::: Bên kia cửa tử ...
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin chào các bạn đạo,
Đây là một câu chuyện mà NX đã được nghe từ đài phát thanh ở London nay xin kể lại cho các bạn đạo cùng nghe:
“Tính ra thì năm nay cha tôi đã được 90 tuổi. Năm năm trước ông đã ra đi để không bao giờ trở lại và đã để lại trong tôi một khoảng trống mà không có gì lấp được. Nhưng tôi biết ông đã được đi đến một chỗ mà ông không còn phải chịu cảnh đau đớn nữa và ông rất vui vẻ với cuộc sống mới của ông... ít ra tôi nghĩ là như vậy.
Khoảng một tuần trước khi ông mất, tôi có đến gặp ông trong viện dưỡng lão. Lúc đó thấy ông yếu và không nói được nhiều. Khi thấy tôi đến, ông nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ buồn bã và có một chút cầu khẩn. Ông yếu ớt thì thầm qua giọng nói như là hết hơi:
- Con nhớ ... là đừng để ba đi... một mình nhe... con.
Nghe thật là đứt ruột gan nhưng tôi cố gắng kềm chế không cho giọt lệ mặn chát rơi xuống ...tôi phải mạnh dạn lên để đương đầu với hoàn cảnh, cho tôi và cả cha tôi nữa. Biết là không ai thoát nổi cảnh sinh lão bệnh tử, nhưng khi nó đến thì người nào kể cả những người thân cũng không khỏi có một chút lo âu. Tôi ra mặt an ủi:
- Ba không sao đâu. Con sẽ có mặt ở đây với ba mà...
Khi tôi ra về cha tôi đưa đôi mắt hết thần nhìn tôi bước ra cửa phòng và cũng cùng ánh mắt đó ông cũng đã nhắc nhở tôi nên giữ lời hứa với ông hồi nảy.
Ba ngày sau, vào ngày thứ bảy, khi tôi đang đi chợ thì điện thoại di động tôi réo lên:
- Tôi là người làm ở viện dưỡng lão. Ông nên vào gấp ... Ba ông đã rất yếu ...chắc không còn lâu. Ông vào gấp nhé.
Linh tính tôi báo trước có điềm không hay. Tôi vội vã cấp tốc chạy xe đến nhà dưỡng lão. Trong lòng thì cứ cầu xin Chúa cho tôi được đến trước khi cha tôi ra đi để được nhìn ông lần cuối và cũng để giữ lời hứa với ông. Tôi chạy nhanh đến phòng của ông đang nằm thì thấy ông được đeo ống tiếp khí ô-xi, nhưng hơi thở của ông trông rất cạn và nặng nề.
- Ba ơi ba...con nè ba. Con đã đến với ba nè.
Ông không trả lời tôi vì không còn đủ sức nữa...nhưng tôi biết ông cảm nhận được sự hiện diện của tôi bởi vì tôi nhận ra ông đã nắm chặc tay tôi lại. Và như sợ mất đi bàn tay thân thiết đó ông đã nắm chặt như vậy một hồi lâu. Ông không một lần mở mắt nhìn tôi và cũng không nói với tôi một lời nào ...chỉ có nắm chặt tay tôi...và rồi ông đã trút hơi thở cuối cùng sau một vài nấc hơi. Thật lạ, lúc đó tôi thấy rất nhẹ nhàng như là đã trút đi một áp lực đè nặng xuống mình tôi. Tôi cảm thấy ông ra đi rất thanh thản và không có vẻ gì là đau đớn và đó là một an ủi cho tôi. Cũng lạ là lúc đó tôi không hề rơi một giọt lệ nào. Trước đó tôi sẽ nghĩ vào lúc cha tôi ra đi thì tôi sẽ khóc sướt mướt như thế nào mà bây giờ lại ‘cạn queo’... không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Sau khi lo thủ tục chôn cất cho cha tôi xong xuôi thì tất cả cuộc đời