- Thứ 4 Tháng 5 22, 2013 1:58 am
Năm 1603, James VI của Scotland lên ngôi. Ông cho rằng con nít bị chết yểu, mùa màng thất thu, gây ra nạn đói đều do những nữ phù thủy gây ra vì phụ nữ dễ lạc vào tà đạo nhất nên ông luôn muốn diệt trừ họ. Dưới đây là một vụ án phù thủy điển hình của thời đó.
Bá tước Francis Rutland, chủ nhân lâu đài Belvoir, là bạn của nhà vua. Người làm trong nhà của bá tước lúc đó là Joan Flower, hai con gái Phillippa và Margaret bị cho là vô thần và bị sa thải. Chỉ có Margaret là được bồi thường 40 bảng Anh, một cái gối và một tấm nệm bằng lông cừu. Bà Joanne tức giận và nguyền rủa gia đình bá tước. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà sau đó bá tước bị nôn mửa nghiêm trọng và cả hai con trai của ông lần lượt qua đời.
Ba mẹ con Joanne bị buộc tội giết người nên bị bắt để thẩm vấn. Trong tù, bà Joanne không nhận tội, bà xin người ta đưa cho bánh mì và bơ cho bà ăn và tuyên bố là nếu bà thật sự có tội thì bà sẽ bị mắc nghẹn bánh mì mà chết. Và bà đã bị nghẹn chết sau khi nuốt miếng bánh mì đó.
Các quan thẩm vấn chuyển sang hỏi cung hai cô con gái. Họ thú nhận là họ có giao lưu với những phần âm qua một con mèo tên là Rutterkin. Margaret thú nhận đánh cắp một chiếc găng tay của con trai bá tước, mẹ cô vuốt nó lên mình mèo Rutterkin, sau đó chích lỗ vào và ngâm nó trong nước nóng để khiến cho Henry bị bệnh chết. Họ còn làm pháp thuật bằng cách lấy lông từ chăn giường của bá tước, đun sôi nó trong nước pha với máu để khiến phu nhân bá tước không thể sinh con được nữa. Họ còn khai ra được sự trợ giúp của 3 người phù thủy khác: Anne Baker, Joan Willimot và Ellen Green.
Sau khi thú nhận tội, hai cô gái bị bóp cổ, sau đó bị mang đi thiêu sống. Có điều lạ là ba phù thủy đồng lõa với họ lại không bị gì.
Bá tước Francis chết vào năm 1632, được chôn tại nhà thờ St Mary. Trên ngôi mộ của ông có ghi: hai con trai nhỏ đã bị pháp thuật phù thủy hại chết.
Các sử gia cho rằng hai cô gái đã bị tra tấn để cung khai theo đúng ý của quan thẩm vấn, và bà Joanne cũng bị bóp cổ chết chứ không phải do nghẹn mẩu bánh mì mà chết. Họ bị kết án là phù thủy vì có lẽ họ có chút khác thường với những phụ nữ thời đó, có lẽ họ theo những cách chữa bịnh truyền thống dùng những thảo mộc và gia vị chứ không theo cách chữa trị của thời đại họ, có thể họ có những dị tật nào đó hay họ có vẻ như người có bịnh tâm thần mà bá tước biết được, cho nên họ đã trở thành vật tế thần của bá tước, người cần một ai đó để đổ lỗi cho những thất bại của cuộc đời mình.
Tờ báo ký sự Leicestershire một vài năm trước đây, George Ferzoco của Đại học Leicester nói: ba phù thủy Belvoir là một thí dụ điển hình cho những người bị bức hại chỉ vì họ không giống đa số. Theo tôi nghĩ, sẽ có một ngày người ta sẽ hối hận sâu xa đối với việc đàn áp phù thủy cũng giống như Giáo hoàng Phaolô II đã bày tỏ sự hối tiếc về các cuộc Thập Tự Chinh và những hành động chống người Do Thái của Giáo hội Công giáo. "
Bá tước Francis Rutland, chủ nhân lâu đài Belvoir, là bạn của nhà vua. Người làm trong nhà của bá tước lúc đó là Joan Flower, hai con gái Phillippa và Margaret bị cho là vô thần và bị sa thải. Chỉ có Margaret là được bồi thường 40 bảng Anh, một cái gối và một tấm nệm bằng lông cừu. Bà Joanne tức giận và nguyền rủa gia đình bá tước. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà sau đó bá tước bị nôn mửa nghiêm trọng và cả hai con trai của ông lần lượt qua đời.
Ba mẹ con Joanne bị buộc tội giết người nên bị bắt để thẩm vấn. Trong tù, bà Joanne không nhận tội, bà xin người ta đưa cho bánh mì và bơ cho bà ăn và tuyên bố là nếu bà thật sự có tội thì bà sẽ bị mắc nghẹn bánh mì mà chết. Và bà đã bị nghẹn chết sau khi nuốt miếng bánh mì đó.
Các quan thẩm vấn chuyển sang hỏi cung hai cô con gái. Họ thú nhận là họ có giao lưu với những phần âm qua một con mèo tên là Rutterkin. Margaret thú nhận đánh cắp một chiếc găng tay của con trai bá tước, mẹ cô vuốt nó lên mình mèo Rutterkin, sau đó chích lỗ vào và ngâm nó trong nước nóng để khiến cho Henry bị bệnh chết. Họ còn làm pháp thuật bằng cách lấy lông từ chăn giường của bá tước, đun sôi nó trong nước pha với máu để khiến phu nhân bá tước không thể sinh con được nữa. Họ còn khai ra được sự trợ giúp của 3 người phù thủy khác: Anne Baker, Joan Willimot và Ellen Green.
Sau khi thú nhận tội, hai cô gái bị bóp cổ, sau đó bị mang đi thiêu sống. Có điều lạ là ba phù thủy đồng lõa với họ lại không bị gì.
Bá tước Francis chết vào năm 1632, được chôn tại nhà thờ St Mary. Trên ngôi mộ của ông có ghi: hai con trai nhỏ đã bị pháp thuật phù thủy hại chết.
Các sử gia cho rằng hai cô gái đã bị tra tấn để cung khai theo đúng ý của quan thẩm vấn, và bà Joanne cũng bị bóp cổ chết chứ không phải do nghẹn mẩu bánh mì mà chết. Họ bị kết án là phù thủy vì có lẽ họ có chút khác thường với những phụ nữ thời đó, có lẽ họ theo những cách chữa bịnh truyền thống dùng những thảo mộc và gia vị chứ không theo cách chữa trị của thời đại họ, có thể họ có những dị tật nào đó hay họ có vẻ như người có bịnh tâm thần mà bá tước biết được, cho nên họ đã trở thành vật tế thần của bá tước, người cần một ai đó để đổ lỗi cho những thất bại của cuộc đời mình.
Tờ báo ký sự Leicestershire một vài năm trước đây, George Ferzoco của Đại học Leicester nói: ba phù thủy Belvoir là một thí dụ điển hình cho những người bị bức hại chỉ vì họ không giống đa số. Theo tôi nghĩ, sẽ có một ngày người ta sẽ hối hận sâu xa đối với việc đàn áp phù thủy cũng giống như Giáo hoàng Phaolô II đã bày tỏ sự hối tiếc về các cuộc Thập Tự Chinh và những hành động chống người Do Thái của Giáo hội Công giáo. "