Trang 1 / 1 trang

Vong bố đi gặp con trai ở nước ngoài

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 09, 2026 11:57 pm
gửi bởi An Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Oneway.

Con xin kể câu chuyện từ một em trai, tạm gọi là Bảo. Bảo ở Nghệ An, vài năm trước có đi xuất khẩu lao động bên Hungary, nhưng đồng lương bên đó thấp quá nên Bảo sang nước khác để kiếm công việc có thu nhập ổn định hơn. Thật không may Bảo bị người ta hại về giấy tờ nên đã trốn sang Áo, rồi sang Séc để làm chui, ở đây em đã bị công an kiểm tra giấy tờ rồi bắt nhốt vào trại.

Thời gian ở trong trại, Bảo nghe tin bố mất nhưng không thể về nhìn bố lần cuối. Bảo vì thương nhớ bố và buồn bã dẫn đến cơ thể bị suy nhược, nhìn rất tàn tạ. Sau 6 tháng, Bảo được thả ra ngoài và ở tạm nhà của người thân, tạm gọi là cô Khanh. Một buổi sáng thức dậy, cô Khanh tự nhiên ra mở cửa như đón một ai đó (dù không có ai bấm chuông). Sau đó, cô quay vào nhà và lăn đùng ra giữa nhà, rồi ngồi dậy và gọi: "Bảo ơi, bố đây!". Trước giờ, Bảo không tin vào chuyện tâm linh nhưng vì thấy từ giọng nói đến cử chỉ quá giống nên em vô cùng choáng váng.

Qua cô Khanh, bố đã động viên Bảo vì biết tính Bảo hay suy nghĩ nhiều khi bố mất. Ông nói thấy con mình suy kiệt về mặt sức khoẻ nên đã xin các vị đi thăm và động viên để Bảo yên tâm. Bảo có hỏi sao bố lại đi sang được nước ngoài, thì ông nói phải xin phép các vị và có giấy phép thông hành thì mới đi được, trần sao âm vậy. Bố Bảo kể bố đi theo một cô họ hàng (còn sống) đang sinh sống bên này, đến sân bay nếu như cô cần phải có hộ chiếu và vé máy bay thì bố cũng cần giấy thông hành. Người cô này không hề biết chuyện gì cho đến khi nghe gia đình kể lại chuyện cô Khanh bị nhập.

Bảo kể lại bố em được sang đây 3 ngày, thi thoảng bố nhập vào cô Khanh nói chuyện xong lại ra. Ông còn nói chuyện đã đi thăm họ hàng bên này nhưng khi đến cửa nhà họ thì các vị bên siêu hình không cho vào, ông chỉ đứng ở ngoài. Những ngày ông ở đây, cô Khanh ăn uống không khác gì ông ngày xưa, như rất thích ăn đồ ngọt và uống bia mỗi lần vài cốc, trong khi cô Khanh đang giảm cân và không biết uống bia.

Cô Khanh khi nấu cơm thì có thói quen vừa nấu vừa nếm, món nào cũng nếm vài lần nên bố Bảo nhập vào kêu không ăn được. Ông nói: Món nào nó cũng nếm, người dương nếm rồi thì người âm không ăn được.

Sau ba ngày, bố Bảo xin phép họ hàng bên đó đi về vì đã hết thời gian và dặn dò Bảo cố gắng, nếu bên này khó khăn quá thì về, ở nhà vẫn lo được cho con, không cần phải cố gắng rồi sinh ra lo lắng, trầm cảm. Sau đấy ông xin mọi người một tờ tiền nắm chặt trong tay rồi nằm vật ra, mọi người biết ông đã xuất ra. Từ đó đến giờ Bảo không gặp ông lần nào nữa.

Bảo nói ngày xưa em không tin vào tâm linh, nhưng từ khi chứng kiến chuyện siêu hình của bố, em chỉ biết gật gù mà nói: Tâm linh là có thật, đúng là trần sao âm vậy.

Con kính bút!