Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào các huynh tỷ, bạn đạo!

Con xin được kể về những trải nghiệm tâm linh của con trước khi được gặp đạo. Mẹ con có theo điện thờ nhà một ông thầy cúng trong xã từ năm 2014. Con thì trước giờ vẫn tin vào tâm linh, cũng hay đi lễ đình chùa, cũng tin chuyện bói toán nên nghe mẹ kể ông này giỏi lắm con cũng theo luôn. Con lấy chồng xa không thường xuyên về nhà được nên lâu lâu về ra điện gửi chút tiền gọi là thẻ hương để ông kêu xin cho gia đình con cái vào ngày rằm, mùng 1 và các ngày lễ tết trong năm. Đến tháng 10/2016 vợ chồng con bắt đầu ra thành phố thuê phòng trọ ở riêng nên cũng hay được về ngoại hơn. Con về ra điện lễ, tham gia mấy lần tổ chức hầu đồng về bóng vào ngày 15, mồng 1. Con thấy các lính ghế múa đẹp, nhạc bật lên hát chầu văn mà con cứ nhắm mắt lắc lư theo (lúc này con chưa bị nhập), ông thầy với con trai ông bảo là con có căn số kiểu gì sau này cũng phải hầu cho mà xem vì nhà chồng con có bà then (thầy cúng người dân tộc Tày) và ông Thổ Công ở khu đất nhà chồng con theo.

Một thời gian sau con ra điện, cũng như mọi lần ngồi theo lễ bình thường tự nhiên con bị đau bụng quằn quại. Ông thầy bảo con bị vong xiên vào bụng nhưng chưa tra ra được đích danh. Ông cùng với 4 lính ghế hợp sức để xin cho con khỏi đau bụng. Tự nhiên một bà lính ghế ngồi đập tay xuống đất đùng đùng, miệng thì nôn ọe, tay cứ bóp vào cổ. Ông thầy và mấy bà lính ghế mới xin: “Xin cụ cho con biết cụ là ai để chúng con còn biết đường sám hối”. Bà lính bị nhập kia vẫn cứ không trả lời, nôn liên tục, còn khóc nữa. Con thì càng đau dữ dội. Ông thầy mới bảo con cũng lẩm bẩm mà khấn xin sám hối đi, xin cụ nếu chếch lệch ở đâu thì con xin sửa…
Một lúc sau, bà lính này mới chịu nói, bà xưng tên là Phạm Thị Lọi, chết đuối dưới ao gần nhà con, 2 cái ao đấy đều có vong chết. Rồi bà khóc lóc chửi bới vì giờ cái ao đấy mọi người đổ rác với nước thải sinh hoạt xuống thối không chịu được nên bà nôn ọe, rồi trước đây bà bị chết oan nên lúc đầu về bóng bà bóp tay vào cổ, cứ ú ớ không nói được. Bà ở đấy lâu lắm rồi, giờ bà tu luyện bà có thể xin được với trên Thiên cho bà tự do đi lại, linh hồn của bà không bị giam giữ ở cái ao đấy nữa rồi nhưng bà không đi mà ở đây chờ. Ông thầy mới hỏi: Bà chờ gì ạ? Bà trả lời “Ta thấy 2 mẹ con chủ này (mẹ con và con) là người có tâm nên ta xiên cho con mấy phát để mẹ con chủ này biết đến ta…hahahha…”
Con sợ toát hết mồ hôi rồi bảo bà: “Xin bà cho con khỏi, con biết đến bà rồi”. Ông thầy mới bảo: “Vậy giờ bà có nguyện vọng gì không, bà tu được siêu thoát rồi không cần chúng con làm lễ cầu siêu cho bà nữa hay bây giờ chúng con làm cái lễ rước bà về đình làng để bà hầu Mẫu được không ạ?”. Bà cười lớn rồi bảo không thích, bà muốn về điện của ông thầy này để hợp lực giúp dân cứu người, đích thân ông thầy phải đến rước bà về. Ông thầy và các lính mới hứa sẽ làm lễ rước bà từ ao về điện vào 5h sáng ngày kia. Rồi bà quay sang con bảo: Tuy con đi lấy chồng theo họ nhà người nhưng đây vẫn là gốc, về thì phải nhớ đến tổ tiên, các cụ ở đất này (chắc bao gồm cả bà nữa chăng?). Con vâng vâng dạ dạ. Bà làm phép gì ấy, cầm 3 nén nhang giơ qua giơ lại, miệng niệm chú, rồi khoán nhang vào ly rượu cho con uống. Con uống xong ly rượu thì bụng nhẹ hẳn nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Con mới bảo: “Bà ơi con vẫn chưa hết đau hẳn”. Bà cười bảo cứ về nhà đi sẽ khỏi. Ông thầy bảo con về rồi dặn con về nhà phải lên bàn thờ thắp hương sám hối ngay, rồi kêu xin tiên tổ độ cho, xin cả cô bé tại gia nữa (em gái con bị mẹ bỏ thai). Cậu con đưa về (cậu cũng đến lễ). Về đến nhà đã gần 7h tối, con vừa đau lại vừa sợ bố chửi, vì bố con vô thần, 2 mẹ con lại lén bố đi lễ, may hôm nay có cậu đi cùng nói đỡ cho. Con vừa bước vào nhà thì có con bướm khá to cũng bay vào theo, con run hết người. Con chạy luôn lên ban thờ thắp hương xin tiên tổ độ cho, rồi xin sám hối bà ở ao, xin bà tha cho con. Con bướm cũng bay theo lên ban thờ bay qua bay lại, rồi bay quanh nhà mãi mới chịu đi. Lúc này con mới hết đau bụng. 2 ngày sau ông thầy đến rước bà về, con ra ông bảo giờ bà ngự trên cây khế trước điện nhà ông, từ giờ đến lễ thì chào bà một câu.

