(Những tài liệu sưu tầm về tâm linh, huyền bí, cổ học...)
Chưa xemBởi Vạn An
George Carlin (1937-2008) nhà diễn kịch nổi tiếng, suốt đời ông Carlin cho rằng tôn giáo là cứt bò và hay mang tôn giáo ra để chế giễu trên sân khấu.
Đây là bài dịch tạm của một buổi diễn của George Carlin.

Tôi thấy 10 điều răn của Đức Chúa Trời có chút vấn đề. Tại sao phải nhất định là con số 10? Đó là vì người ta đã cố tình cộng thêm vào cho nó chẵn một chục.
Số là khoảng 5000 năm về trước, có một nhóm người trong đạo và một số chính trị gia rất tích cực đã họp lại với nhau để tính cách kềm chế dân chúng, bởi họ biết dân chúng vốn ngu dốt và dễ tin. Và họ đã phao lên cái tin là Thượng Đế ở trên đỉnh núi đã có phán những điều răn vào cái lúc không ai có mặt ở đó.
Tôi có thắc mắc tại sao họ bịa đặt ra cái quái quỷ này mà phải chọn con số 10, tại sao không phải là 9 hay 11? Thì ra là vì số 10 nghe mới trịnh trọng, nó là căn bản của toán học thập phân, 10 năm thì thành một chu kỳ, và nó tạo được ấn tượng quen thuộc, vì lúc nào người ta hay nói tới 10 cái hạng nhất (Top Ten). Rõ ràng là họ đã áp dụng kỹ thuật quảng cáo khi đưa ra danh sách 10 điều răn, cho nên tôi thấy danh sách không đúng. Tôi sẽ trừ bớt lại và đơn giản nó lại cho hợp lý và dễ nhớ và hợp lý hơn. Tôi sẽ dùng phiên bản của Giáo Hội La Mã vì hồi nhỏ tôi được học cái đó.

Ta bắt đầu với 3 điều răn đầu tiên:
Trước mắt ta ngươi chớ có thần khác
Ngươi chớ có lấy danh Ta ra mà làm chơi
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy (ngày Sa-bát) là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Nghe qua đã thấy kỳ rồi, rõ đúng là thứ ngôn ngữ dễ sợ dùng để hù dọa và kềm chế đám dân thời cổ đại, chứ những mê tín dị đoan kiểu này không bao giờ áp dụng được vào con người văn minh của thế kỷ 21.
Bỏ 3 cái nầy ra thì ta còn lại 7 điều thôi.

Điều răn kế tiếp là: Ngươi phải hiếu kính với cha mẹ
Bắt vâng lời và kính nể quyền uy cũng là một cách nói khác để kềm chế người ta. Nhưng nếu muốn được người ta vâng lời và kính nể thì bản thân mình phải xứng đáng chứ không thể dùng quyền uy mà bắt buộc được. Cha mẹ phải làm đúng bổn phận và phải xứng đáng thì con cái mới thảo kính. Điều này bỏ đi, còn lại 6 điều.

Bây giờ tôi ra khỏi thứ tự mấy điều răn một chút để xét điều răn "Chớ lấy của người và điều răn chớ làm chứng dối". Hành vi ăn cắp và nói dối đều thuộc hành vi bất lương nên ta có thể nói chung lại là: Ngươi phải sống lương thiện. Còn lại 5 điều thôi.

Tiếp theo là điều răn "Ngươi chớ phạm tội ngoại tình", và điều răn "Phải giữ tư tưởng trong sạch" (không được tơ tưởng tới người phụ nữ vì làm như vậy là ngươi đã ngoại tình trong tư tưởng với người ấy rồi).
Một lần nữa, hai cái này cũng là cấm cùng một hành vi phản bội trong hôn nhân, và còn cấm luôn cả ngoại tình trong tư tưởng. Ta có thể giữ lại điều răn cấm ngoại tình vì nó có lý, còn ngoại tình trong tư tưởng thì không có gì là bất hợp pháp. Bởi không cho nghĩ tới phụ nữ thì bắt người đàn ông phải nghĩ tới cái gì đây?
Giờ chỉ còn lại 4 điều

Xem lại ta thấy điều răn "Không được bất lương" và "Không được ngoại tình" đều có một giá trị như nhau nên có thể gom lại thành một: Ngươi phải lương thiện và chung thủy với bạn tình. Như vậy, còn lại 3.

