- Thứ 7 Tháng 2 14, 2009 4:13 am
Chuyện này xảy ra cách nhà lilac mấy căn. Gia đình này theo đạo Công giáo rất tích cực và thuần thành hơn gia đình của lilac nhiều. Cả hai nhà đều mở cửa làm ăn buôn bán. Nhà hàng xóm thường đóng góp cho nhà thờ và tổ chức lễ rước kiệu Đức Mẹ hàng năm. Lilac có chơi với cô gái út, tên là Phương, lúc đó hai đứa khoảng 15, 16 tuổi, và có tham gia đóng vai thiên thần cùng với Phương đứng cạnh tượng Đức Mẹ trên xe hoa mỗi khi rước kiệu.
Bỗng dưng có một ngày P. bị nổi cơn điên, la hét, chửi cha mắng mẹ của mình dữ dội, và giọng nói bỗng nhiên đổi sang tiếng đàn ông, đòi hút thuốc lá mà không đưa cho thì làm dữ lên, đập phá trong nhà, và tự đấm vào mình, cào vào mặt mũi trầy xước hay là uốn cái lưng cong vòng lên cho hai bàn chân chạm vào đầu… Khi đưa thuốc lá thì bắt chân chữ ngũ, thở khói thành hình này hình kia như người hút thuốc lâu năm, miệng thì phóng ra những lời thô lỗ tục tằng và những tiếng chửi thề làm cả nhà bấn loạn, sợ hãi, có lúc làm dữ quá gia đình phải xúm lại cột trói lại để cho P. đừng bị hành xác nữa.
Hiện tượng này kéo dài tới cả tuần lễ. Nhiều ông cha được mời đến làm lễ, ban phép lành, rải nước thánh, cầu kinh v.v. nhưng không có kết quả. Chuyện này kinh động cả khu phố, lilac nhát gan không dám đi coi, đành ngồi nhà nôn nóng chờ bà chị chạy qua đó rồi về kể lại... Rốt cuộc đối đế quá, gia đình họ đành nghe lời người ta chỉ, lặn lội đi Cà Mau rước một ông thầy bùa về. Lúc đó thì ‘con tà” mới nói ra anh ta là một người lính bị chết vì bom đạn.
Anh ám cô gái này bởi vì vào tháng trước cô này đi với người bạn tới trại lính, chỗ để xác chết để người bạn nhận xác người bà con, thì cô nhìn xác của anh và nhăn mặt, hỉnh mũi chê là: “Xác gì cháy đen thui như khô bò thấy mà ghê!” Anh muốn trừng phạt cô cái tội khinh thường người chết và không có lòng nhân nên đã đi theo cô tới đây. Gia đình và mọi người được vỡ lẽ, và mừng rỡ khi linh hồn đó nghe lời ông thầy bùa khuyên giải và xuất ra. P. tỉnh lại, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Từ đó cũng không có tin tức gì thêm, và tôi cũng lo đi học, không có qua lại nữa.
Bỗng dưng có một ngày P. bị nổi cơn điên, la hét, chửi cha mắng mẹ của mình dữ dội, và giọng nói bỗng nhiên đổi sang tiếng đàn ông, đòi hút thuốc lá mà không đưa cho thì làm dữ lên, đập phá trong nhà, và tự đấm vào mình, cào vào mặt mũi trầy xước hay là uốn cái lưng cong vòng lên cho hai bàn chân chạm vào đầu… Khi đưa thuốc lá thì bắt chân chữ ngũ, thở khói thành hình này hình kia như người hút thuốc lâu năm, miệng thì phóng ra những lời thô lỗ tục tằng và những tiếng chửi thề làm cả nhà bấn loạn, sợ hãi, có lúc làm dữ quá gia đình phải xúm lại cột trói lại để cho P. đừng bị hành xác nữa.
Hiện tượng này kéo dài tới cả tuần lễ. Nhiều ông cha được mời đến làm lễ, ban phép lành, rải nước thánh, cầu kinh v.v. nhưng không có kết quả. Chuyện này kinh động cả khu phố, lilac nhát gan không dám đi coi, đành ngồi nhà nôn nóng chờ bà chị chạy qua đó rồi về kể lại... Rốt cuộc đối đế quá, gia đình họ đành nghe lời người ta chỉ, lặn lội đi Cà Mau rước một ông thầy bùa về. Lúc đó thì ‘con tà” mới nói ra anh ta là một người lính bị chết vì bom đạn.
Anh ám cô gái này bởi vì vào tháng trước cô này đi với người bạn tới trại lính, chỗ để xác chết để người bạn nhận xác người bà con, thì cô nhìn xác của anh và nhăn mặt, hỉnh mũi chê là: “Xác gì cháy đen thui như khô bò thấy mà ghê!” Anh muốn trừng phạt cô cái tội khinh thường người chết và không có lòng nhân nên đã đi theo cô tới đây. Gia đình và mọi người được vỡ lẽ, và mừng rỡ khi linh hồn đó nghe lời ông thầy bùa khuyên giải và xuất ra. P. tỉnh lại, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Từ đó cũng không có tin tức gì thêm, và tôi cũng lo đi học, không có qua lại nữa.