Trang 1 / 1 trang

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỲ BÍ VỀ THẦY RẮN TRÊN ĐẤT U MINH .

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 10, 2013 7:11 am
gửi bởi vohawaii
NHỮNG CÂU CHUYỆN KỲ BÍ VỀ THẦY RẮN TRÊN ĐẤT U MINH.

- Truyền Thuyết kể rằng: trong cõi U Minh lam sơn chướng khí có một " vương quốc rắn " với đôi mãng xà thân to mấy trượng trị vì. Cũng ở đây, có những ông thầy bùa đạo hạnh cao thâm, dùng bùa thuật " khiển " các loài rắn độc theo ý mình.
- Rừng U Minh, cùng với những câu chuyện huyền thoại của đất nơi đây cứ nhạt nhoà dần theo từng mùa cháy, lúc những bí ẩn bùa thuật lộ dần ra ánh sáng, và lúc những ông " vua rắn " quyền uy một thời lánh xa cõi rừng để tìm sinh kế. Nhưng rồi thời gian gần đây, U Minh lại gợn lên với sự xuất hiện của những loài rắn lạ, những người hành nghề " phá sơn lâm " lại có dịp ngồi chẳng yên. Chúng tôi về U Minh, xâu chuỗi những mẫu chuyện được góp nhặt từ những nhân chứng sống, vẫn mong hay chạm được vào một phần của những huyền thoại còn chưa yên giấc.

- THÀNH LUỸ CUỐI CÙNG.
- Đêm, giữa sâu trong rừng đặc dụng Vồ Dơi, nơi được coi là khu rừng tràm nguyên sinh cuối cùng của rừng U Minh hạ, tổ tuần tra 4 người đang thay phiên nhau trực canh phòng người vào rừng bẫy thú, ăn ong. Không khí chìm sâu bỗng chốc náo lên từ nơi đàn khỉ hay về ăn chuối. Tiếng khỉ nhốn nháo tán loạn và tiếng thét của con chồn mướp. Cứ tưởng có người bạo dạn đến ngay tổ giữ rừng để bắt thú. Khi vệt đèn pin hướng về chỗ bầy khỉ thì mọi người mới chết điếng, con chồn chỉ còn là cái xác đu đưa trên độ cao gần ngọn tràm 10 mét, trên hàm của con rắn khổng lồ. Anh Nguyễn Văn Của, Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Cà Mau tâm sự. Sau lần đó, cả đội chạy về Hạt báo cáo trong tâm trạng thất thần. Nghe chuyện, anh phải động viên anh em hết lời, họ mới chịu quay trở lại nơi chòi canh. Cách đây không lâu, bản thân anh Của cũng đã có lần " chạm mặt " con rắn khổng lồ như thế. Đó là lần anh cùng với một kiểm lâm viên chạy xe gắn máy đi kiểm tra các chốt canh trong rừng Vồ Dơi, khi trở về thì trời đã nhá nhem tối. Con lộ công vụ rộng 8 mét bị vắt xéo bởi một khúc tròn khoảng 2 tất khổ. Anh Của ngạc nhiên, có ai lại kéo cây tràm chắn ngang đường. Nhưng khi xe chạy đến gần thì cả hai " thầy trò " mới lặng thinh " nhường " đường cho " ông " rắn bò qua.
- Những câu chuyện kiểm chứng từ những người giữ rừng đã gởi đi một thông điệp: hiện tại ở rừng Vồ Dơi, thành luỹ bất khả xâm phạm cuối cùng ở U Minh hạ vẫn còn tồn tại loài rắn to những tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Nghe tin, nhiều tay phong ngạn { lấy mật ong } đã không dám bén mảng vào rừng. Chỉ trừ....
- Sáng 10/04/2006, anh Trịnh Văn Ớt, một tay bắt rắn lão luyện ở Khánh Lâm - U Minh ngà ngà men, thành khẩn với trưởng công an huyện U Minh " Nếu anh ký giấy cho tôi vào rừng, một ngày tôi nộp cho nhà nước 500.000 $, còn ở Vồ Dơi, ai cho tôi vô tôi đưa liền một triệu đồng ". Nói thế, nhưng anh biết chẳng ai cho anh vào rừng trong mùa canh lửa nầy. Còn đối với người nghèo rớt mồng tơi như anh Ớt dám bỏ tiền để được vào rừng là lạ.
- Cách đó 2 cây số, ông thầy thuốc rắn tên Phan Văn Thuận xuýt xoa: " làm nghề thuốc rắn cứu người mấy chục năm nay, nhiều loại rắn như : hổ long, hổ trâu, hổ chúi.... đều thấy. Nhưng đầu năm tới nay, người ta chở tới tôi nhiều trường hợp bị rắn lạ cắn. Ngay cả rắn hổ phướng sống trên núi bây giờ cũng xuất hiện ".

