Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi PhuongAnh
Tôi trước đây có có quen một người. Trông vẻ bề ngoài thì anh ta tỏ ra rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Anh ta luôn khoe với mọi người là anh ta là một doanh nhân làm ăn có tầm cỡ, đi đâu cũng có xe hơi đưa đón, nhà thì mấy căn biệt thự. Tôi chỉ là một người buôn bán quần áo và có sắc vóc bình thường. Khi mới quen, tôi cũng suy nghĩ và nghi ngờ tình cảm chân thật của người đàn ông kia. Nhưng cuối cùng vì sự ngọt ngào và hào nhoáng bên ngoài mà tôi đã chấp nhận người đàn ông đó. Thời gian đầu, anh ta đưa tôi đến những nơi vui chơi sang trọng từ nhà hàng này đến khách sạn nọ, mua sắm quần áo, nữ trang. Đi đâu cũng có xe hơi đưa rước. Tất cả người thân và bạn bè của tôi đều hãnh diện và thậm chí có người phải ghen tị khi thấy tôi quen được một người như vậy.

Khi quen nhau được một thời gian, anh ta đã ngỏ ý định cầu hôn với tôi, lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng sau khi thấy anh ta quá chân tình, tôi đã đồng ý. Trước đám cưới khoảng 3 tháng, thì một biến cố đã xảy ra. Trong một lần đi chơi, thì có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh ta và không biết nội dung của cuộc nói chuyện như thế nào. Sau khi nghe xong điện thoại, anh ta liền quăng cái điện thoại xuống đất, và quỳ gối trước mặt tôi. Anh ta vừa khóc lóc nói là một chuyến hàng của anh ấy vừa cập cảng nhưng đã bị hải quan cảng kiểm tra và phát hiện lô hàng không rõ nguồn gốc nên phải giữ lại để điều tra. Nhưng hiện giờ vốn liếng anh ta đã đặt hết vào lô hàng này rồi, bây giờ nếu như không có tiền thì xem như trắng tay. Anh ta tỏ vẻ rất lo lắng vì không biết kiếm đâu ra tiền để giải quyết vấn đề rắc rối này. Rồi bỗng nhiên anh ta nói: “Anh quì lạy, van xin em. Em có thể giúp được anh lần này hay không?, “Bây giờ anh không còn gì nữa. Ngoài em ra anh không biết phải tìm ai. Mọi người trong gia đình anh và bạn bè của anh ai cũng ghét bỏ anh vì họ ghen tị với sự thành công của anh. Nếu như họ biết được anh rơi vào tình cảnh này thì họ sẽ khinh thường anh.” Anh nài nỉ tôi thảm thiết anh nói nếu tôi không giúp thì anh chỉ còn có nước đập đầu vào tường chết ngay”. Vừa nói xong anh ta té xuống cái đùng, ngã lăn ra bất tỉnh, máu mũi chảy ra xối xả...
Tôi sợ quá, sau khi lay cho anh ta tỉnh dậy thì liền nói rằng hiện giờ tôi chỉ có được khoảng vài chục triệu còn nhiều hơn thì không có. Anh ta nghe vậy thì nói là được rồi, bây giờ tạm thời mượn đỡ số tiền đó, để xoay sở xong việc anh ta sẽ trả lại cho tôi và sẽ trả cả tiền lời nữa.

Từ khi mượn được tiền của tôi, người đàn ông kia liền giở trò chơi trốn tìm. Cứ hứa hẹn và than vãn là vẫn chưa giải quyết xong chuyện lô hàng, nhà cửa thì phải cầm và bán để trả nợ. Vì bận quá nên không có thời gian chăm sóc tôi.

Thấy cứ hứa hẹn hoài về đám cưới và chuyện tiền nong, tôi cũng nghi ngờ. Tình cờ, tôi phát hiện được một vài số điện thoại mà trước đây người bạn trai này hay liên lạc, tôi liền gọi đến các số đó thì mới tá hỏa và biết rằng tôi không phải là người bạn gái duy nhất, và cũng không phải là nạn nhân duy nhất của người đàn ông này. Anh ta cũng lợi dụng mác doanh nhân để lừa đảo rất nhiều người. Từ đối tác làm ăn, ký hợp đồng kinh tế, lợi dụng những tòa nhà sang trọng để làm cơ sở sau khi lấy được tiền thì bỏ trốn.

