Câu chuyện tâm linh kỳ quái khi đi quay phim
Xin giới thiệu đến các bạn một câu chuyện huyền bí, Horangi tìm thấy trên mạng (Nguồn: Vietwriter).
Đây là chuyện mà người bạn làm trong ngành giải trí của tôi từng trải qua. Cậu ấy là một đạo diễn, từng quay rất nhiều bộ phim chiếu mạng nổi tiếng và phim thương mại. Chuyện xảy ra lần đó là khi cậu ấy đang quay bộ phim chiếu mạng đầu tiên, sau đây xin được gọi cậu ấy là G.
Bộ phim lần này cậu ấy quay được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Để sát với bối cảnh trong truyện, ekip lựa chọn địa điểm quay tại một thị trấn nhỏ ven bờ biển ở Chương Châu, Phúc Kiến. Khi chuyện xảy ra, họ đã quay được 3 ngày rồi.
Lúc đó, G và ekip đang quay cảnh ban đêm ở trong một bìa rừng dưới chân núi, nội dung đại khái là cảnh truy đuổi giết người vào đêm khuya. Ban đầu khi quay phim rất thuận lợi, nhưng trong rừng nhiệt độ và độ ẩm cao nên có nhiều muỗi, nhân viên công tác ai cũng khổ không nói nên lời, chỉ mong mau mau chóng chóng quay cho xong còn thoát khỏi cái chỗ này.
G là người dẫn dắt cả ekip nên vừa phải chỉ đạo phó đạo diễn điều phối nhiều công việc khác nhau vừa phải tiến hành quay phim. Khi đang quay đến cảnh đối thoại giữa các nhân vật trước khi tiến hành truy sát thì không hiểu sao lại không thể quay được nữa. Nếu không phải là gặp vấn đề về ánh sáng thì cũng là máy quay bị trục trặc. Khó khăn lắm mới sửa xong máy móc thì lại đến lượt diễn viên chính đột nhiên bị mất tiếng, làm thế nào cũng không nói được. Lúc đó G bị giày vò đến sắp phát điên rồi, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 2 tiếng nữa là mặt trời mọc, có ánh sáng rồi thì không thể quay được nữa.
Sau đó phó đạo diễn chạy tới hỏi cậu ấy, có phải trước khi quay chưa thắp hương đúng không? G đã làm việc trong cái ngành này được gần 10 năm nên hiểu rõ việc này có đôi lúc cực kỳ hữu dụng. Nghe xong, cậu ấy như người chết đuối vớ được cọc, lập tức bảo nhân viên đi chuẩn bị nhang khói, thắp hương xong mà vẫn không được thì đành để hậu kỳ lồng tiếng vậy.
Phó đạo diễn lập tức làm theo lời cậu ấy, mang hương đến thắp cầu khấn. Thắp xong, không biết là do tác dụng tâm lý hay là thực sự có hiệu quả mà mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đến cả cậu diễn viên chính kia cũng đã có thể nói be bé được rồi. Mối lo trong lòng G được hạ xuống, cậu ta lập tức đốc thúc mọi người đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc cho kịp giờ.
Trong lúc cậu ấy đang bận Đông bận Tây thì một cậu quay phim khác đột nhiên chạy tới bảo cậu ấy ra xem thử máy quay đi. G nghe vậy liền chạy đến, vừa xem xong thì cậu ấy sững người lại, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy diễn viên đứng trước ống kính, rồi lại nhìn tiếp xuống màn hình camera. Cuối cùng hô một tiếng: “Kết thúc!”. Phó đạo diễn chạy vội qua hỏi sao lại kết thúc, nhưng nhìn sắc mặt của G rồi lại thấy cậu quay phim đứng bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa lắc lắc đầu liền im lặng nghe theo.
Vậy đến cuối cùng thì G đã nhìn thấy gì?
Lúc ấy trên màn hình máy quay hiển thị rất rõ ràng, 3 diễn viên chính cùng đứng trên một khoảnh đất rộng ở giữa rừng, bên cạnh là một tảng đá rất to, có một bóng người đang ngồi trên đó. Mặc dù không nhìn rõ ngũ quan của người đó nhưng từ đầu trở xuống có thể nhìn ra cái bóng màu xanh đen. Sau đó khi diễn viên chính bị mất tiếng, đằng sau lưng cậu ta có vài cái bóng đen sì sì đang dùng tay bóp lấy cổ cậu, nhưng có vẻ như cậu ấy hoàn toàn không có chút cảm giác nào cả, không biết là việc cậu ta bị mất tiếng có liên quan đến chuyện này hay không. Ở bên cạnh bìa rừng cũng có thể trông thấy vài cái bóng đen khác đang lởn vởn xung quanh. Quan trọng là, chỉ có thể nhìn thấy “họ” ở trên màn hình máy quay mà thôi, nếu như dùng mắt thường để nhìn thì hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Mặc dù G cũng đã kinh qua không ít chuyện kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được chứng kiến tận mắt những hình thù quái dị trên màn hình máy quay. Để tránh xảy ra chuyện bất trắc, cậu ấy quyết định kết thúc sớm cảnh quanh ngày hôm đó. Cảm giác khu vực này không được sạch sẽ nên sang ngày hôm sau, đoàn làm phim bọn họ đã gấp rút tìm một địa điểm khác để tiếp tục quay phim, may mắn là lần này không gặp chuyện gì bất thường nữa.