- NGHIỆT NGÃ LÀM NGHỀ PHÁ SƠN LÂM.
- Những tưởng đã qua cái thời rắn độc là nỗi ám ảnh triền miên của người dân lên rừng, xuống ruộng. Cái thời ngự trị của những ông thầy thuốc rắn cứu người được vị nể, được tâng bốc với lời đồn thổi về bùa phép, quyền năng, cái thời rừng thiêng, nước độc là nồi cơm của những tay sát rắn. Trên chu vi toàn U Minh hạ chỉ còn trên dưới 20 người có khả năng cứu người bị rắn độc cắn. Ít hơn nữa là những người còn đi lục lạo từng xó xỉnh, từ bờ ruộng tới mé rừng bắt rắn làm kế sinh nhai. Phần lớn họ là những người nghèo ca nghèo kiết. Anh Trịnh Văn Ớt bảo : trong những người làm nghề " phá sơn lâm " mà anh biết thì chỉ có anh là người còn chút ít để lại trong cuộc sống áo cơm từ nghề bắt rắn. Năm 20 tuổi, anh đi chiến trường Campuchia. Khi trở về, duyên cớ đưa anh gặp được một dị nhân truyền lại cho anh nghề thu phục rắn với lời nguyện khi dùng những gì học được để cứu người thì không được ăn tiền. Nhưng cuộc sống thắc ngặt, có vợ, có con, anh đã chỉ dùng những gì mình học được để đi bắt rắn. Những năm 1984-1985, lúc rắn hổ đẩt còn giá 18 ngàn/kg., có ngày anh bắt được mấy bao rắn, kiếm vài triệu đồng. Có tiền, anh mua được 14 công ruộng đề phòng một mai mai một cái nghề nghiệt ngã nầy. Những năm trở lại đây, rừng tràm qua mấy mùa cháy lớn, diện tích bị thu hẹp dần. Do rừng ngày càng bị canh giữ nghiêm, những người như anh rất khó đặt chân vô. Anh kể : mấy bữa trước, anh định mon men vô rừng Hai Thọ, nhưng bị công an phát hiện, làm anh phải trốn biệt mấy ngày.
- Anh gọi đây là nghề nghiệt ngã, vì gần như có một định luật vô hình " sinh nghề tử nghiệp ". Bản thân anh cũng đã không dưới 10 lần bị rắn cắn, nhưng anh đều tự chữa cho mình được, bới một phương thuốc cấp cứu đơn giản : bị rắn hổ mây cắn thì bứt 7 đọt mây dóc { 9 đọt nếu là phụ nữ } nhai với phèn chua, cắt chổ vết rắn cắn nặn máu rồi lấy xác mây đắp lên. Hay khi bị rắn hổ đất cắn thì bước lui 7 bước, bứt bất cứ cọng cỏ nào trước mặt bỏ vào miệng nhai nuốt nước, lấy xác đắp lên vết thương. Trong cuộc đời, anh không nhớ hết là mình đã từng cứu sống bao nhiêu người bị rắn độc cắn. Anh chỉ nhớ đau đáu, nhớ cắt ruột có một lần, duy nhất một lần anh bó tay trước một trường hợp, đó là khi anh ruột của anh, tên là Trịnh Văn Thắng đã 26 lần bị rắn cắn nhưng anh đều tự chữa lành. Chỉ đến lần thứ 27 thì.....
- Lúc đó hai anh em của anh đi nhổ rau bồn bồn về làm đám cúng cơm ông nội. Đánh hơi nghe mùi rắn, người anh lần đến gần hang thì bị con rắn nhỏ rượt, anh bỏ chạy được 10 mét thì con rắn quay lại hang. Được dịp, người anh định bắt cặp rắn về làm mâm cơm. Nhưng khi đến gần hang, anh Ớt chưa kịp ngăn thì người anh đã trở tay không kịp. Lần đó, anh đã mời 5 ông thầy thuốc rắn giỏi nhất nhì U Minh đến cùng chữa, nhưng tất cả đều bó tay.
- Có một loài rắn mà các thầy rắn ở U Minh đều dè, họ gọi đó là " rắn hổ chúa ", tôn nó là " ông tổ của các loài rắn ". Nghe kể, con rắn có thân không quá ngón tay cái, trên đầu có mồng đỏ như gà. " Rắn hổ chúa " có thể gáy để gọi con mồi. Họ sợ là bởi đã có quá nhiều những trường hợp các tay cao thủ trong nghề bắt rắn đã kết thúc cái điệp khúc buồn " sinh nghề tử nghiệp " từ " rắn hổ chúa ". Ngay cả ông thầy Tám Rớt, được người trong giới nể trọng gọi là " bậc thầy trong những bậc thầy " thuốc rắn ở U Minh cũng bị nó cắn chết. Gần đây, chỉ có một trường hợp được cho là hi hữu đối với ông thầy rắn ở kinh Giớn Cụt khi bị rắn hổ chúa cắn vẫn cứu sống. Hai anh em Hải " lưởi đen " sau lần thập tử nhất sinh đã cạo đầu thề bỏ nghề bắt rắn.
- Ở U Minh còn những ông thầy rắn chúng tôi gặp xưng mình là đệ tử của một trong hai phái " bùa " : " lổ bang " và " lèo ". Thường trong năm, các ông thầy rắn chọn một ngày để cúng tổ trước khi xuất hành bắt rắn và van vái bình yên, đừng gặp... rắn hổ chúa. Nếu như phái bùa lổ ban thờ 36 vị lục tổ thì phái bùa lèo cũng thờ 12 vị tổ lèo.

