Một trường hợp có con mất do tai nạn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/3/2025
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!
Con được một người quen là em Cúc, 41 tuổi ở Quảng Ninh kể những câu chuyện tâm linh xoay quanh con trai em vừa mất được 1 năm (19/10/2023), con xin chia sẻ ạ!
Cái chết báo trước
Cúc là mẹ đơn thân, buôn bán giỏi giang sống với cậu con trai duy nhất tên là Duy. Từ nhỏ Duy đã rất quấn mẹ vì được mẹ cưng chiều hơn trứng mỏng, đến 18 tuổi đi học Đại học rồi vẫn muốn được ngủ với mẹ, được mẹ ôm vỗ về.
Năm ngoái, 10/2023 Duy đỗ Đại học cách nhà chừng 13km, em vì thương con nên đã thuê một căn nhà rất khang trang gần trường cho Duy ở nhưng Duy vẫn hay về nhà với mẹ hàng tuần nên hôm đó em nói ra tết 2024 hết lạnh em sẽ đưa đón Duy đi học mỗi ngày, học cả ngày thì em ngồi quán cà phê chờ đến hết giờ. Duy buột miệng nói: “Vâng, đường nhiều containner, tai nạn chết như chơi”. Lần khác, Cúc kể cho Duy nghe về con của người bạn trạc tuổi Duy cũng vừa mất vì tai nạn giao thông. Cúc tâm sự với con mình "Mẹ đặt vào địa vị của bác ấy thật sự mẹ sẽ không thể sống nổi." Duy đáp lại: “Sống chết có số rồi, mẹ không phải nghĩ nhiều!”.
Ngoài ra, có lần tự dưng người bạn thân gọi điện kêu em năm nay năm Mão là năm hạn của Duy, kêu Duy đi lại cẩn thận, sẽ bị tai nạn vì tao vừa xem sách ngày tốt ngày xấu thấy cái tuổi Dậu họ nói vậy.
Trước kia, em mải buôn bán nên không có để ý đến tâm linh nhưng không hiểu sao khoảng thời gian trước 1 tháng trước khi Duy bị tai nạn Duy giục mẹ tìm kinh sách, niệm Phật và nói kiểu bâng quơ, mẹ nên tìm đến Phật để không phải lo nhiều. Cách hôm mất 1 tuần, Duy có về chơi với mẹ 2 ngày cuối tuần cậu lớn rồi mà cứ đòi ngủ cùng mẹ, đòi gác đầu lên tay mẹ và muốn mẹ vỗ vào người như lúc nhỏ, cậu ta nói có như vậy con mới ngủ được. Đến khi, con mất rồi em mới hiểu có lẽ đó là hành động chia sẻ tình cảm lần cuối của người sẽ rời xa mình mãi.
Hôm đó, 19/10/2023, vì mai là ngày 20/10 Duy sẽ mua hoa và quà tặng mẹ như mọi năm nên Duy có gọi điện con đang trên đường về, bình thường em vẫn dặn Duy đi đường nhỏ tránh đường lớn có nhiều contenner nhưng hôm đó Duy chở bạn gái về nhà xong vòng ra đường lớn về nhà. Đi đến giữa đường, xe của Duy va quệt vào xe của một bạn nữ, bạn nữ ngã về phía lề đường không sao còn Duy ngã ra đường đúng lúc contenner đi qua cán người Duy.
