Trang 1 / 1 trang

Câu chuyện tâm linh của chị Phượng*

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 11, 2025 2:18 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Tối hôm qua con được nghe chị Phượng sống tại Tây Ninh (Long An cũ), phụ huynh học sinh tại trung tâm con chia sẻ câu chuyện tâm linh của chị như sau:

Chị năm nay hơn 55 tuổi, dáng vóc trang phục dân dã như phụ nữ nông thôn thuần túy, da mặt khá căng ít nếp nhăn, ngăm đen. Mái tóc chị vẫn rất đen, ít tóc bạc. Nghề chính của chị là bốc thuốc, kê đơn chữa bệnh từ thiện tại quán thuốc mà chị gọi là "Quán thuốc tâm linh".

Chị vốn là con lai, mẹ là người Hoa, cha là người Ấn Độ. Ông ngoại chị có nghề bốc thuốc truyền đến mẹ chị và giờ là chị. Nhà chị có gen di truyền là bệnh máu trắng. Chị kể hồi chị còn nhỏ mẹ chị phát bệnh suýt chết, bệnh viện trả về thì một đêm bà nằm mơ thấy vị chỉ cho bài thuốc: "Hái hoa sen trái mùa cùng bông vạn thọ trái mùa, sao vàng hạ thổ uống liên tục 3 bát thì khỏi". Vật liệu hoa sen và bông cúc vạn thọ không hiếm nhưng khó là trái mùa thì không tìm đâu ra. Cơ duyên có một người quen đi làm tận Đồng Tháp Mười tìm ra được hoa sen. Trên đường về, ông bắt gặp nắm cúc vạn thọ trong xô rác nhà gần đó và đem về cho mẹ chị dùng. Mẹ chị sau khi được cứu khỏi thì chuyển qua ngồi thiền và có khấn phát nguyện xin dâng hiến phần đời còn lại bốc thuốc cứu người. Sau 39 năm, bà mới phát bệnh ung thư máu và qua đời.

Về phần chị Phượng từ nhỏ có căn duyên thích nghe nhạc kinh Phật. Mới 5 tuổi chị xin mẹ cho đi tu vì thấy rất thích sống trong chùa (cạnh nhà chị là một ngôi chùa) nhưng mẹ chị nói còn bé người ta chưa nhận và chỉ chị ngồi thiền cho tịnh tâm. Chị ngồi thấy thanh tịnh. Sau đó chị phát bệnh máu trắng và cũng suýt chết giống mẹ mình. Thời khắc ấy chị ngồi thiền và thấy được cảnh thiên đình, chị lạc vào khu vườn trên mây rất đẹp và thanh tịnh. Sau khi tỉnh lại chị cũng phát nguyện tu thân, làm thiện và học bốc thuốc cứu người. Chị kể đa số bài thuốc, vị thuốc là chị được "người ta" sang tai trong khi thiền định. Từ khi nhập thiền chị không ăn thịt, cơm nữa mà ăn chay hoàn toàn và cũng "không cần ăn gì mà vẫn khoẻ". Tuy nhiên nếu ai cho hoa quả, bánh trái đồ chay chị sẽ nhận ăn cho họ vui, không từ chối nhưng ăn rất ít, còn đâu chia lại hết cho bệnh nhân và người nhà. Vì nếu chị ăn vào chị sẽ bị nặng người dẫn đến khó chịu khi hành thiền.

Chị kể, chị có thể thấy người âm và khẳng định "họ cũng sống như chúng ta". Nghề chị đi hái lá thuốc phải đi vào chỗ bãi hoang, nghĩa địa... khi đến chị xin khấn với người âm để vào khu đó hái thuốc, hoặc nhỡ đi gặp họ chị bóp còi xe xin đường trước nên không bị làm sao hết.

Để có thể hoạt động bốc thuốc, chị cũng có học lấy chứng chỉ hành nghề hẳn hoi tại bệnh viện khoa y học cổ truyền trên TP HCM và là bạn ông Giám đốc bệnh viện. Chị chỉ bốc thuốc và đổ thuốc bệnh chứ không bấm huyệt, châm cứu dù chị có bằng về nghiệp vụ này. Một số bệnh nhân đau khớp nặng bệnh viện trả về nhưng khi đến chỗ chị đắp thuốc sau ba ngày hồi phục kể cả người bị đột quỵ.

Một mình chị không chồng nhưng nuôi hơn 40 người con nuôi và rất nhiều người thành đạt, đi nước ngoài. Hiện nay chị đang nuôi cháu ruột (là học sinh của Hà Nghĩa, bé cũng có biểu hiện giảm chú ý, bị bệnh bạch cầu và cũng suýt chết khi mới sinh).

