. Khi lấy cốt thì thấy có một rễ cây dài ăn xuyên qua hốc mắt của ông, có lẽ do vậy mà ba tôi thấy ông cố trong siêu hình hư một con mắt.
Mẹ tôi đã thỉnh cốt ông về và từ đó gia đình tôi lập bàn thờ và thờ ông cố cho đến bây giờ.

Một lần khác, ở ngã ba gần nhà người ta đồn có ma quậy phá. Ba tôi đến đó bắt đem về 2 vong, 1 nam, 1 nữ, còn nhỏ tuổi. Ba tôi giữ 2 vong này ở góc đất nhà mình. Gần góc đất đó có nhà của cậu tôi đang sống. Đêm nọ, cậu tôi ngủ mơ thấy có 2 đứa nhỏ lạ đi lòng vòng gần nhà, cậu hỏi: "Sao mấy đứa ở đây?" Đứa nhỏ trả lời: "Nhà tôi ở chỗ khác, người ta bắt tôi rồi bỏ tôi ở đây." Cậu tôi nghĩ thầm trong bụng: "Nhà mình có con nhỏ, hay cho 2 đứa này về cho nó phụ việc nhà với giữ con?!" Nghĩ thế rồi cậu dẫn 2 đứa nhỏ đó về nhà. Sáng ra 2 đứa con của cậu ói mửa, nóng sốt tùm lum, đem lại nhà cho ba tôi coi bệnh. Ba nhìn đã biết nên nói: "Ai bảo cậu đem 2 đứa nhỏ đó về nhà làm gì?" Cậu mới nhớ lại việc tối qua nằm mơ đã đem 2 đứa nhỏ lạ về nhà. Ba tôi đã bắt lại 2 vong đó rồi hốt thuốc cho 2 đứa con của cậu uống, sau đó hai đứa nhỏ đã được khỏi bệnh.

(Còn tiếp)

Chưa xemBởi lilac
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Sau khi đọc bài thầy pháp của An Huệ thì chị Hưng mới cảm thấy có thể kể lại câu chuyện của ba chị. Chị nói ba chị là thầy bùa, mà mấy cái chuyện này ai mà nói, người ta không có tin đâu, ngay ông chồng của chị theo đạo Tin Lành, cũng không tin.

Chị nói: ba tôi ở bên Tàu qua Việt Nam, lúc đầu làm mướn cho người ta, sau cũng tậu được chiếc ghe, chở lúa nên khá lên. Rồi tự nhiên có một ngày, bị ai nhập xác, ổng ca hát, nói năng lung tung không ai hiểu, suốt ngày ngớ ngẩn như người điên. Má tôi phải kéo màn che cửa sổ nhà lại vì sợ người ta thấy nhưng ổng bắt phải mở ra. Ông như bị nhiều vong thay phiên về nhập xác, và không cho phép ông làm bất cứ chuyện gì trong nhà. Ông đi chẻ củi thì bị củi văng trúng làm đứt tay chảy máu, và sau đó họ không cho ông ăn cơm, và ông cứ bị hành như vậy suốt 3 năm trời. Cho tới một ngày kia, ba biết ra ngoài sân thắp nhang, tự mình khấn xin giao xác mình cho đức Thượng Đế. Từ đó thì ba bớt bị hành xác, nhưng có ngày ba bị vị nào nhập dẫn ba tới chùa. Thầy chùa cầm cái dùi gõ lên đầu ông 3 cái. Rồi ra ông biết trị bịnh, giải tà, mà không lấy tiền hay đồ cúng gì của ai.
Tôi thấy ba tôi lấy cái ấn Ngọc Hoàng in lên trán hay lên chân của người bịnh thì người đó hết bịnh, mà ba không có xài bùa gì hết vì ba tôi nói xài bùa phải có binh, mà không cho binh ăn thì bị nó quấy phá. Ba tôi ngoài chuyện 'làm thầy' thì không làm gì khác nên tụi tôi và má tôi phải ra làm việc kiếm sống. Má tôi làm đông y sĩ, nhà không giàu, có người ta mang đồ đến cho nên nhà cũng không thiếu thốn.

Lần đó có một người tới nhờ giúp vì ba của họ bị bịnh sắp chết. Ba tôi đã giúp cho họ được sống thêm 3 năm. Hết hạn 3 năm, người đó trở lại xin giúp tiếp thì ba tôi nói ai cũng phải chết đâu có ai sống hoài được. Rồi chỉ cho người con cách đốt đèn, đốt giấy vàng, cách hạ huyệt v.v. Sau khi chôn cha xong 150 ngày thì gia đình họ làm lễ cầu hồn. Hồn người cha về trong buổi lễ nói, "Cám ơn 'ông thầy' đã giúp đỡ chỉ dẫn cho nên khi ông xuống dưới không bị tội nhiều".

