- Thứ 3 Tháng 8 23, 2016 10:32 pm
Năm 4000 trước Công nguyên, sau khi cuộc cách mạng nông nghiệp lan rộng từ rìa phía bắc của Fertile Crescent, những nông dân thời đồ đá bắt đầu việc trồng trọt, hình thành nên nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Văn hóa người Sumer, năm 4000 trước Công nguyên, là văn hóa cổ xưa nhất trên Trái Đất. Thậm chí ngày nay, chúng ta vẫn sử dụng cùng một hệ thống toán học, lịch, và thời gian giống như họ. Người Sumer nói rằng họ thừa hưởng kiến thức từ các vị thần vốn là những sinh mệnh từng giáng hạ xuống Trái Đất.
Sumer - nghĩa như "vùng đất của những vị vua văn minh" hay "quê hương" là một vùng lịch sử ở phía nam Lưỡng Hà, Iraq hiện nay.
Người Sumer tin vào thuyết đa thần hay niềm tin ở nhiều thần linh. Không có một hệ thống thần linh cho toàn thể đế quốc; mỗi thành bang có vị thần bảo trợ, đền đài và vị vua thầy tu riêng biệt. Người Sumer có lẽ là những người đầu tiên ghi lại những đức tin của mình, có thể là cảm hứng cho hầu hết những thần thoại Lưỡng Hà, tôn giáo, và chiêm tinh học sau này.
Người Sumer thờ phụng:
Tất cả các thành phố người Sumer đều tôn thờ cùng một số vị thần, bao gồm cả Anu là Thần cai quản bầu trời, Enlil là chúa tể vùng đất linh hồn, và Ishtar thần đại diện Sao Kim, tức là sao mai (phía đông) và sao hôm (phía tây).
An là vị thần vào mọi lúc, tương đương với "thiên đường" – quả thực, từ "an" trong tiếng Sumer có nghĩa "trời" và vợ của thần là Ki, có nghĩa "đất".
Enki ở phía nam tại đền ở Eridu. Enki là vị thần từ tâm, người cai trị những vùng nước sâu bên dưới mặt đất, một người chữa bệnh và là bạn của con người và trong thần thoại Sumer được cho là đã trao nghệ thuật, khoa học và các cách thức văn minh cho con người; cuốn sách luật đầu tiên được cho là do thần tạo ra.
Enlil, lãnh chúa của vùng đất linh hồn, ở thành phố phía bắc Nippur. Những món quà của thần cho loài người được cho là những câu thần chú và bùa phép mà những linh hồn tốt hay xấu buộc phải tuân theo.
Inanna, sự phong thần của Sao Kim, tức là sao mai (phía đông) và sao hôm (phía tây), tại đền (chung với An) ở Uruk.
Thần mặt trời Utu tại Larsa ở phía nam và Sippar ở phía bắc.
Thần mặt trăng Sin tại Ur.
Các vị thần này có lẽ là những vị thần chính nguyên thủy; có hàng trăm các vị thần nhỏ hơn khác. Các vị thần Sumer vì thế có liên quan tới những thành phố khác nhau và tầm quan trọng tôn giáo của họ thường hòa trộn và lẫn với những quyền lực chính trị của các thành phố đó. Các vị thần được cho là đã tạo ra con người từ đất sét để phục vụ họ. Nếu các đền/vị thần cai trị mỗi thành phố thì đó là cho mục đích tồn tại và cùng có lợi của hai bên – các đền tổ chức các dự án lớn cần nhiều nhân công cho thủy lợi nông nghiệp. Các công dân có trách nhiệm lao động cho đền và họ có thể được miễn bằng cách trả bạc từ cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Các cộng đồng nông nghiệp có đền là trung tâm ở Sumer có một sự ổn định xã hội cho phép họ tồn tại qua bốn nghìn năm.

Tượng một số vị thần mà người Sumer tôn thờ.

Tại góc trên bên trái của một bức phù điêu, người ta thấy Mặt trời được 11 Quả Cầu khác quay quanh, và một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời được xem là “Nibiru”.