Khi con hỏi chị có bị mệt đau đớn gì không khi chị xin Ơn Trên chữa bệnh cho bệnh nhân như thế thì chị trả lời là có và hiểu là chịu mất phước, mất sức khoẻ nếu xin chữa cho ca bệnh nặng nhưng chị vẫn tự nguyện và vui vì làm được việc đó.

Ngoài ra trong quá trình ngồi thiền chị được trên cho khả năng biết trước thông tin bệnh nhân. Chị chỉ cần nhìn sắc mặt, cầm tay, chân người bệnh là biết họ sắp tới phát u (mọc u bướu trong cơ thể) hoặc bị đột quỵ... Tuy nhiên, những gì chị nói thuộc về tương lai nên có người tin, có người không. Tùy duyên chị nói ra hoặc im lặng quan sát.

Con hỏi chị tu theo tôn giáo nào không, chị nói chỉ ngồi thiền và cố gắng tu nhân làm người. Chị có nhiều khả năng tâm linh nhưng con thấy chị không quá tự kiêu và biết là nhờ Trên cho chứ không phải của mình.

Cuối câu chuyện, chị mời con đến thăm quán thuốc của chị (chị nói nó khá nổi tiếng) để thấy sự khác biệt giữa chữa bệnh tâm linh với chữa bệnh ở quầy thuốc thông thường.

Câu chuyện con xin hết ạ.

LDĐ:Việc chữa bệnh ở đâu cũng có các thần linh giám sát và tùy duyên phước hay nghiệp quả của bệnh nhân mà cho bệnh hết hay không hết. Trị bệnh mà nhờ thần linh giúp cũng theo quy luật này, và nếu cưỡng cầu trị cho bằng được những ca nghiệp nặng thì sẽ lãnh nghiệp dùm họ. Người chịu mất phước để làm theo ý mình là thiếu tu dưỡng nên không hiểu quy luật của Chư Phật, Thánh Thần. Trị bệnh do thần linh chứ không phải do khả năng của mình thì cũng không có phước gì nhiều mà lại nói là chịu mất phước. Khi biết đổ nghiệp là thế nào thì đã trễ rồi.

Re: Câu chuyện tâm linh của chị Phượng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 13, 2025 7:09 pm
gửi bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ, bạn đạo,

Dạ con có tìm hiểu thì bệnh máu trắng (bạch cầu) chính là một dạng ung thư máu. Sự phối hợp giữa yếu tố di truyền và môi trường (bức xạ ion hóa, hóa chất độc hại, hút thuốc lá, từng điều trị ung thư bằng hóa trị/xạ trị…) khiến các tế bào gốc trong tủy xương bị biến đổi, làm mất cân bằng quá trình tạo máu và dẫn đến bệnh máu trắng.

Con kính đảnh lễ.
Con Vanessa Luong

Re: Câu chuyện tâm linh của chị Phượng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 14, 2025 9:23 am
gửi bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con kính tạ ơn lời dạy của Diễn đàn về câu chuyện trên. Ngẫm lại con mới nhìn ra thêm nhiều điều mà trước đó con không thấy:
Chị Phượng nói mình chịu mất phước để chữa bệnh cho người khác. Con nhớ đến kinh Phật nói ông Phật từ bi lấy cây đâm cổ mình để cho con hổ ăn thịt để con hổ được sống. Và con cũng nhớ đến câu nói nổi tiếng trong kinh Địa Tạng: "Địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật. Chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ-đề.” Nên chị Phượng nói vậy chẳng khác nào coi mình như bồ tát sống rồi, trong khi bản thân chị có phước gì đâu mà nói là "chịu mất", đúng là làm tàng làm phách hết sức.