Sau này tôi còn biết anh ta cũng quen với nhiều cô gái, giả bộ nói là bị bệnh hiểm nghèo sắp chết, cần tiền gấp để chữa trị, nhà anh ta thì bán không kịp. Anh ta không muốn để gia đình hay bạn bè của anh ta biết vì họ đều ghét vì ghen tị với anh ta. Nếu không cho anh ta mượn tiền thì anh ta sẽ chết. Rồi máu mũi lại chảy ra và té xỉu.

Có những đối tác làm ăn, lúc đầu anh ta cho người ta mượn tiền khi họ kẹt vốn và không lấy lời. Để họ mang ân nghĩa đó. Sau một thời gian người này mượn lại tiền của họ, vì nể đã từng được cho mượn tiền một cách hào phóng, nên không ai nghi ngờ và đã cho anh ta mượn tiền. Sau đó thì anh ta bỏ trốn luôn. Có những nạn nhân bị gạt vì họ nộp đơn xin việc làm do anh ta tuyển. Khi tuyển dụng, anh ta yêu cầu người ta đặt cọc để làm cổ đông cho công ty. Thậm chí nếu muốn họ sẽ được làm giám đốc nếu họ đóng tiền nhiều. Nhân viên thì vài triệu còn giám đốc thì có người phải đóng đến cả trăm triệu đồng để làm cổ đông. Sau khi nộp tiền xong thì mọi người mới biết mọi thứ hắn tạo ra đều lấy tiền của người này đắp cho người kia, những tòa nhà biệt thự thì hắn giả bộ đến để hỏi thuê rồi bỏ đi bặt vô âm tín. Anh ta còn có rất nhiều tên giả nửa. Khi những nạn nhân vìết đơn đi kiện, anh ta không sợ mà còn thách thức là làm lớn chuyện thì chính họ sẽ bị mang tiếng, và họ cũng không đủ bằng chứng để thưa anh ta.

Xin viết lại đây để những tỷ muội giàu lòng trắc ẩn có thêm được một chút kinh nghiệm trên tình trường, để sáng suốt đừng bị gạt như PA.

Phương Anh
Chưa xemBởi ngocxuan
Thôi thì cứ cho là kiếp trước mình nợ người ta bây giờ mình phải trả... để cho mình được thanh thản trong lòng hơn.

Có câu thấy thấm thía: 'Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm!' Đây cũng là bài học cho mình... nhưng cũng đừng vơ đũa cả nắm rồi bỏ lỡ duyên với một người thật thành tâm với mình.

Xin PhuongAnh giải thích câu :
PhuongAnh đã viết:Nếu không cho anh ta mượn tiền thì anh ta sẽ chết. Rồi máu mũi lại chảy ra và té xỉu.
Làm thế nào mà anh ta làm cho mũi chảy máu hay như thế!

Không biết có thể đăng hình lên cho mọi người coi mặt thử ... coi diện tướng có đúng là có tà tâm không? Chỉ vì có người nói diện mạo cũng theo tâm mà hiện ra!
Chưa xemBởi ngocxuan
“Con có thể đối phó với các kẻ thù của con, nhưng xin Thượng Đế hãy bảo vệ con đối với những người bạn của con”. (Voltaire)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vô_Tư
Cuộc sống luôn có những rủi may, thôi mình cứ tự an ủi rằng đấy là chuyện rủi ro, không may mắn vậy, và như vậy là tốt rồi, vì có khi không gặp chuyện này có thể mình lại gặp một rủi ro khác tai hại và hao tài, tốn của nhiều hơn. (một cách tự an ủi đấy mà, hihi :D )