tôi dần dần đi vào nề nếp cũ. Và chỉ vào khoảng 3 tháng sau khi cha tôi mất thì có một ngày khi tôi đang ngồi ở bàn làm việc ở nhà, thì lúc đó tự nhiên tất cả những hình ảnh yêu quý của cha tôi mới dồn dập trở lại trong đầu óc của tôi. Lúc đó tôi đã thật sự nhận ra cha tôi đã vĩnh viễn ra đi ...và tôi đã khóc. Tôi khóc thật nức nở như là chưa từng được khóc và không cần biết ai nghe được tiếng khóc sầu thảm đó. Sau một hồi lâu thì tôi ngừng khóc vì đã hết nước mắt ...và rồi cảm thấy thật thoải mái như đã được thay đổi một cuộc đời mới. Và tự nhiên tôi có ý nghĩ không biết bây giờ cha tôi ra sao? Có mạnh khỏe không? Có vui thích với hoàn cảnh mới không?... Hồi trước đó, tôi có nghe qua về chuyện những người đồng cốt có khả năng liên lạc được với người đã khuất. Sau một vài ngày suy nghĩ về câu chuyện này, tôi đã quyết định đi tới nhờ một người đồng cốt để thử coi có thể liên lạc được với cha tôi không để tôi được hỏi những câu hỏi mà tôi đã thắc mắc.
Hôm đó tôi tới một chỗ làm việc của một bà đồng cốt qua lời giới thiệu của một người bạn. Tôi hồi hộp gõ cửa.
- Xin mời vào.
Tôi đẩy cửa vào phòng. Trong phòng là một người đàn bà khoảng năm mươi mấy tuổi, dáng người hơi mập, tóc dài ngang vai, đang đứng phía sau của một bàn làm việc. Hai mắt tròn xoe, bà đã nhìn tôi và không một lời nào nói với tôi, bà chỉ vào cái ghế để trước bàn làm việc đối diện với bà ta với ý là mời tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đó. Bà ta tiếp tục quan sát tôi khoảng mấy phút như thế và rồi đưa ánh mắt ra xa như là không có tựa điểm. Rồi bà như là chăm chú lắng nghe một người nào trong vô hình nói cái gì đó. Suốt thời gian này kể từ khi tôi bước chân vào căn phòng, bà không hở môi nói với tôi dù là một tiếng chào. Lúc đó tôi cũng thấy làm lạ và nghĩ rằng cái bà này làm cái gì mà mất lịch sự vậy ...và vừa nghĩ đến đó thì bà ta cất tiếng nói:
- Ba chú nói ông cám ơn chú đã giữ lời hứa. Chú đã đến với ông trước khi ông đi và ông rất mãn nguyện. Ông nói chú đừng lo nữa vì ông sinh sống rất tốt không còn phải chịu đau đớn nữa. Ông khuyên chú đừng buồn sầu nữa mà nên sống cuộc đời cho tốt.
Khi nghe nói xong, tôi đã sởn tóc gáy. Những cọng lông ở phía sau cổ tôi đã không hẹn mà tất cả đều đứng lên như là những học trò đã phải đứng lên để chào người thầy khi thầy bước vào phòng. Thật tôi không thể tưởng tượng nổi...
Sau một thời gian vài phút lấy lại thần hồn thì tôi mới trở về hiện tại. Tôi hỏi tiếp một vài câu hỏi mà tôi có thắc mắc từ trước và được trả lời qua bà đồng cốt. Tôi đã cám ơn bà đồng cốt khi ra về vì đã giúp cho tôi biết được thông tin của cha tôi. Tôi đã ra về với một tinh thần thật sảng khoái vì biết được người cha quá cố của mình đang sống thật vui vẻ và hạnh phúc ở một nơi đầy an lành.
Kinh nghiệm này đã cho tôi thấy rằng sự hiện hữu của linh hồn là thật và bên kia cửa tử không phải là một nơi đáng sợ...”
