Chưa xemBởi 2namrom
LÊN ĐỒNG

Người đứng giá hầu đồng nam giới lên đồng hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, trong đó có tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Về bản chất, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các tín đồ (ông đồng, bà đồng). Người ta tin rằng các vị thần linh có thể nhập hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử. Khi thần linh nhập vào đồng thì lúc đó các ông đồng, bà đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ.

Ở Việt Nam, lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong các thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, (được gọi là Thanh Đồng)... Về hình thức, nghi thức lên đồng hầu về Hội Đồng Thánh Trần có các hành động trực tiếp lên thể xác Thanh Đồng (người ở ngoài nhìn đôi khi thấy sợ) như đi trên than hồng, xiên đình, phun lửa, lên đai .

Người đứng giá hầu đồng gọi chung là Thanh Đồng, Thanh Đồng là nam giới và được gọi là "cậu", nữ giới được gọi là "cô hoặc bà đồng". "Cậu" thường mặc bộ quần áo lụa, mặt tô son điểm phấn (tóc có thể để dài như con gái). Thường có hai hoặc bốn phụ đồng (được gọi là nhị trụ hoặc tứ trụ hầu dâng ) đi theo Thanh Đồng để chuẩn bị trang phục, lễ lạt... Trong một buổi lên đồng thì có rất nhiều "giá". Mỗi lần thay giá, người ta lại phủ lên "cậu" một tấm khăn lụa đỏ, sau đó bỏ ra và lúc này Thanh Đồng đang ở một "giá" mới và phải thay bộ trang phục xống áo, khăn chầu, cờ quạt, đồ hầu dâng... sao cho tương xứng với "giá" này. Khi thì Thanh Đồng hóa thân thành một vị tướng, khi thì là một quan lớn uy nghiêm oai vệ, lúc lại hóa thân thành một cô gái đang tung tăng nhảy múa.. Điệu múa của Thanh Đồng cũng được thay đổi theo đặc điểm của "giá". "Giá" quan thường múa cờ, múa kiếm, long đao, kích; giá các chầu bà thì múa quạt, múa mồi, múa tay không; giá ông hoàng thì có múa khăn tấu, múa tay không, múa cờ; giá các cô múa quạt, múa hoa, chèo đò, múa thêu thùa ,múa khăn lụa ,múa đàn, múa tay không; giá các cậu thường múa hèo, múa lân... Nghi lễ Thánh giáng phải theo thứ tự từ cao đến thấp từ Thánh Mẫu đến hàng Quan, Chầu, ông Hoàng, hàng Cô và Cậu. Số lượng giá trong một buổi lên đồng có khi lên tới 36 giá.

Trong lúc Thanh Đồng đang hoá thân thì bốn phụ đồng ngồi quỳ chân ở dưới cũng nghiêng ngả và múa may hưởng ứng Thanh Đồng theo nhịp câu hát.Những nắm tiền lẻ sau khi được Thanh Đồng tung ra, ban phát cho những người xung quanh được coi là tiền lộc và được những người đứng xem xung quanh nhặt lấy cất giữ để lấy may. Nhạc hát thông thường là điệu chầu văn hoặc là hát nói có nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thần thánh và vẻ đẹp tiên giới. Nhạc khí chủ đạo là đàn nguyệt, bên cạnh nó là phách, cảnh, sênh, trống chầu, chuông, trống… Ở miền Bắc Việt Nam có Phủ Giày là nơi hay tổ chức lên đồng nhiều nhất.

Với các giá ông Hoàng thì nhóm đàn hát (được gọi là "Cung văn") sẽ ngâm các bài thơ cổ. Lúc này, Thánh biểu hiện sự hài lòng bằng động tác thưởng tiền cho Cung văn và dùng những thứ người hầu đồng dâng như: rượu, thuốc lá, trầu nước... Tới giai đoạn cao trào của Thánh thì người đứng giá thường múa gươm hoặc bơi thuyền. Do vậy, ở Việt Nam có câu hát "cậu bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng" là để chỉ sự này.

Ngày nay, lên đồng vẫn còn là nhu cầu tâm linh, là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của một bộ phận người Việt. Các nghi lễ này thường được tổ chức nhiều lần trong một năm vào các dịp lễ tiết, thường là tại các lễ hội đền thánh, phủ mẫu... Ngoài việc lên đồng để giao tiếp với thần linh, truyền thống tín ngưỡng Việt Nam còn tin tưởng rằng sau khi chết, linh hồn người chết vẫn còn và theo dõi cuộc sống của người thân đang sống. Do đó, khi lên đồng, linh hồn của người chết có thể nhập vào đồng cô, đồng cậu (người gọi đồng) để trò chuyện với thân nhân đang sống. Thông qua cuộc trò chuyện âm-dương này, người sống sẽ biết được những yêu cầu của người thân quá cố về mồ mả để điều chỉnh và cúng xin cho phù hợp. Đồng thời, thông qua cuộc đối thoại này, người sống cũng biết được vận mạng tương lai của mình.