Lần đầu là con bị vong xiên, những lần sau là con chính thức bị vong nhập trong khoảng 1 năm, con xin kể sau ạ…
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin viết tiếp trải nghiệm tâm linh của con qua việc bà Then bên chồng về nhập xác tại điện thờ nhà ông thầy cúng.
Sau lần bị vong nhập đó, đến đầu năm 2017 con ra điện lễ thì bị nhập lần đầu tiên. Sau khi lính chính hầu 36 giá thì đến phần các lính ghế làm việc, cụ thể là nếu các cụ đất hoặc tiên tổ của gia chủ nào theo lễ ở điện có việc gì cần dạy bảo hay nhắc nhở con cháu thì nhập vào các lính ghế để sang tai cho mọi người biết. Con ngồi ở phía sau theo lễ thì tự dưng mặt với tai con nóng bừng, người lắc lư đảo liên tục.

Ông thầy biết con bị vong ốp mới lại gần hỏi: “Con lạy cụ, xin cụ cho con biết quý danh để chúng con biết phục vụ cụ ạ?”. Con vẫn lắc lư không trả lời. Mà lạ lắm bình thường bị vong nhập là người mình sẽ không biết gì hết nhưng con rất tỉnh táo, biết hết mọi người, biết mình đang làm gì nhưng không thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Ông thầy lại bảo: “Dạ cảnh con hôm nay được cụ ghé thăm con lấy làm vinh dự, con cũng đoán được ra cụ là ai, nhưng xin cụ nói quý danh để đồng anh lính chị ở đây được biết và để cho chủ này (ý bảo con) được biết đến cụ ạ.” Con đưa mắt nhìn chai rượu với đĩa trầu cau. Ông thầy vội vàng nói: “Cụ về mà chúng con chưa mời rượu, mời trầu cụ, chúng con thất lễ quá”. Rồi ông rót rượu mời, con uống 3 ly rượu liền với ăn trầu (bình thường con không uống rượu, cũng không biết ăn trầu). Xong xuôi, con cười khà khà rồi bảo: “Ta là bà then nhà chủ này, nó là cháu dâu của ta, ta đi theo bảo vệ vợ chồng nó lâu rồi, giờ có công việc ta mượn xác cháu ta để nói cho gia đình rõ một số việc”.

Bà giơ ngón tay trỏ và ngón giữa lên, ông thầy hiểu ý lấy thuốc mời bà hút. Đưa 1 điếu bà quay mặt đi, tay vẫn giơ ra, ông kẹp luôn 3 điếu thuốc vào tay rồi châm lửa, bà cười rồi gật gật. Bà vừa hút phì phèo 3 điếu thuốc vừa bảo: “Thứ nhất, chuyện chọn dâu, mấy năm nay chủ này (tay chỉ vào mặt mẹ con) vẫn than vãn vì gả con gái lấy chồng xa vất vả. Là ta chọn dâu đấy, chọn từ cái lúc 2 đứa nó bắt đầu học đại học ở dưới Thái Nguyên rồi, mà vợ chồng với nhau là cái duyên cộng nợ từ những kiếp trước, kiếp này chúng nó lấy nhau để trả nợ cho nhau, duyên trời định rồi. Nhưng chủ yên tâm ta không để vợ chồng chúng nó khổ mãi đâu. Từ giờ đừng có kêu than rồi trách cháu dâu ta nữa”. Mẹ con vâng dạ.

Chuyện thứ 2, bà nói rồi quay sang chồng con bảo: "Vợ con nó lấy con nó chịu thiệt thòi nhiều phải biết trân trọng, nhường nhịn nó. Có 1 chuyện mà nó vẫn còn giữ mãi trong lòng con có biết không?". Chồng con bảo không biết. Bà bảo: “Nó buồn là phải, hồi 2 vợ chồng còn đi học con đã hứa sau này ra trường đi làm sẽ mua tặng nó cái lắc tay, trên mặt khảm đúng 1 viên đá trắng tặng nó nhưng lấy nhau không đứa nào xin được việc, không có kinh tế nó không nhắc đến. Nhớ giữ lấy lời hứa của mình, không có tiền thì mua lắc bạc cũng được, không nhất thiết phải là vàng, quan trọng là ở tấm lòng ấy”. Chuyện thứ 3 mà bà nói là về việc thờ cúng bên nhà chồng của con, bà chửi mẹ chồng con ghê lắm, bảo mẹ thờ chưa chu đáo, chưa có tâm. “Từ ngày có nó (ý bảo con) về làm dâu mùng 1, 15 hàng tháng tao mới có hương hoa trà quả đặt bàn thờ, chứ mẹ mày toàn thắp hương không, mà cũng chả kêu cầu gì đến ai, cứ thắp xong rồi đi xuống, suốt ngày chỉ biết đi làm thôi. Tao là tao giận mẹ mày lắm đấy, cứ lên rừng ấy có ngày tao cho đau mà biết”.

