Trang 1 / 1 trang

Bùa ngải chốn quan trường

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 24, 2026 10:54 pm
gửi bởi segaraku
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy.

Con xin kể chuyện của chị C., người con quen biết. Chị làm ở Bộ Kế hoạch & Đầu tư, phụ trách xét duyệt vốn đầu tư.

Trong một chuyến công tác, chị quen một nữ lãnh đạo địa phương rất nhiệt tình hỗ trợ hồ sơ, giấy tờ. Ban đầu mọi chuyện đều bình thường. Nhưng chỉ vài ngày sau, chị bắt đầu mất ngủ, đầu óc mơ hồ, trí nhớ giảm sút. Theo lời chị kể, trước giờ chị rất hiếm khi rơi vào trạng thái như vậy.

Một lần ngồi cà phê với bạn, chị đem chuyện ra kể. Người bạn liền dẫn chị gặp một người cháu thường qua Campuchia tìm hiểu về bùa phép. Ngay lần đầu gặp, người này đã nói: “Chị bị ếm rồi.”

Điều khiến chị bất ngờ là người đó còn mô tả được người đã ếm chị, thậm chí nói đúng cả cách họ làm. Ngẫm lại, chị mới nhận ra mỗi lần gặp người phụ nữ kia, chị đều có cảm giác sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt. Kỳ lạ hơn, trong những buổi họp quan trọng, chị lại đưa ra những quyết định mà sau này nghĩ lại chính chị cũng thấy rất tệ. Và cũng trong khoảng thời gian đó, chị đã phê duyệt dự án đầu tư cho địa phương của người phụ nữ kia.

Người cháu nói cách ếm này khá đơn giản, chỉ cần có hình của người muốn ếm là đủ. Sau đó, anh ta dùng nhiều bó nhang hơ quanh người chị, miệng lầm rầm đọc chú. Kỳ lạ là càng làm, chị càng cảm thấy nhẹ người, như vừa trút xuống được một gánh nặng vô hình. Sau vài lần như vậy, chị dần trở lại bình thường. Nhưng từ đó về sau, mỗi lần đi công tác, hễ gặp ai quá thân thiện hay nhiệt tình với mình là chị lập tức dè chừng.

Chị chốt lại câu chuyện: “Bị một lần rồi… tởn tới già.”