Rồi tới phiên ba tôi bị bịnh mà không chịu uống thuốc. Ba dặn 1 người bạn, kêu họ vào ngày mùng 10 thì đến nhà ba treo vải đỏ lên dùm. Đến ngày mùng 10, người bạn y lời mang vải đỏ đến, mới biết đó là ngày ba chết. Gia đình tôi nghe người nầy kể lại là ông làm theo lời nhờ cậy của ba chúng tôi, nên có phần buồn ba biết mình sắp chết mà không chịu nói với gia đình. Ngay lúc đó thì có một bà hàng xóm chạy qua cho gia đình biết là tối qua bà nằm chiêm bao thấy ông (ba chúng tôi), ông nhờ bà nhắn với gia đình là ông đi bình an, ở nhà đừng có lo.

Có lần tôi chiêm bao gặp ba. Ba dặn tôi nói lại với má là đưa cái vòng ngọc của chị Ngọc cho người em dâu, là cái vòng má tôi đang giữ. Sáng ra tôi hỏi lại má là má muốn đưa cái vòng ngọc cho ai? Má tôi nói: thì cái vòng là của con Ngọc nó đưa má giữ thì má phải đưa trả lại cho nó. Nhưng không ngờ là chị Ngọc sau đó chết vì sanh con bị cao máu. Lúc đó chị mới có 31 tuổi, nên cuối cùng cái vòng ngọc đó má tôi phải đưa cho người em dâu như lời ba tôi đã nói trước.

Chị Hưng kể chuyện xong thì nói thêm là, "Tin thì tin - nhưng mà tôi không dám theo ba tôi làm thầy đâu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Phần 2

An Huệ xin được chia sẻ vài điều mà AH được biết qua ba của AH, AH chỉ nói riêng về ba AH thôi, không phải nói chung các lễ nghi của các thầy pháp khác.

Theo như AH biết, lúc trẻ, ba có theo học với thầy, sư thúc ở vùng Thất Sơn (Tỉnh An Giang, miền Tây VN). Như các sư huynh, tỷ cũng biết, làm nghề gì cũng có Tổ nghiệp cả, việc thờ cúng tùy theo tín ngưỡng và ngành nghề khác nhau. Ba của AH thì không có thờ cúng, tế lễ Tổ nghiệp, Chư vị độ. Trong nhà thờ cúng như nhà bình thường, có bàn thờ Phật A Di Đà, và thờ Cửu Huyền. Trị bệnh cho ai cũng không đòi hỏi lễ vật, tùy tâm của người bệnh, mang đến hoa quả, trà bánh, mang dâng cúng trên bàn Phật.

Cũng có nhiều gia đình, trước kia có người làm thầy, hằng năm cúng tế Tổ nghiệp (hay binh gia của vị thầy pháp quá cố) nhưng không có ai nối truyền, thờ cúng, nên trong nhà xảy ra nhiều việc khó khăn, đau bệnh và bị tà. Có đến nhờ ba của AH giúp. Những trường hợp như thế này thì thường là ba kêu về, lấy các vật dụng ngày xưa vị thầy pháp quá cố đã dùng, có thể là bùa chú hoặc những ấn bài gì đó, đem đến cho ba và chỉ cho gia đình nọ cách cúng lễ. Sau đó thì người bệnh được khỏi, và gia đình từ đó cũng không phải cúng tế Tổ nghiệp hằng năm nữa.

AH xin kể một việc xảy ra với ba AH. Hiện Ba của AH đã quá già yếu, tự ông không thể đi lại được, mọi việc đều nhờ con cháu giúp. Hiện ông có vài phòng thuốc nam, bắc ở Cà Mau, có rất đông thân chủ tin theo. Mỗi năm ông và những thân chủ này đều có chuyến đi đến vùng Thất Sơn. Gần đây, ông bệnh phải nằm viện 3 tuần, xuất viện xong gia đình đưa về nhà, sợ ông qua không khỏi, nên mọi người đến thăm và gia đình thì chuẩn bị tâm lý cho việc ông ra đi. Nhưng đến ngày đi núi như mọi năm, thân chủ của ông cũng tổ chức đi và mời ông đi cùng. Gia đình thì sợ ông qua không khỏi, nhưng ông quyết định đi. Ông có thể bước đi mạnh khỏe, và ông đi tham quan vùng Thất Sơn, rồi đến núi Bà Đen ở Tây Ninh, suốt một tuần. Ông không hề hấn gì cả. Trong khi bình thường ông không thể tự làm được gì, ngồi cũng không nổi. Nhưng khi đi trị bệnh hay về núi, ông có thể đứng lên đi được và ngồi xe honda một mình hằng trăm km. Việc này vượt ngoài khả năng của một người đau yếu, già cả, mất khả năng vận động.