Tại Việt Nam hiện nay, hoạt động lên đồng bị chính quyền xem là hoạt động mê tín dị đoan do nhiều trường hợp việc lên đồng đã bị nhiều người lợi dụng vào mục đích xấu. Tuy nhiên, nhiều hội thảo khoa học nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian Việt Nam, trong đó có lên đồng đã được tổ chức, nhiều ấn phẩm của các học giả đã được xuất bản.

< Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam >
. HẾT.
Chưa xemBởi 2namrom
THỜI TRANG .....BÓNG CÔ

Lẵng hoa cô quảy trên vai nhịp nhàng,

Thắt đai ngang, xuyến vàng xà tích,

Ống vôi trầu vỏ quào thơm cay,

Yếm đào dải lụa tung bay,

Áo đổi vai cô vận chen giày quai ngang,

(văn Cô Cam Đường)

Những câu thơ hay, những ca từ xinh xinh như trên không phải là nhiều trong lời ca của các cung văn vẫn hát xướng trong mỗi giá đồng. Những câu thơ, lời hát mô tả về thời trang của các Thánh nữ từ hàng Chầu tới hàng Cô thường không dài nhưng đọc hoặc hát lên là thấy ngay sắc diện, vai trò của từng nhân vật. Đó cũng là những "văn bản" hiếm hoi mà những người nghiên cứu về thời trang hầu đồng có thể tìm kiếm, khai thác như những tư liệu có giá trị khoa học.

Trong văn Cô Bơ Thoải, chân dung vị Thánh miền Thuỷ phủ hiện ra giàu sang, đài các:

Áo mớ ba chân hài mỏ phượng,

Lược đồi mồi nhẫn ngọc luồn tay,

Gương soi phấn điểm nào tày,

Cổ đeo tràng mạng, đôi tai hoen vàng,

Trong văn chầu Đệ Tứ Khâm Sai, vị Thánh này được mô tả như một tuyệt sắc giai nhân:

Mặt hoa mày liễu má hồng,

Da ngà mắt phượng môi son,

Lưng con má phấn xem càng tốt tươi,

Miệng chầu cười trăm hoa đua nở,

Bên cạnh những câu văn chung chung rất khó phân biệt hình tướng các Thánh nữ, các Cô như trên còn có câu văn chỉ thị rất chính xác màu sắc trang phục của từng vị. Với chầu Đệ nhị Thượng ngàn thì "khăn xanh áo lục nhởn nhơ". Với cô Bé thì “áo chàm khăn trắng dải xanh mỹ miều”. Còn với chầu Mười Đồng Mỏ là:

Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng,

Lưng đeo kiếm bạc cung vàng,

Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng,

Trong hàng chầu, hàng cô nhiều vị có nguồn gốc từ các dân tộc thiểu số nên Thánh chầu Thác Bờ luôn là trang phục của người Mường. Trang phục của chầu Lục là Thổ, Tày và Nùng. Trang phục của chầu Đệ nhị là Mán, Dao. Trang phục của bà chúa Ba là Chăm...

Căn cứ vào từng thánh tích trên, những người lên đồng phải sắm sửa rất công phu, nào là khăn phủ diện đỏ, khăn xếp đỏ, khăn vấn xanh, hai khăn choàng lớn xanh - đỏ, khăn vấn, áo dài, áo cánh, dải buộc đầu hay dây lưng cùng chuỗi hạt, hoa tai, xuyến, lược, thẻ bài, khánh, quạt ngà...