Nhưng dù sao thì mình cũng đã nhận diện được bộ mặt thật của hắn, nếu kéo dài sẽ còn tai hại hơn nữa đúng không bạn? Mình học gì cũng phải trả giá, và hãy xem như đấy là cái giá phải trả cho bài học trong trường đời, bài học cho mình và những người chung quanh, cho V. nữa 8-> .
Cảm ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện này!
V.
Chưa xemBởi TROTRE
Xin chào các Sư Tỹ,

Đọc bài của PA nhớ lại chuỵên Trần Huyền Trang thỉnh kinh, hay gặp yêu tinh giã dạng người mắc nạn lay động tâm từ bi của Ngài và đã nhiều lần mắc nạn vì vậy. Nếu không có Đại thánh thì Đường Tam Tạng đã mất mạng trên bước đường hành đạo. Đệ nghĩ là PA muốn thông điệp cho các Tỹ khi yêu phải dùng kính chiếu yêu hoặc đệ tam nhãn mà đối trị. Theo Đệ thì kiếp sau các Tỹ cũng đừng quay lại làm Giai nhân nữa...hì..hì.... là chắc ăn nhất!
trotre.
Chưa xemBởi thanh.nguyentan
Một thanh niên (tạm gọi là TN1) ép sát bạn vào lề đường để hỏi "có phải chị vừa làm rớt 20 triệu và 2 cây vàng không? Khi bạn trả lời "không", thanh niên này vò đầu bứt tai bảo: "Kỳ ghê, em vừa lượm được 20 triệu và 2 cây vàng, sao mấy ông xe ôm kia bảo chị làm rớt".

Ngay lúc đó, có một thanh niên khác (tạm gọi là TN2) chạy tới hỏi "anh chị ơi, có lượm được hai cây vàng của em ko?", TN1 nhanh nhẹn trả lời "làm gì có, ở đâu ra mà lượm". TN2 bỏ đi, không quên nói nhỏ nhưng đủ cho mình nghe "tiêu rồi, mất hết rồi, làm sao đây trời".

Khi TN2 quay xe đi, TN1 bảo ngay với chị "thôi bây giờ chị lỡ biết rồi, em ko muốn trả lại cho chủ nhân, em sẽ bán và chia đôi, tổng cộng 80 triệu đồng, chị nhận được 30 triệu đồng, còn lại là của em, vì em có công nhận được. Đi, hai chị em mình đi đến tiệm vàng ngay bây giờ, vừa nói TN1 vừa mở ra cho bạn xem 2 cây vàng".

TN1 vừa nói dứt câu, thì bỗng dưng TN2 quay lại chỉ tay vào mặt TN1 vẻ tức giận và nói "mấy ông xe ôm đầu kia khẳng định chính ông lượm tiền của tôi, ông làm ơn trả lại tôi đi". TN1 giả bộ như rơi vào thế bí, đáp lại: "vậy anh nói chính xác anh mất bao nhiêu cho tôi nghe thử đúng ko", TN2 nhanh chóng trả lời " 20 triệu 8 trăm và 2 cây vàng".

TN1 bảo: "Đúng, tôi lượm được của anh nhưng bây giờ anh phải chia lại cho tôi một nửa thì tôi mới đưa cho anh", TN1 tiếp tục, giả bộ tử tế "àh, còn chị này nữa, chị này cũng lỡ biết rồi, phải chia cho chị nữa, coi như bán vàng cộng tiền rồi chia ba. Anh đồng ý không?". TN2 đáp: "ok luôn".

Sau đó 2 người này sẽ bàn nhau xem ai sẽ đi đổi vàng vì theo TN1, một là bạn đi, hai là TN1 đi chứ nhất định ko để TN2 đi theo vì tới tiệm vàng TN2 sẽ hô hoán và sẽ yêu cầu tiệm vàng giữ lại tang vật.

Kịch bản của họ sẽ làm sao để bạn đi đổi vàng cùng với TN1, nhưng TN2 sẽ khăng khăng không đồng tình vì sợ bạn và TN1 sẽ chạy mất, nên TN2 sẽ yêu cầu bạn và TN1 đưa tiền và ĐTDD cho nó cầm để làm tin, hoặc để lại xe máy của bạn và TN1, bởi vì theo hắn, tổng sổ tiền của hắn làm mất lên đến 80 triệu, còn điện thoại, tiền của bạn mang theo người, và cả xe máy cùi của bạn ko đáng giá là bao.