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Luyện Thiên Linh Cái
Ba AH là thầy pháp tu ở Châu Đốc, ông cũng tuân theo nhiều điều cấm kỵ như những người học bùa khác. Ông cũng tránh đi dưới cây phơi đồ, nếu lỡ có đi dưới cây phơi đồ hoặc đi ghe đò dưới sông, ngang mấy cây cầu, thì em thấy ông đưa tay vuốt đầu 3 cái.

Về chuyện luyện thiên linh cái thì Ba em cũng có luyện. Ba có 2 người "vợ khuất mặt", em cũng gọi luôn bằng Má. Ba đã đến 2 nơi khác nhau, và hai nơi đó, ngày xưa có người con gái chết trẻ, nghe đồn linh lắm, thường hiện lên và chọc phá người qua đường. Người đi đêm ngang nơi này, có khi thì bị hiện hình nhát, có lúc thì dẫn vào tận mộ mà ngồi đó đến sáng... Nghe ba kể cách thức luyện của ba là đến mộ người con gái đó, đọc thần chú, sau đó vong người con gái sẽ hiện lên từ từ tới khi nguyên hình. Trước là hiện lên chân, tay, thân mình và cuối cùng là đầu. Ba nói nếu thầy nào mạnh có thể trấn giữ và vong kia nghe lệnh làm theo, không thì sẽ bị hiện hình quấy nhiễu, bị rượt đuổi và phải bỏ chạy.

Có lần Mẹ của em (mẹ còn sống nha :) ) thoáng thấy có một người đàn bà tay xách trái cây đến cúng. Mẹ quay đi và sau đó quay lại thì không thấy người đàn bà đó nữa. Hỏi ba thì ba nói "Bà 2 (vong nữ mà ba luyện thiên linh cái) đến thăm. Có lần khác, ba bệnh, mẹ thì mãi lo cho con nhỏ, nên không lo thuốc thang cho ba. "Má 2" về qua khẩu của ba mà trách mẹ em, nói vài điều dặn dò lo cho ba rồi đi. Giờ thì "2 người má khuất mặt" đó không còn theo Ba nữa. Ba nói họ đã về núi và tu rồi. :)
Chưa xemBởi lilac
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Hôm nay, Lilac lại được nghe một chuyện của thầy bùa, ba chị Hưng. Chị kể:

Ngày đó có ông khách Tàu đến nhà, ba tôi ra tiếp khách, tôi thì đứng đằng sau lưng ba. Chào hỏi xong thì ba tôi nói: "Sao bây giờ có cái đầu rồi mà không chịu để trên cổ, cắp ở nách làm gì?" Ông khách nghe nói vậy thì mặt mày tươi lên và trả lời là: “Ồ thì ra là ông cũng đã biết rồi. Tôi hôm nay đến đây tính là hỏi ông về cái chuyện này đó. Bà Thiên đúng thật là linh!”

Tôi nghe mà không hiểu gì hết. Sau đó ông khách Tầu nói là ông vừa từ chỗ cái miễu thờ bà Thiên tới đây. (Ở Cà Mau người ta đồn miễu của bà Thiên rất linh, có lần ăn trộm vào ăn cắp cái nhẫn trên tay của bà thì bị trồng không nhúc nhích được. Tượng của bà Thiên thì không có cái đầu, truyền thuyết là lúc trước có người cắt đầu bà đi để luyện thiên linh cái).
Ông tới đó để cúng bà Thiên, khi ông đang van vái thì bên tai ông nghe tiếng nói rất rõ: "Ta nay đã được Thượng Đế ban cho cái đầu rồi." Ông giựt mình nhìn lên xung quanh nhưng không thấy có ai khác ngoài một mình ông ra. Ông tới tìm ba tôi để hỏi lại chuyện này cho rõ.
Ba của tôi thì nói là ông thấy bằng mắt thứ ba, bà Thiên kẹp cái đầu của bà dưới nách nên mới hỏi bà sao có đầu rồi mà không để lên cổ. Ông khách mừng rỡ vì được kiểm chứng tiếng nói ông nghe ở miễu bà Thiên là có thật chứ không phải do ông tưởng tượng.

Chúc cả nhà vũ trụ huyền bí năm mới hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe tràn đầy! :-h
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Con xin kính đảnh lễ Đức sư Tổ và Thầy!

Cách đây vài tháng, ba của AH bị trượt té nên không còn đi lại được nữa. Yếu dần như ngọn đèn hết dầu. Nhìn ba mình mang thân già nhiều bệnh khổ như thế, thương quá mà cũng không giúp gì được. AH muốn điểm đạo cho ông tu học, thì được Chư vị dạy rằng: “Vì ba AH làm thầy pháp, và hiện mang phần nghiệp với những binh gia của ông, hiện tại chỉ cần trì Chú và hồi hướng cho ông, và sau khi ông trả hết nghiệp, mãn phần sẽ quay về nhận lễ điểm đạo với Chư vị”.

