Trang 1 / 1 trang

Hồn ma sĩ quan Mỹ trong doanh trại quân đội

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 12, 2024 11:09 pm
gửi bởi Kim An
Câu chuyện dưới đây được trích dịch từ cuốn sách “Ghost of war in Vietnam” (Hồn ma đã mất trong chiến tranh Việt Nam) của tác giả Heonik Kwon, được ấn hành bởi nhà xuất bản Đại Học Cambridge năm 2008. Cuốn sách là nghiên cứu của một tác giả nước ngoài về những hiện tượng tâm linh tại Việt Nam sau thời kỳ chiến tranh và cách người Việt phản ứng với những hiện tượng tâm linh xung quanh mình.

Kim An dịch sơ lược:

Hồn ma sĩ quan Mỹ trong doanh trại quân đội
Tôi từng gặp một viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu. Ông kể rằng sức khỏe của ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi gặp hồn ma một sĩ quan Mỹ. Sự việc xảy ra khi vị cựu trung úy này đang phụ trách một tiểu đội đóng quân dọc tuyến đường đi Đà Nẵng.

Hôm đó, tin tức một hồn ma lính nước ngoài xuất hiện trong khu vực đóng quân của tiểu đội làm cho bầu không khí hoảng sợ bao trùm khắp nơi. Binh lính báo cáo rằng họ đã nhìn thấy hồn ma trong ca trực đêm, dưới trời mưa. Sáng hôm sau, binh sĩ đốt nhang tại nơi hồn ma xuất hiện. Trung úy ra lệnh dẹp bỏ chuyện cúng kiến nhang đèn và phạt binh sĩ chạy bộ thêm vài vòng buổi sáng.
Vài ngày sau, một sĩ quan cấp dưới báo cáo rằng anh ta đã nhìn thấy hồn ma - một người đàn ông cao lớn không có vũ khí với bộ quân phục rách nát ướt đẫm bùn. Sĩ quan này đề xuất mời một thầy cúng đến cúng lễ; điều này khiến viên trung úy tức giận. Ông ta tập hợp tiểu đội và thuyết cho họ nghe về tinh thần thép. Sau đó ông ta còn đi tiểu ngay trên chỗ mà vị sĩ quan cấp dưới báo là thấy ma.

Từ đó bóng ma của người lính kia không còn xuất hiện (hay không ai dám báo cáo?). Binh lính không còn lo sợ khi đến lượt trực đêm. Tuy nhiên, vài tháng sau, viên trung úy này bắt đầu bị đau đầu dữ dội và thậm chí còn nói lắp, tình trạng ngày càng xấu đi. Đến lúc người nhà đưa ông đi bệnh viện thì ông đã ở trong tình trạng hoảng loạn đến mức bác sĩ yêu cầu ông phải nhập viện tâm thần ngay lập tức. Hoảng sợ trước viễn cảnh đó, ông đành phải nghe theo người nhà đến gặp một nhà ngoại cảm xin cứu chữa.

Nhà ngoại cảm cho biết hồn ma người ngoại quốc đã nổi giận trước hành động quá đáng của ông. Theo lời khuyên của nhà ngoại cảm, ông tiến hành khai quật tìm hài cốt người cựu binh ngoại quốc đó và tìm thấy một hộp sọ có một lỗ đạn và giấy tờ tùy thân của một sĩ quan Mỹ. Sau những cuộc trao đổi kéo dài và phức tạp với chính quyền, hài cốt của cố sĩ quan Mỹ đã được đưa về quê hương. Từ đó, viên trung úy trở lại bình thường.
Tuy nhiên, ông chỉ thật sự phục hồi hoàn toàn sau khi xuất ngũ, kết thúc thời gian phục vụ lâu dài trong quân ngũ và quyết định mở một tiệm sửa xe nhỏ. Ông cho biết sau những gì đã trải qua, niềm tin của ông bị lung lay và ông không thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình được nữa.

Trong lần đến gặp nhà ngoại cảm, viên trung úy nói: “Việt Nam đã đánh bại Mỹ. Nhưng viên sĩ quan Mỹ đó gần như đã đánh bại tôi", một sĩ quan trong quân đội Việt Nam, rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc nói: "Viên đạn chúng tôi bắn xuyên qua đầu anh ta gần như khiến tôi phát điên”. Người họ hàng của ông, một cựu binh lớn tuổi, không hài lòng khi nghe điều này. Ông nói rằng: “Ai mà lại đi đánh nhau với người chết, dù là người Mỹ hay người Việt thì người chết đều cần được tôn trọng, không ai được cố tình tiểu tiện vào nơi an nghỉ của họ.”
Và nhà ngoại cảm nói thêm:
“Người chết không đánh nhau, cũng không tức giận. Họ chỉ đơn giản muốn được người ta nhớ tới và cảm nhận được những gì họ đã trải qua. Chàng trai trẻ người Mỹ đó đã rất buồn, anh ấy rất cao ráo đẹp trai. Anh ta nói với tôi: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi.” Tôi đã nghe và hiểu bằng ngôn ngữ của anh ấy. Tôi nói với anh ta, “Bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Mong anh được yên nghỉ.”

