- Thứ 3 Tháng 12 02, 2025 4:41 pm
Duyên Mầm xin chào các bạn.
Câu chuyện này DM được nghe từ cô bạn tên Linh ở Hà Nội. Hồi nhỏ nhà Linh gần trạm xá nên cô hay qua đó chơi. Nơi này có cây trứng cá rất to, và Linh thấy có nhiều người trên cây lắm, đa số là các em bé với hình hài rất khác nhau. Ngặt nỗi chỉ có mình Linh nhìn thấy họ, nên người dân xung quanh chỉ thấy cô bé hay đứng cười nói một mình dưới gốc cây rất lâu. Thành ra họ bảo con bé này có vấn đề rồi.
Một ngày nọ, bên trạm xá có ý định chặt cây trứng cá đi, thì có một "chú bộ đội" trên cây nói với Linh: "Cháu bảo người ta đừng chặt cây nhé, đây là nhà của chú và các em nhỏ, không ai muốn đi đâu".
Linh đến nói với người lớn trong trạm xá thì người ta quát em là con nít ăn nói vớ vẩn khùng điên rồi đuổi Linh về. Hôm sau Linh sang chơi lại nghe chú đó nài nỉ: "Cháu hãy xin người ta đừng chặt cây tội cho chú và mọi người."
Linh lại chạy đi nói với người lớn và lại bị một trận mắng tơi bời. Họ còn sang mắng cả bố mẹ Linh bắt phải dạy lại con. Bố mẹ yêu cầu Linh từ nay đừng nói ra nữa vì không phải chuyện của Linh. Hôm sau người bên trạm xá mang cưa và dao ra chặt cây. Nhưng lạ thay, dù làm cách nào đi chăng nữa vẫn không đốn nổi cái cây đó, cưa thì hỏng, dao thì mẻ. Mọi người cứ đổ lỗi cho nhau là làm không cẩn thận.
Vài hôm sau, Linh sang chơi thấy có một ông say rượu cưa đổ được cây. Linh lại được sang tai và nói lại với vợ ông ta "Cô về hãy cho chú ăn uống thoải mái đi, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, vì một tuần sau chú sẽ chết đấy". Cô vợ nghe xong nổi giận đùng đùng, chửi Linh đồ con nít mất dạy, trù ẻo người ta, rồi kéo Linh về nhà mắng bố mẹ Linh té tát. Thế là Linh bị một trận no đòn.
Đúng một tuần sau, người đàn ông chặt cây đột tử. Sau khi làm xong đám tang, cô vợ có sang nói chuyện với Linh để hỏi rõ đầu đuôi về những gì Linh đã được nghe thấy trước đó, rồi cô ta xin lỗi vì đã hiểu nhầm. Qua chuyện này, Linh bảo rằng cũng sợ và không dám thấy gì nói đó nữa.
Câu chuyện này DM được nghe từ cô bạn tên Linh ở Hà Nội. Hồi nhỏ nhà Linh gần trạm xá nên cô hay qua đó chơi. Nơi này có cây trứng cá rất to, và Linh thấy có nhiều người trên cây lắm, đa số là các em bé với hình hài rất khác nhau. Ngặt nỗi chỉ có mình Linh nhìn thấy họ, nên người dân xung quanh chỉ thấy cô bé hay đứng cười nói một mình dưới gốc cây rất lâu. Thành ra họ bảo con bé này có vấn đề rồi.
Một ngày nọ, bên trạm xá có ý định chặt cây trứng cá đi, thì có một "chú bộ đội" trên cây nói với Linh: "Cháu bảo người ta đừng chặt cây nhé, đây là nhà của chú và các em nhỏ, không ai muốn đi đâu".
Linh đến nói với người lớn trong trạm xá thì người ta quát em là con nít ăn nói vớ vẩn khùng điên rồi đuổi Linh về. Hôm sau Linh sang chơi lại nghe chú đó nài nỉ: "Cháu hãy xin người ta đừng chặt cây tội cho chú và mọi người."
Linh lại chạy đi nói với người lớn và lại bị một trận mắng tơi bời. Họ còn sang mắng cả bố mẹ Linh bắt phải dạy lại con. Bố mẹ yêu cầu Linh từ nay đừng nói ra nữa vì không phải chuyện của Linh. Hôm sau người bên trạm xá mang cưa và dao ra chặt cây. Nhưng lạ thay, dù làm cách nào đi chăng nữa vẫn không đốn nổi cái cây đó, cưa thì hỏng, dao thì mẻ. Mọi người cứ đổ lỗi cho nhau là làm không cẩn thận.
Vài hôm sau, Linh sang chơi thấy có một ông say rượu cưa đổ được cây. Linh lại được sang tai và nói lại với vợ ông ta "Cô về hãy cho chú ăn uống thoải mái đi, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, vì một tuần sau chú sẽ chết đấy". Cô vợ nghe xong nổi giận đùng đùng, chửi Linh đồ con nít mất dạy, trù ẻo người ta, rồi kéo Linh về nhà mắng bố mẹ Linh té tát. Thế là Linh bị một trận no đòn.
Đúng một tuần sau, người đàn ông chặt cây đột tử. Sau khi làm xong đám tang, cô vợ có sang nói chuyện với Linh để hỏi rõ đầu đuôi về những gì Linh đã được nghe thấy trước đó, rồi cô ta xin lỗi vì đã hiểu nhầm. Qua chuyện này, Linh bảo rằng cũng sợ và không dám thấy gì nói đó nữa.