Cách đây hai tuần, ba của AH đã mất ở tuổi 87. Ông đã đi khắp nơi trị bệnh cứu người đến cuối đời. Trong ngày ông mất, chắc do sự sắp đặt của Chư vị bề trên, mà các con cháu đi làm hoặc ở xa đều về thăm ông.

Khi con cháu về thăm, ông vẫn khỏe. Trưa cùng ngày thì ông mệt, mẹ AH gọi cho một người cháu tới (người này có về xác và xưng là Thần linh), khi đến nhà, ông Thần linh về và ngồi cạnh ba, vuốt ngực ba 3 lần, ba của AH khỏe hẳn lại. Ông Thần còn dạy: “Sư yếu quá rồi, ta chỉ làm được vầy thôi, Sư chắc qua không khỏi”.

Chiều tối thì có đệ tử của ba tới, anh này cho gia đình biết: “Dù biết là mọi người rất buồn, nhưng ông sư không qua khỏi 12 giờ đêm nay đâu, con thấy Chư vị Tổ nghiệp về đầy đủ hết rồi để chờ đưa ông sư đi…”. Lúc đó các con cháu vây quanh ba và trì chú, niệm phật cầu nguyện cho ba. Khi ba mệt nhiều, đệ tử của ba đến cầu nguyện và vuốt ngực cho ba, nhưng cứ tay này vuốt ngực cho ba khỏe thì tay kia lại tự tát vào mặt mình, riêng cái tay vuốt thì gần như tê liệt, như vậy là Chư vị không cho phép…

Sau đó đệ tử của Ba nói: “ông sư sẽ ra đi vào 12 giờ đêm nay, gia đình cần chuẩn bị hậu sự cho ông”. Gia đình đã chuẩn bị mọi thứ và niệm Phật cầu nguyện, và ba đã ra đi đúng 12 giờ đêm.

Sau khi ba con mất, con trì Chú và cầu nguyện xin Chư Phật cùng Tổ, Thầy chứng minh, con biết mình phước mỏng, con thật không dám thỉnh cầu điều gì lớn lao. Con cầu xin Chư Phật tùy phước duyên của Ba con, và lượng công đức nhỏ bé của con xin hồi hướng cho ba, cho ba con được theo Chư vị tu học.

Con xin kính đảnh lễ Đức sư Tổ và Thầy!
Con An Huệ


Sửa lần cuối bởi An Huệ vào ngày Thứ 6 Tháng 1 29, 2010 10:49 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Chưa xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Cafe-đen xin chào các bạn đạo,

Nhân dịp năm mới Cf xin 'mở hàng' bằng những mẩu chuyện vui vui.

Cô 7 của cf thường kể tại nhà nội của cf lúc chiến tranh, có một nhóm lính kéo một đồng đội của họ bị thương nặng, đến đất của nhà nội cf thì người đó tắt thở bỏ lại 1 bộ đồ. Cô 7 đem đốt...
Thế là các anh chị em con cô chú của cf khi ở nhà nội đều nhìn thấy rõ một người lính đội nón cối từ trong buồng đi ra. Ai cũng thấy trừ bà nội và cô 7 chủ nhà. Họ rước một ông thầy, hình như qua xác xưng là "ông địa", làm bùa phép dẫn vong ra ngõ, nói là "đưa về xứ". Bây giờ không ai còn trông thấy ông lính đó nữa rồi.

Chuyện thứ hai là chuyện về dượng 2. Ông bị tai biến liệt giường, vợ con cơm bưng nước rót, vệ sinh cả năm trời. Ổng khi mạnh cũng say xỉn, quậy phá chứ không phải hiền lương. Nằm một chỗ gần năm mà ăn uống rất được. Gần hết kiếp số thì không ăn. Gia đình mời thầy chùa tụng kinh 3 ngày. Ông thầy tụng xong ra võng nghỉ, mơ màng thấy bóng người ra rồi lại vào xác dượng 2. Ổng bảo đi tìm thầy trị.
Rồi anh con rể tìm được 1 ông bùa Lỗ ban, cho mấy chữ bùa đốt uống, lau mình...xong là có đám tang. Thấy bà nội, 94 tuổi rồi cũng nằm y chang vậy nên mấy cô cũng nhờ thầy cho bùa. Đốt uống, lau mà nội vẫn vậy.

Cái chuyện về việc ếm đối, khi giải ra thì nào là nhúm tóc, lưỡi lam, đinh, rồi cả luôn con vịt con, hình nhân v.v... (y như phim ngãi Thái lan) nghe rùng rợn, khó tin làm sao. Ấy vậy mà cô 6 của cf xác quyết có 1 bà ở Trà Vinh bị ai yểm không rõ, cái bụng kêu éc éc như có con heo ở trong. Đi gỡ, ói ra 1 cái da heo đen sần sùi. Bà ta cho vô hủ kính để dành, và cô 6 đã trông thấy cái da heo đấy.