Liên doanh Việt Mỹ
Sau khi viên trung úy giải ngũ và trở về nhà ở một xóm nghèo trên tuyến đường đi Đà Nẵng, ông mở một tiệm sửa xe trên đường, bên cạnh một cây xăng. Tiệm sửa xe này làm ăn đắt khách và giúp cho ông cùng một số đồng đội cũ thoát nghèo. Bạn bè của trung úy gọi tiệm này là liên doanh Việt Mỹ, vì họ cho rằng những sáng kiến kinh doanh và sự thành công của tiệm là nhờ sự hộ độ rất nhiều của hồn ma của cựu sĩ quan Mỹ năm ấy vẫn tiếp tục đi theo họ. Người dân xung quanh đã kể cho tôi rằng họ không thể hiểu vì sao xe máy của người đi đường hay bị hư ở tuyến đường này mà không phải chỗ khác, cũng như vì sao người đi đường lại bị thu hút vô tiệm sửa xe này nhiều hơn những tiệm ở gần đó. Họ nghĩ hồn ma cựu sĩ quan Mỹ đã làm điều đó. Người dân cũng rất ngạc nhiên và tò mò vì đối với họ, việc hồn ma lính nước ngoài hiện ra ở một căn cứ quân sự như vậy hay xuất hiện ở cây xăng đều không hề bình thường chút nào. Họ tin rằng hồn ma Mỹ kia làm vậy để không bị rơi vào lãng quên mà sẽ có người nhớ tới anh ta.

Chương trình MIA mới

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 19, 2024 3:23 pm
gửi bởi Kim An
Dưới đây là câu chuyện tiếp theo được trích từ cuốn sách “Ghost of war in Vietnam” (Hồn ma đã mất trong chiến tranh Việt Nam) của tác giả Heonik Kwon.

Kim An lược dịch

Chương trình MIA mới

MIA – Missing In Action là chương trình hợp tác giữa chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.
Chiến Xem Ma (CXM), tên một người đàn ông ở Tam Kỳ - thủ phủ của tỉnh Quảng Nam, là nhà ngoại cảm nổi tiếng đã tham gia trong dự án MIA. Gia đình CXM không có ai hành nghề đồng cốt, ông bắt đầu được tiếp xúc với Thành Hoàng làng và có khả năng ngoại cảm sau khi bị một vong chiến sĩ nhập xác năm 1991. Ông được nhiều người ở địa phương biết đến sau khi hỗ trợ tìm kiếm mộ liệt sỹ anh hùng kháng chiến chống Pháp Huỳnh Phụng. Sau thành công này, cán bộ tỉnh tăng cường công tác MIA và tuyển mộ các nhà ngoại cảm địa phương trong đó có Chiến Xem Ma. Ông không chỉ được mời hỗ trợ các nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sỹ, các chiến sĩ Cách Mạng mất tích trong chiến tranh, mà còn giúp một số quan chức tìm kiếm người thân nhân mất tích của họ. Đến năm 1998, Chiến tham gia một số chuyến công tác tới Pleiku, Kon Tum và các địa điểm xa xôi khác ở Tây Nguyên. Ông nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất ở Quảng Nam vào cuối năm những 1990.

Trước khi thực hiện một vụ tìm kiếm hài cốt, Chiến Xem ma thường khấn danh tính của người đã mất với Vị Độ của mình – Thành Hoàng làng rồi chờ trong hai, ba ngày để Vị Độ cho thấy bản đồ chỉ địa điểm của người đã mất. Bản đồ trong đầu ông thường bao gồm tên của khu vực, địa hình khu vực và các dấu mốc vị trí. Ông khẳng định rằng trong hầu hết các trường hợp ông từng giải quyết, các bản đồ này đều khá chi tiết và được chứng minh là chính xác. Khi đến gần khu vực hài cốt, ông sẽ cảm thấy như có lực hút nam châm hướng về nơi chôn cất. Tuy nhiên, ông cũng có thể thất bại nếu vị quan thần linh địa phương tại địa điểm tìm kiếm không cho phép Vị Độ của Chiến can thiệp vào phần hành mà vị thần đó đang đảm trách. Vì thế, người ta tin rằng các nhiệm vụ tìm kiếm ở vùng núi hẻo lánh có tỷ lệ thành công cao hơn so với vùng ven biển đông dân cư. Khi chuyến đi thực địa thất bại (đặc biệt nếu đó là cuộc tìm kiếm hài cốt của một vị anh hùng dân tộc hoặc người thân của một gia đình quan trọng), Chiến thường mang một nắm đất trong vùng tìm kiếm và đặt lên ban thờ Thành Hoàng với hy vọng có thêm manh mối để tìm kiếm.

