Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.

Hướng Tâm xin chia sẻ những câu chuyện trước đây con đã trải qua:

Từ bé đến lớn, con vẫn còn nhớ những lần con chết hụt nhưng may sao vẫn còn phước, luôn được người khác cứu giúp nên mới sống tới được ngày hôm nay.
Con được nghe người lớn kể lại. Đằng sau dãy nhà con ở là cái đầm lớn, người ta trồng rau, nuôi bèo cho lợn nên có con kênh dài, tuy không sâu nhưng vẫn ngập đầu đứa con nít. Ngày đó, anh con đưa con đi chơi mà không hiểu làm sao con trượt chân ngã xuống ao, anh con còn bé quá, cũng chỉ biết đứng khóc. May mắn con được một cô hàng xóm nhà gần đó nghe thấy tiếng nước lõm bõm nên chạy ra xem. Do bèo dưới ao dày đặc cô tìm mãi mới thấy con và cô đã vớt con lên trong tình trạng uống no nước, ho sặc sụa và hoảng sợ tột độ. Cô biết gia đình con lúc đó không có ai ở nhà nên đưa con về nhà cô để tắm rửa và cho con ăn cơm, sau đó mới đưa con về nhà.
Lần khác, anh con đi bơi dưới ao với mấy người bạn, cũng cho con đi cùng. Con cũng bị sặc nước, lúc đó con ngất đi không biết gì nữa, nhưng con không sao.

Khi con chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, tối hôm đó con đang chạy xe thì bỗng nhìn thấy hòn gạch họ để ngang lối con đi, do trời tối thui nên khi nhìn thấy thì con phanh không kịp nữa ạ. Con bị ngã, cú ngã rất mạnh. Chiếc xe máy văng ra xa khoảng chục mét, người con bay theo sau nên bị xước xát hết cả nhưng vẫn may là như có người đỡ cho con, nên đầu con cứ ngẩng lên, không bị đập xuống đất và lê dưới mặt đất ạ. Con cố gắng đứng dậy và sau đó có anh lái taxi đi ngang qua thấy vậy thì bước xuống rửa vết thương cho con và sửa xe cho con đi về.

Sau này, con có duyên gặp rất nhiều người mở điện làm thầy, họ đều nói con nhiều lần chết hụt và con có căn của quan đệ ngũ Tuần Tranh nên được cứu sống. Thời gian ấy, trong lòng con cứ nôn nóng muốn đi tìm một thứ gì đó, gặp thầy nào con cũng cố gặng hỏi để tìm ra câu trả lời cho mình. Con cảm thầy thiếu thốn và hoang mang. Mỗi lần con thắp hương trên bàn thờ gia tiên con đều cầu nguyện với bà cô tổ rằng hãy chỉ đường dẫn lối cho con, để con biết đường mà lội biết lối mà đi.
Cuối cùng vài tháng sau, con đã có duyên gặp được Đạo của Đức sư Tổ, Đức Thầy, gặp được Mật Pháp Thiên Đình và cảm giác đi tìm về tâm linh, về vô hình, trong con không còn nữa. Con mới ngờ ra rằng, cái con muốn tìm là chốn đi về, là chỗ dựa cho linh hồn của con, cảm giác tìm về được nhà thật sự rất hạnh phúc. Con không còn hoang mang, lo lắng vô định và cũng không còn muốn đi tới các thầy xem bói nữa.

Chúng con thật sự có phước lớn mới được làm học trò của Tổ, Thầy và của MPTĐ. Con sẽ cố gắng học hành để không phụ công ơn của Người ạ.
HT xin kính.