Đây là chuyện mà người bạn làm trong ngành giải trí của tôi từng trải qua. Cậu ấy là một đạo diễn, từng quay rất nhiều bộ phim chiếu mạng nổi tiếng và phim thương mại. Chuyện xảy ra lần đó là khi cậu ấy đang quay bộ phim chiếu mạng đầu tiên, sau đây xin được gọi cậu ấy là G.
Bộ phim lần này cậu ấy quay được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Để sát với bối cảnh trong truyện, ekip lựa chọn địa điểm quay tại một thị trấn nhỏ ven bờ biển ở Chương Châu, Phúc Kiến. Khi chuyện xảy ra, họ đã quay được 3 ngày rồi.
Lúc đó, G và ekip đang quay cảnh ban đêm ở trong một bìa rừng dưới chân núi, nội dung đại khái là cảnh truy đuổi giết người vào đêm khuya. Ban đầu khi quay phim rất thuận lợi, nhưng trong rừng nhiệt độ và độ ẩm cao nên có nhiều muỗi, nhân viên công tác ai cũng khổ không nói nên lời, chỉ mong mau mau chóng chóng quay cho xong còn thoát khỏi cái chỗ này.
G là người dẫn dắt cả ekip nên vừa phải chỉ đạo phó đạo diễn điều phối nhiều công việc khác nhau vừa phải tiến hành quay phim. Khi đang quay đến cảnh đối thoại giữa các nhân vật trước khi tiến hành truy sát thì không hiểu sao lại không thể quay được nữa. Nếu không phải là gặp vấn đề về ánh sáng thì cũng là máy quay bị trục trặc. Khó khăn lắm mới sửa xong máy móc thì lại đến lượt diễn viên chính đột nhiên bị mất tiếng, làm thế nào cũng không nói được. Lúc đó G bị giày vò đến sắp phát điên rồi, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 2 tiếng nữa là mặt trời mọc, có ánh sáng rồi thì không thể quay được nữa.
Sau đó phó đạo diễn chạy tới hỏi cậu ấy, có phải trước khi quay chưa thắp hương đúng không? G đã làm việc trong cái ngành này được gần 10 năm nên hiểu rõ việc này có đôi lúc cực kỳ hữu dụng. Nghe xong, cậu ấy như người chết đuối vớ được cọc, lập tức bảo nhân viên đi chuẩn bị nhang khói, thắp hương xong mà vẫn không được thì đành để hậu kỳ lồng tiếng vậy.
Phó đạo diễn lập tức làm theo lời cậu ấy, mang hương đến thắp cầu khấn. Thắp xong, không biết là do tác dụng tâm lý hay là thực sự có hiệu quả mà mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đến cả cậu diễn viên chính kia cũng đã có thể nói be bé được rồi. Mối lo trong lòng G được hạ xuống, cậu ta lập tức đốc thúc mọi người đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc cho kịp giờ.
Trong lúc cậu ấy đang bận Đông bận Tây thì một cậu quay phim khác đột nhiên chạy tới bảo cậu ấy ra xem thử máy quay đi. G nghe vậy liền chạy đến, vừa xem xong thì cậu ấy sững người lại, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy diễn viên đứng trước ống kính, rồi lại nhìn tiếp xuống màn hình camera. Cuối cùng hô một tiếng: “Kết thúc!”. Phó đạo diễn chạy vội qua hỏi sao lại kết thúc, nhưng nhìn sắc mặt của G rồi lại thấy cậu quay phim đứng bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa lắc lắc đầu liền im lặng nghe theo.
Vậy đến cuối cùng thì G đã nhìn thấy gì?
Lúc ấy trên màn hình máy quay hiển thị rất rõ ràng, 3 diễn viên chính cùng đứng trên một khoảnh đất rộng ở giữa rừng, bên cạnh là một tảng đá rất to, có một bóng người đang ngồi trên đó. Mặc dù không nhìn rõ ngũ quan của người đó nhưng từ đầu trở xuống có thể nhìn ra cái bóng màu xanh đen. Sau đó khi diễn viên chính bị mất tiếng, đằng sau lưng cậu ta có vài cái bóng đen sì sì đang dùng tay bóp lấy cổ cậu, nhưng có vẻ như cậu ấy hoàn toàn không có chút cảm giác nào cả, không biết là việc cậu ta bị mất tiếng có liên quan đến chuyện này hay không. Ở bên cạnh bìa rừng cũng có thể trông thấy vài cái bóng đen khác đang lởn vởn xung quanh. Quan trọng là, chỉ có thể nhìn thấy “họ” ở trên màn hình máy quay mà thôi, nếu như dùng mắt thường để nhìn thì hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Mặc dù G cũng đã kinh qua không ít chuyện kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được chứng kiến tận mắt những hình thù quái dị trên màn hình máy quay. Để tránh xảy ra chuyện bất trắc, cậu ấy quyết định kết thúc sớm cảnh quanh ngày hôm đó. Cảm giác khu vực này không được sạch sẽ nên sang ngày hôm sau, đoàn làm phim bọn họ đã gấp rút tìm một địa điểm khác để tiếp tục quay phim, may mắn là lần này không gặp chuyện gì bất thường nữa.