- Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:35 pm
Tatiana và người bạn gái Greta tin tưởng rằng, trong căn hộ của mình (tại Vin-nhu-xơ, Litva) đang xảy ra những điều kỳ lạ. Bản thân Tatiana coi mình và Greta là những người có khả năng giao tiếp được với một dạng trí tuệ bậc cao khác.
- Có thể nào anh không thấy? Người đó đang nhìn anh!
Cuối cùng, trong màn khói mờ đục tôi thực sự hình dung được một khuôn mặt. Tôi cảm thấy “người lạ” đứng tuổi với vẻ ngoài nghiêm khắc ngó tôi. Sau đó hình ảnh mờ dần.
Đủ loại phát sáng, hào quang mà những người giao tiếp nhìn thấy là một điều bình thường trong căn hộ đó. Họ nói rằng, vừa mới nhìn thấy ở ghế bành một bóng người phát sáng với sắc thái màu xanh. Đó là “người bạn” của Greta tới thăm. Một hôm “người bạn” đó đã vẽ chân dung của mình cho Greta xem.
Họ kể rằng, một lần vào buổi chiều, tín hiệu được gửi tới Tatiana. Hai cột lửa cắm vào khoảng không ban công thuộc căn hộ của cô gái. Tatiana hỏi bằng ý nghĩ: “Điều đó là dấu hiệu xấu?”. Cô gái nghe giọng nói: “Vâng”.
- Tôi gọi những người đi qua và chỉ lên hai cột lửa. Nhưng mọi người không thấy và họ chỉ nhún vai. Tôi đã nghe người ta nói rằng, dấu hiệu như vậy - hai cột lửa - được đưa ra để chỉ chiến tranh.
Chẳng bao lâu sau chiến tranh ở vùng Vịnh bắt đầu...
- Nhìn thấy các hiện tượng tương tự chỉ đối với những người được lựa chọn?
- Chỉ với những người mà ở họ mắt thứ ba làm việc.
Tôi ngước nhìn mắt Tatiana. Mắt thứ ba ở cô gái không có. Hóa ra, cô gái nói về thị giác bên trong.
Tatiana tham gia các hội nghị quốc gia và quốc tế về những hiện tượng lạ. Tại một trong các hội nghị đó, người ta nói với Tatiana rằng, cô là một người giao tiếp được với các dạng trí tuệ khác.
- Từ bao giờ khả năng giao tiếp của cô bắt đầu?
- Bất ngờ. Chẳng rõ vì sao, một lần tôi nhìn thấy qua ý nghĩ một người đàn ông da ngăm ngăm với đôi mắt rất lớn, thông báo cho tôi bằng thần giao cách cảm, rằng người đó là đại diện của một thiên hà xa xôi. Tôi đề nghị dự đoán tương lai sắp tới, người đó không nói gì nhưng nước mắt chảy ra. Ngày hôm sau, em gái tôi chết thảm thương.
Sau này, cũng trả lời theo đề nghị đó lại xuất hiện các ký hiệu. Ý nghĩa của chúng đã trở thành sự thật. Một lần, trước mắt tôi trôi qua hình ảnh của ba cỗ quan tài. Vài tuần sau đó đã có ba người quen của tôi bị chết.
- Vậy thì, nhờ “vị khách” từ xa tới mà cô có khả năng dự đoán được tương lai?
- Vâng, nhưng câu trả lời luôn ở dạng các ký hiệu. Các hình ảnh có vẻ như trên màn tivi.
- Bằng cách nào cô gọi người đối thoại?
- Cần tập trung ý nghĩ, ngừng cảm nhận tất cả các nhiễu tạp bên ngoài và kiên trì đặt câu hỏi bằng ý nghĩ. Khi đó sẽ xuất hiện hình ảnh “người lạ”.
- Cô thường tự mình hỏi về những điều khó chịu hay tự “người lạ” đưa đến?
- Không, tôi thường hay hỏi về những điều như vậy.
- Cô không cho rằng, những điều mà cô nhìn thấy là kết quả của sự tưởng tượng?
- Không. Những hình ảnh minh họa tương tự cũng xuất hiện ở những người giao tiếp khác. Số người đó trên thế giới có đến hàng chục ngàn. Tiện thể tôi muốn nói thêm rằng, mũ của người bạn tôi có hình số 8, ký hiệu của sự vô cùng mà nhiều người đã thấy trong thời gian các cuộc viếng thăm tương tự. Tôi đã đưa ra câu hỏi, “Thông tin được lấy ra từ đâu?” và nhận được câu trả lời bằng thần giao cách cảm: “Từ trường thông tin của quả đất”. Điều đó trùng với quan niệm cho rằng, chúng ta như chìm ngập trong một trường thông tin mạnh và có thể tiếp cận bất kỳ điểm nào của không gian và thời gian. Chỉ cần biết bằng cách nào.
