Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Ngày xưa, trong một khu rừng yên tĩnh, có một chú chim nhỏ hiền lành và xinh xắn. Mỗi ngày, chú có thói quen khắc lại tất cả những điều vui buồn mình thấy, nghe hay cảm nhận được lên những viên sỏi nhỏ, rồi cất vào chiếc túi vải mang theo bên mình. Chú tin rằng mọi khoảnh khắc trong đời đều đáng nhớ, niềm vui giúp chú mỉm cười, còn nỗi buồn khi viết ra sẽ nhẹ lòng hơn, và để gió cuốn đi.

Ban đầu, chú rất hạnh phúc, xem đó là kho báu của cuộc đời, là những kỷ niệm giúp mình trưởng thành hơn. Nhưng ngày qua ngày, chiếc túi ấy càng lúc càng nặng. Đôi cánh chú bắt đầu mỏi, chẳng còn bay cao và nhẹ như trước, mà chú vẫn không hay biết, cứ mải mê gom góp thêm các viên sỏi ký ức.

Một ngày nọ, chú chim gặp con cú già thông thái. Cú hỏi vì sao chú luôn mang theo chiếc túi nặng trĩu. Chú chim mỉm cười đáp rằng trong đó là cả cuộc đời mình, niềm vui, nỗi buồn và những bài học. Cú trầm ngâm rồi nhẹ nhàng hỏi: “Con có đang sống cho hôm nay không, hay vẫn đang bay cùng những ngày hôm qua?”

Chú chim không hiểu lời cú, vẫn tiếp tục mang theo túi sỏi. Cho đến một ngày mưa khi đang cố gắng bay về tổ, chú đã kiệt sức và rơi xuống, bị đè dưới chính những viên sỏi của mình, những ký ức mà mình từng nâng niu, giờ lại là thứ khiến chú không thể gượng dậy nổi.

Đêm ấy, con cú già lại tìm đến. Nhìn chú chim nhỏ vẫn nằm im lặng, cú buồn bã khẽ nói: “Ký ức là để con rút kinh nghiệm mà bước tiếp, chứ không phải để níu chân con lại.” Chú chim nhỏ đã cố gắng mang theo tất cả, mà quên mất rằng mình cần phải sống.