Điều đáng nói là TN1 ban đầu đồng ý để bạn đi 1 mình, sau đó lại giả bộ sợ bạn chạy luôn nên đòi đi với bạn. Ban đầu TN1 ko đưa vàng cho bạn cầm, sau khi thấy bạn phân vân sẽ nói " thôi, nè, chị cầm vàng đi, nhìn chị cũng đáng tin, tui liều luôn"

Thái độ và kịch bản của bọn chúng rất logic, câu chuyện diễn ra rất nhanh, trong vòng một phút thôi, khiến bạn không thể nhận ra.

Điều quan trọng là bọn chúng chắn chắn có dùng bùa mê hay chiêu gì đó khiến bạn lơ mơ. Bạn rất dễ tin và giao hết tài sản cho TN2 để đi với TN1.

Hôm qua tôi đã gặp trường hợp này, đúng là tôi đã có lơ mơ đi theo câu chuyện của bọn chúng, thậm chí có lúc muốn rút điện thoại ra đưa cho chúng, nhưng vốn đã quá nhiều kinh nghiệm khi sống ở xã hội đầy rẫy phức tạp này, khiến tôi tỉnh táo ở phút cuối. Phút phân vân cuối cùng, tôi kịp tỉnh và nhận ra TN1 và TN2 là đồng bọn với nhau, chúng dựng ra màn kịch rất chi hợp lý để lừa đảo lấy tiền của mình.

Tôi giả bộ nói "ok luôn, nhưng chị có 1 người bạn thân có tiệm vàng ở gần đây, 2 đứa đợi chị gọi nó đến rồi mua vàng tại đây trước mặt 3 người, ko cần phải đi đâu". TN1 nhất định ko chịu vì "lỡ chị kêu người nhà đến uy hiếp em thì sao, ko được đâu". Lúc này tôi lui lại chút xíu để gọi cảnh sát 113, tiếc rằng không liên lạc được. Bọn này hình như đã phát hiện ra không thể dụ tôi được nên phóng xe "vù" biến khỏi hiện trường.

2 thanh niên này diễn kịch rất chuẩn, TN1 tay run run kiểu giống như làm việc xấu nên run, hay có số tiền lớn nên run. TN2 kia thì ko run chút nào vì là chủ tiền mà. Lúc tôi tỏ ý từ chối giao điện thoại xe hay tiền, đã luôn miệng năn nỉ tôi "chị ráng giúp em đi chị, chị đi theo TN1 kia đi, đưa 1 cái điện thoại cho em giữ làm tin thôi là được, chị ráng giúp em đi, em sẽ đưa chị nhiều hơn anh kia, đi chị, chị ráng giúp em với chị, em xin chị đó, mất số tiền này là coi như đời em hết" vân vân và vân vân...

Khi bọn chúng phóng xe đi, tôi cảm thấy mình thật may vì chưa bị lừa, nhưng rất tiếc không gọi được 113 để tóm gọn bọn chúng, để không còn ai bị chúng lừa. Bùa mê của bọn chúng khiến tôi lừ đừ và nhức đầu cả ngày hôm đó, ăn uống không nổi.

Hai thanh niên rất lịch thiệp, mặc áo sơ mi đóng thùng, áo sơ mi sạch và mới, đi xe xịn hình như TN1 đi Gravita, TN2 đi Nouvo đàng hoàng, khiến bạn không thể nghĩ chúng là bọn lừa đảo (có thể xe máy của chúng là do lừa được với kịch bản như vậy).

Tôi viết thông tin này rất mong quý tòa soạn đăng lên để các bạn có thể cảnh giác. Ngoài ra tôi muốn nhắn nhủ 1 điều, các bạn có thể phân vân khi bị dẫn vào bất kỳ màn kịch nào của bọn lừa đảo, nhưng khi đối phương nói đến chuyện đưa tiền hay tài sản gì cho họ thì chắc chắn bạn đang bị lừa. Ngay lập tức bạn hãy từ chối.