Chuyện nữa là về mộ phần của nhà con, mẹ chồng con có ý định chuyển hết mộ của tổ tiên gồm gần 10 ngôi mộ về 1 nơi cho tiện đi lại, bà bảo: “Không được chuyển mộ nữa, người chết rồi để cho người ta yên nghỉ, đừng có đào xới lên làm cái gì, tốn tiền, tốn thời gian”. Dặn dò xong mọi chuyện bà bảo: “Ta chỉ về một ly một lai thế thôi”, xong rồi con ngã vật xuống nền. Con tỉnh dậy mà bụng cồn cào vì say trầu, say rượu, rất mệt mỏi. Sau khi tỉnh táo con có hỏi ông thầy: "Ông ơi, sao cháu bị nhập mà cháu vẫn nhớ những gì vừa diễn ra là sao ạ? Cháu thấy bình thường mọi người bị vong ốp khi tỉnh dậy thì không nhớ gì hết mới phải, còn cháu lúc đó đầu óc cháu tỉnh táo nhưng chỉ là cháu không điều khiển được lời nói với hành động của cháu thôi?" Ông thầy mới trả lời: "Có 2 loại, 1 loại là nhập xong khi vong xuất ra sẽ không biết gì hết, loại 2 là như cháu ấy, các cụ vẫn cho lính ghế nhớ nội dung để còn thực hiện những nhiệm vụ mà các cụ giao. Nhà cháu có bàn thờ then mà chưa có người nối nghiệp làm thầy nên bà cho cháu nhớ là có ý đồ riêng trong việc phục hồi việc thờ cúng và kế nghiệp của bà. Chuyện này còn phải chờ bà hé mở dần dần mới biết được."

Đấy là lần thứ nhất con bị vong bà then bên chồng nhập vào ạ.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào huynh Phúc Lâm và các huynh tỷ, bạn đạo!

Thiên Lam xin kể tiếp trải nghiệm của mình qua chuyện vong bà Then nhập lần 2.
Khoảng tháng 3/2017, con xin nghỉ 2 ngày về thăm bố mẹ. Mấy tháng con mới về nhà ngoại 1 lần nên lần nào về con cũng ra điện thắp hương. Lần này về không trúng ngày mùng 1, 15 nên con không tham gia dự lễ hầu đồng như mọi lần. Hôm đó con ra thấy ông thầy cúng (thầy Đ) và một thầy nữa là ông Văn (câu chuyện về thầy Văn con xin phép kể sau ạ) đang viết sớ.
Hai vợ chồng con vào ngồi lễ, vừa ngồi được khoảng 5 phút người con bắt đầu lắc lư, mắt nhắm nghiền. Ông Đ biết con bị nhập như lần trước, sau khi khấn xin các kiểu xong ông quay lại hỏi han. Bà nhập về khóc nức nở, tay đập phành phạch xuống dưới nền. Bà bảo bà giận mẹ chồng con lắm vì thờ cúng bà không ra sao. Lúc nào cũng bảo, "Người chết rồi chỉ ăn hương ăn hoa" nên không sắp mâm cao đĩa đầy lên cúng, mà chỉ cho mỗi thứ 1 ít vào cái bát con thôi. Bà bảo bà đói, bà thèm nhiều thứ mà không có ăn, bà thèm ăn trầu mà không thấy mua bao giờ. Ông Đ liền lấy trầu mời bà ăn, bà ăn liền mấy miếng, còn hút thuốc nữa, kẹp 3 điếu 1 lần. Bà chửi mẹ con nhiều lắm, toàn là chuyện mẹ mãi làm công, không coi trọng việc thờ cúng, để bà đói khát. Bà còn dọa nếu mẹ con không thay đổi thì sẽ cho mẹ con ốm 1 trận cho biết (đến giữa năm thì mẹ con phải đi viện mổ sỏi thận 8-X ).
Tiếp rồi bà quay sang chồng con rồi bảo, bà chọn vợ chồng con sau này kế nghiệp làm thầy của bà, trước tiên chồng con phải đi học đánh đàn tính, bà chỉ đích danh là chồng con phải theo học em Bình (là cháu trai của bà thầy trước đây đã dạy bà, đánh đàn tính rất giỏi, hiện đang làm ở Sở văn hóa nghệ thuật Lạng Sơn). Bà còn hẹn khi nào đến thời điểm bà sẽ dạy trong mơ vào mùng 1 với 15.
Vợ chồng con về đến nhà là khoảng 5h chiều, mẹ con hỏi: ”Hai đứa ra đấy có chuyện gì không?”. Chồng con bảo: "Bà Then lại nhập vào vợ con mẹ ạ." Con ngồi ở trước hiên nhà cứ bần thần, không nói không rằng, thấy lạ, chồng con lay lay người, con hất tay ra rồi trợn mắt lên nhìn. Mẹ con sợ quá liền xin: “Con xin bà cho cháu tỉnh táo lại”. Bà nhìn mẹ con rồi nói là lần trước về đã bảo là không được chửi nó (là con) nữa, thế mà vẫn chửi, lúc nào bà chả đi theo nó nên bà biết hết. Rồi bảo, "bà về nhà thông gia, bà là khách, bà ngồi ở trên kia với tổ tiên họ Trần kìa." Vừa nói bà vừa nhìn lên phía ban thờ nhà con. Mẹ con sợ quá mới hứa là sẽ không trách con nữa: “Xin bà cho cháu tỉnh táo, chồng con không thích con đi lễ bái nhiều, giờ 2 cháu nó đi ra điện mà về cháu nó như thế này, chồng con mà thấy thì lại to chuyện, xin bà cho cháu tỉnh ạ”. Mẹ và chồng con xin mãi bà mới chịu xuất ra.
Đấy là lần thứ 2 con bị bà Then nhập về ạ.

