Trang 1 / 1 trang

Chuyện giải buồn: Địa ngục miền dương gian

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 18, 2021 4:04 am
gửi bởi VTHB
Xin kể lại một câu chuyện lấy từ quyển “Chuyện giải buồn” (xuất bản năm 1886) của ông Huỳnh Tịnh Của để các bạn đạo tham khảo.

Địa ngục ở miền dương gian
Có một người chết oan phải đi theo quỷ xuống âm phủ, Diêm Vương tra sổ không có tên, nói quỷ bắt lầm, dạy quỷ phải đem trả lại dương gian. Người bị quỷ bắt lầm có ý tọc mạch, muốn coi chỗ âm ty ra làm sao, mới nói nhỏ với quỷ, xin cho đi coi cho biết. Quỷ nghe lời, dẫn người ấy đi coi khắp chín cửa ngục, tới một chỗ thấy có một ông sư bị cột ngang bắp vế mà treo ngược lên, đang kêu rên thống khổ. Người ấy bước gần, coi tận mặt, thì phát hiện ra là anh ruột mình, liền thất kinh hỏi quỷ làm sao mà anh mình lại bị treo lên khốn khổ như vậy. Quỷ nói: "Tại nó quyên tiền người ta, lấy danh nghĩa là làm phước, nhưng mà nó lại đem đi cờ bạc, cho nên phải phạt tội nó như vậy". Người ấy lại hỏi quỷ: "Có cách gì để cứu anh mình chăng?" Quỷ nói: "Phải ăn năn sám hối thì khỏi".

Đến khi người bị quỷ bắt lầm sống lại, nhớ việc mình thấy dưới âm phủ, bèn đi qua chùa Tập Phước để thăm người anh đang tu tập ở đó. Tới nơi thấy anh nằm trong kẹt nhà, cái chân bị treo lên do ở bắp vế mọc một cái mụt ung nhọt lớn. Cảnh tượng y như chuyện thấy dưới âm phủ, thì lấy làm sợ hãi, hỏi anh làm sao mà phải treo chân lên? Người anh nói: "Tao đau cái ung độc dữ quá, nếu không treo chân lên, thì nó đau thấu ruột gan." Người em kể lại mọi việc mình đã thấy dưới âm phủ cùng các lời quỷ nói, thì người anh thất kinh ăn năn sám hối, qua ít ngày chỗ ung độc lành; từ ấy mới trở nên một ông thầy chùa tốt.

Lời bàn của tác giả: Đứa tiểu nhân thường nói chừng nào xuống địa ngục sẽ hay; mà chẳng biết những sự tai ương hoạn nạn ở đời này chẳng khác gì hình phạt dưới địa ngục.


VTHBTrong khoảng 10 mấy năm trở lại đây, các nước Tây phương rộ lên phong trào “Kinh nghiệm cận tử” (Near Death Experience vắn tắt là NDE), được nhiều người chia sẻ trên Youtube, và sách vở. Câu chuyện trên đây của người bị "quỷ bắt lầm" cho thấy kinh nghiệm này đã được dân mình trải qua cả trăm năm trước rồi. Bài học tâm linh về cõi giới bên siêu hình chỉ mới mẻ cho các nước Tây phương chứ không có gì lạ lẫm cho Việt Nam. Người tu Mật Pháp còn có thể xuất hồn trong khi trì chú để đi đến những cõi giới siêu hình mà không phải qua đau đớn thập tử nhất sinh, dở sống dở chết như họ. Đã vậy khi ở trong trạng thái chết đa số họ chỉ thấy ánh sáng, và cảm nhận tình yêu của vũ trụ, chứ cũng không học được gì nhiều.
Qua đó có thể thấy người Việt và đất nước Việt Nam đã được Thánh thần dày công giáo hóa tâm linh vì là đất nước được chọn.

Câu chuyện trên tuy đã xưa rồi nhưng lại rất phù hợp với hiện tình các tu sĩ tôn giáo ngày nay. Người tu lại tội lỗi hơn người không tu, chỉ vì không rõ ràng về luật Trời: "Lưới Trời lồng lộng tuy thưa nhưng một mẻ lông cũng không qua lọt.”

Ông thầy chùa trên do còn có chút phước đức, nên Thánh Thần mới làm một công hai ba chuyện, vừa cho người em bị quỷ bắt lầm để biết có âm ty, địa ngục, vừa mượn miệng người em để mách nước chỉ dẫn cho người anh tội lỗi biết cải tà quy chánh, để hóa giải bệnh tình.

Về lý siêu hình thì chuyện quỷ bắt lầm hiếm khi xảy ra, nhưng nói vậy thì dễ hiểu hơn là cắt nghĩa sâu vào sự dàn dựng một công hai ba chuyện của Thánh Thần.
Việc quỷ nghe lời bỏ nhỏ của người em mà dẫn cho đi coi khắp nơi cũng chỉ là cách nói bình dân, chứ đúng lý thì quỷ đã được lệnh dẫn người em đi coi cho biết sợ, và sắp xếp trước cảnh của người anh đang chịu tội để người em tự về mách lại "cái bí mật" mình tình cờ khám phá ra cho người anh nghe.
Chỉ một trải nghiệm nhỏ mà Thánh Thần đã dạy cho tu sĩ một bài học quan trọng, cứu được linh hồn họ ra khỏi địa ngục và giúp được cho các tín đồ phật tử.