- Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 3:21 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào huynh Tamtan.
Chuyện là thế này: Vừa qua con đi ăn tiệc, bình thường con không uống bia. Vậy mà không hiểu sao bữa đó con lại gọi bia. Lòng tham cứ dấy lên nói với con rằng: "Uống bia đi một chút thôi, có sao đâu, it's free mà!". Đến món ăn chính cũng vậy, lòng tham lại nói: "Thử hết các món đi, It's free mà!". Con ngoan ngoãn nghe theo. Thịt lợn, bò, gà... bữa đó con thử hết ạ! mặc dù cơ thể không thấy thèm gì cả. Con ăn như lấy được vậy!
Đêm đó, ngay sau khi ở bữa tiệc về, tự nhiên con thấy cánh tay phải của con sưng to như bắp chuối, tấy đỏ giống như bị áp xe. Con chưa từng bị như thế bao giờ. Vết sưng ngứa như muốn cào xé, nhưng động vào thì đau buốt. Suốt hai đêm liền con không ngủ được. Đến sáng ngày thứ 3, lo lắng sợ phải đi bác sĩ, thế là con gọi thầm Vị độ: "Vị độ ơi, nếu vị phạt con vì tội tham ăn thì con xin sám hối và nguyện sửa chữa, chứ con đau lắm, xin Vị hãy chữa cho con với!". Vừa nghĩ tới đó, thì lập tức Vị độ đưa con tới bàn Phật, cho con cúi lạy. Lực cho con niệm sám hối và hứa không bao giờ phạm vào tội ăn uống vô độ ấy nữa. Lời hứa vừa dứt, Vị độ liền nâng cánh tay "Phạm tội" của con, đặt lên đùi một cách nhẹ nhàng. Vị độ bắt đầu chữa bệnh trước sự ngạc nhiên của con!
Con thấy Vị độ lấy tay trái áp sát vào toàn bộ chỗ sưng, bấu bấu liên hồi xung quanh vết đỏ, rồi hất lên không trung, miệng nhẩm: "Đi ra! đi ra!" Cứ như vậy trong 15 phút thì con hết ngứa, và sau nửa giờ thì con thấy hết đau. Đêm thì chỗ sưng cũng mất hết luôn! Đúng là một sự mầu nhiệm ngoài sức tưởng tượng của con. Nếu đi bác sĩ chắc chắn phải mất hàng tuần chưa kể kháng sinh, tiền bạc và thời gian...
Con vô cùng biết ơn Vị độ. Bài học quý báu của con từ Vị độ là:
1. Không cho phép lòng tham khởi lên, bất cứ lúc nào và ở đâu.
2. Nghe ngóng cơ thể trước ăn, không ăn "lấy được"- vì đó là nguồn bệnh. Nếu cơ thể không có nhu cầu thì nhất quyết không ăn!
Vài dòng chia sẻ về bài học và sự nhiệm mầu của vô hình, con xin dừng bút tại đây ạ.
Tamanhanh
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào huynh Tamtan.
Chuyện là thế này: Vừa qua con đi ăn tiệc, bình thường con không uống bia. Vậy mà không hiểu sao bữa đó con lại gọi bia. Lòng tham cứ dấy lên nói với con rằng: "Uống bia đi một chút thôi, có sao đâu, it's free mà!". Đến món ăn chính cũng vậy, lòng tham lại nói: "Thử hết các món đi, It's free mà!". Con ngoan ngoãn nghe theo. Thịt lợn, bò, gà... bữa đó con thử hết ạ! mặc dù cơ thể không thấy thèm gì cả. Con ăn như lấy được vậy!
Đêm đó, ngay sau khi ở bữa tiệc về, tự nhiên con thấy cánh tay phải của con sưng to như bắp chuối, tấy đỏ giống như bị áp xe. Con chưa từng bị như thế bao giờ. Vết sưng ngứa như muốn cào xé, nhưng động vào thì đau buốt. Suốt hai đêm liền con không ngủ được. Đến sáng ngày thứ 3, lo lắng sợ phải đi bác sĩ, thế là con gọi thầm Vị độ: "Vị độ ơi, nếu vị phạt con vì tội tham ăn thì con xin sám hối và nguyện sửa chữa, chứ con đau lắm, xin Vị hãy chữa cho con với!". Vừa nghĩ tới đó, thì lập tức Vị độ đưa con tới bàn Phật, cho con cúi lạy. Lực cho con niệm sám hối và hứa không bao giờ phạm vào tội ăn uống vô độ ấy nữa. Lời hứa vừa dứt, Vị độ liền nâng cánh tay "Phạm tội" của con, đặt lên đùi một cách nhẹ nhàng. Vị độ bắt đầu chữa bệnh trước sự ngạc nhiên của con!
Con thấy Vị độ lấy tay trái áp sát vào toàn bộ chỗ sưng, bấu bấu liên hồi xung quanh vết đỏ, rồi hất lên không trung, miệng nhẩm: "Đi ra! đi ra!" Cứ như vậy trong 15 phút thì con hết ngứa, và sau nửa giờ thì con thấy hết đau. Đêm thì chỗ sưng cũng mất hết luôn! Đúng là một sự mầu nhiệm ngoài sức tưởng tượng của con. Nếu đi bác sĩ chắc chắn phải mất hàng tuần chưa kể kháng sinh, tiền bạc và thời gian...
Con vô cùng biết ơn Vị độ. Bài học quý báu của con từ Vị độ là:
1. Không cho phép lòng tham khởi lên, bất cứ lúc nào và ở đâu.
2. Nghe ngóng cơ thể trước ăn, không ăn "lấy được"- vì đó là nguồn bệnh. Nếu cơ thể không có nhu cầu thì nhất quyết không ăn!
Vài dòng chia sẻ về bài học và sự nhiệm mầu của vô hình, con xin dừng bút tại đây ạ.
Tamanhanh