- BÁO ỨNG CỦA NHỮNG LỜI NGUYỀN.
- Trước mặt là người đàn ông có nét mặt hiền từ, ông nói về nghề thuốc rắn khiến chúng tôi tưởng có thể sờ mó được vào nó. Ông Phạm Văn Thuận, 67 tuổi kể thêm : kỳ thật, rắn hổ chúa chính là rắn hổ đất. Thông thường rắn hổ đất có 3 khoang cổ, nhưng rắn hổ chúa có thể có từ 6 đến 12 khoang. Tuy nhiên, loại rắn nầy rất hiếm khi gặp. Một số loài rắn độc phổ biến ở vùng U Minh là rắn lần cân, rắn hổ đất, rắn mái gầm, rắn chàm quạp { lai giữa rắn hổ đất và rắn ri tượng }, rắn hổ mây, rắn hổ hèo..... khi bị rắn cắn chỉ có thể phân biệt được qua dấu răng của nó để lại. Ví dụ : rắn hổ đất cắn thường để lại 4 dấu răng, rắn mái gầm để lại 6 dấu { không có răng khoá }, còn rắn hổ mây thường là táp nguyên hàm nên để lại rất nhiều dấu răng.... Dựa vào " chẩn đoán " như thế mà ông liệu thuốc. Tuy nhiên, trong trường hợp vết cắn để lâu bị sưng thì buộc ông phải dùng " thuốc hội " gồm 40 vị thuốc cộng lại.
- 40 năm làm thầy thuốc rắn từ người cha truyền lại, ông Phạm Văn Thuận không nhớ hết mình đã cứu bao nhiêu người. Có người gặp lại ông vẫn xem như là đại ân nhân, cũng có người mới đó gặp ông lại coi như người xa lạ. Ông chỉ nhớ như in là đã có 3 lần ông bó tay nhìn bệnh nhân. Cũng có trường hợp ở gần, ông bảo, ông nhẫm tính người đó đã " tới phần " rồi, ông từ chối đi trị. Điều có vẻ linh ứng ấy được nhiều thầy thuốc rắn giữ như tuyệt học. Mỗi thầy thuốc rắn đều bảo rằng mình đã được trang bị một khả năng thần bí : bùa. Ông Thuận thú thật đã gần 30 năm nay ông chỉ chữa cho những bệnh nhân bị rắn cắn bằng bùa " lèo ". Ông Thuận không giải thích được lý do tại sao những câu thần chú lại chữa được nọc độc rắn cắn. Trong khi những chi tiết của bùa chú vẫn nằm trong góc khuất của khoa học thì ở U Minh ông thầy Phạm Văn Thuận đã thường xuyên chứng minh cho những điều kỳ bí khó lý giải ấy. Trong bán kính trên dưới 10 km, hàng năm luôn có vài chục trường hợp bị rắn độc cắn được ông trị khỏi. Ông luôn tự hào là trong 40 năm làm công việc nầy, ông chưa một lần cầm lấy tiền thù lao của người gặp nạn.
- Trị bệnh không ăn tiền, không dùng khả năng có được để hại người, không lạm sát loài rắn là 3 điều mà các ông thầy rắn U Minh coi như là cái đức phải giữ. Trong thực tế, không thiếu những minh chứng mà các thầy thuốc rắn phải trả giá bởi các vi phạm cấm điều.