Trong mỗi lần lên đồng, trang phục của ông Hoàng, cậu Bơ, quan Tuần Tranh rất oai phong, nhưng thích thú hơn cả là giá chầu, giá các cô. Mười hai cô từ cô Cả, cô Đôi đến cô Bé Bắc Lệ, cô Bé Đông Cuông, mỗi lần các cô giáng nhập thì từ ông đồng già chân mỏi tới bà đồng móm mém đều bỗng chốc tươi trẻ, duyên dáng lạ thường. Ấy là khi họ đã lạc vào múa điệu chèo đò trong giá cô Bơ, múa thêu hoa trong giá hầu cô Chín, múa gánh hoa trong giá cô Đệ Nhị... Đến đoạn này trong điện bao giờ cũng nhộn lên vì tiếng vỗ tay, tiếng con nhang đồng thanh hát theo cung văn rồi ồn ào tiếng: "Lạy cô, cô múa đẹp quá, cô múa đi". Thế là cô vui vẻ tung lộc, tiền về phía các con nhang. Mọi người xô nhau tranh cướp như trước mắt họ chẳng có điện thờ với ngai tượng, bát hương, lọng, kiệu, chân nến... Lúc này dường như tất cả những đồ vật tĩnh lặng ấy chỉ làm cho sự chuyển dịch của khói nhang, sự lay động của đèn nến, sự lan toả, réo rắt của các điệu hát văn thêm phần huyễn ảo. Trên cái phông nền ấy, thời trang trình đồng lặng lẽ góp phần tạo ra một không gian tâm linh, đẩy người lên đồng và cả người hầu và xem đồng vào trạng thái tinh thần hưng phấn đến độ quên mình, thăng thoát một hiệu quả mà không một trò diễn xướng nào trong dân gian có thể sánh được.

Những lúc như thế chỉ muốn hát lên:

Dâng cô quả nón đôi hài

Dâng gương, dâng lược vòng tay quạt ngà.

< Theo Tín Ngưỡng Dân Gian Việt Nam > . HẾT .
Chưa xemBởi 2namrom
< SỔ ĐỎ > CHO HẦU ĐỒNG

Nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch, nhân kỳ giỗ Cha Đức Thánh Trần, tại đền Kiếp Bạc linh thiêng, chính quyền tỉnh Hải Dương, địa phương đầu tiên trong cả nước đã long trọng tổ chức "Liên hoan diễn xướng hầu thánh lần thứ nhất". Lễ hội mà trong dân gian thường được gọi ngắn gọn và giản dị là: Hầu đồng.

Hầu đồng là phương thức tín ngưỡng đặc trưng và tiêu biểu nhất của cư dân bản địa ở Việt Nam còn sót lại đến ngày nay. Đó là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, tích hợp nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau như trang trí mỹ thuật, múa, hát, kịch và văn học dân gian...

Với đông đảo những tín dân một lòng sùng bái đạo Mẫu, thờ kính Đức Thánh Trần, những người yêu thích văn hoá dân gian, các nhà khoa học... việc Nhà nước chính thức tổ chức liên hoan hầu đồng là một sự kiện văn hoá. Với những người lãnh đạo của Hải Dương thì đây là một quyết định dũng cảm. Đây có thể sẽ là một trong những tín hiệu đầu tiên cho những đột biến tích cực về tư tưởng hoặc ít nhất cũng là một thái độ đúng đắn, khoa học khi nhìn nhận đánh giá các hiện tượng văn hoá - lịch sử < Theo Tín Ngưỡng Dân Gian Việt Nam > .HẾT.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vĩnh Kiệm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,
Em xin chào sư huynh Oneway,

Con xin đóng góp 10 bài hát chầu văn, hầu đồng hay nhất mà con sưu tầm từ Internet:

