Bí ẩn chiếc ống nứa “hút bệnh” (sưu tầm)
Bí ẩn chiếc ống nứa “hút bệnh”-
Kỳ I: Ngón nghề bí hiểm
Kỳ I: Ngón nghề bí hiểm
(VOV) - Một chiếc ống nứa dài khoảng 20cm, chỉ bằng ngón tay nhưng qua tay cha con ông Lường Văn Hối và Vì Văn Cán ở bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La lại trở thành dụng cụ y học có thể hút được đạn kíp trong người.
Diện kiến truyền nhân:
(VOV)_ Cơn mưa nặng hạt cuối chiều khiến con đường vào nhà ông Cán trơn trượt như mỡ. Căn nhà sàn của ông Cán rộng rãi, nằm cạnh đường vào huyện Sốp Cộp. Ông Cán có khuôn mặt nhân hậu, luôn nở nụ cười tươi đón khách. Năm nay đã ở cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, mái tóc đã điểm bạc, nhưng trông ông còn cường tráng lắm.
Trong căn nhà sàn của ông Cán, nhìn đi, nhìn lại không hề thấy đồ nghề chữa bệnh đặc biệt như người ta đồn đại. Tôi hỏi: “Đồ nghề chữa bệnh của bác đâu?”. Ông nhìn tôi cười, nụ cười chứa đầy sự bí hiểm. Ông nhẹ nhàng vào gian nhà phía trong, lấy từ trên vách xuống một chiếc ống nứa nhỏ bằng ngón tay, dài khoảng 20cm. Trông nó không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, qua bàn tay của ông Cán nó trở thành một dụng cụ y học rất hiệu nghiệm. Chúng tôi nóng lòng muốn được xem ông trổ tài, nhưng ông bảo phải đến cuối giờ chiều mới làm được. Và trong cơn mưa chiều rả rích, tôi được cả nhà ông kể cho nghe về ông Lường Văn Hối - ông “tổ nghề” hút đạn bằng ống nứa ở nước ta.
Ông Cán mồ côi cha mẹ từ bé. Ông Hối thương tình nhận cậu bé về nuôi. Khi lớn lên, thấy Cán ngoan ngoãn, ông đã gả con gái cho Cán. Từ đó, Cán sống cùng với ông Hối trong một mái nhà. Cho đến bây giờ, ông Lường Văn Hối đã khuất núi ngót hai chục năm, nhưng những gì mà ông đã làm thì vẫn được người vợ già, con gái và con rể ông kể lại một cách cặn kẽ, về cuộc đời phiêu rừng, bạt núi của ông, rồi học được bài cúng hút đạn cứu người.
Tài nghệ của “sư tổ”:
Ông Lường Văn Hối (bố vợ của ông Cán) là người dân tộc Xinh Mun, hay còn gọi là Puộc, một dân tộc hiền lành, chuyên đi ở cho các nhà giàu vùng Sông Mã. Nay ông đã về nơi thiên cổ. Tuy nhiên, những ký ức về ông qua những người dân Tây Bắc đến nay vẫn không phai mờ. Cuộc đời ông là cả một câu chuyện đầy kỳ bí.
Khi quân Pháp tiến lên vùng Tây Bắc, ông Hối đã bị bắt đi làm lính dõng. Sau đó, ông bị thực dân Pháp đẩy sang vùng Thượng Lào bây giờ đóng quân. Thời gian này, ông đã được một thầy phù thủy người Xinh Mun vùng Thượng Lào truyền cho bài chú “khấn ma” để chữa bệnh. Cách chữa bệnh này rất đơn giản, chỉ dùng một chiếc ống nứa là có thể hút được những dị vật găm vào trong cơ thể con người như: xương gà, xương cá, hay bị hạt ngô, hạt thóc chui vào tai, vào mũi; người khâu vá bị kim đâm gãy ở bên trong. Đặc biệt, ông còn có thể hút được những mảnh kim loại găm vào người, được bắn ra từ đạn ghém của súng kíp tự chế. Súng kíp được coi là vũ khí có hoả lực ở vùng rừng núi phía bắc của nước ta, có diện sát thương rộng, mỗi lần bắn ra với hành trăm đầu đạn nhỏ như hạt vừng tóe ra. Đã có rất nhiều người bị tai nạn từ loại súng này.
Không chỉ hút đạn, cũng bằng chiếc ống nứa đó, ông Cán đã giúp hàng nghìn người bị hóc xương cá, xương gà, xương chó… khỏi bệnh. Điều lạ là các vết thương không hề để lại sẹo. Ông Cán đã cho thấy khả năng của con người quả là diệu kỳ mà khoa học vẫn chưa khám phá hết được.