3 ngày sau khi mất, Duy về đứng trước mặt cho mẹ ôm, rồi nói cười vui vẻ và bảo đang đi học rồi, con về trời đi học tiếp đừng buồn vì con. Một tuần sau thì qua người bạn không thân nhưng rất chịu khó ăn chay thờ Phật có mơ thấy Duy đứng trên Trời và bước đi xuống trên một hào quang vàng sáng lấp lánh đẹp lắm, Duy nói: “ Cô ơi! Cô nhớ nhắn chị đẹp (bình thường Duy hay gọi mẹ như vậy) cháu về Trời rồi sướng lắm mẹ không được đau buồn nữa không con sẽ không đi được. Con lúc nào cũng bên mẹ, mẹ đi đâu con đi đó không bao giờ để mẹ cô đơn, không bao giờ rời xa mẹ”. Bạn của Cúc mới hỏi lại: “Sao con không về nhắn cho mẹ mà lại nhắn cho Cô?”. Duy đáp: “Cô có tu theo Phật cháu mới về chỗ cô được." Từ sự kiện này, Cúc bắt đầu chăm chỉ niệm Phật cầu cho con được vãng sanh cõi Phật và nguyện tu để cũng sớm được về cõi Phật gặp con mình, sau đó không lâu Cúc được mơ thấy Phật Quan Âm, Phật Di Đà về mỉm cười với em.
Việc xưng hô "chị đẹp" với mẹ chỉ có Cúc biết chứ không người bạn nào được kể, nên em hiểu đó chính là con mình đã về nhắn cho mình. Nhưng vì đau khổ quá mà Cúc đã nung nấu ý định muốn chết, thì hôm cúng thất Duy con, bạn bè của Duy đến an ủi. Cúc mệt thiếp đi thấy những khuôn mặt quỷ và 2 vị áo trắng và đen đội mũ cao, lưỡi dài tay cầm cái gậy có lưỡi liềm dài thòng (sau Cúc mới biết là Hắc Bạch vô thường). Hai vị cố lôi hồn Cúc ra nhưng từ trên cao Quan Âm xuất hiện đã phất tay làm 2 vị kia biến mất. Cúc hiểu là Phật muốn em tu để được về cõi Phật chứ không phải chết để bị lôi xuống địa ngục.
Gọi hồn cho Duy
Cúng 49 ngày em mời bà đồng 83 tuổi đã có hơn 40 năm làm nghề về gọi hồn Duy. Hôm đó, các bạn học của Duy đến đông đủ, cũng mong là Duy về sẽ nhập vào một trong các bạn đó nhưng bà đồng nói Duy đã lên mà không có chịu nhập vào ai. Cúc mới khấn thầm là " Nếu con thương mẹ, con hãy nhập vào mẹ, con nói con không bao giờ để mẹ cô đơn thì hãy cho mẹ biết con đang ở đây." Tức thì Duy nhập vào mẹ, cái mặt Cúc đang rầu rĩ buồn phiền phút chốc trở lên vui tươi, rạng rỡ, em không làm chủ được cảm xúc và lời nói, khẩu xuất ra giọng nói giống Duy. Duy nói giờ Duy đi học rồi, sung sướng lắm nên không muốn về nhưng thương mẹ mà về chút thôi.
Sau đó Duy quay ra ôm lấy bà đồng như làm nũng, bà cụ nói: “Cha bố anh, được đi học rồi sướng quá không còn muốn về nữa à?”. Duy cười cười rồi nói giờ phải về đi học. Cơ thể em lại bỗng dưng như đi lướt trên không trung (hiểu là đang bay) đến từng bạn một cười và chào, vuốt má, trêu các bạn như ngày trước. Vì bà cụ gọi hồn Duy về đậu cành tre dài gần chạm nóc nhà, nên khi Duy giơ tay chào tạm biệt một lượt thì em biết rõ hồn Duy đã xuất ra đang trên ngọn tre còn mình vì không muốn xa con nên cầm cây tre níu con lại. Cúc thấy cơ thể mình không trọng lượng đu bám trên cành tre đó, cảm giác cao dần như hồn của Duy đang ở đầu ngọn tre bay dần lên Trời. Cảm nhận rất thật và rõ ràng sức nặng của lực kéo từ cây tre.
Sau hôm đó, Cúc có giấc mơ thấy Duy mặc quần sọc xanh áo trắng ở trên Trời cùng rất đông bạn khác mặc đồng phục đang đi học. Sau đó thỉnh thoảng Duy về nhưng không còn ôm và cười mẹ như trước, mà chỉ đứng yên nhìn thôi.