- Những người khác giao tiếp cũng bằng cách tương tự?
- Không hẳn thế. Một số người có thể gặp trực tiếp “vị khách”. Đôi khi “khách” là những sinh vật đáng sợ, đôi khi giống chúng ta hoặc là những rôbơt. Có không ít câu chuyện về các cuộc “hành trình” tới các hành tinh xa xôi. Hai chi tiết sau đây hết sức kỳ lạ. Một số người giao tiếp nghĩ rằng, có thể tất cả là do nằm mộng thấy. Nhưng khi gặp “vị khách” mới sáng tỏ ra, rằng tất cả những gì thấy trong thời gian “hành trình” đều trùng khớp đến từng chi tiết. Còn có một thông báo khác như sau. Một người giao tiếp đã có mặt trên một phiên họp của các đại diện trí tuệ bậc cao để bàn về vấn đề: Nên chăng cho nền văn minh của chúng ta tiếp tục phát triển? Mức độ lý trí thấp của nền văn minh nhân loại đã làm họ lo ngại!
- Tatiana, mẩu tin vừa rồi đã làm tôi nhớ tới một câu chuyện của nhà văn viễn tưởng nổi tiếng người Ba-lan Stanislav Lem từ một tác phẩm trào phúng. Biết đâu tất cả những sự giao tiếp đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng và ảo giác?
- Thực sự chưa biết gì về bản chất của sự giao tiếp. Tồn tại các giải thích khác nhau: Các hiện tượng dị thường được tạo ra bởi xã hội trong những thời điểm khủng hoảng phát triển; “khách lạ” đến từ các thiên hà khác hoặc từ các thế giới khác tồn tại song song trên Trái đất hay chúng là những sinh vật dạng ête. Nhưng các hiện tượng nhiều đến nỗi, không thể không suy nghĩ về chúng.
- Theo quan điểm của cô, vì sao các đại diện trí tuệ bậc cao tiến hành giao tiếp?
- Họ không che giấu mục đích của mình. Điều cốt yếu là ở chỗ, chúng ta trên con đường tiến hoá đã đi vào ngõ cụt: con người quá chú ý đến phát triển kỹ thuật. Chỉ có bước ngoặt trở lại tâm linh, sự phục hồi cân bằng sinh thái trên Trái đất sẽ cứu vớt nền văn minh của chúng ta. Họ muốn giúp chúng ta, nhưng không có quyền can thiệp.
Iu. Stroganov (Báo Pravda, ngày 13-9-1991, t/c Thế Giới Mới, số 90.
- Có thể nào anh không thấy? Người đó đang nhìn anh!
Cuối cùng, trong màn khói mờ đục tôi thực sự hình dung được một khuôn mặt. Tôi cảm thấy “người lạ” đứng tuổi với vẻ ngoài nghiêm khắc ngó tôi. Sau đó hình ảnh mờ dần.
Đủ loại phát sáng, hào quang mà những người giao tiếp nhìn thấy là một điều bình thường trong căn hộ đó. Họ nói rằng, vừa mới nhìn thấy ở ghế bành một bóng người phát sáng với sắc thái màu xanh. Đó là “người bạn” của Greta tới thăm. Một hôm “người bạn” đó đã vẽ chân dung của mình cho Greta xem.
Họ kể rằng, một lần vào buổi chiều, tín hiệu được gửi tới Tatiana. Hai cột lửa cắm vào khoảng không ban công thuộc căn hộ của cô gái. Tatiana hỏi bằng ý nghĩ: “Điều đó là dấu hiệu xấu?”. Cô gái nghe giọng nói: “Vâng”.
- Tôi gọi những người đi qua và chỉ lên hai cột lửa. Nhưng mọi người không thấy và họ chỉ nhún vai. Tôi đã nghe người ta nói rằng, dấu hiệu như vậy - hai cột lửa - được đưa ra để chỉ chiến tranh.
Chẳng bao lâu sau chiến tranh ở vùng Vịnh bắt đầu...
- Nhìn thấy các hiện tượng tương tự chỉ đối với những người được lựa chọn?
- Chỉ với những người mà ở họ mắt thứ ba làm việc.
Tôi ngước nhìn mắt Tatiana. Mắt thứ ba ở cô gái không có. Hóa ra, cô gái nói về thị giác bên trong.
Tatiana tham gia các hội nghị quốc gia và quốc tế về những hiện tượng lạ. Tại một trong các hội nghị đó, người ta nói với Tatiana rằng, cô là một người giao tiếp được với các dạng trí tuệ khác.
- Từ bao giờ khả năng giao tiếp của cô bắt đầu?