Lần nhập này con thấy rất hoang mang vì bà bảo bà chọn vợ chồng con kế nghiệp làm thầy của bà mà chúng con thì không muốn, chỉ muốn sống như những người bình thường thôi. Có lần con cũng hỏi ông Đ rằng: "Có cách nào để vợ chồng cháu không phải bắc ghế ra hầu bà không? Chúng cháu đều được ăn học đàng hoàng, muốn xin được việc đi làm bình thường chứ không muốn cả đời gắn với cái nghiệp làm thầy đâu". Ông bảo là không được, các cụ đã chấm lính thì trốn cũng không thoát, có chạy sang châu Phi thì cũng bị lôi quay về thôi. Không ai muốn cái nghiệp làm thầy này cả, ông cũng như cháu thôi cũng bị ép phải ra hầu chứ cũng không sung sướng gì. Vui vẻ mà đón nhận cháu ạ. Vợ chồng con thật sự thấy bế tắc....

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào huynh Phúc Lâm và các huynh tỷ, bạn đạo!
Thiên Lam xin kể tiếp câu chuyện của con.

Có lần đoàn ông thầy cúng (ở Thái Bình) lên Lạng Sơn đi lễ đền chùa. Con đang làm việc thấy mẹ gọi điện bảo cả đoàn lên đến nơi rồi, đang ở chùa Tam Thanh, thấy nóng ruột quá con xin với giám sát về sớm. Con chạy xe một mạch đến chùa luôn. Vừa vào đến nơi, đoàn đang lễ ở bàn thờ Phật, con vội quỳ xuống đảnh lễ, vừa ngồi xuống khấn xong đầu con quay mòng mòng, cả người lắc lư xoay tròn. Con cứ ngồi như thế đến 10 phút. Khi đoàn lễ xong chuyển sang bàn thờ Công đồng, con cũng quỳ xuống lễ như bình thường. Mọi người đứng dậy mà con vẫn ngồi đấy không chịu đi, ông thầy lại bảo chắc cụ nào lại ốp rồi đây. Ông lại gần rồi hỏi: “Vong nào đang ốp vào chủ này, xin xưng danh để đệ tử, lính ghế được biết?”.
Tự nhiên vong khóc nức nở, dậm tay dậm chân, rồi lắc lư người như trẻ con, cứ nhìn đĩa bánh kẹo, hoa quả cúng trên bàn thờ. Ông thầy bảo với mọi người nó bị vong trẻ con nhập vào rồi. Sau đó ông xin lộc lấy hoa quả, bánh kẹo với sữa đưa cho. Vong nhận lấy rồi cười, xong lại quay ra chỗ mẹ con vừa nhìn vừa khóc um lên. Mọi người bảo rằng có khi vong cô bé tại gia (em gái con) nhập vào chị rồi. Ông bảo vong cho biết chính xác là ai? Vong càng khóc to, dỗ mãi không chịu nín. Ông Đ mới dọa nếu không chịu nói sẽ bỏ mặc ở đây không cho đi theo đoàn nữa vong mới chịu nhận là vong em gái con rồi cứ nhìn chằm chằm mẹ con bảo “Mẹ bỏ con! Mẹ bỏ con!”. Mẹ con không cầm được nước mắt cũng khóc theo, mấy bà lính ghế mới bảo: "Vì hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn mà trót dại bỏ cô đi, mẹ cô cũng khổ tâm lắm, xin cô tha thứ cho mẹ". Vong bĩu môi rồi quay mặt đi nhưng vẫn ôm khư khư đống hoa quả với bánh kẹo trên tay, điệu bộ trẻ con. Các bà lại bảo “Hôm nay mẹ cô và chị đi chùa lễ Phật cô cũng được đi theo cô phải vui mới phải? Giờ xin cô hoan hỉ cùng mẹ và chị đi vãng cảnh bái lạy Cha mẹ Phật Thánh có được không ạ”. Vong mới cười gật gật đi theo đoàn, mà cứ đòi phải đi cạnh ông thầy mới chịu.