Theo những người còn sống trong gia đình ông thì hơn 50 năm chữa bệnh ông Hối đã làm lành vết thương cho cả nghìn người. Điều này thì rất nhiều người ở xã Huổi Một có thể xác nhận được. Ai bị trúng đạn kíp cũng tìm đến ông Hối. Nhưng điều đáng nói hơn là trong suốt quá trình chữa bệnh cứu người, ông Hối chưa bao giờ lấy bất cứ một đồng tiền, cắc bạc của người nào. Theo như lời ông khi còn sống “học nghề này chỉ để giúp anh em”.
Khi nhắm mắt trong ngôi nhà bé như túp lều, thọ 79 tuổi, cuộc đời ông Hối vẫn chỉ được biết đến là một người suốt kiếp nghèo rớt mùng tơi và ngập chìm trong thuốc phiện cùng vợ là bà Lường Thị Khốn. Bà Khốn là vợ ông, hiện vẫn còn sống. Bà vừa mới cai nghiện được 2 năm. Hôm gặp chúng tôi bà vẫn còn rất khoẻ. Bà bảo: “Ai đến đây, ông ấy cũng chữa cho. Tôi chưa thấy ông ấy bó tay trước trường hợp nào”.
Truyền nghề:
Vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX, sức khoẻ của ông Hối đã yếu. Ông cảm thấy mình không còn đủ sức để sống nữa. Những lúc ngồi hầu thuốc phiện cho bố vợ, Vì Văn Cán được ông Hối nhắn lại: “Con à. Con ma trên rừng nó sắp bắt ta đi rồi. Nếu ta mất, cái nghề hút đạn cũng sẽ mất theo sẽ không ai giúp được người dân nơi đây nữa. Con là đứa con rể ngoan, hiền. Tính tình con lại điềm đạm. Cha muốn truyền nghề lại cho con”.
Nói là truyền nghề, nhưng ông cụ cũng cảnh báo con rể rằng: Nghề này không kiên trì thì không học được. Ngoài ông Cán ra, ông Hối còn tuyển thêm 2 môn đệ nữa, một là đứa cháu trai Lường Văn È và một đứa cháu rể Lường Văn Ngàng. Những người được ông tuyển chọn đều là những người hiền lành và có đạo đức tốt. Ông Hối cũng có 2 người con trai và 3 người con gái, nhưng ông không chọn được ai.
Trước khi học, ông Hối đưa ra một số điều cấm kỵ với 3 môn đệ: Muốn học được nghề, các con phải kiêng một số thứ: Không ăn những con vật biết bay trên trời và những chất tanh như cá, ba ba... Và một điều vô cùng quan trọng nữa là các con không được gần phụ nữ trong 3 năm. Nếu ai phạm vào một trong số những điều kiêng kỵ đó sẽ không thành nghề.
Không giống như những bài thuốc gia truyền khác. Ông Hối dạy các học trò theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Các bài niệm chú của ông được truyền lại bằng tiếng Xinh Mun. Các môn đệ cứ ngồi nghe ông kể và hướng dẫn từng câu, từng chữ một. Học thuộc bài nào ông sẽ hướng dẫn thực tập theo bài đó. Bài học nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng để nhớ và học thuộc lòng từng chữ thì rất khó. Mỗi bài “cúng ma” rất dài. Các trò phải nhớ từng câu, từng chữ một. Khi đọc lên không được ngắt quãng hay dừng lại. Nó phải đọc liên thông thì bài thuốc mới hiệu nghiệm.
Ròng rã suốt ba năm trời, vừa làm, vừa học. Trong số 3 môn sinh chỉ có mình ông Cán thành công còn 2 đồng môn phải bỏ giữa chừng, vì không theo được. Theo ông Cán, bố vợ ông đã truyền lại 32 bài cúng ma bí truyền. Mỗi bài chữa một loại bệnh và mỗi một loại bệnh lại liên quan đến một câu thần chú. Đơn cử cách mút ống, cách soi nến, rồi học liếm lưỡi dao đỏ lửa, đều có một câu liên quan...
Năm 1991, ông Hối mất. Cũng may ông đã kịp truyền nghề lại cho con rể. Trước khi nhắm mắt ông còn trăn trở: Làm người tốt đã khó, làm người chữa bệnh khó hơn nhiều lần. Nay con đã học được những bài chữa bí truyền, con phải nâng niu, trân trọng nó. Và con không được lạm dụng bài thuốc này để trục lợi. Có như vậy con mới thành nghề, thành người được.
Nghe theo lời bố truyền lại, gần 20 năm qua, ông Cán đã sống và làm theo đúng điều đó. Hình ảnh bố con ông đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Tây Bắc./.
Thanh Sơn (Báo Tiếng nói Việt Nam), nguồn: vovnews.vn