Những thị hiện nhằm giáo hóa con người của siêu hình thật là muôn hình vạn trạng. Ẩn chứa trong mỗi trường hợp là luật đạo, những lý lẽ, kinh nghiệm mà Tổ Thầy đã dạy, nay kiểm chứng lại thiệt hân hoan vô cùng.

Cafe kể câu chuyện nho nhỏ lấy vui khai trương đầu năm. Anh chị em nào thấy hay thì 'mại dzô', <:-P đóng góp thêm nữa cho diễn đàn nhiều bài viết từ thực tế cuộc sống muôn màu này nhá.

Cafe-den kính.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Du khách phương xa đặt chân đến vùng đất Bình Thuận ngày nay, đều rất thích thú với danh lam thắng cảnh xứ biển nam trung bộ quê hương tôi, nơi được mệnh danh là thủ đô resort của Vietnam, nhưng ít ai biết rằng ẩn đằng sau vẻ tráng lệ hào nhoáng & hàng dừa ven biển yên bình ấy là một lịch sử khốc liệt thời cận đại của vương quốc Chăm-Pa xưa. Vì khi xưa nơi đây là vùng tranh chấp của vương quốc Chăm Pa với vương quốc Chân-Lạp và Đại Việt xưa, nơi máu chảy đầu rơi cuộc sống điêu linh, nơi đây quá nhiều âm hồn tử sĩ chết trận. Cái xứ tôi miền Trung đầy nắng gió và cát, thậm chí có nơi “chó ăn đá gà ăn sỏi” rất là khô hạn. Từ nhỏ tôi thương lắm cuộc sống cơ cực của người dân nơi đây vì quá khổ. Nhưng cũng chính nơi đây, sức sống của tôn giáo & tâm linh lại rất phát triển, thêu dệt nên nhiều câu chuyện thần thánh ma quỷ rùng rợn…

Bố tôi thường hay bảo “cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận”. Nhưng tôi lúc đó còn nhỏ quá mơ hồ bán tín bán nghi. Một ngày nọ, tôi cùng lũ bạn lang thang trưa nắng 12h, đầu trần chân không, gan lỳ mò xuống khu đất hồ, gọi là hồ vì đây là vùng đất sét trũng nước do mưa xói lở tạo thành từng gò đất sét như những nấm mộ, gai của cây quao quáo, chùm lé (tên tiếng địa phương của loại cây có gai) mọc um tùm, để đi đào đất sét về nặn ô tô, nặn súng chơi.
Vừa mới móc được mấy cục đất bỏ bịch, đột nhiên tôi cảm nhận rất rõ ràng một lực vô hình ập vô người, xương sống tôi lạnh toát chạy dọc sống lưng lên đến gáy, da gà da vịt nổi lên. Tôi rùng mình mấy cái, tôi lập tức biết được mình bị ma quở, theo như chút ít kiến thức nghe lại qua mấy lần kể chuyện ma của bố tôi.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận về thế giới tâm linh, lần đầu tiên bị ma quở. Quả thật, về đến nhà 2 tiếng sau, tôi phát ớn lạnh, người run cầm cập như bị cúm nặng, trùm mền kín người, không buồn ăn uống, rất khó chịu. Bố tôi hỏi chuyện sao tôi bệnh, tôi bèn kể lại cảm giác lúc “bị chuyện” đó, ông bảo: “Chắc mày đi lang thang trưa nắng bóng bị “cô bác khuất mày khuất mặt” quở rồi”.
Đây cũng là thuật ngữ kì lạ đối với cái kiến thức con nít của tôi, sau đó ông thắp nhang khấn trước bàn Tổ thì được biết tôi đúng là bị cô bác khuất mày khuất mặt gì đó chọc ghẹo nên sinh bịnh, tôi thì rất sợ vì biết cô bác ấy chính là ma đó. Sau đó bố tôi bảo tôi đứng trước bàn thờ để ông chữa bệnh cho, ông lâm râm thần chú và khoán bùa thổi về phía tôi. Tôi cảm nhận được một luồng điển nóng giáng vô người tôi chạy đều trong sống lưng làm toát hết cả mồ hôi, sau đó ông đốt một lá bùa chữ miên hay gì đó loằn ngoằn giống hình của vị phật cho tôi uống rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy khỏe re chẳng còn mệt mỏi gì nữa, lạ thật? Cô bác hay là ma quỉ nhỉ? Tôi bắt đầu có sự hứng thú về vô hình từ lần đó làm tôi rất kính nể phong độ của thần thánh tiên phật, cũng giúp tôi hiểu chút ít về ma chính là cô bác thôi nhưng khuất mày khuất mặt. Còn bố tôi Ông chính là thầy pháp đáng kính giúp đỡ những người trong làng rất tận tình, dù đêm khuya hay mưa gió hễ có người kêu cứu ông đều tỉnh ngủ mà hành đạo, thỉnh ơn trên hỏi rõ nguyên do, nương theo gia trì cứu chữa.