Hãy luôn giữ vững quy tắc "KHÔNG BAO GIỜ ĐƯA TIỀN CHO NGƯỜI MÀ BẠN CHỈ MỚI GẶP LẦN ĐẦU".

Thân chào

Theo vnexpress.net

P/S: Hôm chủ nhật vừa rồi tôi cũng gặp trường hợp tương tự (Ngay khúc kua 3 tháng 2/ Sư Vạn Hạnh - TP. HCM). Tôi đã khẳng định là mình không hề mất tiền mà nó cứ theo năn nỉ. Về tới nhà nghĩ mãi mà ko biết bọn này lừa đảo bằng cách nào. Đọc bài viết này mới ngộ ra được. Hy vọng mọi người không phải là nạn nhân của chúng.
Chưa xemBởi DThanh
Đọc bài này tôi lại nhớ một người chị bà con trong t/p HCM:
Vào khoảng năm 1984, Dì tôi vì kẹt tiền nên bán bớt một mảnh đất bên hông nhà để có tiền sửa căn nhà đang ở, tôi nhớ số tiền bán được đâu chỉ có 4 cây vàng, vì dì nghĩ mình nghèo mà các con ai cũng lớn, hơn 1/2 có gia đình, chỉ còn lại 2 cô con gái chưa chồng, nên chia cho mỗi người 1 chỉ vàng để lận lưng.
Chị tôi lúc đó đã đi làm, có một buổi trưa chị đạp xe đạp về nhà, khi đi ngang qua ga Hoà Hưng, chị tôi gặp một người giả vờ nhặt được một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, bà ta chụp ngay ghi đông của chị tôi vừa đến, giả vờ hỏi của em đánh rơi phải không? chị tôi bảo không phải, bà ta với ánh mắt lắm la lắm lét ngó trước ngó sau rồi ghé vào tai chị tôi bảo: "không biết của ai đánh rơi nữa, ...hay 2 chị em mình chia nhau... " bà ta nói một hồi thì thuyết phục được chị tôi cởi ngay chiếc nhẫn 1 chỉ vàng đang đeo nơi tay (của hồi môn mẹ vừa cho) đưa cho bà ta và nhận chiếc nhẫn 2 chỉ vàng bà ta nhặt được.
Ôi thôi! một chút lòng tham khởi lên, đến khi về nhà vui mừng kể lại cho mọi người thì chị tôi mới ngẩng người ra, chiếc nhẫn đó là đồ giả. Kết cuộc thì mọi người biết rồi đó, thật khổ. Bây giờ ngồi đây viết lại kinh nghiệm này cho mọi người cảnh giác với hy vọng chị tôi nơi chín suối hoan hỷ cho tôi.
Chúc mọi người luôn sáng suốt trong mọi quyết định.
A DI ĐÀ PHẬT
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vô_Tư
"Bị bùa mất tóc"

Dạo gần đây người ta có “mốt’ nối tóc, chắc vì vậy mà ở tỉnh Kiên giang, quê của V. lại thấy xuất hiện người đi mua tóc. V. nghe người nhà kể lại trường hợp của một cô bạn tên Oanh ở gần nhà của V., bị bỏ bùa thế nào mà để cho người ta cắt hết mái tóc dài mà không hay biết.
Cách đây khoảng 1 tuần, có mấy người đi mua tóc ghé nhà của Oanh xin nghỉ nhờ và xin nước uống, Oanh lấy nước cho họ uống và trao đổi với họ vài câu, họ khen tóc của Oanh đẹp quá (Oanh có mái tóc dài rất đẹp). Oanh chỉ nhớ được như vậy, sau đó thế nào thì Oanh không nhớ được gì. Khi Oanh tỉnh ra thì tóc đã bị họ cắt sạch hết chỉ chừa một lớp mỏng bên ngoài để tránh người khác để ý, và họ đã đi mất từ lúc nào…
Ở xóm ai cũng thấy hoang mang, lỡ không may gặp mấy người đó rồi bị họ bỏ bùa, chẳng những mất tóc mà nhiều khi còn mất của nữa...
V. kể ra đây để các bạn cảnh giác đề phòng khi gặp người lạ, để tránh họ xử dụng những xảo thuật hay bỏ bùa mà gây hại cho mình.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Lật tẩy chiêu bán nhang dạo "đội lốt" nhà chùa