- Bất ngờ. Chẳng rõ vì sao, một lần tôi nhìn thấy qua ý nghĩ một người đàn ông da ngăm ngăm với đôi mắt rất lớn, thông báo cho tôi bằng thần giao cách cảm, rằng người đó là đại diện của một thiên hà xa xôi. Tôi đề nghị dự đoán tương lai sắp tới, người đó không nói gì nhưng nước mắt chảy ra. Ngày hôm sau, em gái tôi chết thảm thương.
Sau này, cũng trả lời theo đề nghị đó lại xuất hiện các ký hiệu. Ý nghĩa của chúng đã trở thành sự thật. Một lần, trước mắt tôi trôi qua hình ảnh của ba cỗ quan tài. Vài tuần sau đó đã có ba người quen của tôi bị chết.
- Vậy thì, nhờ “vị khách” từ xa tới mà cô có khả năng dự đoán được tương lai?
- Vâng, nhưng câu trả lời luôn ở dạng các ký hiệu. Các hình ảnh có vẻ như trên màn tivi.
- Bằng cách nào cô gọi người đối thoại?
- Cần tập trung ý nghĩ, ngừng cảm nhận tất cả các nhiễu tạp bên ngoài và kiên trì đặt câu hỏi bằng ý nghĩ. Khi đó sẽ xuất hiện hình ảnh “người lạ”.
- Cô thường tự mình hỏi về những điều khó chịu hay tự “người lạ” đưa đến?
- Không, tôi thường hay hỏi về những điều như vậy.
- Cô không cho rằng, những điều mà cô nhìn thấy là kết quả của sự tưởng tượng?
- Không. Những hình ảnh minh họa tương tự cũng xuất hiện ở những người giao tiếp khác. Số người đó trên thế giới có đến hàng chục ngàn. Tiện thể tôi muốn nói thêm rằng, mũ của người bạn tôi có hình số 8, ký hiệu của sự vô cùng mà nhiều người đã thấy trong thời gian các cuộc viếng thăm tương tự. Tôi đã đưa ra câu hỏi, “Thông tin được lấy ra từ đâu?” và nhận được câu trả lời bằng thần giao cách cảm: “Từ trường thông tin của quả đất”. Điều đó trùng với quan niệm cho rằng, chúng ta như chìm ngập trong một trường thông tin mạnh và có thể tiếp cận bất kỳ điểm nào của không gian và thời gian. Chỉ cần biết bằng cách nào.
- Những người khác giao tiếp cũng bằng cách tương tự?
- Không hẳn thế. Một số người có thể gặp trực tiếp “vị khách”. Đôi khi “khách” là những sinh vật đáng sợ, đôi khi giống chúng ta hoặc là những rôbơt. Có không ít câu chuyện về các cuộc “hành trình” tới các hành tinh xa xôi. Hai chi tiết sau đây hết sức kỳ lạ. Một số người giao tiếp nghĩ rằng, có thể tất cả là do nằm mộng thấy. Nhưng khi gặp “vị khách” mới sáng tỏ ra, rằng tất cả những gì thấy trong thời gian “hành trình” đều trùng khớp đến từng chi tiết. Còn có một thông báo khác như sau. Một người giao tiếp đã có mặt trên một phiên họp của các đại diện trí tuệ bậc cao để bàn về vấn đề: Nên chăng cho nền văn minh của chúng ta tiếp tục phát triển? Mức độ lý trí thấp của nền văn minh nhân loại đã làm họ lo ngại!
- Tatiana, mẩu tin vừa rồi đã làm tôi nhớ tới một câu chuyện của nhà văn viễn tưởng nổi tiếng người Ba-lan Stanislav Lem từ một tác phẩm trào phúng. Biết đâu tất cả những sự giao tiếp đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng và ảo giác?
- Thực sự chưa biết gì về bản chất của sự giao tiếp. Tồn tại các giải thích khác nhau: Các hiện tượng dị thường được tạo ra bởi xã hội trong những thời điểm khủng hoảng phát triển; “khách lạ” đến từ các thiên hà khác hoặc từ các thế giới khác tồn tại song song trên Trái đất hay chúng là những sinh vật dạng ête. Nhưng các hiện tượng nhiều đến nỗi, không thể không suy nghĩ về chúng.
- Theo quan điểm của cô, vì sao các đại diện trí tuệ bậc cao tiến hành giao tiếp?
- Họ không che giấu mục đích của mình. Điều cốt yếu là ở chỗ, chúng ta trên con đường tiến hoá đã đi vào ngõ cụt: con người quá chú ý đến phát triển kỹ thuật. Chỉ có bước ngoặt trở lại tâm linh, sự phục hồi cân bằng sinh thái trên Trái đất sẽ cứu vớt nền văn minh của chúng ta. Họ muốn giúp chúng ta, nhưng không có quyền can thiệp.
Iu. Stroganov (Báo Pravda, ngày 13-9-1991, t/c Thế Giới Mới, số 90.