Thân,
NX
Xin chào các bạn đạo,
Đây là một câu chuyện mà NX đã được nghe từ đài phát thanh ở London nay xin kể lại cho các bạn đạo cùng nghe:
“Tính ra thì năm nay cha tôi đã được 90 tuổi. Năm năm trước ông đã ra đi để không bao giờ trở lại và đã để lại trong tôi một khoảng trống mà không có gì lấp được. Nhưng tôi biết ông đã được đi đến một chỗ mà ông không còn phải chịu cảnh đau đớn nữa và ông rất vui vẻ với cuộc sống mới của ông... ít ra tôi nghĩ là như vậy.
Khoảng một tuần trước khi ông mất, tôi có đến gặp ông trong viện dưỡng lão. Lúc đó thấy ông yếu và không nói được nhiều. Khi thấy tôi đến, ông nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ buồn bã và có một chút cầu khẩn. Ông yếu ớt thì thầm qua giọng nói như là hết hơi:
- Con nhớ ... là đừng để ba đi... một mình nhe... con.
Nghe thật là đứt ruột gan nhưng tôi cố gắng kềm chế không cho giọt lệ mặn chát rơi xuống ...tôi phải mạnh dạn lên để đương đầu với hoàn cảnh, cho tôi và cả cha tôi nữa. Biết là không ai thoát nổi cảnh sinh lão bệnh tử, nhưng khi nó đến thì người nào kể cả những người thân cũng không khỏi có một chút lo âu. Tôi ra mặt an ủi:
- Ba không sao đâu. Con sẽ có mặt ở đây với ba mà...
Khi tôi ra về cha tôi đưa đôi mắt hết thần nhìn tôi bước ra cửa phòng và cũng cùng ánh mắt đó ông cũng đã nhắc nhở tôi nên giữ lời hứa với ông hồi nảy.
Ba ngày sau, vào ngày thứ bảy, khi tôi đang đi chợ thì điện thoại di động tôi réo lên:
- Tôi là người làm ở viện dưỡng lão. Ông nên vào gấp ... Ba ông đã rất yếu ...chắc không còn lâu. Ông vào gấp nhé.
Linh tính tôi báo trước có điềm không hay. Tôi vội vã cấp tốc chạy xe đến nhà dưỡng lão. Trong lòng thì cứ cầu xin Chúa cho tôi được đến trước khi cha tôi ra đi để được nhìn ông lần cuối và cũng để giữ lời hứa với ông. Tôi chạy nhanh đến phòng của ông đang nằm thì thấy ông được đeo ống tiếp khí ô-xi, nhưng hơi thở của ông trông rất cạn và nặng nề.
- Ba ơi ba...con nè ba. Con đã đến với ba nè.
Ông không trả lời tôi vì không còn đủ sức nữa...nhưng tôi biết ông cảm nhận được sự hiện diện của tôi bởi vì tôi nhận ra ông đã nắm chặc tay tôi lại. Và như sợ mất đi bàn tay thân thiết đó ông đã nắm chặt như vậy một hồi lâu. Ông không một lần mở mắt nhìn tôi và cũng không nói với tôi một lời nào ...chỉ có nắm chặt tay tôi...và rồi ông đã trút hơi thở cuối cùng sau một vài nấc hơi. Thật lạ, lúc đó tôi thấy rất nhẹ nhàng như là đã trút đi một áp lực đè nặng xuống mình tôi. Tôi cảm thấy ông ra đi rất thanh thản và không có vẻ gì là đau đớn và đó là một an ủi cho tôi. Cũng lạ là lúc đó tôi không hề rơi một giọt lệ nào. Trước đó tôi sẽ nghĩ vào lúc cha tôi ra đi thì tôi sẽ khóc sướt mướt như thế nào mà bây giờ lại ‘cạn queo’... không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Sau khi lo thủ tục chôn cất cho cha tôi xong xuôi thì tất cả cuộc đời tôi dần dần đi vào nề nếp cũ. Và chỉ vào khoảng 3 tháng sau khi cha tôi mất thì có một ngày khi tôi đang ngồi ở bàn làm việc ở nhà, thì lúc đó tự nhiên tất cả những hình ảnh yêu quý của cha tôi mới dồn dập trở lại trong đầu óc của tôi. Lúc đó tôi đã thật sự nhận ra cha tôi đã vĩnh viễn ra đi ...và tôi đã khóc. Tôi khóc thật nức nở như là chưa từng được khóc và không cần biết ai nghe được tiếng khóc sầu thảm đó. Sau một hồi lâu thì tôi ngừng khóc vì đã hết nước mắt ...và rồi cảm thấy thật thoải mái như đã được thay đổi một cuộc đời mới. Và tự nhiên tôi có ý nghĩ không biết bây giờ cha tôi ra sao? Có mạnh khỏe không? Có vui thích với hoàn cảnh mới không?... Hồi trước đó, tôi có nghe qua về chuyện những người đồng cốt có khả năng liên lạc được với người đã khuất. Sau một vài ngày suy nghĩ về câu chuyện này, tôi đã quyết định đi tới nhờ một người đồng cốt để thử coi có thể liên lạc được với cha tôi không để tôi được hỏi những câu hỏi mà tôi đã thắc mắc.
Hôm đó tôi tới một chỗ làm việc của một bà đồng cốt qua lời giới thiệu của một người bạn. Tôi hồi hộp gõ cửa.
- Xin mời vào.
Tôi đẩy cửa vào phòng. Trong phòng là một người đàn bà khoảng năm mươi mấy tuổi, dáng người hơi mập, tóc dài ngang vai, đang đứng phía sau của một bàn làm việc. Hai mắt tròn xoe, bà đã nhìn tôi và không một lời nào nói với tôi, bà chỉ vào cái ghế để trước bàn làm việc đối diện với bà ta với ý là mời tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đó. Bà ta tiếp tục quan sát tôi khoảng mấy phút như thế và rồi đưa ánh mắt ra xa như là không có tựa điểm. Rồi bà như là chăm chú lắng nghe một người nào trong vô hình nói cái gì đó. Suốt thời gian này kể từ khi tôi bước chân vào căn phòng, bà không hở môi nói với tôi dù là một tiếng chào. Lúc đó tôi cũng thấy làm lạ và nghĩ rằng cái bà này làm cái gì mà mất lịch sự vậy ...và vừa nghĩ đến đó thì bà ta cất tiếng nói:
- Ba chú nói ông cám ơn chú đã giữ lời hứa. Chú đã đến với ông trước khi ông đi và ông rất mãn nguyện. Ông nói chú đừng lo nữa vì ông sinh sống rất tốt không còn phải chịu đau đớn nữa. Ông khuyên chú đừng buồn sầu nữa mà nên sống cuộc đời cho tốt.
Khi nghe nói xong, tôi đã sởn tóc gáy. Những cọng lông ở phía sau cổ tôi đã không hẹn mà tất cả đều đứng lên như là những học trò đã phải đứng lên để chào người thầy khi thầy bước vào phòng. Thật tôi không thể tưởng tượng nổi...
Sau một thời gian vài phút lấy lại thần hồn thì tôi mới trở về hiện tại. Tôi hỏi tiếp một vài câu hỏi mà tôi có thắc mắc từ trước và được trả lời qua bà đồng cốt. Tôi đã cám ơn bà đồng cốt khi ra về vì đã giúp cho tôi biết được thông tin của cha tôi. Tôi đã ra về với một tinh thần thật sảng khoái vì biết được người cha quá cố của mình đang sống thật vui vẻ và hạnh phúc ở một nơi đầy an lành.
Kinh nghiệm này đã cho tôi thấy rằng sự hiện hữu của linh hồn là thật và bên kia cửa tử không phải là một nơi đáng sợ...”
Thân,
NX