Lễ xong các ban thờ, đoàn đi sâu hơn vào trong hang đá. Có 1 bà lính ghế trong đoàn bảo rằng tối qua trước lúc đi bà được báo mộng cho thấy là khi đến lễ chùa Tam Thanh nhất định phải vào lễ cụ đất cai quản ở đây mà đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy. Mấy bà lính ghế mới khấn xin: “Xin cụ, đoàn chúng con hôm nay từ xa đến đây trước là lễ Cha mẹ Phật Thánh, sau là lễ bái chào hỏi các cụ cai quản mảnh đất xứ Lạng, xin ứng cho lính ghế chúng con để chúng con biết chỗ cụ ngự còn ra chào hỏi ạ.” Các lính ghế đều nhắm mắt chờ xem có ai nhập vào để chỉ đường không thì không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, vong nhi ốp vào con chạy rầm rầm phóng đến một chỗ có tảng đá to, trên đó có 1 cái tượng nhỏ, đặt 1 bát nhang nhưng không ghi tên là ban thờ gì. Vong đến đứng cạnh cái bát hương đó, 2 tay khoanh trước ngực, chân phải giậm liên tục xuống mặt đất, hất mặt lên nhìn cả đoàn. Ông Đ mới trêu bảo: “Có cô bé chỉ đường đây rồi”. Vong nhi hớn hở cười nhưng không chịu xuống mà vẫn đứng cạnh bàn thờ ông Thổ công. Tiếp đến cả đoàn quỳ xuống làm lễ khấn vái, chị con dâu ông thầy Đ (cũng có căn số) tên L mới bảo vong xuống dưới cùng đoàn làm lễ nhưng không chịu. Chị L mới quát lên bảo: “Đây là nơi thờ tự, là chỗ cụ Thổ công ngự, không phải chỗ cho vong đứng trên đấy làm loạn đâu nhá, xuống ngay!”. Vong mới khóc um lên kiểu trẻ con ăn vạ nhưng nhất quyết không chịu xuống. Ông Đ phải lên trên đấy rồi dỗ như dỗ trẻ con: “Cô xuống cùng đoàn lễ đi, hôm nay còn phải đi nhiều nơi lắm không có thời gian ở đây lâu đâu. Lễ xong mình còn đi nhiều nơi nữa cô tha hồ mà ngắm cảnh”. Vong chịu xuống làm lễ. Cô C là lính ghế trong đoàn bảo, mấy hôm trước các cụ báo mộng là ở động này có 1 cái cổng trời không biết có phải ở trên kia không, vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên. Cô C vừa nói dứt lời, vong chạy vút theo những bậc đá dẫn lên 1 cái lỗ trống khá to, cả đoàn đi theo. Lên đến trên chỗ gọi là “cổng Trời” xứ Lạng ấy có 2 chỗ đặt 2 cái bát hương, không có tượng đá gì hết, vong dắt tay ông Đ đến trước 2 bát hương bắt ông lễ rồi đặt tiền vào đó. Đứng trên đây có thể thấy được 1 góc thành phố Lạng Sơn, rất đẹp.
Đoàn đi thăm quan trong động một lúc rồi chuyển địa điểm. Ra đến gần cổng ông Đ mới bảo: “Bây giờ đoàn còn phải đi nhiều nơi nữa, nếu cô bé muốn đi nữa thì phải cho chị cô tỉnh táo lại, không được ốp vào nữa”. Vong mếu máo khóc lắc đầu không chịu, ông Đ lại bảo “Thế giờ cô không chịu ra, chị cô còn phải lái xe đi sang những địa điểm khác nữa không cho tỉnh táo trên đường xảy ra tai nạn thì sao? Mà cô ốp thế này những người xung quanh người ta lại bảo chị cô bị điên thì sao? Thôi cô thương mẹ, thương chị thì cô xuất ra rồi đi theo đoàn đi lễ tiếp nhé.” Vong mới gật đầu chịu ra, trước lúc ra còn cố uống hết lon nước bò húc.

Sau khi từ chùa (động) Tam Thanh con không bị nhập nữa, tỉnh táo hoàn toàn, đoàn tiếp tục di chuyển sang động (chùa) Nhị Thanh cũng ở gần đấy. Con đi xe máy chở ông Đ mang thùng lễ gồm hoa quả, bánh kẹo, rượu thuốc đi trước. Đoàn vào thắp hương các ban thờ trong đó. Sau khi lễ xong hết là khoảng gần 5h chiều, đoàn dự định bắt xe cóc xuống lễ ở đền Mẫu dưới Đồng Đăng, con cũng đòi đi theo nhưng ông Đ và mẹ con không cho, sợ xuống đấy lại bị nhập nữa. Mẹ bảo con về phòng trước nấu cơm, tối mọi người về ăn. Con chở đồ lễ đã cúng rồi về đi chợ nấu cơm chờ đoàn về…
Và con cũng không biết rằng mình đang chuẩn bị cho một buổi tối bị mấy vong nhập liền 1 lúc…