1. Bản văn Sự tích Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
Vị thánh được dân gian đồng hóa với Mẫu Đệ Tứ - Chầu Đệ Tứ của tín ngưỡng tứ phủ.
    Bát Tràng danh hương chốn quê nhà
    Mỹ Tín Thiên Tiên vốn Hằng Nga
    Giáng sinh vào Đồng Tâm Trần Thị
    Gái Bát Tràng uyên nhàn thùy mị
    Nét dịu dàng từ ý đoan trang
    Mậu Thìn năm đó giáng phàm
    Trần Đồng Tâm vốn là Vương Phụ
    Trần Đông Cục đích thị Mẫu Vương
    Đức Vương Phụ vốn là Thần dược
    Được tặng phong chức Phủ Hiệu Sinh
    Đức Vương Mẫu cũng dòng vinh hiển
    Là con gái Vệ Thần Sách triều Lê
    Khi giáng phàm Ngài là quyền quý
    Dòng trâm anh cái thế gần xa
    Tiết trung, hiếu nghĩa, thật thà
    Công dung ngôn hạnh lại là Phật tâm
    Danh thơm nức tiếng xa gần
    Nhà nhà đều muốn kết tình thông gia
    Ngày Hai Tư Chầu bà hiển hóa
    Ất Dậu Tháng Chín Chầu về cõi tiên
    Bách Nhật nội ngày đêm biến hiện
    Lúc dạo chơi Đồng Phú, Đồng Tài
    Có khi lại lễ Chùa Kim Trúc
    Lúc quay ra Đồng Mỹ, Đồng Tâm
    Rồi Đồng Lộc, cây đa Bà Cận
    Khi ngự thuyền Long Nhãn dạo chơi
    Khi dạo mát bến đò Ba Đậu
    Trở ra về lễ Phật Bảo Minh
    Có khi bái yết cửa Đình
    Dâng hương bái đáo Thành Hoàng sáu ngôi
    Khắp dân làng lấy làm linh hiển
    Bèn rủ nhau cầu đảo dâng hương
    Nhiệm màu thay tâm cầu sở đắc
    Khắp xa gần kéo đến dâng hương
    Truyền tai nhau hiển ứng thần linh
    Dấu chân hạc còn lưu hương đỉnh
    Đức Đồng Tâm chẳng nỡ xa con
    Mang thân ngọc hóa thành tro cốt
    Chia trăm phần theo gió tán đi
    Giữ một phần táng nơi cổ tự
    Chùa Tiêu Giao bên xã Đông Cao
    Núi Thiên Thai mây bay gió cuốn
    Cốt tới đâu tôn kính lập đền
    Bảy hai làng Gia Bình Siêu Loại
    Tỉnh Bắc Ninh các xã phụng thờ
    Năm Khải Định Tứ Tuần Đại Khánh
    Sách tặng phong ân thánh giáng trần
    Vua ban sắc chỉ phong thần
    Trang huy Dực bảo trung hưng Thượng Đẳng
    Chuẩn cho dân xã phụng thờ
    Hưng công xây sửa linh từ khang trang
    Làng Bát Tràng tháng Chín mở hội
    Ngày Hai Tư đản hóa Mẫu Bản Hương
    Lòng thành kính hương hoa tịnh thủy
    Hóa phép màu lục trí thần thông
    Tốc lai giáng hạ từ trung
    Ngôi đền cổ kính bên sông Nhĩ Hà
    Ngôi đền tối tú tối linh
    Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

2. Cậu Quận Sòng Sơn Văn
Bản văn này nói về Thánh Cậu (được thờ ở Sòng Sơn) Trong hệ thống Tứ phủ, được sử dụng khi hầu giá này.

    Vầng đông mãn bóng dương vời vợi
    Soi vườn hồng choi chói nhân gian
    Vốn xưa chầu chực đền vàng
    Vào ra cửa Mẫu sửa sang một Hoàng
    Trên ngọc bộ chén vàng tay lỡ
    Xuống trần gian vào cửa dân ngay
    Điều lành ứng mộng khôn thay
    Bào thai đủ tháng mười ngày sinh ra
    Khác người ta long hành hổ bộ
    Ấn tam đình lồ lộ nở nang
    Dung nghi tính hạnh phi thường
    Ngọc lành vàng tốt yêu đương chẳng rời
    Phút nghe thấy trên trời chiếu chỉ
    Rước Hoàng về thượng đế tiên cung
    Xe loan gió lọt bụi hồng
    Cành huyên giây phút mộng xuân rầu rầu
    Chốn hồng lâu trong lòng phỉ ngộ
    Chạnh nghĩ là cậu ở xứ Thanh
    Sòng Sơn thượng đẳng anh linh
    Trời Nam tú khí địa danh đâu bằng
    Duy nghìn thu tặng phong choi chói
    Cửa linh từ nhang khói ngàn thu
    Chầu rồi cậu lại ngao du
    Đồi Ngang phố Cát kinh đô thị thành
    Áo cánh xanh phất phơ lòng đỏ
    Quần hoa hiên vòng cổ vòng tay
    Khăn đào cậu đội xinh thay
    Vai mang túi gấm chân giày rong chơi
    Cậu Hoàng ba bảy tuổi xanh
    Miệng cười hoa nở mọi hình mọi xinh
    Chân đá cầu đồng trinh đánh đáo
    Tay quạt tàu hảo tố báo tiền
    Cậu Hoàng be bé hạt tiêu
    Bé xinh bé đẹp vua yêu Mẫu dùng
    Các chầu cô khăn hồng áo thắm
    Bóng cậu Hoàng càng ngắm càng say
    Dăm ba dắt díu dang tay
    Nhác trông cậu Quận thực thay hữu tình
    Hát tiếng kinh líu lô vui vẻ
    Cậu Quận Hoàng tươi đẹp thanh tân
    Trẻ già nam nữ xa gần
    Cậu Hoàng chơi đó mười phần ngồi xem
    Hoặc ai phải sương thu nắng hạ
    Cậu ban cho nước lã tàn nhang
    Ra tay chuyển bệnh trần gian
    Trừ tai tống ách bình an tức thời
    Tấu văn mời cậu ban tài lộc
    Cho trong nhà ngũ phúc lâm môn
    Đền thờ chúa vị thánh tôn
    Anh linh thiên cổ trường tồn muôn thu
    Đệ tử tôi khói hương phụng sự
    Dốc một lòng sớm tối dám sai
    Thỉnh Cậu giá ngự đền đài
    Phù hộ đệ tử đời đời bình an.