Thời trẻ ông mới được Tổ Thầy của ông cho xuất sư làm thầy. Một trưa nọ bận rộn công việc đồng áng xong ông tranh thủ chợp mắt trong căn chòi tranh. Trong ngủ mơ màng ông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đến bên ông nói: “ta cho con pháp bảo này làm phương tiện bảo hộ tu học và hành đạo sau này, đó là một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.” Tỉnh mộng ông tưởng là giấc mơ học đạo như mọi khi, bất ngờ ngay trên đầu nằm đặt ngay ngắn một sợi dây chuyền vàng thật kì lạ và nhiệm mầu. Ông kể lại trong sự xa xăm vì nhớ ơn Tổ thầy vô hình đã bảo hộ ông trong suốt những năm máu đổ. Ông bảo nếu không có ân trên phò trợ thì đâu có sinh được mày ngày hôm nay.

Ông suýt chết hụt 3 lần, lần đầu khi tiểu đội ông đi vào trận địa bị phục kích, tiểu liên và đại liên vang rền, ông nhìn chung quanh đồng đội đã ngã rạp, vậy mà dường như đạn có mắt né ông, duy nhất một mình ông chạy thoát ra khỏi trận mai phục ấy. Lần thứ 2 lựu đạn nổ gần kề nhưng không sao, còn lần 3 thì sét đánh trúng vào trái đạn pháo nhưng không nổ, nếu nó nổ chắc phải banh xác.

Một đêm khuya nọ, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, đột nhiên bố tôi hét lên, miệng nói lâm râm tiếng phạn hay tiếng gì đó với âm thanh vang rền rất dũng mãnh, ông đi quyền, tay bắt các kiểu ấn và đánh loạn xạ với ai đó vô hình, mẹ tôi ngủ kề bên kinh hãi chẳng biết chuyện gì, còn chúng tôi thì nép vào nhau ở mép góc giường. Đánh nhau được nửa tiếng thì phần vô hình kia bỏ chạy, khi hồi tỉnh lại ông nói đang ngủ thì bị con quỷ mặt mày xanh lè xanh lét tướng mạo to lớn dị hợm bay đến nói: “nghe nói ông học đạo làm thầy, nay ta đến thử xem nhà ngươi có gì”, thì ông lập tức được ơn trên chuyển thần lực chư vị về cho đánh nhau rất dữ với con quỷ. Cuối cùng con ác quỷ này đành chịu thua bỏ chạy mất tiêu về phía cây me cổ thụ to 5 người ôm trong xóm. Sau này tôi học đạo của Tổ mới hiểu ra đây chính là sự thử thách sự dũng cảm của vô hình dành cho người tu huyền môn, và qua đó làm cho người đệ tử thấy được phong độ uy linh của bề trên qua sự giàn dựng đầy kịch tính ấy.

Một ngày cuốc đất khai hoang tại khu vực đá dựng như mọi ngày, ông ban những ụ mối to chảng lại, để sau này trỉa dưa, trồng đồ mộc (*), vì đất của tổ mối rất màu mỡ. Vùng đất này vốn rất linh thiêng huyền bí, xưa là rừng cây cọp beo trú ngụ, nơi người dân tộc thường cư trú nay đã bỏ đi, trâu bò trong xã tôi khi kéo lúa chở hàng khi đi qua khu vực này thường hay bị phèo bọt mép, què chân, rống lên đau đớn rồi ngã khụy, không kéo được nữa rồi nằm nhẹp một chỗ. Huống hồ chi người thường tới đây khai khẩn thế nào cũng bị rắn hổ chúa và ma quỉ hù dọa không dám bén mảng tới.
Khi ông đi nghỉ trưa thì mơ màng thấy một đôi vợ chồng người dân tộc đến trước mặt ông và cúi người chào. Ông chồng nói với bố tôi rằng: “thưa thầy, vợ chồng và con cái tôi vốn sống lâu đời tại đây, nhà tôi là cái gò mối ông sắp phá đi”, ông chồng đưa tay chỉ về cái gò mối đó. Nói rồi, vợ chồng chào và bước đi. Tỉnh dậy, bố tôi bỏ qua ụ gò mối to đó và tiếp tục công việc của mình. Ông kể, đó là vợ chồng ông chủ đất, là chư quỉ thần cư ngụ nơi đây rất linh hiển, là người có công khai khẩn nơi đây ngày xưa nên vẫn còn cư ngụ chưa đi.