MT xin hết!
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!
Con được một người quen là em Cúc, 41 tuổi ở Quảng Ninh kể những câu chuyện tâm linh xoay quanh con trai em vừa mất được 1 năm (19/10/2023), con xin chia sẻ ạ!
Cái chết báo trước
Cúc là mẹ đơn thân, buôn bán giỏi giang sống với cậu con trai duy nhất tên là Duy. Từ nhỏ Duy đã rất quấn mẹ vì được mẹ cưng chiều hơn trứng mỏng, đến 18 tuổi đi học Đại học rồi vẫn muốn được ngủ với mẹ, được mẹ ôm vỗ về.
Năm ngoái, 10/2023 Duy đỗ Đại học cách nhà chừng 13km, em vì thương con nên đã thuê một căn nhà rất khang trang gần trường cho Duy ở nhưng Duy vẫn hay về nhà với mẹ hàng tuần nên hôm đó em nói ra tết 2024 hết lạnh em sẽ đưa đón Duy đi học mỗi ngày, học cả ngày thì em ngồi quán cà phê chờ đến hết giờ. Duy buột miệng nói: “Vâng, đường nhiều containner, tai nạn chết như chơi”. Lần khác, Cúc kể cho Duy nghe về con của người bạn trạc tuổi Duy cũng vừa mất vì tai nạn giao thông. Cúc tâm sự với con mình "Mẹ đặt vào địa vị của bác ấy thật sự mẹ sẽ không thể sống nổi." Duy đáp lại: “Sống chết có số rồi, mẹ không phải nghĩ nhiều!”.
Ngoài ra, có lần tự dưng người bạn thân gọi điện kêu em năm nay năm Mão là năm hạn của Duy, kêu Duy đi lại cẩn thận, sẽ bị tai nạn vì tao vừa xem sách ngày tốt ngày xấu thấy cái tuổi Dậu họ nói vậy.
Trước kia, em mải buôn bán nên không có để ý đến tâm linh nhưng không hiểu sao khoảng thời gian trước 1 tháng trước khi Duy bị tai nạn Duy giục mẹ tìm kinh sách, niệm Phật và nói kiểu bâng quơ, mẹ nên tìm đến Phật để không phải lo nhiều. Cách hôm mất 1 tuần, Duy có về chơi với mẹ 2 ngày cuối tuần cậu lớn rồi mà cứ đòi ngủ cùng mẹ, đòi gác đầu lên tay mẹ và muốn mẹ vỗ vào người như lúc nhỏ, cậu ta nói có như vậy con mới ngủ được. Đến khi, con mất rồi em mới hiểu có lẽ đó là hành động chia sẻ tình cảm lần cuối của người sẽ rời xa mình mãi.
Hôm đó, 19/10/2023, vì mai là ngày 20/10 Duy sẽ mua hoa và quà tặng mẹ như mọi năm nên Duy có gọi điện con đang trên đường về, bình thường em vẫn dặn Duy đi đường nhỏ tránh đường lớn có nhiều contenner nhưng hôm đó Duy chở bạn gái về nhà xong vòng ra đường lớn về nhà. Đi đến giữa đường, xe của Duy va quệt vào xe của một bạn nữ, bạn nữ ngã về phía lề đường không sao còn Duy ngã ra đường đúng lúc contenner đi qua cán người Duy.
