THIÊN ĐỊA THÁNH MẪU
Cũng như mọi năm tôi thường đi du lịch vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch. Thường thì tôi hay đi biển hoặc ra nước ngoài nhưng năm nay là Bạc Liêu, 1 nơi tôi chưa bao giờ đặt chân tới cũng là quê của bạn gái tôi và quan trọng là nó mang lại cho tôi nhiều bất ngờ, thú vị và kỳ lạ.
Sau khi tới thị xã Bạc Liêu khoảng 6 giờ tối và ở lại được hơn 2 ngày, chúng tôi đến thăm 1 người gọi là thầy T.- 1 thầy thuốc nam chuyên chữa bệnh từ thiện, theo lời mời từ em trai của bạn gái tôi. Hơn nữa là vì tò mò muốn được gặp và nói chuyện để xem ông ta là người như thế nào.
Khoảng 7 giờ tối mùng 5 Tết, chúng tôi có mặt tại phòng thuốc của thầy T. Thầy dáng người tầm thước, khoẻ mạnh, tuổi khoảng tứ tuần. Thầy vừa mới đi hái thuốc về, quần áo còn lấm lem bùn đất, gương mặt rám nắng nhưng đôi mắt rất sáng và tinh anh. Thầy đang ngồi đàm đạo với 1 người bạn và mời chúng tôi vào cùng.
Trong suốt câu chuyện, thầy nói về chuyện làm thuốc và chuyện sống đạo, chuyện quá khứ, tương lai và cơ duyên của thầy về việc hái thuốc, bốc thuốc cứu người. Thầy tâm sự với chúng tôi thầy là đệ tử của Thiên Địa Thánh Mẫu, thầy đã được thấy hiển linh trong mộng và thầy phải trả kiếp của mình bằng nhiệm vụ đã được giao phó cho thời gian sống ở trần gian này. Tôi không biết rõ về đạo này lắm, nhưng tôi tâm đắc với những khái niệm, nguyên lý sống đạo của thầy và đa số chúng cũng gần gũi như đạo Mật Tông mà tôi vừa được điểm đạo.
Nhưng điều làm tôi cảm phục nhất ở con người này là sự hy sinh tuyệt đối với việc hành đạo, sống đạo và lòng tự nguyện thực hiện công vụ mà ông đã được giao phó. Việc gia đình hầu như ông đã phải bỏ mặc cho vợ con cho dù ông rất khổ tâm. Công việc hái thuốc vô cùng cực nhọc, nguy hiểm, việc bốc thuốc còn khó khăn hơn dù ông là người ít học. Theo tôi, ông đã được bề trên trao thần lực để hành đạo. Thật lòng mà nói, những việc thầy đã và đang làm, bốc thuốc miễn phí chữa bệnh cứu người cũng đã đủ làm cho tôi, 1 con người học hành đàng hoàng nhưng còn quá sân si chuyện trần đời, sẽ phải gọi ông là Thầy mãi mãi.
Tôi xin chia sẻ những việc thầy đã gặp, những hiển linh thầy đã thấy như thầy được đưa về gặp Thánh Mẫu trên cung điện của người. Đó là 1 nơi có khung cảnh tuyệt đẹp và kỳ lạ với các cây cột quay quanh 1 mái vòm cao có nhiều hình ảnh của rồng, phượng,… cũng xoay liên tục nhưng điều lạ là mái vòm không tựa vào các cây cột mà nó vẫn lơ lửng được. Thầy cũng được thấy Linh Căn của mình trên đó, thầy mô tả nó thấy xấu xí với hình dạng 1 mắt lồi ra, 2 bên tai thì dài,… thật khủng khiếp nhưng thầy trấn an chúng tôi rằng, Linh Căn của ai cũng xấu xí thậm tệ như nhau. Còn về Linh Căn của thầy, thầy đã trả 70 kiếp trần gian và còn kiếp này để về với nó. Thầy cứ lặp đi lặp lại việc thầy sẽ ra đi khi được 63 tuổi.
