Bợm nhậu bị hành
Con kính đảnh lễ sư Tổ, Đức Thầy.
Được sự hướng dẫn của sư tỷ Thiện Nhi con xin được báo cáo với Tổ Thầy.
Em trai con thường xuyên nhậu nhẹt. Mỗi lần say thì đập phá đồ đạc, hỗn láo với ba má và gây sự với anh em. Gần đây nó hay bị co giật, có ngày 2–3 lần nhưng vẫn không sợ, vẫn chứng nào tật nấy. Mới đây, sau một trận quậy phá dữ dội, nó than mệt rồi nhờ người nhà chở vào viện.
Sau khi bác sĩ khám, thấy nó ổn nên người nhà đi về để nó ở một mình trong bệnh viện. Một lúc sau, nó điện về kêu má vái bà cô theo má cho nó hết bệnh, vì nó vừa thấy bà cô quăng nó xuống đất (thực tế mỗi lần co giật nó đều rớt từ trên giường xuống đất). Nó nói thấy vậy mấy đêm rồi nên bắt đầu sợ, không dám quậy nữa. Chồng con kêu nó cũng phải tự khấn vái. Vài tiếng sau, nó điện về nói người nó cứng và tím hết, nhờ chồng con ra viện gấp. Bác Sĩ truyền canxi, toàn thân nó cứng đơ nhưng đầu óc vẫn tỉnh, rưng rưng nói cảm giác cơ thể đang chết dần, chắc nó sắp đi. Từ từ nó không nói chuyện được, chỉ gật và lắc đầu. Sau thời gian truyền canxi, nó đỡ lại nên chồng con để nó ở đó. Trưa, nó điện về nhờ chồng con ra rước về vì đầu óc nó rối loạn, chỉ còn nhớ người nhà thôi. Do lúc trước nó hay nói dối nên giờ mọi người nửa tin nửa ngờ, không đi rước. Chiều, nó lại gọi điện kêu sáng mai đem cục sạc ra, thấy nó nói năng bình thường nên ai cũng yên tâm.
Gần 4 giờ sáng hôm sau, đã thấy nó đi vòng vòng ngoài sân, không biết về từ lúc nào. Hỏi thì nói năng lộn xộn, kêu nó vô nhà thì nó nói trong nhà có bà đó (ý nói bà cô). Con kêu nó vô nhà lạy bà cô, nó đồng ý nhưng lạy xong nó lại nói nhảm. Má con liền kêu anh con chở nó vô viện. Anh nghĩ nó kiếm chuyện bỏ về nên kêu xe ôm chở đi. Vài tiếng sau, có người quen gọi điện nói thấy nó đi lang thang ở xóm trong, nó ghé nhiều nhà mà hỏi thì nó không biết gì hết.
Đem nó về nhà, nó như vô hồn không nhận ra ai hết, kêu nó làm gì thì nó làm đó. Con kêu nó niệm Phật, nó nói trước giờ không biết. Một lúc sau, con kêu nó niệm, nó liền chắp tay niệm theo con từng chữ. Niệm được 3 câu, con đút cháo cho nó ăn, rồi kêu nó ngủ, dần dần nó tỉnh lại nhưng chưa hoàn toàn. Hôm đó là rằm tháng bảy âm lịch.
Sáng hôm sau, nó thực sự bình phục. Người quen kể lại lúc nó bỏ viện đi lang thang, đã ghé nhiều nhà đòi tiền, đại tiện, nói tục, thậm chí bị người ta đánh mà không phản ứng. Chiều, nó kể với chồng con là đã bị dẫn xuống âm phủ. Có 2 người dẫn nó đi tới chỗ đó có cái cổng lớn lắm, nó thấy cảnh hình phạt ở đó, nó gặp ông bà và họ hàng đã mất, ở đó có mấy con vật như cá, gà, vịt chờ những người giết chúng xuống để đòi mạng nữa. Nó được biết dưới đó một ngày bằng 30 năm trên trần gian. Người ở trần gian làm chuyện gì đều được ghi chép hết. Do kiếp trước nó có tu nên lần này được cho cơ hội cuối cùng trở về sửa đổi, nếu không sẽ chết nước. Nó còn được biết kiếp này của nó như thế nào nhưng nó quên hết rồi. Nó thấy bà cô của má người đầy sẹo dẫn theo 2 đứa con (ba người này bị cướp giết, má con có bệnh vô hình do bà cô này hành). Họ dẫn nó đi lang thang làm những hành động kỳ quặc là để làm nhục nó để sau này không ai nhậu với nó nữa. Bà cô còn cho biết sẽ cho nó nhớ lại từ từ chuyện xảy ra lúc nó đi lang thang. Nó kể lúc đó nó đi kế bên mọi người mà nó kêu không ai nghe, có mấy vị giữ xác nó không cho nó nhập vô. Lúc nó niệm Phật theo con được 3 câu, thì mấy vị kia liền cho hồn nó nhập lại xác, rồi nó tỉnh và thấy con đang đút cháo.
Từ hôm đó đến nay em trai con đã bình thường và đi làm trở lại, cũng không dám nhậu.
Con xin hết.
