::: Cứu ông thầy tụng
Xin chào các bạn,
Năm 1979, ba của bé Út khi đó 56 tuổi, được bệnh viện trả về sau thời gian điều trị ung thư dạ dày không thành. Thấy ông nằm quằn quại đau đớn, gia đình không đành lòng nên mời thầy tụng về tụng để ông được nhanh chóng ra đi.
Sau buổi tụng kinh, ông bỗng mệt lả, mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Người nhà hỏi thì ông thều thào kể: "Nãy nằm lim dim, thấy một con quỷ mặt mày dữ tợn từ ngoài lao vào, định bắt ông thầy tụng đi. Sợ quá, tôi phải bật dậy cõng ổng chạy trốn, chạy trối chết mới thoát được nên giờ mệt quá."
Sau đó, ông sống thêm một thời gian. Đến cuối tháng Bảy, ông trở nặng, mê man, tay chân lạnh ngắt, tưởng sẽ ra đi trong đêm đó. Chị của bé Út mới nắm tay ông, thì thầm vào tai ông: "Ba ráng đến mai hãy đi, chứ đi đêm nay con cháu không mần ăn được." Không ngờ ngay sau đó, tay chân ông ấm lại. Ông ngồi dậy như người khỏe mạnh, trò chuyện với con cháu. Tình trạng ấy kéo dài gần một tuần trước khi ông thực sự qua đời.
Xin hết.
Năm 1979, ba của bé Út khi đó 56 tuổi, được bệnh viện trả về sau thời gian điều trị ung thư dạ dày không thành. Thấy ông nằm quằn quại đau đớn, gia đình không đành lòng nên mời thầy tụng về tụng để ông được nhanh chóng ra đi.
Sau buổi tụng kinh, ông bỗng mệt lả, mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Người nhà hỏi thì ông thều thào kể: "Nãy nằm lim dim, thấy một con quỷ mặt mày dữ tợn từ ngoài lao vào, định bắt ông thầy tụng đi. Sợ quá, tôi phải bật dậy cõng ổng chạy trốn, chạy trối chết mới thoát được nên giờ mệt quá."
Sau đó, ông sống thêm một thời gian. Đến cuối tháng Bảy, ông trở nặng, mê man, tay chân lạnh ngắt, tưởng sẽ ra đi trong đêm đó. Chị của bé Út mới nắm tay ông, thì thầm vào tai ông: "Ba ráng đến mai hãy đi, chứ đi đêm nay con cháu không mần ăn được." Không ngờ ngay sau đó, tay chân ông ấm lại. Ông ngồi dậy như người khỏe mạnh, trò chuyện với con cháu. Tình trạng ấy kéo dài gần một tuần trước khi ông thực sự qua đời.
Xin hết.