Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Câu chuyện sau đây được kể lại bởi Marine đến từ Philippines.

Khi còn phục vụ trong quân đội, tôi bị điều động đến phía Nam của đất nước, một nơi mà đã chứng kiến vô số trận chiến chống lại quân nổi dậy hồi giáo. Chúng tôi thường nhận được báo cáo tình báo về việc nhìn thấy kẻ thù. Lần này trung đội của tôi được ra lệnh xác minh báo cáo. Khi đội trưởng trung đội tôi phát lệnh di chuyển qua radio, có 1 bóng người được nhìn thấy cách đó khoảng 150m. Chúng tôi phải xác định người đó là địch hay là ta. Đội trưởng trung đội ra lệnh cho cả 2 đội lại gần người đó từ 2 bên, tôi cũng nằm trong số họ.

Khi chúng tôi từ từ tiếp cận, tôi nhận ra người đó có vẻ giống đang lướt đi trên không cách mặt đất khoảng 30 – 60cm. Lúc này tôi thật sự rất sợ, tim tôi đập rất nhanh đến nỗi tưởng nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực. Rồi đột nhiên người đó ngừng lại. Tôi nhìn qua ống ngắm khẩu súng trường của tôi, và người đó từ từ quay đầu về hướng tôi thì tôi mới thấy họ không hề có gương mặt. Lông tóc trên cơ thể tôi dựng đứng. Bỗng nhiên, người đó biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Tôi nghĩ cả đám chúng tôi đã quá sợ đến nỗi không ai chạy nổi.

Chúng tôi đã báo cáo lại cho trung đội trưởng và anh ta tin lời chúng tôi nói. Mọi người đều im bặt khi ngồi trên xe tải trên đường quay lại trụ sở chỉ huy, không ai nói một lời nào. Về sau chúng tôi mới phát hiện ra tất cả những lính được cử xuống khu đó đều có cảm giác bị theo dõi bởi thứ gì đó.