Con kính xin Tổ Thầy soi sáng cho con.
Được sự hướng dẫn của sư tỷ Thiện Nhi con xin được báo cáo với Tổ Thầy.
Em trai con thường xuyên nhậu nhẹt. Mỗi lần say thì đập phá đồ đạc, hỗn láo với ba má và gây sự với anh em. Gần đây nó hay bị co giật, có ngày 2–3 lần nhưng vẫn không sợ, vẫn chứng nào tật nấy. Mới đây, sau một trận quậy phá dữ dội, nó than mệt rồi nhờ người nhà chở vào viện.
Sau khi bác sĩ khám, thấy nó ổn nên người nhà đi về để nó ở một mình trong bệnh viện. Một lúc sau, nó điện về kêu má vái bà cô theo má cho nó hết bệnh, vì nó vừa thấy bà cô quăng nó xuống đất (thực tế mỗi lần co giật nó đều rớt từ trên giường xuống đất). Nó nói thấy vậy mấy đêm rồi nên bắt đầu sợ, không dám quậy nữa. Chồng con kêu nó cũng phải tự khấn vái. Vài tiếng sau, nó điện về nói người nó cứng và tím hết, nhờ chồng con ra viện gấp. Bác Sĩ truyền canxi, toàn thân nó cứng đơ nhưng đầu óc vẫn tỉnh, rưng rưng nói cảm giác cơ thể đang chết dần, chắc nó sắp đi. Từ từ nó không nói chuyện được, chỉ gật và lắc đầu. Sau thời gian truyền canxi, nó đỡ lại nên chồng con để nó ở đó. Trưa, nó điện về nhờ chồng con ra rước về vì đầu óc nó rối loạn, chỉ còn nhớ người nhà thôi. Do lúc trước nó hay nói dối nên giờ mọi người nửa tin nửa ngờ, không đi rước. Chiều, nó lại gọi điện kêu sáng mai đem cục sạc ra, thấy nó nói năng bình thường nên ai cũng yên tâm.
Gần 4 giờ sáng hôm sau, đã thấy nó đi vòng vòng ngoài sân, không biết về từ lúc nào. Hỏi thì nói năng lộn xộn, kêu nó vô nhà thì nó nói trong nhà có bà đó (ý nói bà cô). Con kêu nó vô nhà lạy bà cô, nó đồng ý nhưng lạy xong nó lại nói nhảm. Má con liền kêu anh con chở nó vô viện. Anh nghĩ nó kiếm chuyện bỏ về nên kêu xe ôm chở đi. Vài tiếng sau, có người quen gọi điện nói thấy nó đi lang thang ở xóm trong, nó ghé nhiều nhà mà hỏi thì nó không biết gì hết.
Đem nó về nhà, nó như vô hồn không nhận ra ai hết, kêu nó làm gì thì nó làm đó. Con kêu nó niệm Phật, nó nói trước giờ không biết. Một lúc sau, con kêu nó niệm, nó liền chắp tay niệm theo con từng chữ. Niệm được 3 câu, con đút cháo cho nó ăn, rồi kêu nó ngủ, dần dần nó tỉnh lại nhưng chưa hoàn toàn. Hôm đó là rằm tháng bảy âm lịch.
Sáng hôm sau, nó thực sự bình phục. Người quen kể lại lúc nó bỏ viện đi lang thang, đã ghé nhiều nhà đòi tiền, đại tiện, nói tục, thậm chí bị người ta đánh mà không phản ứng. Chiều, nó kể với chồng con là đã bị dẫn xuống âm phủ. Có 2 người dẫn nó đi tới chỗ đó có cái cổng lớn lắm, nó thấy cảnh hình phạt ở đó, nó gặp ông bà và họ hàng đã mất, ở đó có mấy con vật như cá, gà, vịt chờ những người giết chúng xuống để đòi mạng nữa. Nó được biết dưới đó một ngày bằng 30 năm trên trần gian. Người ở trần gian làm chuyện gì đều được ghi chép hết. Do kiếp trước nó có tu nên lần này được cho cơ hội cuối cùng trở về sửa đổi, nếu không sẽ chết nước. Nó còn được biết kiếp này của nó như thế nào nhưng nó quên hết rồi. Nó thấy bà cô của má người đầy sẹo dẫn theo 2 đứa con (ba người này bị cướp giết, má con có bệnh vô hình do bà cô này hành). Họ dẫn nó đi lang thang làm những hành động kỳ quặc là để làm nhục nó để sau này không ai nhậu với nó nữa. Bà cô còn cho biết sẽ cho nó nhớ lại từ từ chuyện xảy ra lúc nó đi lang thang. Nó kể lúc đó nó đi kế bên mọi người mà nó kêu không ai nghe, có mấy vị giữ xác nó không cho nó nhập vô. Lúc nó niệm Phật theo con được 3 câu, thì mấy vị kia liền cho hồn nó nhập lại xác, rồi nó tỉnh và thấy con đang đút cháo.
Từ hôm đó đến nay em trai con đã bình thường và đi làm trở lại, cũng không dám nhậu.
Con xin hết.
Con kính xin Tổ Thầy soi sáng cho con.