3. Văn bài sai Mười hai cô

    Bài sai thập nhị tiên nàng
    Cô nào việc ấy sửa sang theo hầu
    Cô cả pha nước trà tầu
    Thế là vừa ý gật đầu ban khen
    Cô đôi dâng bộ khay đèn
    Xe ngà diện sứ móc tiêm bằng vàng
    Cô bơ dâng hộp thuốc lam
    Thế là vừa ý ông hoàng sơn lâm
    Cô tư đốt đỉnh nhang trầm
    Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm
    Cô năm dâng hộp bánh nguyên
    Kẹo xìu thuốc lá cảnh tiên ai bì
    Cô sáu tính nết nhu mì
    Dâng con ngựa xám ông đi chấm đồng
    Cô bảy nẩy khúc đàn thông
    Ngày ngày hầu hạ vào ra sớm chiều
    Cô tám dâng chiếc lược ngà
    Đôi tay chải chuốt thật là khéo thay
    Cô chin yểu điệu ai tầy
    Tiên cô dâng 1 đôi giầy hầu ông
    Cô 10 thắt dải lưng hồng
    Canh ba giờ tí đèn lồng bước ra
    Cô 11 quạt nước pha trà
    Ấm tiên bình ngọc tay ngà dâng lên
    Cô 12 múa lượn xênh tiền
    12 tố nữ hầu giá đôi bên rõ ràng.

4. Cậu thả lưới

    Ba quân nghe lệnh cậu truyền
    Thuyền bè neo cọc các miền đông tây
    Lưới thần la liệt bủa vây
    Thuỷ binh cơ đội vào ngay kíp liền
    Chân mây mặt nước vô biên
    Lưới thần chăng khắp các miền hải đông
    Tôm he cá mực tôm rồng
    Đều sa vào lưới trùng trùng như muôn.

5. Cậu bé Hoàng

Hát dọc:
    Cậu Hoàng giục ngựa qua sông
    Mồ hôi nhỏ giọt, thương đồng phải theo
    Thương đồng mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Đường trường ngàn dặm suối khe
    Sông sơn, phố Cát lại về đền Dâu
    Trần gian trẩy tội gần xa
    Cậu Hoàng trẩy hội hoa xuân tưng bừng
    Tấu cho Thật Thánh Mười Phương
    Thanh đồng đệ tử tựa nương tuổi già.
    (Làm lễ xong ngự tọa)

6. Văn Cô Bé Hòa Bình
(Bản này được sử dụng hát trong giá hầu Chầu Thác Bờ )

    Ai lên cảnh đẹp Hoà Bình
    Thác Bờ phong cảnh hữu tình biết bao
    Dải sông Đà rì rào sóng vỗ
    Cảnh núi rừng cây phủ màu xanh
    Anh linh cô bé Hoà Bình
    Thác Bờ cô ngự một mình trông coi
    Sử Lê triều sáng soi nữ kiệt
    Giặc bạo tàn phải khiếp uy linh
    Chiếc thoi vượt thác một mình
    Mênh mông sóng vỗ ấm tình nước non
    Trăng khuyết thì trăng lại tròn
    Người Mường sống với nước non muôn đời
    Cô cứu người bằng thoi Tam Bảo
    Dắt dân bằng đuốc sáng thần tiên
    Cô đi dáng điệu dịu hiền
    Cong cong nét liễu cài trên sóng tuyền
    Vẻ thanh tú hiện trên nền ngọc
    Nét thu ba mái tóc vờn mây
    Đoan trang vẻ mặt hây hây
    Khăn xanh áo trắng vẻ đầy thần tiên
    Mênh mông sóng nước hò khoan
    Chơi vơi tượng đá hiện lên giữa dòng
    Đêm thanh vắng thuyền rồng cô ngự
    Lá cờ thần thêu chữ vàng tươi
    Mênh mang một dải khoan bơi
    Chở quân chính nghĩa thoát nơi hiểm nghèo
    Nước Đại Việt Lê Triều khai mở
    Phong cô là liệt nữ anh hùng
    Có công được tặng chữ chung
    Có cô bé Thác được phong thẻ vàng
    Từng vượt núi băng ngàn mở lối
    Giúp dân lành sớm tối nên công
    Bao năm đục núi khơi dòng
    Đem dòng nước ngọt mát từng đồi nương.