"Nhà tu hành" thu nhập 8triệu/tuần
Sáng sớm ngày 27/4, phóng viên có mặt tại quán Ngọc, một trong hàng chục quán ăn nằm trên quốc lộ 50 đoạn ngang thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước, Long An). Trong số năm bàn đang có khách ngồi ăn, thì có đến bốn bàn là những người "hành nghề" bán nhang dạo. Tất cả họ đều mặc đồ bộ giống như phật tử, hoặc đồ tu sĩ màu nâu, màu khoai môn; có người cạo trọc đầu, có người vẫn để tóc xanh, và tất cả đều sùm sụp đội nón bảo hiểm kể cả khi đang ngồi ăn. Những người mặc đồ tu hành này đã không kiêng kị gì trong việc ăn uống, lại còn ăn rất nhiều: kêu các "tô đặc biệt" (bát lớn hơn mức bình thường), thêm trứng gà, hoặc súp thịt, súp xương...

Một phụ nữ mặc bộ đồ màu môn, nghe mọi người kêu tên Lan, ngồi chồm hỗm trên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc nói với người đàn ông ngồi bàn kế bên: "Tuần rồi em chỉ bán được sáu ngàn tư thôi anh Hùng...". Người có tên là Hùng tỏ vẻ thông cảm: "Mưa quá, anh cũng chỉ kiếm được tám "chai" (tám triệu) chứ mấy! Tuần này ráng lên!".

Tại quán ăn Ngọc, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đã có năm nhóm xuất phát, sáu nhóm khác ghé vào ăn, mỗi nhóm gồm khoảng 5 - 6 người đi trên xe gắn máy. Giá đèo hàng trước mỗi xe đều chở một cái giỏ chất đầy nhang, ước lượng mỗi giỏ chứa khoảng 200 nắm nhang. Theo như câu chuyện của những người bán nhang dạo bàn tán với nhau, với giá bán từ 10 - 30 ngàn/ nắm nhang, nếu bán hết giỏ nhang này, mỗi đối tượng có thể đút túi số tiền từ 2 - 6 triệu đồng.

Không tha cả chị bán bắp luộc
Ba mươi phút sau khi "bám đuôi" hai đối tượng đầu tiên đi trên một chiếc xe Dream, phóng viên nhận thấy các "nhà tu hành" này đã tiếp cận được "con mồi" đầu tiên là một người... bán bắp luộc ở thị trấn Cần Đước (tỉnh Long An). Dừng xe, hai đối tượng này tự xưng là phật tử đi bán nhang cho chùa Phật Huệ (Gò Công Đông) và khuyên: "Chị nên "rước" lấy cái lộc vào nhà. Có cái lộc số 9, rồi 19, 29... cho đến cái lộc 99". Thấy người bán bắp luộc băn khoăn chưa hiểu thế nào là lộc số 9 với 99, những người bán nhang dạo miệng liến thoắng: "Nghĩa là chị nên mua số lượng nhang có số lẻ là 9: 19 nén, 29 nén... hoặc 99 nén, mua càng nhiều thì tích đức càng lớn". Từ xa, phóng viên nhận thấy chị bán bắp luộc ngần ngừ rồi rút ví, đếm tiền để nhận lấy bó nhang từ tay hai "tu sĩ" này. Sau khi hai bóng áo nâu rồ máy xe chạy đi mất, phóng viên hỏi chuyện người mua nhang và được biết chị đã mua 19 bó nhang nói trên với giá 250 ngàn (thực chất nếu mua ngoài thị trường, giá của 19 bó nhang trên chỉ khoảng 19 ngàn đồng). "Cả vốn và lãi nồi bắp luộc chỉ được từng ấy tiền, nhưng có mấy khi gặp chuyện làm công đức nên thôi, khỏi phải tính toán", người bán bắp luộc tên Nguyễn Thị Thu hồ hởi.