Làng tôi cứ gần 1 tháng trước thông lệ cúng đất mùng 10 tháng 3 là trâu bò trong làng đột ngột ngã bệnh không thuốc gì cứu chữa được như đã miêu tả ở trên. Bố tôi bảo là vì chư vị chủ đất muốn nhắc nhở con người cần tưởng nhớ và cúng kính họ, lễ cúng cũng đơn giản: 1 con gà cồ và 1 dĩa tam sên: chè xôi, con cá hay miếng thịt luộc, thêm trầu cau và rượu gạo để thể hiện tấm lòng của con người đối với vị chủ đất. Mà thực vậy, sau khi cúng xong, trâu bò liền hết bệnh. Nếu không bớt, bố tôi liền sên bùa cấp cho người nhà, bảo họ đem về đốt hòa trong nước sạch cho bò uống. Uống xong 1 hay 2 lần là bò tự động đứng dậy và ăn được. Chính nhờ những xoay chuyển này mà người dân trong làng tôi sống rất chân chất và biết kính trọng quỉ thần, biết thờ trời phật, thật là đáng mừng.

Kính thưa Tổ, Thầy và quý đạo hữu, từ nhỏ con đã chứng kiến và nghe qua rất nhiều những điều huyền nhiệm vô hình nên con xin mạn phép đóng góp một vài mẫu chuyện nhỏ để góp vui và cũng hy vọng con được học tập tu học tốt hơn ạ.
Con còn nhớ rõ lúc mới được điểm đạo tu học, trong mơ con thấy có 3 hay 4 vị gì đó ăn mặc giản dị nói với con: “con nhớ ráng tu học cho tốt, và sống có đức giống như tấm gương của bố con đó”. Con cảm tạ ân phước được làm học trò của Tổ, Thầy ah. ^:)^ ^:)^ ^:)^

(*) trồng đồ mộc: tiếng địa phương, là các loại rau củ quả ngắn hạn như dưa leo, bầu, bí...
Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Cậu họ tôi tên Văn, cậu hơn tôi khoảng 6 tuổi, nhan sắc của cậu vào dạng xấu nên tới khi 26t rồi mà chưa 1 mảnh tình vắt vai, với trai quê thì 26 có lẽ là ế rồi. Cậu xấu trai lại khuyến mại thêm phần kém ăn nói nữa nên gia đình ông bà họ tôi lo sốt vó, vì nhà chỉ có mình cậu là con trai. Ấy vậy mà khi cậu báo lễ ăn hỏi và cưới vợ thì đám trai làng bạn cậu Văn và cả làng té ngửa cái đùng. Vì rằng cậu Văn đi mua thóc gạo gì đó làng bên, gặp cô bé này mới 16t. Mẹ mất sớm ở với dì ghẻ nên không được học hành lại bị ngược đãi, nên khi cậu tôi ngỏ lời (do không biết tán gái nên hỏi thẳng: em làm vợ anh nhé), vậy là xong. Từ khi biết tới khi cưới chưa đầy 1 tháng.

Sau khi lấy nhau về thì 2 vợ chồng có 1 đứa con gái tên Trang. Vào tết năm 2000, khoảng mùng 3-4 khi đó bé Trang mới gần 1 tuổi, mợ tôi sang bên ngoại bên làng Vụ, thuộc huyện Vụ bản Nam Định để đưa bánh chưng nhưng tới tận đêm chưa thấy về. Gia đình cậu tôi liên lạc với nhà ngoại bên đó thì biết mợ tôi về từ lúc hơn 5h chiều rồi, về tắt lối cánh đồng. Linh tính có việc chẳng lành nên gia đình và anh em họ hàng kéo nhau đi tìm ngoài cánh đồng và do linh tính mách bảo nên ngay đêm đó đã tìm thấy mợ tôi bị đánh chết nhét xuống ống cống tưới tiêu ở ngoài cánh đồng. Chuyện này báo chí có đưa tin và sau đó kẻ thủ ác đã bị bắt và bị tử hình thời gian sau đó.