Hình minh họa quỹ đạo của hành tinh “Marduk” (theo người Sumer là “Nibiru”), đi vào hệ Mặt Trời theo đường eclip cùng chiều kim đồng hồ.
Người Sumer tin rằng vũ trụ gồm một đĩa phẳng được bao quanh bởi một chiếc vòm. Kiếp sau của người Sumer liên quan tới việc rơi xuống một cõi âm tối tăm và trải qua sự vĩnh hằng trong một sự tồn tại khốn khổ như một Gidim (ma).
Các Ziggurat (đền Sumer) gồm một sân trước, với một cái ao ở giữa làm nơi tẩy rửa. Đền có một gian giữa ở trung tâm với các hành lang dọc theo mỗi cạnh. Phía ngoài các hành lang là những phòng cho các thầy tu. Ở một đầu cuối sẽ có bục và một bảng gạch bùn để hiến tế động vật và thực vật. Các kho thóc và nhà kho thường được đặt ở gần đền.
Nguồn: Wikipedia
& Tinhhoa.net
Sumer - nghĩa như "vùng đất của những vị vua văn minh" hay "quê hương" là một vùng lịch sử ở phía nam Lưỡng Hà, Iraq hiện nay.
Người Sumer tin vào thuyết đa thần hay niềm tin ở nhiều thần linh. Không có một hệ thống thần linh cho toàn thể đế quốc; mỗi thành bang có vị thần bảo trợ, đền đài và vị vua thầy tu riêng biệt. Người Sumer có lẽ là những người đầu tiên ghi lại những đức tin của mình, có thể là cảm hứng cho hầu hết những thần thoại Lưỡng Hà, tôn giáo, và chiêm tinh học sau này.
Người Sumer thờ phụng:
Tất cả các thành phố người Sumer đều tôn thờ cùng một số vị thần, bao gồm cả Anu là Thần cai quản bầu trời, Enlil là chúa tể vùng đất linh hồn, và Ishtar thần đại diện Sao Kim, tức là sao mai (phía đông) và sao hôm (phía tây).
An là vị thần vào mọi lúc, tương đương với "thiên đường" – quả thực, từ "an" trong tiếng Sumer có nghĩa "trời" và vợ của thần là Ki, có nghĩa "đất".
Enki ở phía nam tại đền ở Eridu. Enki là vị thần từ tâm, người cai trị những vùng nước sâu bên dưới mặt đất, một người chữa bệnh và là bạn của con người và trong thần thoại Sumer được cho là đã trao nghệ thuật, khoa học và các cách thức văn minh cho con người; cuốn sách luật đầu tiên được cho là do thần tạo ra.
Enlil, lãnh chúa của vùng đất linh hồn, ở thành phố phía bắc Nippur. Những món quà của thần cho loài người được cho là những câu thần chú và bùa phép mà những linh hồn tốt hay xấu buộc phải tuân theo.
Inanna, sự phong thần của Sao Kim, tức là sao mai (phía đông) và sao hôm (phía tây), tại đền (chung với An) ở Uruk.
Thần mặt trời Utu tại Larsa ở phía nam và Sippar ở phía bắc.
Thần mặt trăng Sin tại Ur.
Các vị thần này có lẽ là những vị thần chính nguyên thủy; có hàng trăm các vị thần nhỏ hơn khác. Các vị thần Sumer vì thế có liên quan tới những thành phố khác nhau và tầm quan trọng tôn giáo của họ thường hòa trộn và lẫn với những quyền lực chính trị của các thành phố đó. Các vị thần được cho là đã tạo ra con người từ đất sét để phục vụ họ. Nếu các đền/vị thần cai trị mỗi thành phố thì đó là cho mục đích tồn tại và cùng có lợi của hai bên – các đền tổ chức các dự án lớn cần nhiều nhân công cho thủy lợi nông nghiệp. Các công dân có trách nhiệm lao động cho đền và họ có thể được miễn bằng cách trả bạc từ cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Các cộng đồng nông nghiệp có đền là trung tâm ở Sumer có một sự ổn định xã hội cho phép họ tồn tại qua bốn nghìn năm.

Tượng một số vị thần mà người Sumer tôn thờ.

Tại góc trên bên trái của một bức phù điêu, người ta thấy Mặt trời được 11 Quả Cầu khác quay quanh, và một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời được xem là “Nibiru”.

Hình minh họa quỹ đạo của hành tinh “Marduk” (theo người Sumer là “Nibiru”), đi vào hệ Mặt Trời theo đường eclip cùng chiều kim đồng hồ.
Người Sumer tin rằng vũ trụ gồm một đĩa phẳng được bao quanh bởi một chiếc vòm. Kiếp sau của người Sumer liên quan tới việc rơi xuống một cõi âm tối tăm và trải qua sự vĩnh hằng trong một sự tồn tại khốn khổ như một Gidim (ma).
Các Ziggurat (đền Sumer) gồm một sân trước, với một cái ao ở giữa làm nơi tẩy rửa. Đền có một gian giữa ở trung tâm với các hành lang dọc theo mỗi cạnh. Phía ngoài các hành lang là những phòng cho các thầy tu. Ở một đầu cuối sẽ có bục và một bảng gạch bùn để hiến tế động vật và thực vật. Các kho thóc và nhà kho thường được đặt ở gần đền.
Nguồn: Wikipedia
& Tinhhoa.net