Thầy cũng đã chữa nhiều ca bệnh thập tử nhất sinh, thậm chí có vong hồn người đã chết mượn xác để cầu xin thầy cứu giúp.
Thầy nhìn ra quá khứ, tương lai của mỗi người chúng tôi. Chuyện tôi năm 11 tuổi bị trọng bệnh được 1 thầy ra tay cứu chữa và 15 tuổi được 1 cha xứ hướng theo đời tu hành để trở thành Linh mục vì tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo nhưng đã từ bỏ cơ duyên với họ. Những chuyện này tôi chưa bao giờ kể với ai ngay cả với người thân trong nhà. Khi ông nhắc tới những chuyện này, thực sự làm tôi bối rối.
Thầy có nói đúng về những suy nghĩ của tôi, nói tôi là 1 người không quan tâm tới bất cứ tôn giáo hay những người đại diện như các sư trụ trì, linh mục hay thầy bà này nọ. Thầy nói tôi là “Phật sống (như nguyên văn” lời của thầy) vì tôi đã giác ngộ đạo từ lâu rồi, chính vì vậy, những tôn giáo, đại diện hữu hình với bài vị, tượng đài,… đều không làm tôi quan tâm.
Tôi thì không dám tự nhận là Phật như lời thầy, tôi chỉ tâm đắc với quan niệm của thầy về sự giác ngộ đạo. Thầy dùng các câu thơ ý nghĩa súc tích để diễn đạt mà tôi không nhớ rõ lắm, đại ý là chúng ta cứ mãi tìm thầy, tìm đường tu hành ở những nơi xa xôi mà không ngờ rằng việc giác ngộ, tu và hành đạo là do ở tâm mỗi người. Những lời thấy nói ra, tôi đều hiểu và thấy thấm thía.
Sau buổi tối đó, lòng tôi chợt vui và thanh thản đến lạ lùng dù có 1 chút cảm giác kỳ lạ về con người đó. Có thể sau này những câu chuyện hoặc những cơ duyên này trôi qua, nhưng chắc chắn còn đọng lại trong tôi về sự tồn tại của thế giới tâm linh bí ẩn và nó tồn tại với ta như 1 kim chỉ nam để ta sống tốt, có ích và là nơi ta tìm thấy sự chở che và an bình.
Andy Blue
16-02-2009
Sau khi tới thị xã Bạc Liêu khoảng 6 giờ tối và ở lại được hơn 2 ngày, chúng tôi đến thăm 1 người gọi là thầy T.- 1 thầy thuốc nam chuyên chữa bệnh từ thiện, theo lời mời từ em trai của bạn gái tôi. Hơn nữa là vì tò mò muốn được gặp và nói chuyện để xem ông ta là người như thế nào.
Khoảng 7 giờ tối mùng 5 Tết, chúng tôi có mặt tại phòng thuốc của thầy T. Thầy dáng người tầm thước, khoẻ mạnh, tuổi khoảng tứ tuần. Thầy vừa mới đi hái thuốc về, quần áo còn lấm lem bùn đất, gương mặt rám nắng nhưng đôi mắt rất sáng và tinh anh. Thầy đang ngồi đàm đạo với 1 người bạn và mời chúng tôi vào cùng.
Trong suốt câu chuyện, thầy nói về chuyện làm thuốc và chuyện sống đạo, chuyện quá khứ, tương lai và cơ duyên của thầy về việc hái thuốc, bốc thuốc cứu người. Thầy tâm sự với chúng tôi thầy là đệ tử của Thiên Địa Thánh Mẫu, thầy đã được thấy hiển linh trong mộng và thầy phải trả kiếp của mình bằng nhiệm vụ đã được giao phó cho thời gian sống ở trần gian này. Tôi không biết rõ về đạo này lắm, nhưng tôi tâm đắc với những khái niệm, nguyên lý sống đạo của thầy và đa số chúng cũng gần gũi như đạo Mật Tông mà tôi vừa được điểm đạo.