7. Văn Cậu Quận Phủ Dầy
Bản văn này nói về Thánh Cậu (được thờ Phủ Dầy) trong hệ thống Tứ Phủ

    Lòng tin tiến một cơi trầu
    Dâng bản văn chầu thỉnh Cậu về đây
    Cậu xưa vốn ở Phủ Dầy
    Chầu chực đêm ngày hầu hạ vào ra
    Cậu Hoàng mới độ lên ba
    Hình dung sắc thái thật là xinh thay
    Đầu đội nón chân đi giày
    Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu
    Khi chầu Thượng Đế khấu đầu
    Khi trở về chầu Thánh Mẫu thuỷ cung
    Thấy ai thờ phụng có lòng
    Cậu về giá ngự điện trung chơi bời
    Cậu thời có sắc có tài
    Khắp hết điện đài đâu chẳng ngự chơi
    Ai thời sạch sẽ tốt tươi
    Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì
    Cậu nay tính hạnh nhu mì
    Hình dung nhan sắc mọi bề mọi hay
    Lại xem phong cảnh mọi nơi
    Đài kia giá nọ rong chơi phố phường
    Miệng cười hoa nở vi phương
    Khăn hồng gánh gánh rõ ràng thực xinh
    Thấy đâu vui thú hữu tình
    Cậu về giá ngự như hình thần tiên
    Vốn xưa cậu ở giang biên
    Con vua Thuỷ Tế giáng miền nhân gian.

8. Văn Cô Cả
Bản văn này nói về cô Đệ Nhất trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng hát hầu giá cô Đệ nhất khi lên đồng

    Dưới Động Đình hoa rơi lai láng
    Cửa rèm châu thấp thoáng bóng trăng
    Đời Lê Thái Tổ trung hưng
    Anh linh ra sức Liễu Thăng hàng đầu
    Lệnh khoa màu theo quan sứ giả
    Chọn ngày lành giáng hạ thần tôn
    Ra vào ngọc điện kim môn
    Danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cung
    Đức Mẫu Vương có lòng quảng đại
    Phong cô làm công chúa thiên cung
    Ngọt ngào nổi dấu thiên hương
    Phấn son chải chuốt áo vàng trai lơ
    Bậc thần nữ phong cô nhan sắc
    Vẻ khuynh thành nhất mực trần gian
    Hây hây má phấn tựa hương
    Mặt hoa đầy đặn trán vuông chữ điền
    Vẻ thiên nhiên hình dung tầm thước
    Gót hài hoa càng bước càng xinh
    Đã nên quốc sắc khuynh thành
    Mày ngang bán nguyệt rành rành tựa hoa
    Áo mớ ba chân hài mỏ phượng
    Lược đồi mồi nhẫn ngọc luồn tay
    Gương soi phấn điểm nào tày
    Cổ đeo chàng mạng đôi tai hoen vàng
    Nét dịu dàng lại càng vinh hiển
    Giá ngự đồng phán chuyện các nơi
    Thông chi dưới bể trên trời
    Lầu son phủ tía cô ngồi thảnh thơi
    Lúc nhàn hạ lên chơi tỉnh Bắc
    Kén được đồng nhan sắc nết na
    Thiên triều bóng báo trải qua
    Quỳnh Lôi thẳng tới Thổ Hà Vạn Vân
    Trải phủ Thuận qua đền Dâu Khám
    Tới đền Ghềnh xuống trạm Hoàng Mai
    Có phen đi hán đi hài
    Qua đền Cổ Vũ Hàng Gai Hàng Bè
    Trở ra về Hàng Buồm Phố Khách
    Gặp Minh hồng khúc khích cười reo
    Rong chơi Cầu Gỗ Hàng Đào
    Trở về Hàng Bạc lại vào Phúc Tân
    Tháng hai hội đền Dầm đền Sở
    Ninh Xá từ Đại Lộ đức Ông
    Nhởn nhơ đứng mũi thuyền rồng
    Khuyên lệnh thanh đồng chầu chực dâng hoa
    Lại trở ra cô về đền Sét
    Xuống Bạch Mai bái yết chùa Vua
    Dạo chơi Trưng Trắc Hai Bà
    Đức Viên Hoà Mã, lại ra Tây Hồ
    Có phen dạo khắp thành đô
    Qua phủ Tây Hồ về tới Chân Tiên
    Mời Cô trắc giáng bản đền
    Phù hộ đệ tử thiên niên thọ trường.

