Trang 1 / 1 trang

Hai lần thoát chết của Sơn Vũ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 29, 2024 1:22 pm
gửi bởi Dieuphap
Con kính lễ Tổ Thầy

DieuPhap đọc được câu chuyện có thật và thời gian địa điểm do chính nhân vật kể, con xin chia sẻ lại ạ.

Nhà báo Sơn Vũ là người trong câu chuyện, đã kể lại trên trang mạng cá nhân của ông.

Xin nói ngay trong câu chuyện này tôi là người liên quan trực tiếp và anh Dường là nhân vật chính. Với những ai từng ở đại đội 1, tiểu đoàn 581 huấn luyện quân đi B năm 1974 tại Khe Châm, Yên Tử, Quảng Ninh có thể còn nhớ anh Dường, quê Thuỷ Nguyên, Hải Phòng nhập ngũ cùng đợt nhưng hơn đồng ngũ vài tuổi.

Chuyện sau đây xảy ra trong mấy tháng đầu khi đơn vị tôi giã từ dao cuốc (12-77) từ rừng Bù Đăng về đứng chân ở Thị trấn Lộc Ninh làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây nam. Mười, bạn tôi kể: Mười và anh Dường nằm viện tại K.23, cùng nằm có anh Hạnh, chủ nhiệm trinh sát trung đoàn. Mười là lính của đại đội 21 trinh sát trung đoàn đã vài lần cùng anh Hạnh vượt biên sang Campuchia điều nghiên. Vào viện, anh em gặp nhau lại càng vui. Được ít ngày anh Hạnh chào anh em ra viện về đơn vị, nhưng chỉ vài phút sau anh quay trở lại vì bỏ quên chiếc khăn mặt, anh Dường lúc ấy ngồi cạnh giường anh Hạnh quơ chiếc khăn máng trên thành giường đi ra đưa cho anh. Khi trở vào nằm trên giường một lúc khá lâu anh quay sang Mười, nói vừa đủ nghe: Anh Hạnh chuyến này về là “đi” luôn đấy, tao thấy mặt ảnh khác quá. Anh ấy trở lại không chỉ để lấy khăn mặt bỏ quên đâu mà muốn chào, muốn nhìn bọn mình lần cuối!" Khi kể lại Mười bảo: "Tao nghe thì nghe thôi nhưng nửa tin nửa ngờ, ai dè ít ngày sau nghe tin anh Hạnh hi sinh khi cùng trinh sát trung đoàn vượt biên giới sang Campuchia đúng như lời anh Dường nói hôm ảnh ra viện!"

Và cũng Mười kể một câu chuyện khác: Lần ấy, Mười đi cùng anh Dường về tiểu đoàn lấy giấy tờ. Buổi trưa mấy anh em chuẩn bị ăn cơm thì gặp Thi người cùng đơn vị anh Dường từ tuyến trước về lấy đồ, tới bữa Thi cùng ngồi ăn cơm luôn. Cơm xong, khi chỉ còn hai anh em ngồi uống nước anh Dường bảo Mười: "Mặt thằng Thi xấu quá, tao ngồi đối diện thấy mặt nó tối mù, không có khí sắc, e lần này ra chốt nó không trở về."
"Sao anh không nói với nó", Mười hỏi. "Không", lúc ấy anh Dường nói: "Biết thì biết thế thôi, không tránh được và cũng không nói được. Nói ra cũng không cứu được người mà còn tổn hại âm đức!"
Mấy ngày sau, khi hai anh em đã về đại đội an dưỡng thì nghe tin Thi chết rồi. Gói đồ hôm ấy Thi về lấy mang ra chốt, trong đó có chiếc võng gabacdin Thi chỉ nằm được một đêm và khi Thi hi sinh đã trở thành võng cáng đưa Thi - chủ nhân của nó về nghĩa trang.

Tháng 6 năm 1978, đang ở tuyến sau tiểu đoàn tại làng 1, Lộc Ninh, Sông Bé (cũ) tôi được điều lên tuyên huấn, Ban chính trị làm tờ tin trung đoàn. Sau khi bàn giao lại công việc văn thư tiểu đoàn một cho người thay thế, trong khi chờ đợi xe sang đơn vị (lúc ấy đứng chân ở Lăng Cà Bơ, Campuchia) tôi tranh thủ vào làng 2 thăm Mười đang nằm ở đại đội an dưỡng. Vào làng 2 gặp Mười, nghe tôi nói chuyện sắp qua Campuchia, Mười kể cho tôi nghe hai câu chuyện về anh Dường (đã thuật lại ở trên) và bảo, ông Dường đang an dưỡng ở đây, mày ở chơi vài ngày rồi tao nhờ anh ấy xem chuyến đi này lành dữ thế nào?