Các chuyến đi tìm kiếm hài cốt mà Chiến thực hiện thường có sự tham gia của thân nhân liệt sĩ do linh hồn người mất thường cung cấp các chỉ dẫn quan trọng giúp việc tìm kiếm hài cốt dễ dàng hơn, thông tin nhân thân không chính xác là một nguyên nhân lớn dẫn đến tìm kiếm thất bại. Chiến thường để linh hồn người mất tá vào mình nói chuyện với người thân, sau khi linh hồn xuất ra ông bảo mình không nhớ gì cả.

Trong chương trình tìm mộ liệt sĩ, Chiến Xem Ma đã trải qua quá trình tìm kiếm và cải táng kéo dài thường gây kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác. Các nhà đồng cốt Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong công việc tìm kiếm lẫn chôn cất sau khi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Việc phát hiện hài cốt của người thân ở một nơi xa lạ, thường nằm giữa những mảnh xương khác, là một trải nghiệm đau lòng đối với gia đình. Những nhà ngoại cảm khéo léo có thể giúp thân nhân bớt đau buồn trong một số tình huống nhất định. Câu chuyện được trích dẫn từ bản ghi âm cuộc trò chuyện của Chiến trong chuyến thực địa kéo dài một tuần tới Pleiku - Tây Nguyên vào mùa khô năm 1997:
“Chồng cô đang nói chuyện với tôi. Anh ấy đang cố gắng kể cho cô hoàn cảnh hy sinh của mình và tình yêu mà anh ấy dành cho cô. Vậy nên đừng khóc nữa để tôi còn nghe xem chồng cô nói gì. Anh ấy đã lâu không được ăn cơm, đã nhiều năm không mặc quần áo, nên thanh âm rất yếu ớt. Hãy dằn lòng mình lại vì anh ấy và lắng nghe câu chuyện của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy đã về nhà để gặp cô. Hãy kìm nén cảm xúc của mình lại”.

Chiến quỳ xuống, lắc lư cái đầu và nhắm mắt lại. Ông ta ôm lấy chân và bắt đầu lắc lư qua lại. Ông rùng mình và thốt lên một tiếng thét chói tai. Bằng giọng của người khác, ông nói:
“Anh đã về nhà để gặp em. Anh được nghỉ phép sau một thời gian chiến đấu cam go. Anh rất sợ phải về nhà, nhưng anh nhớ em quá. Nhưng ở nhà không có ai cả. Anh đã chờ đợi mãi mà không có ai về. Chắc là em đi sơ tán ở nhà họ hàng. Trên đường về căn cứ, anh vừa đói vừa khổ. Lúc 3 giờ sáng, anh vừa ra khỏi làng thì bị phục kích mai phục ở hai bên đường... Anh đã chết trẻ mà không nuôi dạy được con cái của mình. Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh, em yêu. Cha mẹ anh mất sớm khi anh còn nhỏ. Anh cũng chết trẻ khi các con còn quá nhỏ. Và các con của anh đi theo Cách Mạng cũng chết trẻ. Nhưng chúng yên nghỉ và được ở gần em; Anh biết điều này mặc dù chúng chết sau anh. Con gái anh đã lấy chồng và có con, khỏe mạnh và học giỏi hơn những người khác. Điều này làm anh hạnh phúc. Nhưng em, người vợ thân yêu của anh, hãy tha thứ cho anh. Anh không thể ở bên cạnh em để cùng em nuôi dạy bọn trẻ. Tha thứ cho anh. Anh chết quá trẻ. . . Không có ai trong nhà. Anh đã chờ đợi và chờ đợi”.

Sau đó Chiến rơi vào trạng thái ngất xỉu. Được một lúc ông tỉnh dậy dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và không nhớ gì về những điều vừa xảy ra.

Người vợ nhớ lại là đêm hôm đó con gái 2 tuổi của họ sốt cao nên cô đã đưa con đến nhà bà đỡ ở làng khác. Khám xong thì trời khuya nên cô ở lại nhà bà đỡ. Cô nhớ tim mình như ngừng đập khi nghe thấy tiếng súng vang vọng, yếu ớt.

Cô con gái đi cùng khóc nấc lên vì cho rằng tại mình mà bố bị bắn chết. Một cụ già có mặt đã nói với cô: Chính thân thể yếu ớt của cháu đã cứu sống mẹ, nếu không cả bố và mẹ đều bị bắn chết vì trong làng có người chỉ điểm đã nhìn thấy bố cháu, nhiều gia đình khác cũng bị chết như vậy.

Chiến Xem Ma đóng vai trò quan trọng trong những cuộc hồi hương đầy xúc động của các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh. Trong màn trình diễn huyền bí của mình, những người lính đã khuất bước ra từ những ngôi mộ vô danh và tìm lại được danh tính của mình trước khi trở thành anh hùng dân tộc hoặc gia tiên trong gia đình. Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quan trọng này tạo nên ký ức mạnh mẽ cho những người còn sống. Người ta tin rằng người chết trở về để nói ra những điều chưa hài lòng và mong muốn quan trọng của mình./.