9. Văn Cô Đôi Cam Đường
Bản 1:

    Lòng thành thắp một tuần hương
    Dâng văn sự tích Cam Đường tiên cô
    Quê nhà ở đất xưa Đình Bảng
    Dòng nối dòng buôn bán vải tơ
    Cô quản gì nắng sớm chiều mưa
    Cong cong đòn gánh sớm trưa cho đời
    Nào tơ lụa vải sồi lĩnh tía
    Đủ mặt hàng chẳng thiếu thức chi
    Chiều chiều quảy gánh ra đi
    Lung linh gót ngọc quảy đi cho đời
    Cô tới đâu hoa cười chim hót
    Các bản làng nhẹ gót thênh thênh
    Suối khe đồi núi gập ghềnh
    Vải tơ đem đến ấm tình ngược xuôi
    Dân đâu đấy nhớ người tiên nữ
    Dáng thanh thanh mắt tựa sao sa
    Thơm thơm tóc phượng dà dà
    Hây hây má phấn da ngà lưng ong
    Núm đồng tiền dáng trông ngọc tuyết
    Nở nụ cười vẻ nguyệt in hoa
    Khăn vuông đen thẫm đậm đà
    Lưng đeo xà tích tai hoa bấm vàng
    Áo đổi vai dịu dàng vạt thắt
    Mối lưng bao nhiệm nhặt đường cong
    Tư trời sánh với trăng trong
    Công dung ngôn hạnh đức cùng thanh tao
    Số mãn hạn thiên tào bỗng gọi
    Trở về trời để lại nhớ thương
    Người tiên gửi đất Cam Đường
    Dấu tiên để lại bốn phương phụng thờ
    Thuở sinh thời vải tơ đem đến
    Lúc về trời vẫn hiện đêm khuya
    Canh ba quảy gánh đi về
    Tay tiên hái quả trẩy huê cho đời
    Sang canh tư dạo chơi các bản
    Gọi chim rừng gợi sáng canh năm
    Anh linh nức tiếng bốn phương
    Có cô tiên nữ Cam Đường thiêng thay
    Dân đâu đó đêm ngày ngưỡng mộ
    Đội ơn cô tế độ sinh nhân
    Ban tài tiếp lộc xa gần
    Kêu sao được vậy nhân dân ơn nhờ
    Đôi đãy nải thuở xưa ghi lại
    Cô Cam Đường tiếng mãi mai sau
    Hôm nay dâng tiến văn chầu
    Cung đàn tiếng hát đôi câu tâm thành
    Cô về lai giáng điện đình
    Xin cô bốn chữ khang ninh thọ trường.

Bản 2:

    Gương tần tảo đời đời ghi nhớ
    Chữ kiệm cần ví tựa vàng son
    Trăm năm bia đá vẫn mòn
    Cam Đường cổ tích miếu đường ngàn thu
    Đường Quan Lộ, chợ Dầu, Đình Bảng
    Có hai cô buôn bán tha hương
    Đòn cong túi đẫy dịu dàng
    Ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa
    Hai túi đẫy lượt là nhiễu vải
    Lụa tơ vàng sồi đũi hoa trơn
    Hai vai nặng gánh càn khôn
    Chàm xanh lĩnh tía nâu non vải sồng
    Đường xa lắc mà lòng chẳng ngại
    Giúp người đời có vải ấm thân
    Niềm tin đồn đại xa gần
    Cam Đường biên giới thổ dân nức lòng
    Bỗng một buổi trời đông tuyết lạnh
    Vai nặng nề quảy gánh non xa
    Chiều hôm bóng đã xế tà
    Núi non khuất khúc vào ra vắng người
    Cô dừng bước bên đồi đỡ gánh
    Biết đâu ngờ đã định mưu gian
    Cường hung một lũ bạo tàn
    Thẳng tay cướp của lại toan hại người
    Âu cũng bởi số trời đã định
    Nợ trần hoàn nhẹ gánh gian lao
    Tinh linh trở lại thiên tào
    Cam bề hoạch tử quyết liều hai thân
    Ngàn cỏ hoa tần ngần rủ lá
    Cảm thương người một dạ kiên trinh
    Nỗi oan khuất thấu Thiên Đình
    Mối xông cổ mộ rành rành bên non
    Phép linh ứng hiện hồn đưa khách
    Cứu cho người thoát ách cường hung
    Độ người trên bộ dưới sông
    Thuận buồm xuôi gió thong dong đi về
    Khắp hương bản nhờ uy tế độ
    Ai khẩn cầu phúc thọ tài danh
    Cam Đường dựng miếu anh linh
    Sở cầu như ý thời tình thế gian
    Thường dạo cảnh Đông Cuông, Trái Hút
    Đền Bảo Hà, Ngòi Hóp, Lào Cai
    Sông Thương bẻ lái chèo bơi
    Khi vào Rừng Cấm, khi chơi Làng Giàng
    Khi chơi cảnh Hà Giang, Bắc Mục
    Thú lâm tùng rừng trúc rừng mai
    Cam Đường quả ngọt hoa tươi
    Lẵng hoa cô quảy trên vai nhịp nhàng
    Thắt đai ngang xuyến vàng xà tích
    Ống vôi trầu đỏ quạch thơm cay
    Yếm đào dải lụa tung bay
    Mặc áo đổi vạt chân giày quai ngang
    Miếu đôi cô Cam Đường cổ tích
    Hiệu anh linh hách trịch thế gian
    Thỉnh cô trắc giáng đàn tràng
    Khuông phù đệ tử an khang thọ trường.