Mạo danh nhà chùa
Trao đổi với Đời sống & Pháp luật, nhà sư Thích Thiện Hòa, trụ trì chùa Phật Huệ (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cho biết, nhà chùa không hề cho người đi bán nhang. Từ trước đến giờ nhà chùa cũng chưa từng bán nhang ra ngoài. Các đối tượng mua nhang rồi in ấn nhãn mác của chùa Phật Huệ là đã mạo danh nhà chùa.
Ni Sư Chức Viên, chùa Hưng Quang (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cho biết, trước đây cũng có một nhóm người mạo danh là tu sĩ chùa Hưng Quang, đem nhang bán khắp nơi với giá rất cao. Một tép nhang chừng 30 -50 cây hiện nay được các "phật tử dởm" bán với giá từ 10 đến 30 ngàn đồng. Trong khi đó, một "thiên" nhang thơm (1000 cây) bán tại chùa Hưng Quang chỉ có giá 28 ngàn đồng. Như vậy, những người giả danh phật tử đang bán nhang với giá cao gấp mấy chục lần giá của nhà chùa. "Chùa Hưng Quang chỉ bán nhang cho phật tử trong chùa, chưa bao giờ cho người đi bán ở ngoài", ni sư Chức Viên khẳng định.
...
Theo tìm hiểu của phóng viên, những người giả danh tu hành bán nhang hoạt động theo kiểu "cuốn chiếu địa bàn": hễ bán xong khu vực nào là họ chuyển địa bàn sang nơi khác. Ngoài số trụ lại tại địa phương, một số đối tượng đã "bành trướng thị trường" cả ra các tỉnh miền ngoài. Một người dân trong ấp Năm Châu cho biết, ở xóm này hiện có hàng chục người đang bán nhang ở tận Tây Nguyên. Họ chỉ việc mang theo bao bì, ra ngoài đó họ mua nhang thường ngoài chợ rồi xịt "hương trầm" (một loại hóa chất rẻ tiền, không phải trầm) cho thơm rồi bán với lời quảng cáo đây là nhang của chùa để bán với giá cao.
Danh Hữu - trích Doisongphapluat.com.vn