Buổi chiều trước ngày có xe sang Campuchia tôi theo Mười qua chỗ anh Dường. Sau khi nghe chúng tôi nói ý định, anh Dường bảo cứ ngồi chơi uống nước đi, chuyện ấy nói sau. Ngồi chơi chừng nửa tiếng, anh Dường kêu tôi và Mười ra ngoài, anh nói với tôi: "Mày không sao đâu, nhưng anh thấy từ trên trán mày có một vệt sáng chạy dọc mũi xuống nhân trung lại chia ba. Theo anh, mày bỏ chuyến này, ở lại chờ đi chuyến sau cho chắc chắn." Tôi đồng ý ngay tắp tự, việc tôi sang đơn vị nhanh hay chậm cũng được, không cần đúng ngày giờ. Hơn nữa tôi đã nghe Mười kể về anh Dường rồi và không hỏi thì thôi, còn đã hỏi phải tin, có kiêng có lành! Thế là tôi ở lại! Chiều hôm sau chúng tôi được tin chuyến xe ấy trên đường ra tuyến trước bị lật, một người bị thương phải vào viện. Hú vía!

Lần ấy, tôi ở chỗ Mười thêm ba ngày rồi mới tìm đường theo xe sang Campuchia và cùng đơn vị lật cánh từ địa bàn tỉnh Sông Bé về Xa Mát, Tây Ninh. Tháng 1 năm 1979 từ đây chúng tôi đánh sang Campuchia và trở thành “quân tình nguyện”. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi xem lành dữ trước khi đi ra phía trước!

Còn nếu kể về sự “may mắn” của tôi trong chiến tranh thì có thể kể đến hai lần tôi thoát nạn, thoát chết. Lần thứ nhất là trận Chùa Trắng ở Long An trong Chiến dịch Hồ Chí Minh cuối tháng 4-1975. Tôi trực máy hữu tuyến ở đại đội 3, trận đánh đang hồi ác liệt thì dây đứt. Thế là tôi mặc vội chiếc áo trắng của chủ nhà (nhà đã bỏ trống) vơ chiếc nón lá chụp lên đầu, quần đùi chân đất ra đồng trống lần theo dây tìm chỗ đứt, vừa đi vừa canh chừng chiếc trực thăng đang quần đảo trên đầu chờ lúc nó quay đuôi về phía mình là vọt lên chạy, đến bờ đất tôi lăn vội xuống rãnh ruộng cũng là lúc đạn trực thăng bắn sịt sịt trên mặt ruộng. Tôi đang hoang mang không biết băng qua khoảng ruộng trống trước mặt thế nào khi trên đầu trực thăng vẫn bay, còn phía trước khói bụi mù trắng, đạn nổ inh ả, và thầm nghĩ, chuyến này chắc chết thì nghe tiếng ai gọi tên mình. Bò lại phía phát tiếng gọi, thì ra anh Thành cũng là lính thông tin tiểu đoàn đang trên đường xuống đại đội 3. Nghe tôi nói phải đi nối dây tiếp, anh Thành gạt đi, mày vào đó là chết, đã có máy vô tuyến thay rồi, tao cũng xuống dưới đó đây, đi về cùng tao. Thế là tôi từ bỏ ý định nối dây, theo anh Thành về đại đội 3. Sau đó tôi được lệnh thu số dây còn lại, cõng máy đi cùng anh Thành về tiểu đoàn còn việc liên lạc đã có máy PRC 25 bên vô tuyến thay thế!

Lần thứ hai ở bên Campuchia khi trung đoàn bộ đứng chân ở Cầu Cháy. Tôi nhận lệnh của chính ủy trung đoàn Tư Thương đi cùng ông lên sư đoàn thông qua báo cáo mừng công đọc trong lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị anh hùng của trung đoàn, báo cáo này do tôi, khi ấy là trợ lý tuyên huấn phụ trách thi đua chắp bút. Lên xe, tôi ngồi cạnh chính uỷ Tư Thương. Trước khi xe chạy chừng mươi mười lăm phút, có lệnh từ sư đoàn yêu cầu một trợ lý tổ chức lên họp gấp. Xe chật, buộc phải để lại một người và anh Tư Thương kêu tôi, mày ở lại, nhường chỗ cho anh Hồng già, trưởng tiểu ban tổ chức. Chuyến xe Jeep đi sư đoàn sáng ngày 15-3-1980 sau đó đã bị phục kích, anh Tư Thương, lái xe, một thông tin, một trinh sát và anh Hồng già-người ngồi thế chỗ tôi, cả thảy năm người đã hi sinh!

Sau này nhớ lại tôi thấy mình vô cùng may mắn, giống như người đang bị thần chết dắt vào cõi chết, bỗng nhiên ngài lại lỏng tay và buông tôi ra… Tin hay không tin, may mắn hay không may mắn? Tại sao điều ấy, việc ấy chỉ anh biết mà tôi không biết, hoặc đến với anh mà không đến với tôi? Trên cao xanh kia có ai phù trợ và giúp đỡ người ở dưới không? Vân vân và vân vân! Làm sao và bao giờ có lời giải đáp ngọn ngành và thỏa đáng cho những câu hỏi ấy. Mãi mãi không bởi đó chính là sự vi diệu của cuộc sống và vì thế mà cuộc sống trở nên hấp dẫn hơn.

Với một người nếu không được tu học với họ mãi mãi là điều bí ẩn ^:)^ ^:)^ ^:)^