10. Văn Cậu Quận Đồi Ngang
Bản văn này nói về Thánh Cậu được thờ ở Phủ Đồi Ngang - Ninh Bình. Được dùng khi hát hầu trong Hệ thống Tứ phủ

    Trên trời nổi trận mưa sa
    Hồng vân ngũ sắc hoá ra cậu Hoàng
    Nguyên xưa cậu ngự Đồi Ngang
    Có giấy chiếu Mẫu truyền cậu kíp ran gay
    Tháng ba trảy hội phủ giày
    Công Đồng, Phủ Bóng ra ngay Phủ Bà
    Về đồng chít chiếc khăn hoa
    Kì thi khoá hội cậu ra kinh kỳ
    Vua yêu, Mẫu lại yêu vì
    Nâng niu như ngọc lưu ly vàng mười
    Ngọc lưu ly càng nhìn càng thắm
    Bông hoa đào càng ngắm càng xinh
    Cậu Hoàng ba bảy tuổi xanh
    Anh tài nhất mực thông minh tuyệt vời
    Trái đào tóc chấm ngang vai
    Tay cầm quyển sổ bút ngọc cài tai đi chấm đồng
    Tai nghe nhạc ngựa long nhong
    Nhạc ngựa cậu Quận đèn chong cậu về
    Con ngựa hồng khoan khoan chân bước
    Giương cung thần bắn suốt mình chim
    Một đàn chim nhạn bay lên
    Tránh sao cho khỏi mũi tên cậu Hoàng
    Cái cung bạc, mũi tên vàng
    Giương cung cậu bắn rõ ràng mười mươi
    Cậu ăn chơi nghiêng nước đổ trời
    Có khi thanh lịch tốt tươi anh hào
    Đền đây khuya sớm ra vào
    Đôi tay nâng bức màn đào quỳ tâu
    Ngày ngày đôi buổi theo hầu
    Vua cha cũng quý Chúa Chầu cũng thương
    Tấu cho Phật Thánh Mười Phương
    Thanh đồng đệ tử tựa nương trăm tuổi già
    Tục truyền tháng tám hội Cha
    Tháng ba hội Mẫu gần xa nức lòng
    Cậu Đồi giục ngựa qua sông
    Hèo hoa cậu vác thương đồng phải theo
    Thương đồng tứ núi cũng leo
    Thất sông cũng lội cửu đèo cũng qua
    Chân tâm niệm chữ Di Đà
    Vào chùa Non Nước hái hoa đem về
    Băng rừng vạn dặm suối khe
    Khi chơi Yên Tử lúc về Quỳnh Lâm
    Thương người thành kính nhất tâm
    Cứu cho thoát ách trầm luân mọi loài
    Cậu nay đích thực người trời
    Tỏ lòng trung hiếu thương người trần ai
    Gia ân tiếp lộc ban tài
    Tạ xong ba lễ cậu ngồi nghe văn
    Văn cậu bắn cung
    Anh hùng có một không hai
    Côn quyền kiếm kích đủ tài kinh luân
    Đường đường rạng vẻ đai cân
    Cung đeo kiếm giắt tiến quân lên ngàn
    Ba quân nghe lệnh truyền ban
    Bốn phương tám hướng quanh ngàn bủa vây
    Cung vàng cầm chắc trong tay
    Tên thần lắp sẵn tên bay nhẹ nhàng
    Chim ưng đà điểu đại bàng
    Cùng loài hổ báo sói lang hại người.