Mặc dù tin tức đã khá cũ (từ tháng 5/2010) nhưng mới đây ở khu vực Thanhlinh ở lại xuất hiện một nhóm tu sĩ chuyên đi bán nhang, mà mẹ TL lại là nạn nhân. Cũng với những hình thức như trên, những kẻ đội lốt tu sĩ thường đánh vào tâm lí những người nhẹ dạ cả tin. Cũng quần áo nhà chùa, đầu cạo trọc...nhưng lại đi xe máy, mỗi người xách theo một giỏ nhang to. Mới gặp mặt gia chủ mà đã tặng họ một cái lộc may mắn, xong rồi giới thiệu ở chùa nào lên, người này cũng tự xưng là thầy ở chùa dưới Tiền Giang lên đây (Bình Thuận) bán nhang lấy tiền làm công đức xây chùa. Xong rồi hỏi mẹ TL mua bao nhiêu, lạ thay không phải một, hai bó mà vị này đưa ra những con số có sẵn 39,49,79.v.v. Mẹ TL không biết nên lấy 49 bó cho đẹp, tính ra cũng gần triệu bạc, sang những nhà khác nhà nào cũng trên chục bó. Bán được nhang vị này lại chuyển sang xem bói, "tư vấn" cho gia chủ, nào chuyện nhà cửa, vận hạn, con cái. Những chuyện nói ra đã thấy trái với nguyên tắc siêu hình hay do sư phịa ra, chẳng biết tốt xấu ra sao mà vẫn phán năm nay nên cất nhà. Mà thông thường vị nào cũng hay khen ngợi, nói tốt để đẹp lòng gia chủ, để họ tin tưởng mà mua nhang. Trưa về TL thấy ở nhà để một bị nhang to đùng, biết thắp cả năm có hết hay chưa, hỏi ra mới biết bị lừa mà không hay. Mấy hôm sau TL ở nhà mới tận mắt chứng kiến, một vị sư nữa nhưng trẻ măng, cao ráo cũng chạy xe máy vào nhà bán nhang. Vừa mới vào nhà cũng tặng cho một tấm lộc, nói chúc gia chủ làm ăn may mắn nhưng vì mẹ TL đã lỡ mua và nhận lộc của người kia rồi nên không mua nữa, vị này tiu nghỉu ra về và đi sang chỗ khác "làm ăn".
Những chuyện này đối với những người lớn tuổi, người lao động thường nhẹ dạ cả tin, không phân rõ thực hư nên dễ bị cắn câu bởi mồi nhử của các thầy chùa giả này. Ai cũng có tâm lý làm chuyện công đức, lấy lộc, lấy phước cho con cháu mà không biết những thứ đó không thể mua được bằng tiền hay bằng chục, trăm bó nhang hữu hình này. Như mẹ TL cũng tâm niệm, nếu họ có lừa đảo thì tổn phước đức họ chứ mình cũng đâu có sao.
Người bình thường nếu có trí sẽ thấy nhiều điểm mâu thuẫn ở các vị này, các vị xưng ở tận Tiền Giang nhưng lại tốn công lặn lội tận Bình Thuận hay các vùng lân cận bán nhang, mà phương tiện di chuyển lại bằng xe máy thì khá phi lí. Nếu quả thật quyên góp, ủng hộ xây chùa thì sao không nhờ chính quyền địa phương hay Phật tử ở tỉnh huyện đó giúp đỡ mà lặn lội chi xa xôi, bán mấy bó nhang cũng đâu bao nhiêu. Một câu hỏi đặt ra là hai tỉnh cách xa như thế mà mỗi ngày tiêu thụ cả giỏ cà xé nhang thì lấy đâu ra nguồn hàng để bán tiếp? Phải chăng có một cơ sở chuyên sản xuất tại địa phương, đóng mác giả để phục vụ cho thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Còn người học đạo thì sẽ thấy những người tu này ấu trĩ vô cùng, không dễ tin tưởng vào những phước lộc hay công đức do họ rêu rao mang lại.
Thủ đoạn lừa đảo thì ngày càng đa dạng, tinh vi nhưng ất tắt đều có kẽ hở. Người bình thường đã bị người thường lường gạt về đời thì nhiều người tu lại dễ bị các tu sĩ lường gạt về đạo. Ấy vậy mới hay ai cũng cần có cái trí phân biệt, suy nghĩ, hiểu được lý đạo thì sẽ không dễ để cho những người tu giả danh lừa gạt.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Một người họ hàng của Tâm Tịnh kể có một lần bà đang cho cháu ăn ở nhà khách, có kéo cửa nhà lại nhưng không có khóa bên trong. Có một phụ nữ lạ dắt theo 1 đứa nhỏ khoảng 8 tuổi tự ý đẩy cửa đi vào nhà và nói: "Bà ơi làm ơn cho cháu đi nhờ vệ sinh, cháu đau bụng." Vừa nói, người phụ nữ giả vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó, còn đứa nhỏ đi theo thì kêu khát nước. Bà thấy tội nghiệp nên cho người phụ nữ lạ đó đi vào nhà vệ sinh, còn đứa nhỏ ngồi ngoài chờ và trò chuyện với 2 bà cháu của bà. Người phụ nữ đó đi vệ sinh lâu đến nỗi bà sốt ruột hối. Khi người đó đi vệ sinh xong thì ra và ngồi cạnh bà nói vài câu chuyện, chẳng biết người đó làm cách gì thì người bà con của Tâm Tịnh cùng đứa cháu ngủ không biết gì. Đến khi bà tỉnh dậy thì phát hiện người phụ nữ đã lấy chùm chìa khóa trong bà và lên tầng trên mở tủ lấy hết đồ trang sức và các đồ dùng có giá trị, kể cả quần áo đắt tiền.
Kể từ đó trở đi bà khóa trái cửa dù ngồi ngay tại phòng khách và không dám nói chuyện với người lạ dù họ có trình bày hoàn cảnh như thế nào.