Về phần gia đình cậu tôi từ khi mợ tôi mất, gia đình hay mơ thấy mợ tôi về kêu lạnh, khó thở... Có nhiều lần người nhà và người làng đi về khuya thấy bóng người con gái đi lại trong sân. Nhất là có lần cậu tôi thấy mợ tôi ngồi cầu ao, khi cậu tôi đi đến thì mợ nhảy xuống ao biến mất.
Tới khi 49 ngày mợ tôi, gia đình đã quyết định đi kiều hồn mợ tôi theo lời phán của thầy pháp. Ngày làm lễ kiều hồn, dân làng kéo nhau tới nơi con mương mợ tôi bị nhét xuống đó đông như trẩy hội và chen chúc nhau xem. Thầy pháp để 1 cái bàn ở đó với đồ lễ và cờ phướn, sau đó là thầy để những tờ giấy trắng 2 hàng từ mép mương tới bàn lễ. Với tư cách người nhà, tôi len vào chọn vị trí đắc địa để quan sát. Sau 1 hồi cúng bái, gió bắt đầu nổi lên, không biết do ngoài cánh đồng có gió hay do pháp lực của thầy mà mặt nước xao động như có người nghịch nước, rồi hàng giấy trắng có nước in lên như kiểu có người bước chân lên, chầm chậm tiến về phía bàn lễ, mọi người im phăng phắc nín thở theo dõi cho tới khi thầy báo là kiều được vong lên rồi. Tiếp theo là đốt tiền vàng, rải muối gạo và giải tán.
Đám đông lao xao bàn tán quá trời, câu chuyện kiều vong này được kể trong làng suốt thời gian dài và nó cũng là câu chuyện hay được tôi kể cho đám bạn mỗi khi muốn lấy ví dụ về sự huyền bí trong vô hình.
Chưa xemBởi Lapyupi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Tôi xin được kể lại câu chuyện huyền bí về "Quỷ vương ba đầu sáu tay" mà cả dòng họ và làng tôi từng được nghe nói.

2014 - Dòng họ chúng tôi nghe tin dữ từ ông nội tám, em trai của ông nội, ông là một thầy pháp. Ông cho biết là sắp tới đây, một trong những chú bác trong dòng họ sẽ bị quỷ vương ba đầu sáu tay bắt đi. Cả gia đình dòng họ tôi theo lời ông, tức tốc về quê để cúng lễ xin được thoát nạn.

Buổi lễ cầu đồng mà cụ thể ông nội tám tôi là thầy pháp, có đông đảo người dân trong làng đến xem tại nhà nội tôi. Ông nội tám tôi cầu cậu Trạng lên, vừa lên thì trách mắng chú tôi rồi nói: "Sao trên cây nhãn nhà người có con quỷ vương đang ngự trên đó, hàng đêm chó sủa là sủa nó á." (Ba tôi trước có kể là lúc đi chơi đêm về thấy trên cây dừa gần cây nhãn đó có 1 người thân cao bằng nửa cây dừa lơ lửng ở đó làm ba tôi không dám đi tiếp về nhà mà phải chạy lại nhà người bạn qua đêm). Nói xong thì Trạng xuất.

Sau đó, ông nội Tám mời quỷ vương ba đầu lên để xin tha mạng cho dòng họ nhà con. Khi nhập vào ông nội, quỷ vương gầm rú rất ghê rợn đến nỗi anh họ tôi sợ quá bỏ chạy. Quỷ vương nói đã tu gần mấy ngàn năm rồi, những người hay có tánh nóng giận thường bị nó bóp cổ chết. Nó nói nó đang giam giữ bà nội, và ông nội thì đang ở chỗ nó để xin tha cho bà nội, và tôi có nghe thoáng qua là ông nội tôi đã được tái sinh ở cõi trời rồi. Nó nói nó đã có được 2 cái đầu người trong gia đình tôi rồi nên chỉ cần 1 đầu người nữa là nó sẽ luyện thành tinh. Cả nhà nghe sợ quá, cầu xin tha mạng thì quỷ vương kêu: "Các người hãy chuẩn bị tiền âm phủ, thịt, thuyền giấy để nó còn nuôi đàn em của nó nữa" (giờ tôi mới biết quỷ cũng có đàn em :) ). Người nhà nghe lời mua đầy đủ lễ vật thì nó tha và rời khỏi chỗ đó.

Nói về ông bà nội tôi khi còn sống, ban đêm nhiều lần ông nội hay đi lên đình miếu, ngồi 1 mình và ghi ra nhiều tiếng Hoa mà ông nội tôi chưa hề biết. Bà nội thấy cho là ông tôi bị phần âm nhập nên lên chùa xin bùa để yểm. Phần âm đó là quỷ vương nên nó căm giận bà nội. Có một lần bà nội cãi nhau với ông nội, tức quá lên cơn cao huyết áp, mình mẩy cứng đơ, người nhà đưa đi bệnh viện, nhưng chỉ ra tới cổng nhà là qua đời. Bà nội lúc đó 60 tuổi. Còn ông nội thì mất hai năm sau đó, năm ông 75 tuổi. Tôi có nghe nói chú tôi từng mơ thấy bà nội tôi đứng ở trước nhà khóc lóc vì không thể vào nhà được.

Câu chuyện tôi kể trên đây tuy không được hay, bài văn không được mạch lạc để cho người dễ đọc và hiểu nhưng tôi đã cố gắng hết sức để góp cho diễn đàn có những câu chuyện huyền bí có thật 100% này.

Cám ơn mọi người