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Phúc Lâm cùng các huynh tỷ, ban đạo!
Trước khi kể tiếp, con xin nói qua về hoàn cảnh lúc đó của vợ chồng con và con trai của con, cháu được hơn 2 tuổi. Vợ chồng con ở trong quê ra thành phố tìm việc làm, còn con gửi nhà trẻ. Từ ngày ra đây, cháu hay quấy khóc nhất là ban đêm, ngủ cũng hay giật mình nói mơ. Con đi làm ở siêu thị, vì làm ca nên hôm nào làm ca tối là 10h mới về, chồng con trông nhưng cháu cứ khóc gắt lên đòi mẹ, bố phải cõng đi ra đường suốt cả gần cây số chờ mẹ đi làm về mới chịu ngủ, nhưng đang ngủ say cháu hay giật mình khóc thét lên, hàng xóm cũng mất ngủ. Ngày đi học thì không sao, tối cứ về đến phòng là khóc, không đêm nào vợ chồng con được ngủ trọn giấc.
Con sốt ruột gọi điện hỏi mẹ thì mẹ bảo gọi hỏi ông Đ xem. Con mới gọi điện hỏi ông Đ: “ông ơi, thằng cu nhà cháu hay khóc đêm lắm ông ạ. Ngày trước ở nhà không thế này, từ hôm cháu ra ở trọ nó quấy khóc suốt”. Ông Đ mới hỏi: “thế trước lúc cháu đi, cháu đã xin tiên tổ, bà then và xin các cụ đất ở nhà chồng cháu chưa?”. Con bảo cháu xin hết rồi ông ạ. Nhưng ở trước của phòng ngủ của cháu ở quê có bàn thờ Mụ của con cháu (theo phong tục của người dân tộc Tày, đứa trẻ mới sinh ra sau 3 ngày phải lập bàn thờ Mụ trước của phòng của bé để các bà mụ độ cho cháu bé được bình an, khỏe mạnh. Bàn Mụ này chỉ được bỏ khi nào bé lớn, đến tuổi trưởng thành), cháu ở trọ không mang theo được.
Ông Đ mới bảo, cháu đi ở trọ không có ban thờ thổ công sợ có nhiều vong ma rài ma rạc nhiễu, mai cháu mua cái lễ nho nhỏ đặt trước của phòng trọ rồi khấn: “Con lạy chín phương Trời! Con lạy 10 phương Phật! Con lạy chư Phật mười phương! Con lạy các quan, các cụ, các chúa, các bà cai quản khu đất ở…(địa chỉ phòng trọ của con)! Con lạy các vong, các ún nhỏ (vong nhi) trú ngụ tại đây… Vợ chồng con tên là…nam tử con là cháu… vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng con từ quê ra thành phố tìm việc làm, chúng con có trọ ở tại khu đất thuộc các cụ cai quản; xin các quan, các cụ, các vong cho phép chúng con được cư ngụ tại đây. Chúng con xin hứa sẽ sửa chút lễ mọn cúng các cụ vào ngày mùng 1, 15 hàng tháng ạ! Xin các quan, các cụ, các chúa, các bà, các vong, các ún nhỏ chứng tâm cho vợ chồng con”. Cháu cũng lẩm bẩm khấn xin tiên tổ họ Lương, xin bà then, các cụ đất ở nhà chồng độ cho. Còn về bàn mụ của con cháu, cháu điện về bảo mẹ chồng rút lấy 3 cây nhang, với gạo ở trong nhà cầm ra đây rồi đặt 1 cái bàn thờ trên phòng trọ của cháu ấy.
Người Kinh mình không có cái bàn thờ này nhưng người dân tộc người ta lập nên đã mời thầy Mo (thầy cúng người dân tộc, tương tự như thầy Then nhưng thấp hơn 1 bậc) viết giấy viết bùa vào đấy thì dù đi xa cháu vẫn nên thắp hương hàng tháng”. Con vâng dạ làm theo đúng lời ông Đ dặn, bé nhà con đỡ quấy khóc hơn được 1 thời gian rồi đâu lại hoàn đó. Con lại điện hỏi ông Đ, ông bảo chắc là chếch lệch ở đâu rồi, ông soi không ra. Khi nào cháu về dưới này (Thái Bình) ra điện xem các cụ có ốp vào chỉ bảo gì không. Vợ chồng con bận đi làm chưa về được, thì may quá mẹ gọi điện lên bảo Ông Đ với mọi người chuẩn bị đi lên Lạng Sơn lễ, mẹ say xe định không đi nhưng sốt ruột chuyện của con lên cũng đi cùng đoàn luôn. Mẹ bảo chờ ông lên cùng các lính ghế làm việc xem phòng con ở có vấn đề gì không? Sau khi đoàn ông Đ lễ đền Mẫu về phòng con thì mọi chuyện mới được giải quyết….
7h tối đoàn mới từ đền Mẫu về phòng trọ của con. Ăn uống xong đã hơn 8h. ông thầy Đ mới bảo các lính ghế chuẩn bị làm việc xem có cụ nào ốp bóng để chỉ bảo đường đi nước bước tiếp theo cho lịch trình ngày mai không, và cũng nhân tiện hỏi luôn việc của bé nhà con. Sau khi thắp nhang bàn thờ trên nóc tủ phòng con xong, các bà lính ghế nhắm mắt lẩm bẩm khấn vái chờ vong ốp, con đang ngồi thì tự nhiên con khóc to lên, con trai con ngồi cạnh giật mình cũng khóc theo. Ông Đ bảo chồng con : “bế nó lên giường đi, không cho xuống dưới này nữa”. Xong ông quay sang phía con nói: “lạy cụ, chúng con đường xá xa xôi lên đây lễ rồi ghé qua phòng trọ nhà chủ này, giờ đệ tử, lính ghế chúng con tập trung ở đây xin cụ xưng tên và chỉ dạy cho chúng con ạ”. Vong vẫn không nói gì, chỉ khóc rồi lắc đầu lia lịa.
Cô L, con dâu ông Đ mới nói: “từ lúc bước chân vào phòng, người con cứ nôn nao khó chịu, ăn xong con phải chạy ra ngoài cửa ngồi”. Cô C mới bảo: “lúc nãy tôi có nhìn thấy trong nhà vệ sinh có 2 vong nữ, 1 vong ún nhỏ. Nếu tôi nhìn không nhầm thì vong nữ này chết treo cổ trên một cái cây to trước khi dãy trọ này được xây lên, vị trí chính xác là trong góc nhà vệ sinh tại phòng này luôn. Trong đó, có 1 vong nữ khi chết mang bầu bé trai nên có thêm 1 vong ún nhỏ. Và chắc chắn chủ này (con) đang bị vong ở trong phòng này nhập”. Cô C vừa nói vừa quay về phía vong nói “có đúng không ạ?”. Vong không nói gì mà cười lớn lên. Một người lính ghế khác là bà H nói: “trong phòng này giờ có 3 vong, xin cho biết chính xác vong nào đang nhập vào chủ này?”. Vong vẫn cứ ngồi nhìn mọi người không nói gì rồi cười vẻ thách thức. Cô C mới lên tiếng bảo: “nếu giờ vong không chịu nói thì buộc lính ghế chúng tôi phải xin lệnh trên soi sẽ ra ngay là vong nào? Trá bóng hay không trá bóng”.
Vong khóc nức nở lên, tay bóp chặt lấy cổ họng vẻ mặt đau đớn, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được mà chỉ ư ư a a… Anh Đ (con trai ông Đ) lên tiếng: “thưa bà con biết là bà bị chết treo cổ nên bà làm như thế đúng không ạ?” Vong gật đầu. Anh Đ hỏi tiếp: “vậy giờ xin bà cho chúng con biết tại sao bà bị như vậy được không ạ?”.
Vong khóc nức nở một hồi mới chịu nói bảo tên là Mai, bà chết oan uổng lắm, ngày trước bị chồng nghi ngờ nên uất quá treo cổ tự tử, lúc này đang có thai. Anh Đ hỏi tiếp: “Đấy là 2 mẹ con bà vậy còn 1 vong nữ nữa là ai?”. Vong gật gù không nói gì, mắt liếc nhìn mọi người rồi bảo “đoán xem ta là ai?”. Ông Đ nhắm mắt 1 lúc rồi nói: nếu như con không nhầm thì bà không phải chết treo cổ mà bà chết cách đây rất lâu rồi, trước khi 2 mẹ con vong này và bà cũng không phải là người Việt Nam. Bà là người Trung Quốc phải không?”. Vong cười rồi giơ ngón tay cái lên ý bảo đúng rồi nói: “chồng bà là tướng quân Trung Quốc, khi TQ đưa quân sang xâm lược nước Nam bà theo chồng sang và bị chết ở đây”.
Ông Đ bảo: “nếu thế thì bà chết lâu lắm rồi, và ở khu đất này bà cũng có quyền hành nhất định, vậy chúng con tạm gọi bà là bà thần nữ được không ạ?”. Bà cười rồi nói tiếp: “Chuyện bé con nhà chủ này khóc đêm cũng là do chúng ta làm ra mà trực tiếp là vong ún nhỏ kia, nó ghen với bé vì chưa được sinh ra đã phải chết theo mẹ, ghen vì không được bố mẹ yêu thương nên nó trêu ghẹo, cấu bẻo làm cho bé khóc”.
Chị L lên tiếng: “lúc chiều vong nhập vào chủ này tại chùa Tam Thanh không phải là cô bé tại gia nhà chủ này mà là ún nhỏ tại phòng đúng không?”. Vong mới nấc lên rồi khóc thút thít như trẻ con rồi gật đầu, mắt nhìn lấm la lấm lét. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ câu chuyện và mới hiểu tại sao vợ chồng con lễ bái đầy đủ mà bé nhà con vẫn khóc đêm.
Ông Đ nói tiếp: “bây giờ mọi chuyện coi như sáng tỏ. Vậy bây giờ chúng con sẽ làm cho các bà một cái lễ cầu siêu tại điện thờ nhà con do đích thân vợ chồng chủ này phát tâm. Và sáng ngày mai đoàn chúng con sẽ đến đền Kỳ Cùng lễ, đệ tử con sẽ đến xin quan Lớn, xin các quan, các chúa trong Đền cho các bà và ún nhỏ vào đấy ăn mày Phật Thánh, hằng ngày nghe kinh sách học đạo. Nếu các quan chấp thuận thì mời các bà vào đó được không ạ?”. Vong gật đầu đồng ý, ông Đ nói thêm: “nếu các bà được vào đó rồi sau này không được nhập vào chủ này nữa”. vong đồng ý rồi nói nếu được vào đền thì sẽ không phá nữa mà độ cho vợ chồng con làm ăn. Lúc này là hơn 11h đêm, ông Đ xin vong xuất ra để đoàn nghỉ sớm mai còn đi lễ tiếp… Con tỉnh mà người mệt mỏi rã rời vì 1 ngày mà bị 2 lần vong ốp, tối nay còn mấy vong liền…
Tối hôm đó cũng là một buổi tối đáng nhớ và cả đoàn cũng không ai ngủ yên giấc…
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Phúc Lâm cùng các huynh tỷ bạn đạo!