3 ngày sau khi mất, Duy về đứng trước mặt cho mẹ ôm, rồi nói cười vui vẻ và bảo đang đi học rồi, con về trời đi học tiếp đừng buồn vì con. Một tuần sau thì qua người bạn không thân nhưng rất chịu khó ăn chay thờ Phật có mơ thấy Duy đứng trên Trời và bước đi xuống trên một hào quang vàng sáng lấp lánh đẹp lắm, Duy nói: “ Cô ơi! Cô nhớ nhắn chị đẹp (bình thường Duy hay gọi mẹ như vậy) cháu về Trời rồi sướng lắm mẹ không được đau buồn nữa không con sẽ không đi được. Con lúc nào cũng bên mẹ, mẹ đi đâu con đi đó không bao giờ để mẹ cô đơn, không bao giờ rời xa mẹ”. Bạn của Cúc mới hỏi lại: “Sao con không về nhắn cho mẹ mà lại nhắn cho Cô?”. Duy đáp: “Cô có tu theo Phật cháu mới về chỗ cô được." Từ sự kiện này, Cúc bắt đầu chăm chỉ niệm Phật cầu cho con được vãng sanh cõi Phật và nguyện tu để cũng sớm được về cõi Phật gặp con mình, sau đó không lâu Cúc được mơ thấy Phật Quan Âm, Phật Di Đà về mỉm cười với em.
Việc xưng hô "chị đẹp" với mẹ chỉ có Cúc biết chứ không người bạn nào được kể, nên em hiểu đó chính là con mình đã về nhắn cho mình. Nhưng vì đau khổ quá mà Cúc đã nung nấu ý định muốn chết, thì hôm cúng thất Duy con, bạn bè của Duy đến an ủi. Cúc mệt thiếp đi thấy những khuôn mặt quỷ và 2 vị áo trắng và đen đội mũ cao, lưỡi dài tay cầm cái gậy có lưỡi liềm dài thòng (sau Cúc mới biết là Hắc Bạch vô thường). Hai vị cố lôi hồn Cúc ra nhưng từ trên cao Quan Âm xuất hiện đã phất tay làm 2 vị kia biến mất. Cúc hiểu là Phật muốn em tu để được về cõi Phật chứ không phải chết để bị lôi xuống địa ngục.
Gọi hồn cho Duy
Cúng 49 ngày em mời bà đồng 83 tuổi đã có hơn 40 năm làm nghề về gọi hồn Duy. Hôm đó, các bạn học của Duy đến đông đủ, cũng mong là Duy về sẽ nhập vào một trong các bạn đó nhưng bà đồng nói Duy đã lên mà không có chịu nhập vào ai. Cúc mới khấn thầm là " Nếu con thương mẹ, con hãy nhập vào mẹ, con nói con không bao giờ để mẹ cô đơn thì hãy cho mẹ biết con đang ở đây." Tức thì Duy nhập vào mẹ, cái mặt Cúc đang rầu rĩ buồn phiền phút chốc trở lên vui tươi, rạng rỡ, em không làm chủ được cảm xúc và lời nói, khẩu xuất ra giọng nói giống Duy. Duy nói giờ Duy đi học rồi, sung sướng lắm nên không muốn về nhưng thương mẹ mà về chút thôi.
Sau đó Duy quay ra ôm lấy bà đồng như làm nũng, bà cụ nói: “Cha bố anh, được đi học rồi sướng quá không còn muốn về nữa à?”. Duy cười cười rồi nói giờ phải về đi học. Cơ thể em lại bỗng dưng như đi lướt trên không trung (hiểu là đang bay) đến từng bạn một cười và chào, vuốt má, trêu các bạn như ngày trước. Vì bà cụ gọi hồn Duy về đậu cành tre dài gần chạm nóc nhà, nên khi Duy giơ tay chào tạm biệt một lượt thì em biết rõ hồn Duy đã xuất ra đang trên ngọn tre còn mình vì không muốn xa con nên cầm cây tre níu con lại. Cúc thấy cơ thể mình không trọng lượng đu bám trên cành tre đó, cảm giác cao dần như hồn của Duy đang ở đầu ngọn tre bay dần lên Trời. Cảm nhận rất thật và rõ ràng sức nặng của lực kéo từ cây tre.
Sau hôm đó, Cúc có giấc mơ thấy Duy mặc quần sọc xanh áo trắng ở trên Trời cùng rất đông bạn khác mặc đồng phục đang đi học. Sau đó thỉnh thoảng Duy về nhưng không còn ôm và cười mẹ như trước, mà chỉ đứng yên nhìn thôi.
MT xin hết!