Nhưng điều làm tôi cảm phục nhất ở con người này là sự hy sinh tuyệt đối với việc hành đạo, sống đạo và lòng tự nguyện thực hiện công vụ mà ông đã được giao phó. Việc gia đình hầu như ông đã phải bỏ mặc cho vợ con cho dù ông rất khổ tâm. Công việc hái thuốc vô cùng cực nhọc, nguy hiểm, việc bốc thuốc còn khó khăn hơn dù ông là người ít học. Theo tôi, ông đã được bề trên trao thần lực để hành đạo. Thật lòng mà nói, những việc thầy đã và đang làm, bốc thuốc miễn phí chữa bệnh cứu người cũng đã đủ làm cho tôi, 1 con người học hành đàng hoàng nhưng còn quá sân si chuyện trần đời, sẽ phải gọi ông là Thầy mãi mãi.
Tôi xin chia sẻ những việc thầy đã gặp, những hiển linh thầy đã thấy như thầy được đưa về gặp Thánh Mẫu trên cung điện của người. Đó là 1 nơi có khung cảnh tuyệt đẹp và kỳ lạ với các cây cột quay quanh 1 mái vòm cao có nhiều hình ảnh của rồng, phượng,… cũng xoay liên tục nhưng điều lạ là mái vòm không tựa vào các cây cột mà nó vẫn lơ lửng được. Thầy cũng được thấy Linh Căn của mình trên đó, thầy mô tả nó thấy xấu xí với hình dạng 1 mắt lồi ra, 2 bên tai thì dài,… thật khủng khiếp nhưng thầy trấn an chúng tôi rằng, Linh Căn của ai cũng xấu xí thậm tệ như nhau. Còn về Linh Căn của thầy, thầy đã trả 70 kiếp trần gian và còn kiếp này để về với nó. Thầy cứ lặp đi lặp lại việc thầy sẽ ra đi khi được 63 tuổi.
Thầy cũng đã chữa nhiều ca bệnh thập tử nhất sinh, thậm chí có vong hồn người đã chết mượn xác để cầu xin thầy cứu giúp.
Thầy nhìn ra quá khứ, tương lai của mỗi người chúng tôi. Chuyện tôi năm 11 tuổi bị trọng bệnh được 1 thầy ra tay cứu chữa và 15 tuổi được 1 cha xứ hướng theo đời tu hành để trở thành Linh mục vì tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo nhưng đã từ bỏ cơ duyên với họ. Những chuyện này tôi chưa bao giờ kể với ai ngay cả với người thân trong nhà. Khi ông nhắc tới những chuyện này, thực sự làm tôi bối rối.
Thầy có nói đúng về những suy nghĩ của tôi, nói tôi là 1 người không quan tâm tới bất cứ tôn giáo hay những người đại diện như các sư trụ trì, linh mục hay thầy bà này nọ. Thầy nói tôi là “Phật sống (như nguyên văn” lời của thầy) vì tôi đã giác ngộ đạo từ lâu rồi, chính vì vậy, những tôn giáo, đại diện hữu hình với bài vị, tượng đài,… đều không làm tôi quan tâm.
Tôi thì không dám tự nhận là Phật như lời thầy, tôi chỉ tâm đắc với quan niệm của thầy về sự giác ngộ đạo. Thầy dùng các câu thơ ý nghĩa súc tích để diễn đạt mà tôi không nhớ rõ lắm, đại ý là chúng ta cứ mãi tìm thầy, tìm đường tu hành ở những nơi xa xôi mà không ngờ rằng việc giác ngộ, tu và hành đạo là do ở tâm mỗi người. Những lời thấy nói ra, tôi đều hiểu và thấy thấm thía.
Sau buổi tối đó, lòng tôi chợt vui và thanh thản đến lạ lùng dù có 1 chút cảm giác kỳ lạ về con người đó. Có thể sau này những câu chuyện hoặc những cơ duyên này trôi qua, nhưng chắc chắn còn đọng lại trong tôi về sự tồn tại của thế giới tâm linh bí ẩn và nó tồn tại với ta như 1 kim chỉ nam để ta sống tốt, có ích và là nơi ta tìm thấy sự chở che và an bình.
Andy Blue
16-02-2009