Con xin kể tiếp câu chuyện của mình:
Tối hôm đó mọi người đi ngủ, vì phòng trọ con bé nên nữ ngủ trên giường, nam trải chiếu ngủ dưới đất. Trước lúc ngủ, bé nhà con khóc 1 trận, dỗ mãi mới chịu ngủ. Nửa đêm cháu vẫn giật mình dậy khóc, luôn miệng gọi "Bố ơi! Mẹ ơi". Cứ tắt điện đi là lại khóc nên phải để điện sáng cả đêm.
Mấy bà lính ghế mới bảo: "Chúng con đã hứa sáng mai mời 2 bà và ún nhỏ cùng đoàn đi lễ xin cho các bà được vào đền cư ngụ ở đấy, thôi xin 2 bà, xin ún nhỏ tha cho cháu để cháu ngủ yên giấc, cũng là để cả đoàn nghỉ ngơi. Chúng con đi cả ngày ai cũng mệt mỏi cả". Lúc đó bé nhà con mới ngủ yên. Nhưng ngay sau đó, dưới gầm giường lại nghe thấy tiếng kêu cót két, giống như tiếng con mọt đục gỗ ăn, kêu ngày 1 nhiều và lớn. Con mới bảo: "Từ ngày cháu về đây ở vẫn hay nghe thấy tiếng này, lúc đầu cũng hơi sợ, lâu dần thành quen". Cô C mới cười bảo: "Chắc các bà lại trêu đệ tử, lính ghế chúng con rồi".
Đến gần sáng mọi người mới thiếp đi được 1 lúc. Ăn sáng xong, cô C mới bảo: đêm qua lúc cô thiếp đi nghe thấy tiếng hành quân, nhiều quân lính lắm, đứng đầu chỉ huy là 1 người phụ nữ, tiếng bước chân rầm rập đi qua dãy trọ, tiếng người nói ầm ĩ...nhiều lắm. Thấy mọi người đang ngủ không dám nói. Ông Đ mới bảo: "Dãy trọ và cả khu đất này có nhiều vong kinh khủng, vong người Việt có, vong quân Tàu có, xương chất chồng lên nhau vì trước đây là bãi chiến trường. Không chỉ riêng phòng này có vong mà 4 phòng còn lại trong dãy trọ cũng có. Con sợ người nổi đầy gai ốc bảo: "Hay cháu chuyển phòng trọ nhá, chứ ở đây nhiều vong thế này cháu sợ lắm". Ông Đ mới bảo: "Khắp cái đất Lạng Sơn này chỗ nào chẳng có vong, gần biên giới với Trung Quốc biết bao nhiêu trận chiến hàng nghìn năm qua, chết vô số cả ta cả Tàu, cháu học sử cháu cũng biết rồi đấy, có Ải Chi Lăng xương chất thành đống... Cháu đi chỗ khác lại gặp vong khác cũng thế thôi, trốn đi đâu được. Mà các bà ở phòng cháu đã hứa thế rồi thì cứ yên tâm". Con vâng nhưng vẫn lo sợ, hoang mang lắm.