Điều răn "Chớ có thèm muốn bất cứ cái gì của người." Không hợp lý vì chính do thèm muốn cái mà người hàng xóm có, anh ta có cái máy hát thì anh cũng muốn có một cái mới có thể thúc đẩy kinh tế, tạo ra việc làm. Chuyện này không nên cấm, thế là ta còn lại 2 điều. Đó là điều răn "Phải sống lương thiện" và "Không được giết người" mà nãy giờ tôi chưa xét tới.

Tôn giáo trước giờ chưa bao giờ có vấn đề gì lớn đối với chuyện giết người. Bởi số người bị giết chết vì nhân danh Thượng Đế còn nhiều hơn là vì bất cứ lý do gì khác. Chỉ cần nhìn những việc xảy ra tại Bắc Ái Nhĩ Lan, Cashmire, Tòa Dị Giáo, Các Thánh chiến và chuyện xảy ra cho Trung Tâm Thương Mãi Quốc tế thì thấy những người có đạo coi trọng điều răn cấm giết người như thế nào. Chúng càng mộ đạo thì chúng càng cho rằng giết người là chuyện có thể thương lượng được hay có thể co giãn được, bởi còn phải tùy xem là ai giết ai.

Và đây là danh sách được điều chỉnh lại gồm có 2 điều răn:
1. Ngươi phải luôn lương thiện và chung thủy với bạn tình.
2. Ngươi phải cố gắng đừng giết người, trừ trường hợp chúng nó cầu nguyện với 1 người vô hình nào khác với ngươi.

Hai điều răn trên đã nói lên đầy đủ, Môi sen có lẽ đã nhét nó vô túi khi ông mang nó xuống đồi.
Tôi đồng ý cho tòa án Alabama đem dán những điều răn này lên bức tường của pháp đình. Nhưng mà, phải ghi thêm vào đó hàng chữ này nữa: Hãy giữ lấy tôn giáo của mình cho riêng mình.

Người ta nói là có một chuyện khá trớ trêu cho ông Carlin là khi ông bệnh và qua đời thì ông đã nằm ở bệnh viện Thánh John, tại thành phố Santa Monica (Thánh Monica) mặc dù ông rất kỵ tôn giáo. Họ nói có lẽ chính bản thân ông cũng cảm thấy chuyện này cũng tức cười thật.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Kính chào Vanan,

Ông G. Carlin đã là một nhà diễn kịch nổi tiếng thì những gì ông ta nói và diễn thì không thể khinh xuất và bậy bạ hoàn toàn. Nhưng rõ ràng là ông rất gan dạ vì dám động chạm đến một tôn giáo mà gần như là quốc giáo tại hầu hết các quốc gia Tây phương. Theo suy nghĩ riêng của KTG nhờ tinh thần cởi mở, văn minh, phóng khoáng trong cách sống ở xã hội mà ông đang sống và chắc cũng có một sự phò trợ linh thiêng nên ông mới có thể yên ổn (và còn được nổi tiếng!) nói lên những mặt trái trong tín ngưỡng mà mọi người không thể xem là ông phỉ báng tôn giáo.

Thế nên ranh giới niềm tin trong tôn giáo rất mong manh và không dễ chuyển hóa giữa thành tín và mê tín nếu chúng ta không có tấm lòng chí thiết chí tâm cầu đạo sao cho được chư vị Thánh Thần, Tổ Thầy soi sáng dẫn dắt thì mới mong dần thoát khỏi lưới mê của chính con người chúng ta đan dệt ra.

Thành kính góp ý để mong được chỉ dạy soi sáng.

Ktg
Chưa xemBởi Vạn An
Chào ktg,
Nếu người ta chịu nghiên cứu đạo với tinh thần khoa học thì ai nói gì cũng không cảm thấy bị đụng chạm. Có lý thì nghe, không có lý thì không cần để ý. Nếu có lý thì gọi là xây dựng, không có lý thì cũng khó thuyết phục được ai, và cũng không phỉ báng được cái gì. Trừ khi mình có đầu óc đảng phái thì mới cảm thấy bị đụng chạm mà thôi. Tổ chức tôn giáo dạy một số vấn đề về đạo, chứ không có phải là đạo. Và tất cả chúng ta, người tu cũng như không tu đều đang trên đường đi tìm cái Đạo phù hợp với chúng ta bằng nhiều ngõ khác nhau... Tôi nghĩ như thế.