- Hai ông thầy thuốc rắn được coi là giỏi nhất xứ U Minh từ trước tới nay cũng đã có một kết cuộc chung như thế. Chúng tôi tìm đến ông Thái Văn Nguyên { Sáu Nguyên } ở Rạch Dinh xã Khánh Hoà, người được coi là truyền nhân của hai ông thầy Tám Rớt và Năm Ngọc. Hai ông nầy đều có khả năng khiến được rắn hổ chúa, nhưng cả 2 đều nghèo ca kiệt, sống đời rày đây mai đó. Ba của ông Nguyên cũng là thầy thuốc rắn. Vì nể trọng 2 vị cao thủ nầy mà mời họ về cưu mang. Ông Tám Rớt sống bằng nghề bắt rắn bán. Có bận ông đã gặp con rắn rất lạ " dám " phùng mang lại với ông. Lần đó, ông đã bỏ hết bao rắn mấy chục con, bơi xuồng không trở về. Một lần khác, ông đi bắt mấy bao rắn bỏ trên xuồng, khi nơi về nhà, thì cũng chính con rắn ấy như chực sẵn dưới khoang xuồng " đốp " ông một phát. Nghe tin, những ông thầy thuốc rắn giỏi nhất xứ U Minh đã tụ lại, người vuốt bùa, người đổ thuốc, nhưng ông lắc đầu bảo đã đến lúc ông phải " trả nợ ".
- Cái chết của thầy Tám Rớt đã để lại một khoảng trống không nhỏ trong giới hành nghề thuốc rắn ở U Minh.
- Ông thầy Năm Ngọc được coi là cao thủ số một còn lại. Tuy là thầy thuốc rắn bậc nhất, nhưng ông ít khi đi " phá sơn lâm " mà hành nghề " đâm hà bá " { bắt cá trên sông }. Người đời còn nhớ như in chuyện ông Năm Ngọc bị mất hai con cá ngát to. Ông tức tối tuyên bố : nếu ai đã lấy cắp con cá thì phải trả ông lại.... con heo. 10 ngày sau, có một người tên M ở Hương Mai bị rắn độc cắn lúc đi phát ruộng. Ông Tư Biên { ba của ông Sáu Nguyên } trị bằng mọi cách vẫn không được. Ông Năm Ngọc gợi ý : muốn khỏi thì phải cúng heo. Khi người nhà nghe lời vái heo thì ông Năm Ngọc mới chịu trị cho người nầy. Ông Tư Biên thấy kỳ, đi xác minh mớ vở lẽ ra, chính anh M là người trộm 2 con cá của ông Năm Ngọc. Ông Năm Ngọc là thầy thuốc rắn nổi tiếng ở cả hai phương diện " cứu người " và " khiển " rắn cắn người. Về cuối đời, ông sống trong tâm trạng của người bấn loạn, thường chui xuống gầm sàn nằm... như rắn.
- Những câu chuyện huyền hoặc như trên có lẽ sẽ chẳng thể chứng minh bằng lăng kính khoa học. Người dân U Minh trước nay có thói quen khi bị rắn cắn là gởi trọn niềm tin, sinh mạng cho những ông thầy thuốc rắn như quán tính tự nhiên.
- Để đạt được trình độ có thể cứu người, nhiều thầy thuốc rắn đã trải qua khoảng thời gian khổ luyện, và có khi phải trả giá. Cứ nghĩ cái nghề nghiệt ngã, cái nghề không nuôi sống nỗi người đeo mang sẽ mai một dần cũng như những huyền thoại đã từng lạc lỏng ở những cánh rừng tràm U Minh. Gần đây, một vài ông thầy thuốc được bệnh viện hay tổ chức chữ thập đỏ mời cộng tác cứu người bị rắn cắn, thường là họ cứu sống những người trong lúc bệnh viện " bó tay ". Mỗi mùa mưa xuống, nước nổi, dân đi ruộng, đi rừng nhiều, cũng là mùa nhiều người tìm đến họ......

TIẾN TRÌNH
Đời Sống & Pháp Luật cuối tuần