Ngoài ra, chị Phượng nói mình cũng có học lấy chứng chỉ hành nghề hẳn hoi tại bệnh viện khoa y học cổ truyền trên TP HCM. Con không rõ chứng chỉ này học bao lâu, và được hành nghề trong phạm vi nào. Nói đến y học là sức khỏe, là mạng người. Trong khi con thấy các bác sĩ chính quy học 7 năm 10 năm ra còn chưa thấm thía gì, và họ thường cũng chỉ phụ trách một mảng chuyên khoa nào đó thôi, còn cách chị Phượng nói giống như bệnh gì chị cũng chữa được. Con thấy trong ngành đông y, số người bỏ nhiều thời gian và công sức để học hành tới nơi tới chốn không nhiều. Còn lại là rất nhiều thầy đông y nửa vời như chị Phượng, là kiểu học hành qua loa vài cái chứng chỉ rồi muốn dựa vô hình để trị bệnh. Rồi người được chữa chỉ biết cám ơn họ, coi họ như thánh sống chứ không phải cảm kích Thần Linh. Thánh sống vì dựa vào thần linh, có khi họ chữa được một hai ca bệnh mà bệnh viện trả về, bệnh mà các bác sĩ chính thống phải bó tay. Và chị Phượng cũng không hiểu quy luật phước chủ may thầy, ai cũng có phước nghiệp riêng nên dù là bác sĩ giỏi nhất bệnh tình cũng có thể hết có thể không. Và khi Thánh Thần muốn cứu ai cũng có thể thị hiện chỉ thẳng phương thuốc cho người ta qua giấc mơ như chính trường hợp mẹ đẻ chị. Cái gọi là chịu mất phước của chị Phượng thật ra cũng chỉ là cưỡng cầu xen vào bản án của người khác, là tự tạo nghiệp thêm mà thôi.

Và những ca nặng có hết cũng là lâu lâu ăn may, nếu chị Phượng thật sự "thần thông quảng đại" như chị nói, ca nào cũng chữa được thì có lẽ chị đã được mời về làm việc cho chính phủ hay chữa trị cho những nhân vật quan trọng rồi.

Con được học thêm một bài học nhìn người, không thể tùy tiện ngưỡng mộ khi nghe người ta khoe mẽ tự đề cao họ, nhất là với những người "ngang xương" không Thầy không Tổ tự học tự "giỏi" như chị Phượng.
Con xin hết.

Re: Câu chuyện tâm linh của chị Phượng

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 16, 2025 6:58 pm
gửi bởi Tenki
Con kính lễ Tổ, Thầy,
Chào các huynh tỷ,

Hà Nghĩa đã viết:Con được học thêm một bài học nhìn người, không thể tùy tiện ngưỡng mộ khi nghe người ta khoe mẽ tự đề cao họ, nhất là với những người "ngang xương" không Thầy không Tổ tự học tự "giỏi" như chị Phượng.


Tenki cũng được học ké với bạn Hà Nghĩa. Đúng là khi gặp mấy người nổ nổ giỏi tự đề cao mình thì người ta dễ có tâm lý ngưỡng mộ họ.
Tenki chợt nhớ đến một chuyện cách đây hơn 10 năm. Ở công ty Tenki làm có một em công nhân tên Ngọc, người Tây Ninh, ăn chay trường theo đạo Cao Đài. Ngọc thường kể về một “bác sĩ Tâm” được nhiều người biết đến ở Tây Ninh với vẻ thần tượng: giỏi chữa bệnh, ăn chay trường, hay nói đạo (tu theo Cao Đài).

Hỏi kỹ lại, Tenki mới biết “bác sĩ” chỉ là do anh ta tự xưng. Hai vợ chồng anh ta bán đồ thực dưỡng ở chợ, anh ta biết chút đông y và chữa bệnh lặt vặt. Vậy mà Ngọc và một số người khác có thể gọi anh ta là bác sĩ ngọt xớt. Anh ta tự tô vẽ thành người tài giỏi đạo mạo để gạ tình và bán hàng cho những cô gái nhẹ dạ như Ngọc dù không có bằng cấp y khoa nào. Nói gạ tình vì anh ta có gạ Ngọc đi khách sạn. May mà Ngọc kể ra nên mọi người đã cản kịp.

Re: Câu chuyện tâm linh của chị Phượng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 17, 2025 5:31 pm
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Nhân câu chuyện của bạn đạo Hà Nghĩa, con được biết việc học chứng chỉ hành nghề ở Bệnh viện y học cổ truyền TP.HCM là rất đơn giản, thời gian học đâu đó 1-2 năm thôi. Các y sĩ này đăng ký hành nghề và được giao làm các công việc bắt mạch, châm cứu, massage trong bệnh viện, kiểm tra kĩ năng, khi đủ thời gian là có chứng chỉ.
Vài năm trước con có thuê phòng trọ trong nhà của 1 cô cũng làm y sĩ, khám bệnh đông y theo phương pháp trị liệu của Tây Tạng. Do học kiến thức đông y từ nước ngoài, khi về Việt Nam không có bằng cấp thì không mở phòng khám được nên cô phải đi học lấy chứng chỉ hành nghề.

Con xin hết ạ.