Đoàn bắt đầu bắt xe đến đền Kỳ Cùng, và ngồi lễ trước ban thờ Công đồng. Con vừa bước vào cửa đã khóc thút thít, ông Đ và mọi người nói: Các bà không ốp vào chủ này nữa, để cho nó tỉnh táo thì chúng con mới làm việc được. Vong gật đầu rồi chắp tay vái lia lịa trước bàn thờ. Sau khi ông Đ lầm rần khấn 1 hồi, ông xin đài âm dương thì bảo được rồi, các quan các cụ đã chấp nhận 2 bà và ún nhỏ. Từ giờ các bà ở đây không phải về phòng trọ kia nữa. Vong gật đầu nhưng vẫn khóc. Ông Đ lại nói tiếp: "Mùng 1 và 15 hàng tháng chủ này sẽ về đây lễ các quan, các cụ ở đền rồi đến lễ các bà và ún nhỏ nữa được chưa ạ?". Vong gật đầu đồng ý rồi xuất ra.
Đoàn lễ tiếp các ban thờ khác rồi đi. Địa điểm tiếp theo là chùa Thành ở phía đối diện đền, cách 1 cây cầu. Lễ xong xuôi, đoàn bắt xe đi xuống đền Cô Chín ở Đồng Mỏ. Do chiều còn đi làm nên con không đi cùng đoàn được. Trước khi về con có hỏi ông Đ: "Ông ơi cháu sợ bị nhập tiếp lắm". Ông bảo yên tâm các bà đã hứa rồi, cháu nhớ ngày 1, 15 ra đấy lễ rồi kêu xin đến các bà là được. Giờ các bà được về đền ăn mày cửa quan rồi các bà còn phải cảm ơn rồi độ cho vợ chồng cháu ấy". Con dặn dò mẹ mấy câu, tiễn đoàn lên xe rồi về phòng.

Từ hôm ấy, bé nhà con không còn quấy khóc nữa. Một tháng 2 lần con đều đến đền Kỳ Cùng đó lễ. Hôm đứng trước cửa quán của anh họ, con để ý thấy phía đối diện nghe thấy tiếng tụng kinh con mới hỏi anh trên đấy là cái gì? Anh bảo có cái miếu thờ. Con tò mò lên xem thử, là một cái miếu nằm trên ngọn núi nhỏ, nhìn thẳng lên phía cột cờ Phai Vệ. Trong đó có bàn thờ Phật, bàn Công Đồng, bàn Thần Y quan lớn, cô Chín, bà chúa Thượng Ngàn... Con vào lễ rồi ra ngoài sân gặp chú thủ từ (trông nom miếu), con hỏi tên đây là miếu gì, thờ gì... Chú bảo là miếu Phai Vệ... Con gọi điện hỏi ông Đ bảo cháu thấy có cái miếu gần chỗ cháu ở, cháu lên đấy lễ. Ông bảo là "15, mùng 1 cháu về luôn đấy thắp hương nhá. Đấy là miếu các quan trông coi dãy đường cháu ở (quan bé), còn ở Kỳ Cùng là các quan cai quản phạm vi rộng hơn (quan to).Cháu ở đất của các cụ thì phải biết đến lễ mới mong được bình yên. Đất có thổ công sông có hà bá, trần sao âm vậy". Con vâng dạ rồi làm theo đều đặn 1 tháng 2 lần đi lễ 2 nơi. Thật tâm mà nói thì con cũng không muốn đi lễ đâu, con thấy phiền lắm nhưng con sợ không đi lại bị nhập nữa hoặc bé nhà con lại quấy khóc nên vẫn phải đi.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, con cũng không bị vong nào nhập cho đến tháng 7/2017....